Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trắng và đỏ.




Ánh sáng trắng vàng xinh đẹp mỹ lệ bắt nguồn từ chổ hai đứa tiếp xúc gắt gao bắn ra bốn phía rồi bao lấy cả hai, chắn luôn cả lời nguyền Crucio ở bên ngoài.

Draco sắc mặt trắng bệch, cái ánh sáng kia giống như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Cậu ngước lên tìm kiếm khuôn mặt Harry để xác định anh không có việc gì.

Sắc mặt Harry cũng không tốt hơn bao nhiêu. Anh nhắm chặt hai mắt, lông mày chau lại như muốn dính lại với nhau, môi anh mím chặt thành một đường thẳng có vẻ vô cùng đau đớn.

Nhưng lạ thay, giống như cảm nhận được lo lắng của Draco. Ngay khi cậu ngước lên anh liền cúi đầu nhìn xuống cho cậu một nụ cười, hơi thở hổn hển nhưng vẫn mềm nhẹ trấn an cậu, "Anh...không sao..không sao đâu...em đừng...lo lắng.."

Draco mĩm cười, cậu cảm nhận được yêu thương của anh, không phải từ lời nói hay ánh mắt mà là ở trong lòng. Cậu cảm nhận được tình cảm của anh dâng lên trong lòng mình, ngọt ngào mà ấm áp.

Nụ cười của cậu càng sâu khi phát hiện Harry cũng đã nhận ra mối liên kết giữa hai người, sau đó, hai đứa liền mất đi ý thức.

-/-

Lúc Harry tỉnh lại, nơi cậu nằm đã không còn là sàn hành lang lạnh lẽo cứng còng nữa, thay vào đó là giường nệm mềm mại trong bệnh thất.

Cả người anh vô lực, trên ngực có một cảm giác nóng rát bỏng cháy nhưng lúc này sự an toàn của Draco mới là điều anh quan tâm. Bên cạnh truyền tới tiếng hít thở nhè nhẹ, Harry xoay đầu, liền bắt được một mái đầu bạch kim đang áp đầu vào vai anh ngủ, nhưng không mấy yên ổn.

Mặt Draco tái nhợt giống như đã bị rút hết tất cả máu có trong người ra vậy, giấc ngủ cũng có vẻ không tốt lắm vì cậu cứ liên tục nhíu mày, môi mõng mím thành một đường.

Harry yêu thương hôn lên đôi môi xinh đẹp, tay mềm nhẹ xoa mi tâm Draco đến khi đôi chân mày cậu giản ra, cả người vô thức nhích vào lòng anh an ổn ngủ mới dừng lại.

Lúc này tấm màn được kéo lên, Ginny Weasley vui vẻ hét lên, "Anh Harry tỉnh rồi, mọi người..." Và ngay lập tức cô bị ném cho một ánh mắt cảnh cáo.

Nhìn Ginny đã bị trừng cho im bặt, Harry liền thu hồi ánh mắt, tay dịu dàng vỗ về tiểu xà vừa bị kinh động mà nhíu mày.

Khi Draco đã lần nữa say ngủ, Harry cẩn thận ếm thêm cho cậu vài cái bùa giử ấm cùng chú tĩnh âm, lúc đó xung quanh anh đã tăng thêm vài người.

"Làm không tồi!"

"Chiếu cố em ấy là nhiệm vụ của tôi!" Harry cẩn thận dém góc chăn cho Draco, lơ đãng trả lời.

Không cần ngẩng đầu anh cũng biết người vừa mới nói là ai. Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo kiêu ngạo cùng tự đại, có mấy phần giống với Draco nhưng lại già dặn thành thục hơn, ngoài Lucius Malfoy ra thì còn có ai khác.

"You are bottom, right?" Ngài Malfoy cất giọng lãnh đạm, không có ai khác trừ Harry nghe ra được mấy phần thấp thỏm trong câu hỏi kia.

Harry kết thúc việc chăm sóc cho tiểu xà nhà mình để ngước lên nhìn Lucius, trong mắt anh lộ ra một mạt tươi cười, khoé môi nhếch lên tạo ra nụ cười giả chuẩn quí tộc, "Nếu đây là điều quí ngài đây muốn biết thì tôi xin trả lời rằng, ngài thua rồi, thưa ngài Malfoy!"

Lucius trừng mắt nhìn Harry, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên lửa giận của ông đã bốc lên tận đỉnh đầu nhưng lại không có chổ để phát tiết. Trừng được một lúc ông liền xoay người, hướng Snape phân phó.

"Severus, đưa độc dược cho nó, khi tiểu xà tỉnh lại thì mang hai đứa đến ngay Thái ấp Malfoy. Ta còn phải trở về chuẩn bị ma trận!" Nói xong liền hậm hực đi mất.

"Nhưng,..." Cụ Dumbedore lên tiếng định phản đối nhưng Snape đã chặn lại.

"Hiệu trưởng, tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng việc này, Draco không thể về Thái ấp Malfoy mà không có Potter."

"Nhưng chúng ta còn chưa hỏi ý kiến Harry..." Cụ hướng ánh mắt mong chờ về hướng Harry, anh đọc được ý tứ muốn anh từ chối của cụ.

Nhưng, "Chúng ta giải quyết từng thứ một, Hiệu trưởng!" Harry lãnh đạm lên tiếng.

Cụ Dumbedore thất vọng ủ rủ, đã từ lâu Harry không còn gọi cụ bằng tên nữa mà chỉ gọi bằng Hiệu trưởng. Rồi từng năm trôi qua, từng mảnh linh hồn của Voldemort cũng bị cậu xử lý một cách độc lập. Những trợ thủ cụ sắp xếp bên cạnh cậu chỉ giống như người xem diễn, không hề có cơ hội tham gia. Đây là dấu hiệu cho thấy cụ đã mất quyền kiểm soát cứu thế chủ mà mình dày công bồi dưỡng sao?

"Vậy chúng ta đến phòng hiệu trưởng thôi!"

"Không được!" Snape cùng Harry đồng thanh.

Snape liếc nhìn Hary, đánh giá một lượt rồi hất cằm bảo cậu tiếp tục nói.

"Chúng ta cứ ở đây nói được rồi, Draco không được tốt lắm, con không thể rời khỏi em ấy."

"Đúng là không tệ!" Snape nở nụ cười nữa miệng, thong thả tán thưởng.

Harry bối rối liếc mắt chổ khác, liền nhìn thấy Ginny cũng đang trố mắt nhìn mình liền dứt khoát quay đầu nhìn chằm chằm cụ Dumbedore.

Cụ Dumbedore nhăn nhó một hồi, sau đó dưới ánh mắt kiên quyết của Harry đành bất đắc dĩ búng tay, một bộ bàn ghế nhỏ hiện ra ở góc trống trong bệnh thất.

"Con muốn hỏi gì, Harry?" Dumbedore hiền từ hỏi.

"Giáo sư Moody, ngài có thể giải thích lí do cho hành vi lúc nãy được không? Tại-sao-lại-tấn-công-Draco?" Harry liếc mắt nhìn chằm chằm Alastor Moody, giọng nói gầm ghè như dã thú đang áp chế cơn giận, vang dội trong phòng, phá lệ dữ tợn.

Ginny hấp tấp chen ngang giành trả lời, "Giáo sư nói là do tưởng Malfoy định tấn công anh nên mới ra tay."

Cả Dumberdore và Snape đều có vẻ không hài lòng nhìn Ginny làm cô bé vô cùng xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu. Còn Moody thì có vẻ khá căng thẳng, hắn ta né tránh ánh mắt của Harry, bàn tay đang cầm chai rượu run lên bần bật.

"Tấn công? Cái con mắt chết tiệt nào của thầy nhìn thấy em ấy tấn công tôi? Thầy vô ý hay cố tình? Thầy có biết Crucio là cái dạng gì nguyền rủa hay không? Nó là thứ thầy có thể ếm lên em ấy sao? Trả lời tôi nghe xem, giáo sư, sao thầy cứ nhằm vào Draco vậy?"

Harry phát hoả gào lên, tay nắm chặt thành quyền giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động chiến đấu, hai mắt xanh lục đã nhuộm đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Moody. Người trong phòng cũng đồng loạt nhìn chằm chằm hắn ta, chờ một lời giải đáp.

Moody càng sợ hãi hơn, tay hắn run dữ dội lên làm cho chai rượu trong tay vô tình rớt xuống, đổ cả ra sàn nhà.

"A!" Ông ta giật mình hét lên.

Mùi hôi từ dung dịch bốc lên, xộc vào mũi mọi người trong phòng. Ginny bịt mũi, mặt tái mét khó chịu nôn khan.

"Cái mùi gì mà hôi đến như vậy?"

"Mùi này...thuốc Đa Dịch?" Snape hít một hơi đánh giá, xong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dumbedore.

Harry cũng ngẩng đầu, nhưng là ngẩng đầu tìm Moody. Ngay lập tức anh bị hình ảnh trước mắt doạ đến nhảy dựng.

"Nếu mày qua đây tao sẽ giết nó ngay lập tức!" 'Moody' không biết từ lúc nào đã đi đến bên giường bệnh, hắn ta tóm Draco lên, đũa phép chĩa thẳng vào cậu.

Mọi người cả kinh dè chừng, đũa phép đồng loạt hướng về phía Moody, nhưng ngay lập tức liền kinh ngạc nhìn Harry.

"Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người em ấy!!" Anh đanh giọng cảnh cáo, mắt giăng đầy tơ máu đỏ tươi.

Harry bước lên từng bước, mắt chưa từng giảm bớt giận dữ. Nhìn thấy Draco nhíu mày đau đớn, biểu tình của cậu giống như đang chịu một nỗi đau khủng khiếp làm cho tim Harry co rút hết lại.

Harry phẩn nộ tới cực điểm, cho dù trước mắt là một Death Eater hay gì đi chăng nữa thì anh cũng không thèm quan tâm. Anh chỉ biết hắn đang làm tiểu xà nhà anh đau đớn, hắn uy hiếp tính mạng của em ấy! Sao hắn dám?

"Mày... mày không được bước tới..dừng...", 'Moody' run run lùi về phía sau, miệng gào thét.

"Everte Statum! Expelliarmus!"

Harry vung tay, ánh sáng màu cam trộn lẫn cùng ánh sáng đỏ tươi đánh thẳng tới 'Moody' làm hắn sẩy chân văng ra khỏi chổ đang đứng, đũa phép trong tay cũng bị tước mất. Hắn đau đớn trợn mắt nhìn anh, người trong phòng cũng vô cùng ngạc nhiên trước tình hình này.

"Vô, vô trượng ma pháp, mày, mày... sao có thể.."

Harry không thèm để ý đến hắn, anh nhanh chóng bước tới bế thốc Draco bị xô ngã dưới sàn lên, nhặt lên đũa phép của Moody rồi chĩa thẳng vào hắn, miệng tươi cười xinh đẹp tựa ác quỷ Lucifer đến từ địa ngục, "Mày có biết đụng vào người của tao, kết cục là thế nào không?"

'Moody' trong mắt tràn đầy sợ hãi, vô thức lắc đầu. Nụ cười xinh đẹp của Harry vô cùng rực rở nhưng chẳng bao giờ lên tới đáy mắt, anh quăng xuống cho hắn một cái Langlock cùng một cái Tréo giò rồi đặt đầu đũa phép lên trán hắn vẽ vời, miệng lẩm bẩm một cách chậm rãi, "Sec-tum-sem-pra.."

"..." hắn ta giẫy dụa kịch liệt nhưng chẳng thể thoát nỗi cái gọng kiềm vô hình, trong mắt toát ra thống khổ cùng tuyệt vọng vô hạn.

Trên trán Moody giả lập tức hiện lên mấy vết sẹo đầy máu, các vết cắt nối lại với nhau tạo nên một hàng chữ thật to.

FILTH (Rác Rưởi).

Nhất thời, mùi sắt gỉ tràn ngập khắp căn phòng, máu tươi nhiễm đỏ luôn cả ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ. Thật giống như địa ngục!

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro