Chương 15
-Draco-
Dưới ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phòng, Draco thức dậy với cảm giác thoải mái. Potter đang ôm Draco từ phía sau, thân thể họ áp sát vào nhau, mũi Potter khẽ chạm vào cổ Draco. Draco nằm yên và tận hưởng cảm giác ấm áp từ Potter. Đây không phải lần đầu tiên Draco cảm thấy hạnh phúc khi thức dậy như vậy. Cậu thích khi Potter ôm cậu như một tấm chăn bông mềm mại, không có cái ôm nào khiến Draco cảm thấy dễ chịu đến thế.
Draco đã không còn xa lạ gì với tình huống này, cậu đang nhanh chóng quen với cảm giác tuyệt vời khi ôm Potter dù trước đó cậu cảm thấy điều này thật vô lý.
Cả hai đều không nhắc đến nụ hôn kể từ khi nó xảy ra. Điều này cũng tốt, vì Draco nghĩ bọn họ có thể sẽ chết mất nếu cố gắng thừa nhận nó. Cả Draco và Potter đều giả vờ rất giỏi, Draco gần như hoàn toàn tin rằng nụ hôn đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho Draco cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp mà không ảnh hưởng đến sự bình yên của cậu.
Draco nhích ra cái ôm để ngồi dậy, lập tức Potter còn đang ngái ngủ vội kéo cậu lại chặt hơn và lẩm bẩm "Đừng, ở lại đây đi."
Cơ thể Draco như đóng băng.
Hơi thở của Potter phả vào cổ Draco, đầu gối anh kẹp chặt lấy cậu. Draco chợt thấy hoang mang không biết phải làm gì. Một mặt, theo lý trí, cậu biết Potter vẫn đang ngủ và người ta không thể trách một ai đó vì những gì họ làm trong lúc ngủ. Nhưng mặt khác...
Sau vài giây, Draco cố gắng thoát ra thêm lần nữa, lần này cậu còn cẩn thận hơn. Nhưng Potter vẫn không buông ra, anh rên rỉ khó chịu và siết chặt cậu lại "Nnnnngh. Đừng mà. Cho tao..."
'Cho cái gì?' Tâm trí Draco rối bời.
"Này, Potter." Cậu cố tỏ ra cứng rắn.
Tay Potter đặt lên ngực Draco, vuốt ve cậu một cách lơ đãng, Draco phải cố gắng lắm mới không nhắm mắt lại trước cảm giác dễ chịu đó.
"Potter," Cậu yếu ớt nói ""Đã... đã sáng rồi."
"Suỵt, bé yêu."
"Potter!" Cậu gần như hét lên. Tim Draco như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, cậu sẽ không bao giờ quên được âm giọng của Potter khi nói câu đó mất.
"Hửm?" Potter buông lỏng tay ra, có vẻ như anh đã tỉnh táo hơn "Mấy giờ rồi?"
"À... chín giờ rưỡi?"
"Ôi trời." Potter ngồi bật dậy, Draco ngước nhìn anh dụi mắt. "Quidditch đã lấy mất quá nhiều năng lượng nên tao ngủ say như chết ấy. Còn mày thì sao?"
Draco không biết phải nói gì, miệng cậu khô khốc, đầu óc rối bời. Merlin ơi, Potter chỉ đang nói chuyện phiếm thôi mà. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra những gì đã nói cách đây vài giây trước đâu.
"Ổn... tao ổn," Draco cố gắng trả lời. Dù sao thì đó cũng là sự thật, ít nhất là trước khi bị đánh thức một cách bất ngờ vào sáng nay. Trái tim bé nhỏ của Draco vẫn đang đập thình thịch.
"Thật không? Mày có vẻ hơi lo lắng."
"Tao chắc mà." Cậu đứng dậy và duỗi người để chứng minh mình đã hoàn toàn tỉnh táo.
Potter nhìn cậu, anh đang quan sát kỹ lưỡng để chắc rằng cậu vẫn ổn.
"Được rồi," Potter nói "Ừm, tao nghĩ có lẽ đây là tư thế yêu thích nhất đối với tao cho đến giờ. Mày cũng thấy thoải mái chứ?"
Draco kìm nén sự nóng bừng trên má. Cậu biết Potter đang nói về tư thế ngủ – phải công nhận là rất thoải mái – nhưng cậu không thể ngăn não mình liên tưởng đến những điều khác... những điều không được trong sáng cho lắm. Draco đoán là Harry Potter đang cố giết cậu bằng lời nói mà. Nhưng ít nhất Draco sẽ giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh trong lúc này "Ừ. Tao khá ổn. Mày làm việc tốt đó."
Potter đứng dậy, vẻ mặt bình thản "Tao luôn cố gắng làm mày hài lòng mà." Tên Gryffindor này quả thực không hề hay biết mình đang tác động đến cậu như thế nào, Draco kết luận trong sự ngờ vực. Thôi thì những đánh giá của cậu về sự ngây thơ của Potter trong suốt những năm qua cũng có lúc đúng.
Draco nhìn đồng hồ xem còn bao lâu nữa thì đến giờ học. Đột nhiên, cậu nhớ ra kế hoạch vào tối nay. Sự nhận ra đó như một cú đấm vào bụng cậu.
"Hôm nay tao có một cuộc hẹn," Draco nói.
Cậu không muốn nghĩ về nó, nhưng hôm nay cậu sẽ phải gặp người điều trị tâm lý mà bà Pomfrey đã giới thiệu. Và rất có thể nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu khi gặp lại Potter ở lần sau.
Potter nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng "Chúc may mắn. Tao biết mày sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn," Draco lẩm bẩm, rõ ràng là cậu cảm thấy không ổn chút nào.
"Này." Potter bước vòng qua giường đi đến bên Draco. Anh đặt tay lên vai Draco "Sẽ ổn thôi. Tao hứa đấy. Được chứ?"
Ngón tay Draco nắm chặt rồi thả lỏng. Và đột nhiên có sự thôi thúc điên rồ khiến Draco muốn...
"Tao sẽ gặp mày tối nay," cậu lầm bẩm, cầm lấy túi cá nhân và rời khỏi phòng. Draco đang cương cứng và muốn giải quyết nó một cách yên bình. Cậu nhắm mắt lại và tự ổn định lại bản thân trong khi cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều duy nhất cậu tưởng tượng là một bóng hình vô định, không có khuôn mặt, chứ không phải là ai đó với mái tóc đen rối bời và giọng nói trầm ấm thì thầm "Bé yêu" lặp đi lặp lại trong tai cậu.
-------------------------------
Draco trở về phòng trong trạng thái run rẩy, đúng như những gì cậu đã dự đoán.
Buổi trị liệu nhìn chung diễn ra khá tốt. Nhưng đó là theo quan điểm của người chữa bệnh, còn đối với Draco, nó lại như một cơn bão táp quét qua tâm hồn cậu.
Nhà trị liệu đã biết đôi chút về cậu từ bà Pomfrey và họ đã cùng nhau đào sâu vào quá khứ của cậu. Mặc dù đã nói về điều này nhiều lần, nhưng việc chia sẻ những ký ức đau khổ vẫn khiến Draco cảm thấy tồi tệ.
Cậu không rõ là những buổi trị liệu này có thực sự giúp ích gì cho mình hay không. Bởi Draco cảm thấy mình như đang bị bóc mẽ, bị phơi bày những yếu đuối từ sâu thẳm bên trong. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy ổn hơn khi cố gắng chôn vùi quá khứ và sống tiếp.
Tất nhiên, nhà trị liệu đã có những lý lẽ của riêng mình. Bà cho rằng việc chối bỏ quá khứ chỉ là cách để cậu tự lừa dối bản thân và rằng cậu cần phải đối mặt với nó để thực sự chữa lành. Bà nói những cách đối phó hiện tại của cậu chỉ là cách để xoa dịu các triệu chứng chứ không phải chữa trị nguyên nhân gốc rễ.
Draco ghét bỏ vì những lời nói đó nghe có vẻ hợp lý. Cậu chôn mặt vào khăn giấy, vừa khóc vừa cố gắng tránh nhìn vào mắt bà.
Nhà trị liệu phán xét cậu quá dễ dàng, bởi vì bà đâu có thực sự hiểu cậu đã phải trải qua những gì. Thực tế là những cách đó đã giúp cậu sống sót được cho đến tận giờ. Nếu không có chúng và sự giúp đỡ của Potter, có lẽ cậu đã không thể vượt qua được.
Draco tự hỏi liệu bà Pomfrey có kể cho nhà trị liệu về mối quan hệ của cậu với Potter không. Mặc dù điều đó có vẻ cần thiết, nhưng cậu hy vọng là không. Draco không muốn mở ra một hộp Pandora mới nào nữa. Và thậm chí họ còn chưa đề cập đến chứng mất ngủ của cậu. Draco sẽ không nhắc đến nó cho đến khi thực sự cần thiết.
Với vận may chẳng mấy tốt lành của mình, Draco chắc chắn rằng người trị liệu tâm lý sẽ lại một lần nữa đào sâu vào vấn đề đau khổ đó trong lần gặp tiếp theo.
Khi trở về phòng, Draco run rẩy và nghẹn ngào như một con chồn sương nhút nhát. Potter đã ở đó, nằm trên giường chờ cậu như thể anh luôn biết trước khi nào Draco cần anh. Đó là một trong số ít những điều quý giá mà Draco có thể chắc chắn và tin tưởng.
Draco cố gắng kìm nén bản thân không lao vào vòng tay Potter. Cậu từ từ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Potter, tựa đầu vào vai anh. Potter vòng tay qua lưng Draco như đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ trước. Draco chỉ muốn xà vào nó, mặc dù biết rằng điều đó thật lố bịch và đáng thương, nhưng cậu đã quá kiệt sức để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc khóc và để Potter an ủi.
"Này, không sao đâu," Potter vuốt ve lưng cậu và thì thầm vào tai "Mày muốn tâm sự chứ?"
Draco lắc đầu, cổ họng nghẹn lại. Tối nay cậu đã nói quá nhiều rồi. Cậu đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đến nỗi khó thở.
"Được rồi, không sao mà. Vậy thì tao có thể làm gì khác không?"
Draco im lặng, hít hà mùi hương của Potter để bình tĩnh lại. Cậu không thể nói gì, cậu quyết định sẽ không nói gì cả.
Nhưng rồi, miệng cậu bật ra tiếng, "Mày có thể hôn tao lần nữa không?"
Potter cứng đờ. Draco cũng vậy, vì câu nói ngớ ngẩn của mình. Chết tiệt, cậu thật là ngu ngốc.
"Lần...lần trước nó đã có hiệu quả." Cậu nói thêm với giọng run rẩy.
Điều đó đúng, nó đã có hiệu quả. Nhưng trái tim cậu khao khát nó không chỉ vì thế. Draco cũng biết rằng Potter có thể cười nhạo cậu và đẩy cậu ra bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi, Potter nói một cách nghiêm túc "Tất nhiên là được."
Trái tim Draco như ngừng đập. Cậu theo dõi từng cử chỉ của Potter khi anh từ từ cúi xuống, đôi môi anh chạm vào môi Draco.
Potter quả thật là một người...vị tha...
Đôi môi của Potter đang rút đi hơi thở của Draco khiến cậu không còn hơi để khóc.
Nụ hôn say đắm đến nỗi Draco như lạc vào một thế giới khác. Mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều bùng cháy, mọi giác quan chỉ tập trung vào Harry, cậu không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài 'Harry, Harry, Harry'. Cậu ngửa đầu lên, môi cả hai chạm nhau mãnh liệt hơn, như muốn nuốt trọn đối phương.
Những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Potter. Sau bao nhiêu năm chê bai, Draco chợt nhận ra mình đã sai, cái đầu xù của Potter lại cuốn hút đến kỳ lạ. Cậu muốn xoa rối nó, chạm vào nó, hôn nó mãi không thôi.
Tiếng kêu bất ngờ của Potter kéo Draco trở lại thực tại. Cậu nhận ra mình đang ngồi đè lên đùi Potter. Draco vội tách đôi môi ra ướt át đang dính chặt vào nhau ra.
"Xin lỗi," Draco lẩm bẩm, mặt đỏ bừng. "Tao... tao không kiềm chế được..."
"Không sao," Potter nói, hơi thở gấp gáp. "Cảm giác này... thật tuyệt. Có vẻ như tụi mình đã đạt được chút tiến bộ."
"Ừ thì tiến bộ." Draco ngả người ra sau và hít một hơi thật sâu, cậu vẫn chưa muốn rời khỏi đùi Potter "Chúng ta có thể thêm điều này vào danh sách những điều nên làm đấy."
Ôi Merlin, cậu đang nói gì vậy? Draco muốn đấm vào mặt mình.
Nhưng trái với sự hoảng loạn của Draco, Potter chỉ gật đầu "Được, ý kiến hay đó, tao sẽ ghi nhớ."
Chết tiệt, Draco cảm thấy như sắp phát nổ. Sự ngượng nghịu thông báo đã đến lúc cậu phải tách ra khỏi Potter rồi. Draco nhanh chóng đứng dậy. Xấu hổ bao trùm khiến cả hai ngồi im lặng, không dám nhìn vào mắt nhau.
Cuối cùng, Potter lên tiếng, giọng nói anh khàn khàn: "Vậy... mày cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn," Draco trả lời, giọng cứng đờ. Cậu không thể nói ra sự thật rằng cậu vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.
"Vậy thì tốt." Có vẻ như "tốt" là từ duy nhất mà Potter có thể nghĩ ra lúc này. Sau một lúc, anh lại hỏi "Mày mệt không?"
Không. Chắc chắn là không. Cậu đang rất phấn khích, thậm chí là... hưng phấn. Nhưng tuyệt đối không mệt mỏi.
"Mệt lắm." Draco lại nối dối.
"Tốt." Potter lại vô tri trả lời.
Sau đó không gian rơi vào khoảng lặng. Cả hai lúng túng chui vào chăn đi ngủ, Potter lại dịu dàng vòng tay ôm lấy Draco từ phía sau, sự ấm áp đó thật sự là điều mà Draco vô cùng biết ơn và trân trọng.
........................................
Sốp tranh thủ rảnh rỗi up hàng đâyyy
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro