Chương 5
-Harry-
Buổi sáng hôm nay, vẻ mặt Draco Malfoy rất ngượng ngùng.
Cũng tốt thôi bởi Harry cũng chưa quen với việc thức dậy bên cạnh người khác. Khi Harry mở mắt ra, anh phải phân biệt xem tay chân là của ai, anh phải cẩn thận không để cho thứ đang cương cứng chạm vào người đối diện và đảm bảo rằng anh không chảy ke lên gương mặt đang áp rất sát anh.
Mặt khác thì Malfoy tỉnh dậy trong tình trạng mất phương hướng. Cơ thể cậu run run như thể cậu không biết mình còn đang ngủ, khi phát hiện ra điều đó thì cậu giật mình muốn thoát khỏi vì sợ hãi về nguy hiểm nào đó sắp xảy ra.
Rồi khi nhận ra mình đang ở đâu và đang ở cùng ai, mặt Malfoy sẽ đỏ lên dữ dội. Hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Malfoy luôn khiến Harry bị cuốn hút.
Cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau sau khi tỉnh dậy. Mỗi người đều nhanh chóng rời khỏi giường, kể cả giao tiếp bằng mắt cũng không. Malfoy vội vàng lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình rồi đi vào phòng tắm, còn Harry thì lấy bất cứ thứ gì anh mang theo tối hôm trước và quay trở lại phòng riêng của mình. Bầu không khí khi đó cực kỳ khó xử và không thể hiểu nổi.
Harry không biết người ta sẽ nghĩ gì trong tình huống như thế này. Anh chỉ đang giúp đỡ Malfoy. Mặc dù anh và cậu đều chưa thực sự thoải mái về điều đó nhưng không ai muốn dừng lại. Malfoy cần điều này - nó như sợi dây cứu rỗi cuộc sống của Malfoy - và một phần trong anh cũng đã thấu hiểu cho cậu. Chứng mất ngủ kinh niên trầm trọng của cậu chắc hẳn phải khốn khổ vô cùng. Thế nên cho dù cậu có ghét Harry đến thế nào đi chăng nữa thì việc cuối cùng có thể ngủ được cũng chính là sự giải thoát nhẹ nhõm.
Về phần mình, Harry cũng không ưa gì Malfoy. Tuy nhiên anh lại có chút hứng thú với những việc xảy ra gần đây. Anh lại lần nữa có một mục đích cho sứ mệnh của mình. Mặc dù Pansy Parkinson khiến anh phát điên nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận những điều đó với cô, có lẽ cô đã đúng khi cho rằng sứ mệnh của Harry là cứu rỗi mọi người.
Và hơn thế nữa, Harry thích cảm giác này. Anh thích cảm giác ấm áp khi ôm ai đó thật chặt, điều mà trước đây anh chưa có cơ hội thực sự làm được. Harry cũng thích cái cách anh đè Malfoy xuống nệm và ra lệnh cho cậu, anh không biết vì lý do nào đó mà Malfoy sẽ cắn răng nhượng bộ cho qua chuyện.
Đó thực sự là một vấn đề lớn đấy.
Nghĩ về cảm giác tuyệt vời như thế nào khi được ôm Malfoy, về việc giữ chặt cậu và khiến cho cậu khuất phục những gì anh nói,... Thật là tồi nếu anh còn đào sâu hơn nữa.
Harry không cho phép bản thân rơi vào hang thỏ đó. Anh gần như phát điên với toàn bộ tình huống, tinh thần anh muốn suy kiệt bởi việc mỗi ngày đều phải nghĩ cách giữ chặt được Malfoy hay cách khiến cậu ta vâng lời.
Thậm chí cái hang thỏ đó càng hấp dẫn và nguy hiểm hơn khi anh nhận thấy bản thân và Malfoy đã trở nên hoà hợp đến mức nào.
'Không. Tập trung nào Harry. Vạc thuốc của mày sắp sôi lên rồi kìa.'
Đợi đã, câu cuối cùng không phải trong đầu anh. Nó phát ra từ bên ngoài và đó là giọng nữ rõ ràng.
"Harry," Parvati nói với tông giọng to hơn "Cậu nhanh chóng tắt lửa vạc đi."
Anh lắc đầu để bình tĩnh lại và nghe theo lời khuyên của cô.
"Cảm ơn." Anh lấy vài chiếc lọ để đổ thuốc vào "Cậu đúng là một vị cứu tinh đấy."
"Không có gì" Cô nói và liếc nhìn anh thêm một lần nữa trước khi quay lại với vạc thuốc của mình "Trông cậu có vẻ hơi lơ đãng. Đêm qua cậu có ngủ không đấy?"
Harry lục lọi những chiếc lọ và đánh rơi chúng khắp nơi. Anh vội nhặt chúng lên và kiểm tra xem có cái nào bị bể không và cố giữ cho giọng mình không quá the thé khi trả lời "Có. Mình ngủ ngon lắm, cảm ơn vì đã hỏi thăm. Còn cậu thì sao?"
Anh đứng dậy. Parvati nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc rồi trả lời "Hoàn toàn tốt, cảm ơn."
"Tuyệt đấy." Anh nhìn chằm chằm vào cô. Trán anh đang đổ mồ hôi rất nhiều "Được rồi. Tuyệt. Vậy chúc mừng cậu nhé."
Anh quay đi và bận rộn với đống lọ thuốc của mình. Trong đời, anh chưa bao giờ đổ thuốc vào lọ nhanh đến thế.
"Cả lớp nhớ nhé," Slughorn thông báo sau khi học sinh cuối cùng nộp xong lọ thuốc "Hạn nộp bài tập nhóm của các trò là vào cuối tuần này đấy."
"Mẹ kiếp." Harry thầm chửi thề. Anh nhìn sang Malfoy ở dãy bên kia, Malfoy cũng đang nhìn lại anh với ánh mắt hoảng sợ.
-------------------------------
Hôm nay, anh đến phòng Malfoy sớm hơn mọi ngày và họ đã làm việc rất nghiêm túc. Hơn thế nữa, trước sự ngạc nhiên không nhỏ của Harry, họ thực sự phối hợp cùng nhau vô cùng ăn ý.
Cả hai đều lo lắng về dự án nhóm và kiên quyết bỏ qua lời mời gọi của cái giường thân yêu, thế nên họ đã hoàn thành được rất nhiều thứ. Hôm đấy Malfoy chỉ biến thành thằng khốn có bảy lần và ba lần trong số đó Harry đột nhiên cảm thấy bớt tinh quái hơn và gần như trở nên có chút hài hước và quyến rũ.
Một lần nữa, những suy nghĩ nguy hiểm lại trổi dậy.
Và rồi cứ như thế cho đến giờ đi ngủ, khi mặt trời dần lặn đi, từng phút trôi qua Malfoy càng trở nên bồn chồn hơn, mắt cậu cứ liếc nhìn đồng hồ trên chiếc tủ đầu giường. Cậu trông như đang bị phân tâm, lo lắng và căng thẳng. Như vừa muốn Harry quên mọi thứ và rời đi, vừa tò mò xem Harry sẽ làm gì nếu anh ở lại giống như những đêm khác.
Harry quyết định kết thúc sự phân tâm ấy. Anh đứng dậy và nói "Được rồi, tao nghĩ hôm nay làm vậy là đủ. Mày có muốn đánh răng và thay đồ đi ngủ luôn không? Tao sẽ đi chuẩn bị trước nhé."
Malfoy nhìn anh và không trả lời. Harry không chờ đợi mà trở về phòng trước.
Khi Harry quay trở lại thì thấy chàng trai tóc vàng đã đổi sang đồ ngủ từ khi nào.
Harry chui vào chăn, đồng thời nắm nhẹ cổ tay cậu dắt vào cùng, lần này anh không thể hiện sự ép buộc nữa mà chỉ tạo đà cho Malfoy tự bước lên giường.
"Nox" Harry đọc thần chú, căn phòng chìm vào bóng tối.
Cơ thể Malfoy lại trở nên căng cứng, hơi thở cậu dần gấp gáp hơn.
"Suỵt, không sao cả." Harry thì thầm. Anh không biết điều gì đã thôi thúc anh nhưng bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh tay Malfoy và an ủi "Không có gì thay đổi chỉ vì tao tắt đèn cả."
Malfoy khẽ gật đầu "Ừm".
Cả hai lại rơi vào im lặng cho đến khi một điều kì diệu phát lên.
"Chúc ngủ ngon, Potter."
Harry gần như không thể tin vào tai mình nhưng anh vẫn tiếp tục vỗ về cánh tay của Malfoy. Tuy thật kỳ lạ nhưng anh quyết định đáp lại "Chúc ngủ ngon, Malfoy."
Sau đó hai chàng trai chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Cho đến ngày hôm sau, lúc bầu trời vẫn còn tối đen như mực.
Trên cửa phát lên tiếng gõ nhẹ, nó đánh thức Harry dậy,anh cảm thấy có chút bối rối.
Harry từ từ thoát khỏi vòng tay của Malfoy vẫn còn đang say ngủ, đeo kính vào và đi ra phía cửa.
Là Hermione.
"Bồ đây rồi!" Cô thì thầm, có chút ngạc nhiên và ngại ngùng "Mình xin lỗi, Harry. Mình rất cần sự giúp đỡ của bồ nên phải tìm bồ ở khắp nơi vào giờ này."
Harry chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn còn mờ mịt "Ồ không, tất nhiên rồi" anh nói, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Họ đi đến phòng sinh hoạt chung không bóng người của năm tám và ngồi trước lò sưởi.
"Mình xin lỗi vì đã biến mất mà không cho bồ biết trong suốt ngày hôm nay." Anh bắt đầu nhận ra Hermione đang buồn bã, cô ấy không đáng phải cảm thấy tự trách như vậy khi cố gắng nói chuyện với anh.
"Đã xảy ra chuyện gì với bồ sao?" Harry hỏi.
"Chỉ là..." Cô ngập ngừng một chút rồi tuôn ra một tràng "Ron nói với mình rằng George đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, dù Ron có nói giảm đi phần nào nhưng mình cũng biết rằng lúc này cửa hàng đang ở trong tình trạng căng thẳng và mình lại không có mặt ở đấy. Trong khi phải ở cạnh giúp đỡ bồ ấy thì mình lại ở đây, đọc sách, viết luận văn và thi cử. Ôi Merlin, liệu việc trở lại Hogwarts có phải là hành động ích kỷ của mình không?"
Harry đã trở nên tỉnh táo, não bộ của anh nhanh chóng điều chỉnh lại để trò chuyện nghiêm túc với Hermione.
"Thôi nào, làm sao lại như thế được." Harry nhích lại gần hơn khi thấy cô sắp rơi nước mắt "Bồ không hề ích kỷ khi chọn quay lại trường đâu, bởi bồ sẽ rất hối hận nếu không được hoàn thành việc học, và bồ biết đấy, Ron yêu bồ rất nhiều, làm sao Ron nỡ để bồ từ bỏ ước mơ của mình được chứ."
Cô sụt sịt "Nhưng mình cũng yêu Ron, bồ ấy khiến mình rất hạnh phúc nên mình không muốn bỏ rơi bồ ấy chỉ để có được một mảnh giấy sau khi năm học kết thúc."
"Bồ không bỏ rơi ai cả. Ron sẽ luôn bên bồ, sẽ cổ vũ cho bồ khi bồ nhận tấm bằng tốt nghiệp."
"Nhưng nếu lúc Ron cần mình thì sao?"
"Vậy thì bồ có thể đến thăm Ron hoặc đưa ra những lời khuyên cần thiết mà mình chắc chắn rằng bồ đã tâm sự với Ron qua các lá thư của bồ rồi." Điều này khiến cô bật cười "Dù sao, bồ ấy đáng được đánh giá cao hơn thế. Bồ biết Ron có thể xử lý được việc này mà."
"Bồ chắc chứ?" Cô phân vân.
"Hơn cả chắc chắn." Harry mạnh mẽ trả lời.
"Nhưng... liệu Ron có cần phải làm vậy không? Dù bồ ấy có thể xử lý được thì cũng không có nghĩa là đáng phải làm điều đó."
Harry lắc đầu "Đó không phải là về đáng hay không. Bồ phải hiểu là cuộc sống đôi khi thật khó khăn và chúng ta cần phải đối mặt với nó. Bất kì ai cũng phải như thế cả và Ron cũng không phải làm điều ấy một mình, bồ ấy còn có George, gia đình, mình và cả bồ nữa."
"Mình đã không ở đấy cùng Ron nhiều nhất có thể. Lẽ ra mình có thể hỗ trợ bồ ấy hết mình nhưng thay vào đó, bọn mình chỉ trao đổi qua thư từ và những chuyến thăm định kỳ ở Làng Hogsmeade, như thế vẫn chưa đủ. Mình đang khiến bồ ấy thất vọng, mình không..."
"Không. Hãy dừng suy nghĩ đó lại. Bồ vẫn luôn ở cạnh Ron và trao cho bồ ấy tất cả sự hỗ trợ mà Ron cần để tiếp tục công việc. Hơn nữa bồ chưa từng nghĩ đến việc bồ trở nên hạnh phúc đã có ý nghĩa thế nào đối với bồ ấy."
Lời Harry nói khiến cô sửng sốt "Ý mình là, mình tưởng rằng Ron..."
"Hermione à, Ron không muốn gì hơn ngoài việc thấy bồ hạnh phúc. Biết bồ đang ở đây, đang làm những gì bồ yêu thích và nhận được nền giáo dục có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bồ chính xác là những gì Ron muốn. Đó là điều khiến mọi thứ trở nên xứng đáng với bồ ấy. Bồ hiểu được điều đó mà, phải không?"
Cô thở dài và vuốt tóc "Mình đoán vậy. Chỉ là, cảm thấy thật không công bằng."
"Chà, nhìn bồ kìa, Hermione Granger vĩ đại lại đang không hiểu điều gì đó." Harry cười toe toét khi cô đấm vào tay anh "Ý mình là thế. Bồ đang hoàn toàn không quan tâm đến việc anh chàng đó yêu bồ đến mức nào."
"Bồ nghĩ mình như vậy sao?" Ý nghĩ này dường như làm cô tỉnh táo hơn.
"Đúng vậy! Thật không công bằng cái mông của mình ấy. Hãy im lặng và để Ron cảm thấy tự hào về bồ khi bồ theo đuổi mục tiêu của riêng mình, được chứ? Nếu dù chỉ một giây bồ nghĩ rằng Ron muốn bồ ngồi ở phía sau cửa hàng trong sự đau lòng chỉ để có đôi tay rảnh rỗi giúp bồ ấy xếp đồ, thì mình sẽ thu hồi danh hiệu Phù thủy sáng giá nhất mọi thời đại của bồ mãi mãi."
Cô cắn môi "Bồ biết cách tạo điểm nhấn đấy."
"Tất nhiên là vậy rồi." Anh nói và trao cho cô một cái ôm chân thành.
Cuối cùng cả hai quay trở lại trước phòng của Malfoy, tinh thần Hermione trở nên tốt hơn nhiều "Cảm ơn, Harry. Mình không muốn đánh thức bồ đâu nhưng mình biết nói chuyện với bồ sẽ giúp mình được phần nào."
"Mình rất vui vì giúp được bồ."
Cô cười rạng rỡ với anh, mặc dù mắt cô vẫn hơi đỏ nhưng cô có vẻ đã khá hơn trước đó. Cảm ơn Merlin.
Im lặng một lúc, rồi Hermione lại cắn môi "À, còn nữa, tại sao bồ lại ở trong phòng của Malfoy vậy?"
Harry đỏ mặt "Hả? À phải. Chà, nó có hơi phức tạp. Nhưng mà làm sao... làm sao bồ tìm được mình thế?"
"Mình xin lỗi—thực sự là mình cảm thấy rất có lỗi nhưng mình phải thú nhận với bồ." Cô quay mặt đi, mắt nhìn xuống đất tỏ vẻ ăn năn "Mình lấy Bản đồ Đạo tặc từ rương của bồ và sử dụng nó để xác định vị trí."
Harry thở dài, chậm rãi gật đầu. Anh thậm chí còn không thể khó chịu với cô ấy "Đừng lo lắng. Dù sao thì cũng thật không công bằng khi bồ phải làm điều đó chỉ để nói chuyện với mình."
"Thực ra ban đầu mình không tin vào bản đồ lắm." Cô nhìn anh và tăng tốc lời nói "Mình sợ cậu ta định làm gì đó với bồ hay bồ đang phải đương đầu với cậu ta về vấn đề gì đó, chẳng hạn như chuyện xảy ra vào năm thứ sáu...Ôi trời, xin lỗi, mình quên mất là bồ không thích nhắc về việc đó. Lúc ấy mình không chắc nếu mình xuất hiện thì có cản trở bồ không, mình lo lắng khi không biết điều gì đang diễn ra sau cánh cửa này. Nhưng sau đó mình nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên bồ rời khỏi phòng, rõ ràng là bồ đã tỏ ra căng thẳng và bận tâm đến điều gì đó trong nhiều ngày liên tục, rồi tự nhiên mình nhận ra rằng đây không phải là đêm duy nhất bồ ở lại trong phòng của Malfoy. Harry, bồ biết là mình sẽ lắng nghe và ủng hộ bồ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, phải không?"
Harry chớp mắt, cố gắng xử lý mọi điều cô nói trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
"Phải."
"Bồ ngủ với cậu ta sao?"
Harry nuốt nước bọt. Tất nhiên cuối cùng cô ấy sẽ phát hiện ra. Anh không biết tại sao anh lại phải bận tâm về việc giữ bí mật với cô.
"Ừ, đúng vậy."
Cô ngạc nhiên khi nghe anh xác nhận nhưng lại trông như cô ấy đã biết chuyện đó từ lâu. Làm thế nào Hermione có thể có những biểu cảm phức tạp như vậy vào lúc gần hai giờ sáng, Harry sẽ không bao giờ biết được.
"Ồ, Harry." Cô ấy hít sâu rồi thở dài "Mình hy vọng điều này sẽ làm bồ hạnh phúc."
"Mình không biết nó khiến mình cảm thấy thế nào nữa." Thật kỳ lạ khi nói về điều này nhưng anh cho rằng đã đến lúc anh phải tâm sự kỹ càng về tất cả những cảm xúc mâu thuẫn trong anh. Nếu ai đó có thể hiểu được tất cả thì anh nghĩ đó chính là Hermione.
"Mình rất bối rối," Anh tiếp tục "Nhưng mà Malfoy cần nó. Lúc đầu mình cảm thấy ghét điều này nhưng bây giờ thì mình lại bắt đầu nghĩ rằng không hẳn là mình ghét đến vậy. Mặc dù cậu ấy sẽ đấm đá lung tung và la hét ỉ ôi, khi đấy mình phải đè cậu ấy xuống nệm và giữ chặt cho đến khi cậu ấy chịu khuất phục. Giờ thì Malfoy đã dần chấp nhận rằng điều mình làm là vì lợi ích của cậu ấy. Ý mình là, Malfoy có vẻ vẫn còn khá khó chịu nhưng không còn tấn công mình nữa." Anh nhún vai, bối rối trước lời nói lan man của chính mình "Và giờ mình thấy điều ấy thực sự rất tuyệt, mình không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng thậm chí có lúc mình mong rằng nó sẽ không dừng lại."
Cô nhìn chằm chằm vào Harry với đôi mắt mở to. Chợt cô nhảy lên, rút cây đũa phép của mình ra và chĩa vào anh "Ngươi là ai và ngươi đã làm gì với Harry Potter?"
Anh ngơ ngác nhìn đầu đũa phép của cô "Bồ làm gì vậy?"
"Harry Potter sẽ không bao giờ cưỡng hiếp bất kỳ người nào. Nếu ngươi không nói cho ta biết hiện tại ngươi là ai và bồ ấy đang ở đâu, ta sẽ nguyền rủa ngươi ngay lập tức."
Đầu óc anh như ngừng lại. Anh nghĩ về những điều đã nói và lập tức muốn cắn lưỡi.
"Ôi Chúa ơi, Hermione, không. Bọn mình không—bọn mình—bọn mình không có làm tình!"
Cô nheo mắt lại nhìn anh "Thật sao?"
"Chứ sao nữa! Chúa ơi. Cậu ấy chỉ...cậu ấy bị mất ngủ!"
"Cái gì?" Hermione trố mắt.
"Mình...chết tiệt. Mình đoán là những gì mình nói đã khiến cậu hiểu lầm. Nhưng, mẹ kiếp, tất nhiên là mình sẽ không...mình sẽ không bao giờ ép buộc ai quan hệ tình dục rồi...cậu ấy chỉ là sắp chết vì thiếu ngủ thôi! Và khi mình ngủ cùng cậu ấy thì cậu ấy có thể ngủ được, chỉ vậy thôi."
Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó, Hermione nghi hoặc hỏi "Ron đã nhìn thấy hình ảnh gì trong dây chuyền của Salazar Slytherin vậy?"
"Ơ—à, bồ và mình đã xúc phạm bồ ấy và sau đó chúng ta hôn nhau." Harry co rúm người lại, đỏ mặt dữ dội "Ôi Chúa ơi, Hermione, làm ơn đừng bắt mình phải hồi tưởng lại chuyện đó chứ."
Cô buông cây đũa phép của mình ra "Quần đùi của Merlin, Harry, đừng bao giờ làm mình sợ như vậy nữa!"
Tim Harry đập thình thịch. "Bồ cũng đừng làm mình sợ chứ!"
"Chính bồ là người đã nói với mình như thể bồ là tên hiếp dâm chứ bộ!"
"Mình không hề nói vậy! Bồ đã hiểu nhầm ý mình rồi. Malfoy và mình thực sự chỉ có ngủ thôi, nghĩa đen luôn đó. Dù sao đi nữa, làm sao bọn mình có thể làm thế được chứ, tại sao bồ lại nghĩ đến điều đó đầu tiên vậy? Bộ bồ nghĩ kịch bản đó hợp lý tới vậy hả?"
Cô phớt lờ câu hỏi "Mình không hiểu, Harry. Tại sao bồ lại đồng ý ở trên giường của Draco Malfoy vào ban đêm để giúp cậu ấy ngủ thế?"
"Nó—nó rất khó để giải thích, được chứ? Mình thực sự còn không hiểu điều đó, nhưng đó là cách duy nhất để cậu ấy có thể ngủ được."
"Bồ có chắc là cậu ta nói sự thật không vậy?"
"Tại sao lại có người nói dối về điều này được? Cậu ấy thậm chí còn không muốn mình ở đó cơ, đến nỗi Pansy Parkinson đã phải cầu xin mình giúp đỡ." Anh lắc đầu không tin vào tình huống này. "Mấy tháng qua bồ đâu có gặp Malfoy phải không? Bởi cậu ấy đang cận kề với cái chết đấy. Mình chỉ là đang làm người tốt cứu rỗi lấy cậu ấy thôi."
Bỗng một tiếng hét vang lên xuyên qua từ cánh cửa phòng ngủ Malfoy.
Ôi không!
Giọng của Harry và Hermione quá lớn, Harry nhận ra lý do với cảm giác hoảng sợ ngày càng tăng.
Malfoy đã tỉnh dậy. Cậu đã thức dậy trong bóng tối, một mình.
"Ôi chết tiệt," Harry rít lên và nhanh chóng chạy vào phòng.
"Lumos!"
Malfoy đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối và la hét.
"Malfoy!" Harry hét lên, lao tới bên cạnh cậu ngay lập tức "Malfoy, là tao đây. Mày bình tĩnh lại nào."
Không rõ liệu Malfoy có nghe thấy anh hay không. Dù sao đi nữa, nó cũng không giúp ích được gì.
Cậu đang khóc nức nở, đôi mắt nhắm nghiền và run rẩy như đang lên cơn vậy.
Hermione chạy vào phòng theo sau Harry và đóng sầm cửa lại.
Harry leo lên giường, quỳ trước mặt Malfoy và cố trấn an cậu lại "Malfoy, tao cần mày nhìn tao này. Mày đang trong... cái gì nhỉ? Một cơn hoảng loạn thôi, đúng không nào?"
Không có sự phản hồi.
"Sao cũng được...vấn đề là, mày vẫn đang ở đây, ngay trong căn phòng này, với tao nữa. Tao hứa rằng mày an toàn rồi."
Malfoy cứ khóc, mặt đỏ bừng và nước mắt lăn dài trên má.
"Hermione," Harry nói. Cô vẫn đứng bên cửa, há hốc mồm và trông như thể sắp lao đến để hỗ trợ.
"Mình sẽ xử lý được, bồ đừng lo. Chỉ là, bồ có thể giúp tụi mình bằng cách ra ngoài được chứ?" Anh lo lắng,
"Harry... bồ có chắc chắn rằng...?"
"Ừm. Làm ơn. Bồ chỉ cần giữ người khác tránh xa nếu họ cố làm phiền chúng ta, được chứ?"
Cô khựng lại, trông có vẻ hơi thất vọng nhưng Hermione đã chọn tin tưởng Harry. Vì vậy, cuối cùng cô cũng gật đầu và rời khỏi phòng.
Trong vài giây ngắn ngủi khi cô mở cửa và đóng lại, Harry có thể nghe thấy tiếng những bước chân khác đang đến gần. Ngay lập tức, anh ếm bùa vào cửa, chặn âm thanh cả hai chiều. Anh biết Hermione sẽ lo liệu mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài.
Sau đó anh dành toàn bộ sự tập cho Malfoy.
"Này," anh thì thầm. Cố tình khiến giọng trở nên mềm mại và êm dịu hơn "Này, Malfoy. Thôi nào, cố lên Malfoy."
Malfoy vẫn còn khóc thút thít.
"Mày biết mày đang ở đâu không?"
Cách đây không lâu, anh hẳn đã hoàn toàn bất lực trong tình huống như thế này. Anh thậm chí còn không biết Cho khóc trong nụ hôn đầu tiên của cả hai là vì sao. Nhưng sau chiến tranh và những dư chấn của chúng hoàn toàn có thể làm thay đổi nhận thức của con người.
Bây giờ, Harry đang hồi tưởng lại tất cả những lời khuyên mà anh từng nhận được. Anh nhớ lại những gì anh đã thấy khi bạn bè mình đã làm để giúp đỡ bản thân và giúp đỡ lẫn nhau sau những tổn thương của họ - khi Hermione nhớ lại sự tra tấn của Bellatrix, khi Ron nhớ lại lúc chứng kiến Fred chết, tất cả những điều đó trấn tĩnh anh lại.
"Mày đang ở trong ký túc xá và Harry Potter đang ở đây nói chuyện với mày," Harry tiếp tục "Mày luôn an toàn và sẽ không có điều gì xấu có thể xảy ra với mày khi mà tao vẫn còn ở đây."
Malfoy run lên thấy rõ. Nó khác với cơn run rẩy đột ngột của cậu và sau khi cơn rùng mình qua đi, đôi vai căng thẳng của cậu đã được thả lỏng đi đáng kể.
Harry nhận ra được khoảnh khắc đó. Những gì Malfoy đang phản ứng cho thấy niềm hy vọng nảy nở khi anh biết mình có thể giúp được cậu như thế nào.
"Tao ở đây để bảo vệ mày" anh nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả những gì mày cần làm là thở và tao sẽ lo phần còn lại."
Ôi Merlin, điều này thực sự đã có tác dụng. Draco vẫn đang khóc, nhưng giờ cậu đã bình tĩnh và bớt cuồng loạn hơn rất nhiều.
"Tao có thể chạm vào mày không?" Harry hỏi.
Draco khẽ gật đầu nhưng vẫn không mở mắt nhìn anh. Nhưng dù sao sự phối hợp của Draco cũng đã khiến Harry thở phào nhẹ nhõm.
Mái tóc vàng của Draco ướt đẫm mồ hôi và bết lại trên trán. Điều đầu tiên Harry làm là dùng ngón tay khẽ vuốt nó lại. Rồi anh dùng bằn tay ôm lấy hai má Draco và nâng nhẹ lên. Sau đó anh nghiêng người về phía trước và hạ tay xuống để ôm Draco. Draco hơi nhúc nhích phản kháng nên anh đã nghiêng người về phía cậu nhiều để ôm chặt hơn.
Cuối cùng là Harry ngồi dựa vào đầu giường với đôi chân duỗi thẳng, Draco thì ngồi ép vào giữa hai chân Harry, lưng cậu tựa vào ngực anh. Cánh tay của Harry vòng quanh eo Draco, trong khi đầu của cậu tựa vào vai anh.
Harry đoán rằng việc ngồi dậy sẽ giúp Draco thở dễ dàng hơn và anh cũng biết tư thế bao bọc sẽ giúp Draco thư giãn như thế nào khi chìm vào giấc ngủ. Và thật may mắn là những điều anh đoán có vẻ đã đúng.
"Hãy cảm nhận sự chuyển động của ngực tao." Harry nói "Thở cùng tao nào."
Anh cảm thấy như thể mình đang trong một giấc mơ. Làm những điều kỳ lạ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ làm, chắc chắn không phải trong tình huống này, chắc chắn không phải với người này.
Tuy nhiên, cái chạm của Draco đã giữ chặt anh, giống như cái chạm của chính Harry đang giữ lấy Draco. Anh quyết định không nghĩ quá nhiều nữa,nó sẽ chỉ làm phiền đầu óc anh. Bây giờ anh cần phải làm đúng trách nhiệm của mình.
Draco thở, những tiếng thở hổn hển điên cuồng dần trở nên sâu hơn và chậm hơn.
"Tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện, được chứ?" Harry hỏi "Hãy thoải mái tận hưởng nó hoặc mày chỉ đơn giản là lắng nghe thôi cũng đã tốt rồi."
Harry bắt đầu kể một câu chuyện ngớ ngẩn về Ron tại tiệm Giỡn, cách Ron giúp đỡ anh trai mình và những trò hề mà họ đã cùng nhau thực hiện. Harry nhớ Ron nhưng anh biết công việc hiện giờ là tốt nhất cho cậu ấy. Ron chưa bao giờ đặc biệt yêu thích trường học, và sau tất cả thì Ron không vội quay lại ngôi trường này. Ngoài ra, anh trai Ron cũng cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của cậu ấy ở cửa hàng. Harry và Ron viết thư cho nhau liên tục nên anh cũng không thể phàn nàn quá nhiều, nhưng Harry vẫn nóng lòng muốn sớm được gặp lại Ron một cách trực tiếp.
Anh ngừng lại khi cảm thấy cánh tay của Draco cử động. Đó chỉ là một cú co giật nhẹ, hầu như không có gì, nhưng nó tiếp tục bằng việc những ngón tay của Draco lơ đãng đùa giỡn với ngón tay của Harry. Draco chỉ chơi đùa với chúng, không có gì quá đặc biệt, nâng lên hạ xuống nơi chúng nằm trên bụng.
Harry buộc mình phải tiếp tục nói như thể chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng trong thâm tâm, trái tim anh lại đập điên cuồng.
Cuối cùng, Draco thở mạnh ra.
Harry ngừng nói, anh không chắc mình nên tiếp tục kể chuyện hay im lặng.
Sau đó, anh nghe Draco thì thầm "Cảm ơn."
Câu nói quá nhẹ nhàng và mong manh, trái tim Harry lại nhói lên một cái.
"Ờm, không có gì, bất cứ khi nào mày cần, tao sẽ làm thế." Anh trả lời.
Điều đáng lo ngại là, thậm chí vài phút sau Harry vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của chính mình và nhận ra rằng điều đó thực sự có ý nghĩa đến mức nào.
Cứ như vậy, Draco chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Harry. Harry ngồi đó, dựa vào những chiếc gối ở đầu giường, ôm Draco và đầu óc quay cuồng.
Anh thích cảm giác này, anh thích được ôm Draco. Thật là một cảm xúc đáng lo ngại. Nhưng anh đã lơ nó đi và làm điều anh có thể bây giờ, đó là anh cũng tắt đèn rồi đi ngủ.
........................................
Chương này dài xỉuuu, được cái mấy nhỏ dễ thương với hài 🤡
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro