Cục cưng ngạo kiều!
Lúc Harry bê cái khay trở lại bệnh thất, Draco đã tỉnh từ lúc nào. Cậu dựa người vào cạnh giường, tay không ngừng xoa bóp trán.
"Đau đầu sao, anh đi gọi cô Pomfrey nhé!"
Harry nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống rồi chặn cái tay đang dày vò cái trán lại, thay vào đó là bàn tay của mình.
"Har...Harry..." Draco há hốc, miệng lắp bắp.
"Hửm?" Harry nhướn mi nhìn người trên giường, ý tứ 'anh đang nghe đây'.
"Là thật hả? Nãy giờ còn tưỡng sốt đến sản rồi, hoá ra là thật..."
Cậu không thèm nhìn anh, cúi đầu lầm bầm. Harry buồn cười nhìn cậu tự nói tự trả lời, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đã có chút huyết sắc.
Harry nhìn chằn chằm Draco rồi đánh giá. Cậu có sự xinh đẹp di truyền của nhà Mafloy. Chân mày tinh xảo, đôi mắt màu lam xám lạnh lùng mà sắc sảo, cái mũi nhỏ xinh và đôi môi màu hồng nhạt câu nhân. Mỗi khi khoé môi câu động nụ cười lại giống như đang quyến rũ người khác sa vào cạm bẫy mà cậu đã dựng nên, ngọt ngào mà nguy hiểm. Nhưng tất cả đều khiến Harry yêu thích không thôi, cậu giống như thiên sứ ngọt ngào câu dẫn mất linh hồn anh, làm cho anh không tiếc mà dành hết mọi thứ tốt nhất cho cậu, đễ cậu mãi luôn xinh đẹp như vậy.
Ọt ọt...
Tiếng kêu rõ to kéo Harry đang đắm chìm trong suy nghĩ cùng tiểu quí tộc bạch kim đang tự vấn đều hoàn hồn.
Sau đó, một mạt đỏ ửng lan tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái đầu bạch kim cũng muốn đỏ theo luôn.
"Ha ha....em đói rồi có phải không?"
Draco xấu hổ trừng người không-đáng-yêu nào đó, "Mới không đói, mày cười cái gì tao...ưm..."
Này này này, cái tên đầu bô chết tiệt! Hôn cái gì mà hôn, buông ra buông ra!!!!
Draco trong lòng gào thét nhưng tay chân đã bị đầu bô nào đó khoá chặt trên giường, không thể giẫy dụa. Đầu lưỡi xa lạ xâm nhập vào khoang miệng còn chưa kịp đóng lại, nhanh chóng công thành đoạt đất.
Harry buông ra khi xác định ai đó đã không còn sức chống cự, vẻ mặt thoả mãn liếm môi.
"Ăn gì đó trước đi, sau đó uống hết chổ độc dược kia rồi chúng ta về phòng, có được không?" Tay vuốt vuốt lưng thuận khí cho người đang dựa vào lòng mình liều mạng hít thở, Harry dịu dàng nói.
Draco úp đầu trong ngực Harry không thèm ra, xấu hổ muốn chết rồi. Ai kêu cậu không bỏ cái thói làm nũng mỗi khi bệnh chớ, ai kêu cậu mỗi khi bệnh lại bị ngu ngu ngơ ngơ chớ, ai kêu lúc đó đầu bô lại xuất hiện chớ, aiss đều tại đầu bô háo sắc, xấu xa, hổn đản.....
"Lưu manh..." Cậu nhỏ giọng mắng người.
Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp của Harry, lồng ngực anh rung động nhè nhẹ, "Nhớ hết à? Cũng tốt, nếu không thì anh bỏ công chăm sóc em lại thành công cốc, không ai còn nhớ rồi!"
"Mới không nhớ, anh rõ ràng toàn giở trò lưu manh, chăm sóc chổ nào!" Draco xấu xa phủ nhận, hừ, khi dễ Mafloy rồi còn đòi công trạng, hông có dễ đâu.
"A, vậy à? Thế anh cũng không ngại làm kẻ lưu manh thêm một lần đâu..."
Nói rồi vươn tay chụp eo ai kia mà cù, làm cho Draco cười khanh khách, tay vỗ lên ngực anh bộp bộp, "A ha ha..chơi ăn gian...ha ha..buông..buông em ra...ha a.."
Harry hài lòng dừng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Draco cười đến vui vẻ trong lòng mình, xem ra hạnh phúc, đôi khi cũng thật đơn giản.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro