Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Phòng cần thiết

Cậu bước vô đại sảnh liền nhanh chóng tiến vô ổn định chỗ ngồi trước khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc đi cậu có thấy chỗ cậu từng hay ngồi vẫn còn trống. Nhìn lại chỗ đó mà tâm trạng cậu hơi trùng xuống một chút, dù sao đó cũng là một trong số ít địa điểm mà cậu có kỉ niệm về nó. Ban đầu cậu theo phản xạ tính tiến tới ngồi đó, nhưng chợt ngưng lại vì chỗ đó thuộc dạng trung tâm của nhà Slytherin, rất dễ thu hút ánh mắt của người khác nên đành thôi. Cậu liền cất bước tiến đến chỗ góc bàn rồi ngồi xuống. Mặc dù chỗ này khá xa chỗ mà anh hay ngồi nhưng biết sao giờ, chỗ này rất gần giáo viên, cậu sẽ không phải lo bị gây khó chịu bởi những kẻ phiền toái khác. Đành phải bỏ thói quen vừa ngồi ăn vừa nhìn anh cười đùa rồi.

Cách cách.

Sau khi kêu gọi sự chú ý của học sinh xong, giáo sư- à không, hiệu trưởng McGonagall liền hắng giọng thông báo với học sinh.

"Học sinh chú ý! Trước khi phân loại các học sinh vô các nhà, ta muốn nhấn mạnh một điều, Hogwarts đề cao sự đoàn kết, nên ta hi vọng sẽ không có một cá thể nào bị cô lập ngay trong chính ngôi trường này. Cảm ơn các trò đã lắng nghe, giờ thì các tân học sinh mau tiến lên để phân loại nào."

"À...Công việc đó là của tôi, thưa hiệu trưởng."

"...Xin lỗi. Thói quen của tôi."

Giáo sư sau khi nghe nói mới cảm thấy mình bị hớ. Dù sao thói quen này cũng đã đi với bà suốt bao nhiêu năm, nay không làm nữa cũng có chút chưa thích ứng kịp.

Ngồi ở phía dưới, Hermione liền vui vẻ vì đoán trúng phóc điều sẽ xảy.

"Biết ngay giáo sư sẽ bị hớ mà!"

"Em đoán hay thật đó Hermione. Mốt không xin được việc làm cứ mở sạp bói toán vậy cũng kiếm được bộn tiền đó."

"..."

Không hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của bạn trai mình, Hermione liền quay qua hỏi tên bạn đang ngồi không chú ý nãy giờ.

"Quý ngài Potter không biết suy nghĩ việc nước hay sao mà thẫn thờ thế?"

"Ngồi đây không thấy cậu ấy."

"...Harry này, cậu bị con quễ tình yêu quật còn mạnh hơn cả tớ đấy. Lúc trước không gặp Hermione một thời gian mà tớ chưa thẫn thờ như thế đâu."

"Đúng rồi. Đợt đó cậu chỉ thiếu nước gửi nước mắt đến Hermione để mong cậu ấy quay về sớm thôi, chứ làm gì có thẫn thờ các thứ."

"Cậu...!"

"Thôi nào, hai người cứ đụng một xíu là gây sự rồi đó."

Ron dù không ưa tên chồn sương kia xíu nào, nhưng vì tình bạn cao cả nên vẫn hỏi suy nghĩ của bạn mình.

"Vậy giờ cậu tính sao hả Harry? Chuyển chỗ ngồi?"

"Giờ chuyển có bị coi là bất lịch sự quá không nhỉ?"

"Cậu tính chuyển thật à..."

"Tớ nghĩ không cần đâu. Xin chuyển chỗ chỉ được hôm nay thôi, tốn công lắm. Nghĩ kĩ đi Harry, với tính tình của Draco, tớ cá 100% cậu ta chỉ ngồi ở nơi đông người này trong những dịp quan trọng thôi. Còn những bữa ăn bình thường sẽ trốn ở một nơi nào đó ăn một mình."

"Tớ cũng đồng ý với em ấy."

"Vậy giờ chả nhẽ tớ cứ ngồi không vậy thôi à?"

"...Nếu cậu muốn thì chuyển quách qua nhà kia luôn đi Harry."

"Xin lỗi, do tớ nóng lòng."

"Sức mạnh tình yêu...Haiz. Không thì tối nay trước giờ đi ngủ, cậu thử lén ra ngoài đi đến mấy chỗ cậu ấy hay đến đi. Giác quan thứ 6 của tớ cho thấy cậu ấy sẽ trốn một mình cho đến khi mọi người ngủ hết mới quay về để tránh đụng chạm mặt nhau."

"Vậy tối nay phải nhờ hai cậu giúp tớ lẻn đi rồi."

"Không thành vấn đề!"

---------

Sau khi kết thúc bữa tối. Các huynh trưởng liền hướng dẫn cho các em năm nhất đến nhà sinh hoạt và chỗ ngủ. Harry liền nhân lúc đông đúc mà lẻn đi trước. Dù sao bây giờ anh cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Chậm trễ là sẽ bị lôi ra nói chuyện liền, mà anh thì không tiện từ chối những cái đó.

"Cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ?"

Harry vừa đi vừa nghĩ. May mắn cho anh, khi đến nơi ngã rẽ liền thấy bóng dáng quen thuộc nên anh liền bám theo.

Thì ra chỗ Draco hướng tới là phòng cần thiết. Anh cứ tưởng là căn phòng đó đã hết linh nghiệm do cơn lửa kia rồi chứ.

Thấy Draco đóng kín cửa rồi, anh liền chạy đến. Hi vọng là nó sẽ dẫn anh tới chỗ của Draco.

---------

"Thật là phiền quá đi mất."

Ngồi ăn buổi tối mà cậu nuốt chả trôi được miếng nào. Cảm giác có ngàn dao găm lao về phía mình mà trong lòng cậu đầy khó chịu. Không biết tối nay đi ngủ có được yên thân hay không nữa. Hay là cậu xin hiệu trưởng McGonagall không ngủ ở đó? Chắc chắn là không được rồi. Nghĩ lại thấy mệt thật đấy.

Cạch.

"AI!?"

"Là tớ, Harry."

Draco thấy Harry khép cửa bước vô mà ngơ ngác. Sao cậu ấy có thể mở vô được đúng phòng này chứ nhỉ?

"À tại nãy tớ có thấy cậu ăn khá ít, nên có đi theo tính đưa cho cậu chút đồ ăn vặt. Dù sao cũng là bạn bè, đâu thể nhìn nhau chết đói được đúng không?"

"Cảm...ơn."

Thấy Draco nhận gói bạn ăn ngon lành, anh mới thở phào nhẹ nhõm. May mà nãy có nhanh trí trấn lột bịch bánh của Ron trước rồi mới đi. Cái cớ quá ư là đẹp, không có một chút lỗ hổng nào hết.

"Tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?"

"À được được."

Thấy anh yên vị mà cậu muốn gào thét lắm rồi. Người mình thích quan tâm đến mình, còn ngồi cạnh mình. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ!? Hôm nay là ngày tuyệt nhất trông đời cậu!

Vậy chắc người than mệt mỏi chán ghét các thứ nãy giờ không phải là cậu đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro