Cục cưng háo sắc (*////▽////*)
Harry đứng dưới vòi sen, tuỳ ý để dòng nước gột rửa hết những mệt mõi cùng bụi bặm bám trên người anh. Hai mắt xanh lục nhắm nghiền, đầu loạn chuyển đủ thứ chuyện, Voldemort, Mafloy, Cụ Dumbedore, Snape...và cả Draco.
Sự chuyển biến của mối quan hệ giửa anh và Draco kéo theo rất nhiều hệ quả mà anh lại không muốn bé cưng của anh phải chịu chút uất ức nào.
Gia tộc Mafloy có sự thuần phục với Voldemort nhưng lại không phải là tuyệt đối. Mafloy quan tâm tới gia đình của mình hơn cả sự trung thành, hơn cả tiền tài vật chất. Có lẽ, anh nên có một buổi nói chuyện với Lucius.
Khoá vòi nước, Harry tuỳ tiện quấn một cái khăn ngang hông, điều chỉnh tâm trạng mình cho bớt trầm trọng rồi mới mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.
--------------
Draco đã thay sang đồ ngủ thoải mái, giờ cậu đang nằm úp sấp trên giường đọc gì đó, nhưng hiển nhiên tâm trí lại chẳng đặt vào nơi quyển sách nọ, biểu cảm quyết tâm còn giơ tay làm một cái thế cố lên, giống như cậu đã quyết định gì đó thật quan trọng.
"Đã rất muộn rồi em còn không mau ngủ, em đang bệnh có biết không?" Harry ngữ khí mềm nhẹ nói.
Draco quay đầu sang nhìn anh, Harry giơ một tay lên lau đầu làm cho vạt cái khăn bị nới lỏng, lộ ra bắp đùi săn chắc màu mật ong cùng bộ vị xấu hổ nào đó, vô cùng quyến rũ, ít nhất đối với Draco là vậy.
"..."
"Thế nào? Thích đến ngốc luôn rồi hả?" Harry vừa trêu ghẹo vừa xỏ chiếc quần ngủ vào rồi bước mấy bước sang ngồi lên giường, lưng dựa vào đầu giường, nhướn mi nhìn cậu.
"Harr..Harry..chúng ta...chúng ta nói chuyện được không?" Draco giống như hạ quyết tâm dữ dội nói, lý trí cố gắng cưỡng ép mắt không được lia đến cơ thể hoàn mỹ kia, nhưng, hoàn toàn thất bại.
Nhưng cậu phải làm rõ ràng mọi chuyện với anh, cho dù có không phải thì cậu cũng không thèm quan tâm. Cha nói đúng, không có gì có thể làm chùn bước một Slytherin, một Slytherin là Mafloy lại càng không.
Cố gắng lên, Draco!
Harry cười cười không trả lời, hất cằm ý bảo cậu tiếp tục, tay gài nốt cái cúc cuối cùng của chiếc áo ngủ màu xám trầm.
Cắn cắn môi nhìn bộ dáng tuỳ ý của Harry, lòng tin của Draco bị lung lay một chút, anh nhìn như thể không quan tâm cậu đang muốn nói gì hoặc giả, anh đã biết rồi?
"Anh..anh tại sao lại làm như vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"A, làm như vậy là làm gì nha?" Harry bộ dáng lười biếng, híp mắt hỏi lại cậu.
Draco bối rối, "Thì là...sao anh tự nhiên lại đối tốt với em như vậy? Rồi còn đưa em đi bệnh thất, nếu bình thường, anh đã bỏ cho em chết luôn rồi, không phải sao?"
"Draco, đến đây!" Anh ngoắc tay ra hiệu cậu đến gần.
Draco lo lắng nhìn chằm chằm bàn tay đang giơ ra của Harry một lúc thật lâu rồi quay sang nhìn vào mắt anh, khi thấy trong đó chỉ có một mạt ý cười mới không tình nguyện mà nhích sang.
"Draco, nếu anh nói anh thích em, em có tin không?" Harry vươn tay nắm đôi tay thon dài, đặt xuống một nụ hôn, hài lòng nhìn khuôn mặt sững sờ của cậu rồi tiếp tục nói, "Em chắc chắn sẽ không tin! Cả anh khi mới nghe được cũng không tin lắm. Nhưng em biết mà, Gyffindoor bản chất là gì?"
"Lỗ mãng.." Draco vô thức trả lời.
"Đúng rồi, mà lỗ mãng thì sao?" Harry dịu dàng dẫn dắt Draco tự mình tìm ra đáp án mà cậu muốn.
"Làm trước nghĩ sau!" Draco mơ hồ thấy được chút đáp án rồi.
"Vậy đã hiểu chưa?" Harry cười cười nhìn cậu, Draco của anh với khuôn mặt mờ mịt mà cũng đáng yêu như vậy.
"A, chút chút, vậy theo như anh nói thì hẳn là không phải anh tự nhận ra, đúng không?" Draco nghĩ nghĩ rồi đưa ra câu hỏi.
Giờ thì đến lượt Harry bối rối, "...này, là anh hỏi Hermione, sau đó cô ấy nói đó là do anh thích em rồi nên mới thế, nên anh...", tiểu xà này, hiểu gì mà sâu xa quá vậy QAQ.
"Thì ra Gyffindoor vẫn còn một kẻ có chút nhạy bén..."
"Hey, ý em là...Oa ui!!!"
Harry đang định phản bác thì bỗng nhiên bị một một bóng đen từ phía đối diện nhào qua, đẫy anh ngã xuống giường.
"Ai ui, em làm gì vậy hả?" Anh hỏi, xoa xoa cái đầu bị đập xuống đệm giường, không đau nhưng có chút choáng váng.
Đến khi anh nhìn rõ thứ trước mắt liền thấy Draco đang đè trên người anh, hai mắt cậu sáng lên tia nhìn nghịch ngợm. Anh mĩm cười vân vê hai gò má hồng hồng, dịu dàng nâng niu.
Draco hơi né một chút, lại thấy anh không chịu buông tha liền mặc kệ anh nháo. Cậu ngồi lên bụng anh, hai tay chống xuống giường, sức nặng cả người đổ xuống người Harry.
"Vậy là, anh thích em có đúng không?"
Harry mắt mang theo ý cười nhìn Draco, gật gật đầu.
"Vậy...anh cũng biết em...thích anh?" Mặt cậu đỏ như quả gấc, nhưng vẫn không dừng hỏi.
Harry ý cười càng sâu, lại gật gật đầu.
"Vậy giờ chúng ta đều thích nhau...nên em có thể...có thể... làm gì đó...gì đó với anh..phải không?" Mắt cậu ánh lên vài tia mị hoặc mà chính cậu cũng không biết.
Harry sững người, cảm nhận một vật nhỏ cưng cứng, nóng rực cọ trên bụng mình, ánh mắt anh lập tức trở nên thâm trầm, giọng cũng khàn đi vài phần.
"Nhìn thấy anh, không ngờ phản ứng của em lại.....nhiệt tình như vậy. Bảo bối, đến đây, anh giúp em."
Harry ngưỡng cổ, ấn vào môi Draco một nụ hôn mang theo cường thế. Một tay anh giử đầu cậu, không cho phép người kia xung trận mà tháo lui. Một tay bao lấy bờ mông đầy đặn mà mềm mại, có chút gợi cảm lại có chút đáng yêu.
Tiểu quí tộc nào đó cũng không có ý rút lui, cậu đón ý hùa theo anh, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Trong khoảnh khắc hai phiến môi kề sát vào nhau, Draco đã tưởng như trái tim mình đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi thân thể. Quả nhiên, cậu vẫn còn quá non kém a~
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro