Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final 1.




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn nghĩ tiểu quý tộc chỉ đạp Cứu thế chủ xuống giường? Không đâu a~ cậu còn tống anh ra khỏi phòng luôn nha~

Thay mặt Cứu thế chủ lệ rơi hai hàng a~ ╮(╯▽╰)╭

Nhưng Harry không giận cũng chẳng hờn. Anh thì thầm một câu ngủ ngon rồi mĩm cười, vừa xoay người đi về hướng phòng cần thiết vừa nghĩ về chuyện mình vừa công bố.

Mấy giờ trước.

Lúc Draco nổi giận rời đi, Harry cũng đã không thể kiềm chế cơn giận của mình thêm được nửa.

Anh cười đến là ghê rợn, sau đó, Harry quay sang nhìn chủ mưu của sự tình lần này. Sirius không thể đột nhiên mà chạy đến Hogwart được, chắc chắn có người báo tin cho chú ấy, và người đó không thể là ai khác ngoài...

"Ginny, anh trước nay đều chỉ xem em là một đứa em gái không hơn không kém, mong em đừng cố gắng tạo thêm nhiều phiền toái như vậy, nếu chỉ là chuyện nhỏ anh sẽ vui vẻ cùng em nháo, nhưng nếu em chạm đến Draco làm cậu ấy tổn thương, dù chỉ một phân thôi, thì cũng đừng trách anh không nể tình Ron. Chuyện lần trước đừng tưởng anh không thấy!", giọng nói trầm thấp nhưng mang đậm ám ách, khiến cho người nghe cảm thấy như bị vây khốn trong quyền uy của anh, hai mắt xanh lục sậm màu hờ hững đảo qua khuôn mặt trắng bệch của cô bé, tầm mắt mang theo tia cảnh cáo nhàn nhạt.

Thì ra lần trước lúc Barty Crouch con tấn công Draco, Ginny thấy nhưng không hề cảnh báo. Cô đã nghĩ đó chỉ là một thần chú bình thường thôi, cô chỉ muốn để cho Draco chút giáo huấn, ai biểu cậu ta cướp hết sự chú ý của Harry làm gì! Ginny không ngờ rằng đó lại là một cái Crucio và càng không ngờ hơn là Harry lại nhào sang che chở cho Draco, lúc đó cô nàng mới hoảng hốt thét lên, nhưng không còn kịp nữa rồi.

Ginny run rẩy hướng Harry gật gật đầu, khoé miệng cô giật giật không nói được lời nào. Harry ở trước mặt cô không phải là người con trai tuấn lãng mạnh mẽ nhưng lại ngốc nghếch hoà nhã như cô vẫn thường thấy, người trước mặt xa lạ đến nổi Ginny dường như đã cảm thấy sợ hãi trước anh.

Cho Chang ở kế bên cũng đồng dạng bị doạ cho ngây ngốc, khi đột nhiên bị điểm danh cô ả mới hoảng hốt hoàn hồn sau đó ngượng chín mặt mà cúi đầu.

"Còn đàn chị Chang, tôi nghĩ một cô gái đã công khai yêu đương với một người thì không nên dùng ánh mắt đong đưa tình ý đó mà nhìn một người khác đâu!" Harry thong thả chỉ trích sau đó lôi kéo Sirius đi tới đại sảnh đường để lại một Ginny vẫn chưa hết sợ hãi và một Cho Chang xấu hổ cúi đầu.

----

7 giờ tối, đại sảnh đường chật cứng người, tiếng trò chuyện rôm rã cùng tiếng dao nĩa va chạm với chén dĩa tạo nên một loại hoà tấu êm đềm mà dễ chịu.

Harry lôi kéo Sirius một đường đi thẳng đến nơi sáng nhất của đại sảnh, với tay chụp lấy một cái ly và một chiếc nĩa của một học sinh A B nào đó, vung tay gõ chúng vào nhau tạo nên âm thanh báo hiệu thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngay khi xác định tất cả mọi người đã lắng nghe, Harry tự ếm cho mình một cái bùa Vang dội rồi cất giọng, "Mọi người nghe tôi nói rồi chứ, tốt lắm, tôi xin hiệu trưởng cho phép tôi tuyên bố một số chuyện của cá nhân tôi, được chứ?"

Khi thấy cụ Dumbledore không chắc chắn lắm gật đầu, anh tiếp tục, "Hôm nay, Harry Potter tôi xin được đính chính rằng, trước hết là chẳng có lời nguyền hay bất cứ loại tình dược nào được ếm lên người tôi hay linh hồn tôi cả, thứ nhất, tôi và Draco đã thành lập hôn khế--", anh vung tay, trong không khí liền hiện lên 2 dòng chữ.

Harry James Potter
Vợ: Draco Potter

"Và thứ hai, tôi yêu Draco, tôi yêu em ấy cho dù em ấy có là bất cứ ai đi chăng nữa và đời này tôi chỉ yêu mình em ấy, không-thể-thay-đổi, được rồi chứ?"

"Nhưng-nhưng con---con--" Sirius còn muốn phản đối nhưng dưới ánh mắt kiên định pha chút khẩn cầu của Harry, "---thôi được rồi, chỉ cần con hạnh phúc là được..", ông đành phải thở dài thoã hiệp-- Ô ô xin lỗi James, xin lỗi bạn tốt, tớ đã không thể nuôi dưỡng con cậu thành trai thẳng a, ô ô~~~

Harry không điểm qua tâm tư tràn lệ của Sirius, anh vô cùng vui vẻ khi được ông chấp nhận rồi tiếp tục tuyên bố, "Cuối cùng, Gia tộc Malfoy hoàn toàn không liên quan tới Voldemort, hoặc có, thì đó cũng là chuyện quá khứ, cùng hiện tại không can hệ. Và nếu hắn ta còn có thể quay lại để dấy lên chiến tranh, tôi tin chắc gia tộc Malfoy sẽ đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta!"

Harry kết thúc bài diễn thuyết của mình, anh đã nói hết những thứ cần nói, còn lại, nếu có thì cũng là nhiệm vụ của Lão ong mật mà thôi, Harry mĩm cười rời đi.

-/-

Sáng hôm sau.

Các bạn lại nghĩ sẽ có cảnh tượng hường phấn như là Cứu thế chủ truy thê gì gì đó sao? Không đâu a~

Khi Harry vừa bước ra khỏi phòng cần thiết liền mĩm cười đến sáng lạn, phía bên kia, tiểu xà nhà anh đang thất thần mà đợi ở hành lang. Nhấc chân, Harry tiến về phía đó.

---

Sau khi nghe Blaise kể về lời tuyên bố của Harry ở đại sảnh đường tối qua, đầu Draco rối tung trong đống suy nghĩ, nó lộn xộn đến nỗi cậu thậm chí từng nghĩ mặc kệ luôn cho rồi. Draco biết chuyện này sẽ tới thôi, nhưng không có nghĩa là xảy tới ngay lập tức như vầy a~ 囧

Cậu đứng ì ra ở đó, thở dài lên xuống hơn mấy lượt nhưng vẫn chẳng có ý tưởng gì tốt hết. Bỗng một hơi thở ấm nóng lướt qua vai cậu, đôi môi mang theo chất giọng quen thuộc chạm khẽ vào vành tai.

"Đang nghĩ gì thế, bảo bối, không phải nhớ anh tới thẫn thờ luôn đó chớ?"

Draco giật thót tim, tâm hồn đang bay xa mười sáu mét cũng hoảng hốt chui tọt lại trong đầu. Nhưng cậu còn chưa kịp nhảy ra xa thì Harry đã choàng tay qua vai cậu, rồi giống như con sam mà bám riết lấy cậu không chịu buông.

Draco hắc tuyến, trừng người nào đó đang ườn người ra để cậu kéo lết trên cầu thang, hướng xuống đại sảnh đường.

"Anh--haiz... Anh đã nói cho bọn họ rồi sao?", Draco vừa đi vừa ngập ngừng hỏi.

"Ờ, em không thích sao?" Harry cười ranh mãnh, trước mắt đã thấy cánh cửa đại sảnh đường.

Draco nhíu mày, vẻ mặt âu lo nhìn anh, "Đương nhiên em thích, nhưng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh, dù sao gia tộc Malfoy cũng từng liên quan tới hắn, còn anh lại là Cứu---"

Lời nói của Draco còn chưa ra khỏi miệng đã bị Harry nuốt mất. Anh đè cậu vào cánh cửa, dán lên đôi môi phấn nộn một nụ hôn bá đạo mà nồng nhiệt khiến đầu óc Draco tê liệt, cho dù ôm hôn đã sớm tập thành thói quen nhưng cậu vẫn không thể ngay lập tức phản ứng kịp trước sự tấn công của Harry, nên cứ ngây ngốc như vậy để anh điều khiển.

Năm phút trôi qua, Harry không đành lòng mà buông tha cho Draco đã sắp hết dưỡng khí, cho dù anh không mấy nguyện ý. Draco mềm nhũn dựa lồng ngực anh thở dốc, không khí xung quanh hai người dường như cũng đang nóng lên theo từng nhịp thở của cậu.

Harry mở miệng, thanh âm đầy từ tính của anh vang lên bên tai Draco, "Draco, ba năm qua, anh nợ em quá nhiều thứ. Anh nợ em cái nắm tay khi lần đầu chúng ta gặp mặt, nợ em những niềm vui chưa từng cùng em chia sẽ, nợ em những uất ức em phải tự mình gánh chịu, và anh còn nợ em cả câu anh yêu em nữa. Vậy, Draco Malfoy, hôm nay---", vừa thâm tình nói Harry vừa đưa một tay ra trước mặt Draco, tay còn lại dùng sức đẫy ra cánh cửa đại sảnh, "---tại lễ đường này, để anh trả nợ cho em, để anh nắm lấy tay em cùng em bước vào, có được không?"

Bên trong đại sảnh đường, vốn dĩ được đặt một lượng lớn bàn dài và ghế nay đã bị dọn sạch sẽ, lộ ra một diện tích không hề nhỏ, bể phun nước không biết từ đâu được dời đến chính giửa sảnh, bởi vì tác dụng của bùa phép mà phun ra một cột nước đủ màu lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Tất cả cửa sổ đều được mở toang ra, ánh sáng ùa vào tràn ngập đại sảnh, cờ hiệu của bốn nhà nỗi bật trên nền đá lát tường màu trắng thuần, có vẻ trang trọng và nghiêm cẩn. Điểm nhấn ở đây chính là mảng lớn lan hồ điệp màu đỏ tươi, rập rờn kéo dài từ cửa tới tận cái bục lớn ở cuối căn phòng, đó chính là nơi bọn họ cử hành hôn lễ.

Đúng, chính là hôn lễ!

Draco trợn trừng mắt nhìn đại sảnh được trang hoàng vô cùng hoành tráng rồi nhìn tới đám người mặt mày sáng rỡ bên trong, phụ thân, cha đở đầu, hai đứa còn lại của bộ ba, Blaise, Pansy, hai thằng to xác luôn theo thủ hộ cậu, cả Hắc cẩu Sirius và Remus Lupin cũng có mặt, cùng toàn bộ học sinh của bốn nhà---đông đủ dữ vậy?

"Vào, vào đó, để---làm gì?" Cậu lắp bắp hỏi người bên cạnh.

"Vào đễ tham gia hôn lễ a~", Harry tươi cười trả lời, nâng tay cậu lên đặt vào tay mình.

"Của---của ai? Khi nào?" Draco sợ hãi trừng bàn tay đang nắm của hai người, ngập ngừng hỏi.

"Của chúng ta, ngay bây giờ!"

Draco đơ ra mất mấy giây, "A?! Cái gì, cái gì?" Sau đó đột nhiên phản ứng lại, "Anh nói hôn lễ của ai?"

Harry bởi vì phản ứng của cậu mà cười ra tiếng, tay xoa xoa đầu cậu, lặp lại lần nữa, "Hôn lễ của chúng ta."

Draco lùi mạnh về phía sau từng bước, "AI-AI-AI ?!?"

"Kinh ngạc vậy sao?" Harry nhếch môi bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi vào sảnh đường ngập nắng. Khi hai người bước tới cái bục dành cho mình, Harry xoè ra bàn tay còn rảnh rỗi, bên trên là một cặp nhẫn màu bạc dành cho nam, có hình dạng hai con rắn cuộn tròn, siết chặt lấy nhau, trên thân rắn cẩn vô số viên đá nhỏ, hai miệng rắn há to ngậm lấy một viên đá màu xanh ngọc lục bảo là của Draco và viên đá màu lam xám còn lại là của Harry.

Anh kéo tay cậu qua, dịu dàng đeo lên sau đó nhìn cậu ngây ngốc mà làm tương tự như vậy cho mình. Trong tiếng hô hào chúc phúc của mọi người, khoé môi với độ cong chưa từng thay đổi của Harry khép mở, "Cảm giác thế nào?"

Draco thất thần siết chặt bàn tay anh, một hồi lâu sau mới tìm lại được âm thanh, nhưng khàn đặc, "Đầu bô chết tiệt, rốt cuộc anh muốn cho em bao nhiêu bất ngờ nữa mới vừa lòng đây hả!"

"Vậy bây giờ, Bảo bối, dưới sự chứng kiến của tất cả người thân cũng như bạn bè của chúng ta, có thể có cả kẻ thù nữa," Harry pha trò làm Draco bật cười, tâm trạng cậu cũng dần thả lõng, "em có nguyện ý cùng anh chia sẽ hết những vui buồn, sướng khổ của cã quảng đời còn lại không?"

"Em--em tất nhiên nguyện ý, nhưng, ngoài kia, đám dân chúng của giới phép thuật, bọn họ sẽ chỉ trích anh, mắng mỏ anh, thậm chí quay lưng lại với anh, và lí do là vì em đây...", Mắt xám nồng đậm lo âu nhìn thẳng về phía người cậu yêu.

"Không phải anh đã nói, tâm tình của em mới là thứ anh quan tâm nhất sao." Harry cười thâm tình, giơ lên hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của hai người, hai chiếc nhẫn toã sáng trên khung cảnh đỏ tươi của từng mảng từng mảng lan hồ điệp.

Hai mắt Draco trào lệ nóng, đứng giửa lễ đường ngập tràn ánh nắng, cậu kiễng chân đặt vào môi anh nụ hôn chân thành nhất của bản thân mình.

"Đầu bô, em yêu anh!"

Harry mĩm cười đầy hạnh phúc, anh cúi đầu đáp lại nụ hôn ngọt ngào của cậu bằng một nụ hôn khác, "Cưng à, anh cũng yêu em như thế và thậm chí còn nhiều hơn là em từng nghĩ tới."

Nắng rọi vào những cánh lan hồ điệp, đỏ thắm mà tươi đẹp, phảng phất sự nồng nhiệt ngọt ngào của tình yêu thuộc về riêng hai người họ, Hary Potter và Draco Potter!

-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro