Potter lưu manh VS Potter dịu dàng.
Harry ai oán nhìn Draco đang ngơ ngác đứng bên kia, một tay bụm mũi một tay chống cạnh giường, thiệt là mất mặt, thiệt là quá mất mặt rồi. Hình tượng ranh ma, bá đạo, khốc suất cuồng bá duệ nay còn đâu aaaaaa!!!!!!
"Ha ha ha...Potter, mày thế nhưng lại phun máu mũi, ha ha!!!"
Draco hoàn hồn rồi bổng phá lên cười, cậu chưa từng thấy anh như vậy nha, xem đi mặt đã đõ hết cã rồi, tay bưng kín mũi mà biểu tình thì ai oán như bà cô quả phụ chết chồng, ha ha, đáng yêu chết mất!!!
"Cười gì mà cười, mày còn không mau mặc quần áo vào. Cưng à, tao không biết là mày thích biểu diễn thoát y cho tao coi như thế!" Harry nhếch môi khiêu khích cậu, "Nhanh lên rồi sang đây, tao cũng không biết làm sao cho cái của nợ này hết chảy đâu!"
Mặc dù anh luyến tiếc mỹ cảnh này đó nhưng buổi tối tháng mười vẫn rất lạnh, anh cũng không muốn Mafloy bị cảm đâu.
Trong lúc Harry suy tư thì Draco bên kia đã gấp gáp mặc lại quần áo chỉnh tề, nghênh mặt hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tao việc gì phải giúp mày, cho mày chảy máu đến ngất luôn thì càng tốt!"
Nói vậy nhưng cậu vẫn đi sang, vớ lấy đũa phép vẫy vẫy hai cái, trên không liền xuất hiện hai cục bông gòn, "Nhét vào cái mũi như cái mũi rồng của mày xong rồi cút khỏi đây!"
Harry nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nhếch lên, "Đi đâu, đây chẳng phải là phòng tao rồi sao?"
"Nhưng...mày..." Draco á khẩu một chút, sau đó nỗi giận bừng bừng quát, "Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày, cút về cái ổ sư tử ngu xuẩn cùng với con bạn gái của mày đi!!!!"
Harry mĩm cười sáng lạn nhìn thẳng vào cái con người đang thở phì phì trước mắt mình, "Ai nha, mày như vậy là đang ghen sao?"
Draco bây giờ thật sự bị chọc giận rồi, "Mày câm miệng, tao mới không ghen, việc gì tao phải ghen với đứa con gái đó!"
Cậu rống giận cho thật đã xong rồi mới phát hiện, hình như mình đã nói sai cái gì đó rồi!!
"Mày nói là 'ghen với đứa con gái đó' chứ không phải là ghen với tao, nên tao có thể coi đó có nghĩa là mày thích tao không vậy?" Harry nguy hiểm cười, chân tiến tới một bước ôm gọn người kia vào lòng, tay sờ soạng vòng eo mẫn cảm kia.
"Đầu bô, buông tao ra!!!"
"Tiểu xà bé nhỏ, ăn nói như vậy với người mình thích là không đáng yêu đâu nha!!!" Harry vẫn trưng ra cái mặt tươi cười đến đáng đánh mà ôm người ta.
"Tao không có thích mày..." Giọng Draco suy yếu, đầu óc có chút choáng váng, nhưng vẫn dẫy giụa để thoát ra như cũ, tên đầu bô này lại nỗi điên cái gì rồi, cậu mới không nhận là cậu thích anh ta.
Đang chăm chú nhìn cậu nên Harry ngay lập tức nhận ra cậu khác lạ. Giọng nói khàn khàn, vẻ mặt tái nhợt, hơi thở nóng hổi phả lên cổ anh ngưa ngứa. Harry vươn tay áp lên trán cậu xong giận dữ quát, "Đồ ngốc mày sao lại nóng như vậy, lại còn ăn mặc mỏng manh như thế? Đêm qua mày đã ở cái chổ khi ho cò gáy nào hả?"
Bị sư tử rống như vậy Draco cũng có chút ngoài ý muốn, cơ thể ngưng dẫy giụa, nho nhỏ trả lời "Ở...ở kế bên cửa sổ, tao,...tao ngủ quên..."
"Quên? Mày có biết đêm tháng mười có bao nhiêu lạnh không hả, tự dưng chạy ra đó ngồi ngốc làm gì?" Harry trừng mắt nhìn tên ngốc nào đó, tức giận tràn ngập đáy mắt.
Có thể do bị mắng, cũng có thể do bị bệnh mà hôm nay Draco có vẻ đặc biệt dịu ngoan, "Nhưng mày không về phòng, nên tao..."
Giọng nói mang theo chút uỷ khuất cùng một chút trách móc nho nhỏ, vẻ mặt uất ức như ai đó giành mất thứ cậu yêu thích nhất. Harry thu hết biểu tình của Draco vào trong mắt, một mãnh dịu dàng tràn qua đầu anh, trong chổ sâu nhất trong tâm hồn như có cọng cỏ đuôi chó quét qua, vừa ngứa lại vừa thoãi mái.
"Được rồi, được rồi, là lỗi của tao, được chưa. Giờ thì mau trèo lên giường, mà thôi, khỏi, tao tự làm." Nói rồi vung tay bế thốc Draco lên giường.
"Khốn kiếp, Đầu bô chết tiệt, thả tao xuống mau!!!" Tiểu quí tộc bạch kim xấu hổ đỏ mặt, tay chân quơ loạn xạ hòng thoát khỏi cái gọng kìm như sắt của Harry, miệng không ngừng mắng người, đầu bô, hỗn đản, bla bla bla...
"Im ngay! Còn nháo loạn có tin tao xử mày không hả?" Đặt cậu lên giường, Harry nheo mắt hỏi, bé cưng của anh, cưng cũng quá ồn ào rồi.
Nhưng Draco là ai chớ, nào có ai có thể ra lệnh được cho một Mafloy đâu, "Mày dám? Tao cứ nháo đó! Mày buông ra, buông ra, đồ sư tử ngu xuẩn lổ mãng bốc mùi biến thái khốn kiếp...ưm.." [Tha lỗi cho con Au khi đã nói cái con rắn này dịu ngoan, thỉnh nhẹ tay QAQ]
Harry lập tức ngăn cản tiểu xà nào đó chửi hết câu bằng cách, cúi đầu hướng môi người kia mà hôn lên, cảm giác nóng hổi từng chút chảy vào giửa răng môi. Draco bàng hoàng mở to mắt trừng anh, thân thể hơi dùng sức, cứng ngắc bất động.
Harry ôm chặt cậu, môi mõng mềm nhẹ mút mát cánh môi nóng rực kia, đầu lưỡi liếm qua hai phiến môi đã trở nên tái nhợt, thẳng đến khi thân thể của Draco dần thả lỏng, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên người anh, ánh mắt từ bàng hoàng giờ chuyển thành bối rối cụp xuống, Harry mới rời ra.
"Ở yên đây, tao đi lấy dược cảm mạo về, còn nháo loạn thì đừng trách tao."
Draco cúi gằm mặt ậm ừ hai tiếng rồi im bặt, gò má trắng tái ửng lên hai vệt đỏ au, lan rộng lên tới cả vành tai nhỏ nhắn.
Harry trầm thấp cười hai tiếng rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên kéo góc chăn đắp lên cho cậu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro