Cục cưng ốm rồi!
Draco ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn thân ảnh Harry biến mất sau cánh cửa. Sau đó vô lực ngã xuống, mắt nhắm nghiền lâm vào mơ hồ, cậu nghĩ mình chỉ ngủ một lúc thôi là ổn rồi. Nào ngờ chưa ngủ được bao lâu, cuối cùng lại bị cảm giác nặng nề khó chịu trong ngực làm tỉnh giấc, có vẻ giấc ngủ chóng vánh đã làm căn bệnh của cậu trở nên nặng hơn.
Sờ sờ trán mình, độ nóng quả thật kinh người! Draco nghĩ có lẽ do ảnh hưởng của việc nằm ngủ dưới trời sương tối qua, cộng thêm cái bồn nước lạnh lúc nãy tắm, nhưng cậu cũng không có ngờ cơ thể mình phản ứng mạnh tới vậy.
Draco dùng sức chống tay ngồi dậy định vào phòng tắm, trong ngực bỗng nhiên co rút, Cậu vội vàng giật thùng rác bên dưới cái bàn cạnh giường ra, nôn hết mấy thứ đang mạnh mẽ dâng lên trong cổ họng.
Nôn ra hết chút thức ăn ít ỏi trong bửa tối, xương sườn có cảm giác âm ỉ đau nhức. Cậu dùng cái khăn đã từng là khăn lau tóc lau miệng mình, ngửi được mùi hôi liền ghét bỏ quăng xuống đất. Trong lồng ngực, cảm giác khó chịu đã giảm bớt, hơi thở dồn dập cũng đã trở lại bình thường.
Vô lực tựa người vào giường, Draco căm giận cái thân thể không chịu thua kém này, sao tự nhiên lại yếu đuối như vậy, aisss thật sỉ nhục một Mafloy mà.
Chờ cho đầu óc thanh tỉnh lại mấy phần, Draco cố gắng đứng lên, muốn đi tới phòng tắm súc miệng. Biết đâu tự nhiên không kiềm được, cảm giác chua chua trong lồng ngực lại ập tới lần nữa, cậu trực tiếp nôn ra sàn nhà. Toàn bộ căn phòng nồng nặc mùi tanh chua khó ngửi, càng làm cho Draco muốn nôn thêm lần nữa.
Thân thể mất hết sức lực, Draco từ bỏ luôn ý định đi vào phòng tắm. Cả người cậu co rụt, chui lại vào trong đống chăn gối trên giường. Dụi dụi đôi mắt đỏ au, Draco không cam lòng nhắm mắt lại.
----------
Lúc Harry quay lại, chỉ thấy Draco cuộn người trong chăn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ au, không có chút tinh thần.
Nhìn đến được bãi xanh xanh trắng trên sàn cùng trong thùng rác, Harry hoảng hốt nghĩ bệnh của Draco chắc đã trở nặng thêm.
Đặt mấy lọ độc dược lên bàn, quơ đũa quăng vài cái Scourgify ra sàn nhà, Harry vươn tay áp lên trán cậu.
Vốn dĩ Draco ngủ cũng không yên ổn, trên trán nay lại được một bàn tay ấm áp bao phủ, cậu nghĩ là Lucius đã tới. Người đang bệnh là đặc biệt yếu đuối nhất, thanh âm yếu ớt run rẩy của Draco vang lên: "Cha, con khó chịu."
Đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương thẳng tắp nhìn vào mắt anh làm cho lòng dạ Harry mềm ra như tương, nhưng ánh mắt đó lại như không có nhận ra anh là ai.
"Draco, có phải em vẫn chưa ăn gì có đúng không?" Giọng anh dịu dàng hết cở.
"Không đúng...con cũng ăn được vài miếng thịt chứ bộ." Draco lẩm bẩm
Harry yêu thương nhìn bộ dáng vô lực của Draco, nghĩ nghĩ một chút vẫn là quyết định đưa cậu sang bệnh thất.
"Anh đưa em sang bệnh thất."
Draco vẫn không nhúc nhích, lười biếng nói "Con không muốn thay quần áo đâu."
Harry mĩm cười trước sự biếng nhác đáng yêu của cậu, bước tới mở tủ lấy ra một bộ áo chùng thoãi mái, trước tiên giúp cậu cởi áo ngủ.
"A, lạnh!" Draco giãy dụa trốn vào trong đống chăn.
Nhiệt độ trong trong phòng cũng không quá lạnh, nhưng Draco vẫn run lẩy bẩy. Harry đành phải quăng ra xung quanh thêm vài cái bùa giử ấm, tăng thêm vài phần lực lôi cậu ra từ đống chăn rồi cưỡng chế cậu thay quần áo.
"Nào, bé cưng ngoan, đưa tay ra."
Draco ngoan ngoãn giơ tay.
Chiếc áo ngủ liền bị cởi ra. Harry ngồi ở mép giường, để Draco dựa vào người anh, giúp cậu mặc áo chùng vào.
Lần này là tới quần ngủ.
"Bây giờ, ôm cổ anh."
Draco hiếm thấy lại ngoan ngoãn vươn hai tay vòng qua cổ Harry. Nhưng lúc này cậu mới mở to hai mắt đầy tơ máu, đơ người nhìn Harry, nhận ra người trước mắt, "Potter, sao lại là mày?" Draco meo một tiếng rồi lại nhắm mắt, đầu dụi dụi vào ngực Harry, miệng còn không ngừng nỉ non, "Mày ấm quá...."
Harry không ngừng tay, miệng mềm nhẹ răn dạy cậu, "Là Harry, không phải Potter!"
"A, Harry..." Người nào đó lại mơ hồ meo meo hai tiếng.
"Gọi là anh không phải là mày!"
"Là anh không phải...a, không chịu, tao sinh trước mày, tao mới là anh..." Draco phồng má, cào cào ngực Harry phản đối.
Harry đầu rớt vài đường hắc tuyến, cư nhiên nhớ kỹ như vậy. Tiểu xà ranh ma, đã bệnh đến không ra hình người rồi mà vẫn còn muốn trên cơ với anh. Không được, phải thừa lúc cậu ta không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi.
"Không đúng, em nằm dưới nên phải gọi anh là anh, có hiểu chưa?"
"Thật không?" Draco ra chiều suy nghĩ.
"Thật!" Harry mĩm cười, ánh mắt sủng nịch nhìn cậu.
"Ưm...vậy tạm tin.." Draco uể oãi phất phất tay rồi lại nhào vào lòng ai kia mà dụi dụi, ấm quá.
Harry càng gia tăng độ sâu của nụ cười, mắt cũng loan loan niềm hạnh phúc rồi đứng dậy ôm theo cã thân hình thon thả kia, đi bệnh thất thôi.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro