Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

-Draco-

Draco tỉnh dậy lần nữa vào sáng sớm. Khi ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, nhuộm màu vàng trắng lên cả căn phòng.

Bà Pomfrey đang đứng bên cạnh giường, chườm lạnh lên trán cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đó là bởi vì...à...

Đó là bởi vì...ờm...

Potter đang ngủ say trên giường. Anh nằm cuộn tròn sát với cơ thể Draco. Tấm chăn bị xê dịch cả đêm và giờ nó nằm quấn quanh thắt lưng của họ, vì vậy phần thân trên của Draco bị phơi bày ra hoàn toàn. Chính xác hơn là hình ảnh bàn tay phải của Potter luồn qua dưới người Draco và ôm lấy phần ngực bên dưới lớp áo mỏng của cậu.

Chẳng trách bà ấy lại nhìn cậu như vậy.

Tuy nhiên, ôi không. Draco nhanh chóng để ý đến một việc khác.

Phía bên dưới tấm chăn, ngoài tầm nhìn của bà Pomfrey, cánh tay trái của Potter đang quàng qua hông Draco và bàn tay Potter đang đặt úp lên quần cậu, ngay trước cậu nhỏ của Draco.

Cậu rùng mình trước khi kịp ngăn bản thân lại. Nhưng trước cái nheo mắt nghi ngờ của bà Pomfrey, cậu buộc mình phải nằm yên, mặc dù điều đó nghĩa là không thể né khỏi bàn tay của Potter.

Draco chưa bao giờ biết ơn một cái chăn đến thế. Khi nó quấn quanh ở thắt lưng, nó che được chính xác vị trí bàn tay của Potter, cùng lắm thì chỉ trông giống như anh đang ôm lấy cậu.

Bà Pomfrey không thể nhìn thấy điều đó. Bà cũng không biết rằng Draco đang cương cứng hơn bất cứ lúc nào trong đời. Sự tập trung của Draco dồn hết vào cảm giác nóng bỏng từ bàn tay ấy khi chạm vào, quá nhẹ để cậu phát điên ngay lập tức nhưng cũng đủ chặt để gây chết người.

"Bà-Bà—à, chào buổi sáng," cậu nghẹn ngào nói ra.

Cậu muốn di chuyển bàn tay của Potter, nhưng cậu không muốn làm nó quá lộ liễu, kẻo bà Pomfrey sẽ nhận ra điều gì đó.

"Chào buổi sáng," bà ấy chậm rãi đáp lại. Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi cậu "Đêm qua trò ngủ thế nào?"

Draco vô tình bật ra một tiếng cười lớn. Chết tiệt, cậu đang đổ mồ hôi hột.

"Ổn...Em hoàn toàn ổn."

"Ừ thì," Bà gật đầu, môi bà mím chặt "Trò nên biết rằng việc cho phép Potter ngủ cùng là điều rất không chính thống."

"Ngủ cùng—" Draco lặp lại, những từ ngữ đó tác động mạnh mẽ đến cậu. Nỗ lực không đẩy hông về phía trước khiến mạch máu của cậu căng lên.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, trò Granger đã cho ta biết tình hình của trò rồi. Malfoy, trò có cân nhắc việc gặp chuyên gia tâm lý cho vấn đề này không?"

Câu nói làm cho cậu tỉnh táo lại.

"Không, em không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai khác."

"Ta biết là nó khá khó chịu để đồng ý. Nhưng mà gặp chuyên gia tâm lý không có gì đáng xấu hổ cả. Nó còn rất có lợi nữa đấy."

"Em không cần. Em không có bị điên."

"Trò không cần phải 'điên' để tìm kiếm sự giúp đỡ." Bà thở dài "Việc trao đổi những khó khăn với chuyên gia có thể giúp mọi thứ trở nên tốt hơn. Ta nghĩ thế giới sẽ cải thiện rất nhiều nếu tâm hồn của mọi người đều được chữa lành."

Cậu khựng lại "Thật vậy sao?"

"Đúng thế. Vậy trò nghĩ thế nào?" Bà nghiêm túc hỏi.

Draco cân nhắc, cậu tự hỏi liệu những gì bà nói có đúng hay không.

Nhưng bây giờ cậu vẫn còn một mối bận tâm khác. Draco dùng khuỷu tay cố gắng đẩy cánh tay Potter ra. Potter nhúc nhích làm Draco suýt ngất xỉu.

"Malfoy?" Bà Pomfrey thúc giục.

"Xin lỗi, em...em hơi mệt." Giọng cậu khàn khàn.

"Ôi trời, vậy ta sẽ thảo luận sau với trò. Tối nay trò có rảnh để đến đây không, có thể là sau bữa tối?"

"Được, quá được chứ ạ."

Cậu không thể tập trung vào bà nữa. Cậu cần bà rời đi ngay để giải quyết vấn đề trước mắt, nếu không Draco sẽ trở nên mất kiểm soát trước mặt bà Pomfrey mất.

"Tuyệt. Ta sẽ gửi thư thông báo cho trò, trò có thể sử dụng nó để xin miễn bất kỳ cuộc hẹn bất đắc dĩ nào vào lúc đó."

Bà Pomfrey đứng thẳng lên "Trò có thể cảm nhận lại tay phải trong vòng hai giờ tới, lúc đó ta sẽ tháo băng đeo và kê thuốc tiếp cho trò."

Khi bà quay đi, lý trí của Draco chỉ trụ thêm khoảng ba giây nữa. Sau đó, cậu luồn tay trái xuống dưới chăn và ấn vào tay Potter, đẩy lòng bàn tay Potter vào dương vật của cậu. Draco ấn nó hết lần này đến lần khác, cậu hoàn toàn đắm chìm vào nó, không nghĩ được gì khác ngoài cảm giác nó tuyệt vời như thế nào.

Cơ thể Potter bao bọc quanh cậu, mùi của Potter toả ra khắp nơi. Các cơ của Draco căng lên và cậu sẽ —

Draco vùi đầu xuống gối và cắn mạnh để ngăn chặn tiếng rên rỉ khi cậu lên đỉnh.

Cơ thể cậu run lên, thế giới không còn gì khác ngoài khoái cảm và Potter.

Khi cảm giác dần lắng xuống, cậu nhấc mặt lên và quan sát tình hình.

Chuyện này thật là tệ hại.

Potter không cố tình chạm vào cậu, anh vẫn còn đang say giấc. Draco không nên cảm thấy thích thú như vậy, cậu không nên sử dụng cơ thể Potter cho những mục đích xấu xa này. Cậu đang đi ngược lại quy tắc đạo đức, kể cả những quy tắc của riêng Draco.

May mắn là Potter vẫn đang ngủ, anh sẽ không bao giờ biết được về việc này.

Draco đã xuất tinh trong quần. Điều này thật kinh tởm. Xui xẻo là cây đũa phép của cậu nằm tận phía trên tủ đầu giường, quá xa để người với cánh tay bị thương có thể với tới.

Chết tiệt. Được rồi, đây có lẽ là hình phạt cho việc mà cậu vừa làm.

Draco cẩn thận gỡ tay Potter ra, đặt nó tựa vào hông Potter. Còn bàn tay nằm bên dưới người Draco, cậu không thể tác động nó quá nhiều, nhưng ít nhất cậu cũng đẩy nó ra một chút để nó không còn tì sát vào núm vú của cậu nữa, thật là quá nguy hiểm.

Sau đó, bất chấp cảm giác tội lỗi, Draco tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

Mở mắt lần nữa, Draco thấy Pansy đang ngồi cạnh bên giường.

Cậu thở hổn hển và muốn ngồi thằng dậy, nhưng rồi chợt dừng lại khi nhận thấy cánh tay của Potter vẫn đang vòng quanh người mình. Cậu không muốn làm phiền đến chàng trai bên cạnh. Như mọi khi, điều này cảm giác thật đáng yêu.

"Pans!" Cậu hét lên nhưng vẫn giữ âm thanh đủ nhỏ để không đánh thức Potter "Mày ở đây làm gì vậy?"

"Uầy, đừng để ý đến tao." Cô nói với vẻ mặt bình tĩnh. Cô chỉ vào quyển sách trên đùi "Tao chỉ đọc sách chút thôi, không có ý định làm phiền mày đâu nhe."

"Tao nhắc lại: mày ở đây làm gì vậy?"

Cô liếc xuống bàn tay trái của Draco, nó đang lơ đãng cọ cọ vào tay Potter. Draco bất động vì xấu hổ. Cậu mong là cô không nhận ra điều ấy.

Sau đó cô giải thích lý do "Tao muốn xem mày như thế nào rồi. Granger nói là mày sẽ an toàn khi ở cạnh Potter, nhưng mà tao vẫn muốn chắc chắn là mày thực sự ổn. Mày ổn mà đúng không?"

Draco gật đầu. Cậu muốn kể và than phiền với cô về chấn thương của mình cho đến khi lũ Vong Mã trở về chuồng. Nhưng hành động mờ ám đầy tội lỗi lúc nãy khiến cậu chần chờ. Hơn nữa sự đụng chạm của Potter làm cậu càng muốn im lặng hơn. Giờ cậu chỉ muốn vùi mình vào gối và tiếp tục hít hà mùi hương của Potter.

Ôi Merlin, hình như đầu cậu bị đập mạnh hơn cậu tưởng.

"Ừ, tao ổn," cậu nói to thành tiếng để buộc mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man "Cảm ơn mày đã quan tâm tao. Mày là tuyệt nhất."

Cô nháy mắt "Đừng có quên điều đó nhé, cưng à."

Cậu cười khúc khích, thừa nhận sự lo lắng đã được cô ấy vuốt xuống.

Một khoảng im lặng trôi qua, Draco tự hỏi liệu đây có đúng là lúc để nói với cô về...tất cả những chuyện xảy ra. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ từ khi Potter nói rằng Pansy có tham gia vào việc này, cậu đã quyết định không gây chiến. Trong khoảng thời gian gần đây, Draco đã trưởng thành hơn nhiều. Mặc dù cách đây không lâu, cậu đã hét lên với Pansy khi cô chống lại ý muốn và can thiệp vào cuộc sống của cậu. Cậu biết cô làm thế chỉ vì thực sự quan tâm đến người bạn của mình...Hoá ra, giờ thì cậu lại thích điều này hơn cả mong đợi.

"Nghe này. Pans." Cậu hắng giọng "Về, ừm. Về tất cả chuyện này. Potter đã kể cho tao biết rằng mày đã sắp xếp mọi chuyện như thế nào."

Lông mày cô nhướng lên "Ồ?"

"Ừ. Và tao... ừm..." Cậu nuốt nước miếng "Cảm ơn vì những gì mày đã làm."

Lông mày cô gần như chạm vào chân tóc "Thật á?"

"Thật đấy. Mặc dù tao không thích mày can thiệp..." Cậu mỉm cười "Nhưng rõ ràng là mày đã rất quan tâm đến tao. Dạo gần đây tao cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tao không biết sẽ ra sao nếu như không có mày can thiệp vào."

Cô nhún vai cười khì "Chắc có lẽ mày sẽ nằm chết mòn trong cái hốc bò tó nào đó."

Bày tay Potter đặt trên bụng Draco khẽ nhúc nhích, Draco xoa nhẹ nó một chút, rồi ngay lập tức dừng lại trước khi Pansy nhìn thấy.

"Thật sự mà nói, tao cũng bất ngờ khi mày chịu để cho Potter giúp đỡ tao đấy."

"Thì ban đầu tao cũng có đồng ý đâu. Nhưng mày cứ như sắp chết đến nơi ấy nên tao phải chấp nhận thôi."

"À, phải." Cậu cắn môi và nhìn xuống đầy tội lỗi.

Cậu không nhìn thấy mặt cô, nhưng cậu nghe được sự thay đổi trong giọng nói của cô ấy.

"Nhưng dù sao thì tao cũng không tin vào những gì mày nói cho lắm."

Draco ngước nhìn cô "Hả? Ý mày là sao?"

"Về mày và Potter đấy."

"Hả?" Draco thực sự bối rối.

Pansy hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt cậu "Thì tao nghĩ là mày thực sự không ghét việc Potter giúp mày như cách mày đã thể hiện."

Mắt cô lia đến Potter và bàn tay đang đặt trên bụng Draco. Có lẽ cô cũng bắt gặp được hình ảnh cậu xoa xoa làn da của anh.

"Có thể mày không thừa nhận, nhưng tao hiểu mày mà, Draco. Và tao nghĩ là tao còn hiểu mày nhiều hơn thế."

Mẹ kiếp. Cái gì thế? Mẹ kiếp.

Tim và não Draco như ngừng đập. Bất kể lý do nào mà cậu suy nghĩ để bào chữa, cậu đều không thể thốt ra, cổ họng cậu như bị chặn lại.

Cậu cầu xin rằng Potter vẫn chưa tỉnh dậy và không nghe gì về những điều Pansy vừa nói. Draco còn ước rằng trái Bludger có thể đánh cậu bất tỉnh ngay lúc này. Như vậy thì cậu sẽ không phải suy nghĩ về lời nói của cô thêm một giây nào nữa.

Pansy đóng sách lại và nhét nó vào túi xách dưới chân.

"Cánh tay mày thế nào rồi?"

Cậu ghét sự vô tư của cô nhưng cũng biết ơn về điều đó.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Giọng cậu run run, ít nhất thì cũng đã chuyển sang chủ đề khác "Nó vẫn còn tê, nhưng đỡ hơn là đau đớn."

Draco di chuyển, cảm giác tinh dịch khô trong quần thật khó chịu "Tao sẽ rất cảm kích nếu mày không phiền lấy giùm tao cây đũa phép."

Pansy đưa đũa cho cậu, không đề cập đến vẻ bối rối khi cậu cầm nó trong tay mà không sử dụng đến. Thôi kệ. Có lẽ cậu chỉ thích cảm giác thoải mái khi có đũa phép bên mình.

"À," Draco tiếp tục trò chuyện "Vậy là mày và Granger đã nói chuyện rồi sao?"

"Đúng vậy. Cô ta không quá tệ, rõ ràng là thông minh hơn hai tên ngốc tụi mày nhiều."

"Ê này!" Cậu phẫn nộ.

"Suỵt." Cô trêu chọc "Chúng ta không muốn đánh thức Harry bé bỏng ngay bây giờ, phải không?"

Draco trừng mắt, mặt đỏ bừng "Khốn khiếp. Chính mày là người đã dàn dựng tất cả chuyện này ngay từ đầu."

"Là tao đấy." Cô vui vẻ nói "Không cần cảm ơn đâu."

Nói xong, cô nhảy chân sáo đi ra ngoài.

Quần đùi của Merlin, cuộc trò chuyện thật điên khùng. Cậu lắc lắc đầu để bình tĩnh trở lại.

Khi chỉ còn một mình, cậu mau chóng niệm bùa Tẩy Rửa để giải quyết tình trạng trong quần, thật lúng túng khi phải làm bằng tay không thuận.

Sau khi hoàn thành, cậu thở dài nhẹ nhõm, từ từ lấy lại sự thư giãn, một lần nữa Draco được bao bọc hoàn toàn trong vòng tay của Potter.

Draco biết là mình không nên cho phép bản thân tận hưởng cơ thể của Potter nhiều như vậy. Nhưng chết tiệt, nó thật sự tuyệt vời.

Bây giờ Draco cảm thấy hoàn toàn được nghỉ ngơi - bản thân điều này đã là vô cùng kỳ diệu - cậu chỉ cần nằm đó và cảm nhận những cái ôm. Cậu thầm tự hỏi liệu đây có phải là thứ mà cậu có thể nắm giữ được hay không.

........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro