[HarDra] [OneShot] Nhớ
Tôi nhớ em, Draco...
Tôi nhớ những phút giây được cạnh bên em...
Ngay từ đầu, có phải là tôi đã sai không? Tôi không thích cái việc em nhạo báng Ron, nhưng có phải tôi đã sai khi không bảo vệ em không? Đã sai khi chẳng phản kháng lại lúc Ron trêu chọc em?
Tôi chưa từng xem việc vào Gryffindor là sai trái Draco dấu yêu ạ, nhưng nếu cho tôi thêm một cơ hội, tôi muốn vì em mà vào Slytherin, để có thể gần em hơn.
Em có bao giờ nghĩ rằng, nếu tôi giỏi môn Độc Dược hơn một chút, tôi có thể thu hút được em không?
Tôi lại tự bật cười chính mình khi nhớ về những kí ức ấy, ôi, những năm tháng ở Hogwarts, những năm tháng thật hoài niệm...
Tôi còn nhớ những lần đôi ta cãi nhau, đến nỗi giáo sư McGonagall cũng phải can ngăn.
Tôi nhớ cả những lần tôi đã lo sốt vó vì em mà chẳng biết vì sao lại như thế. Tôi lo cho em lắm Draco ạ, khi em phải vào Rừng Cấm một mình, hay những lúc em bị sốt cao, trông em bất lực, mệt mỏi lắm. Những khi ấy, tôi chỉ muốn một lần được ôm em vào lòng, bảo bọc, che chở cho em.
Nhưng, tôi vẫn chẳng đủ dũng cảm để làm điều ấy, vì khi đó, tôi đang ở trong cái vỏ bọc kẻ thù của em, tôi chỉ dám đứng từ xa mà trông, mà ngóng. Rồi đợi đến khi hai người bạn thân của em - Blaise và Pansy đi rồi, tôi mới dám đến gần em...
Chắc em không biết đâu Draco ạ, thật ra, tần suất những tiết học chung giữa Gryffindor và Slytherin ngày càng tăng không phải là điều tình cờ đâu em. Là tôi đã gây náo loạn Hogwarts cả mấy tháng liền để nhận được sự cho phép của thầy Dumbledore đấy em ạ.
Rồi cả việc em phải ngồi cùng tôi nữa, tôi đã phải năn nỉ các giáo sư rất lâu họ mới đồng ý đấy nhé! Nhưng đương nhiên, đối với thầy Snape, dù tôi có năn nỉ thế nào thì thầy vẫn từ chối.
Tuy là vậy, nhưng em biết tôi vui nhất là khi nào không? Không không, không phải việc em bị tôi cưỡng chế cho gọi "Rồng nhỏ" đâu em ạ. Rồng nhỏ quả là một bước tiến không nhỏ của tôi để được đến gần em thêm một chút. Nhưng nó chưa phải là điều khiến tôi vui sướng nhất đâu em ạ. Mà là, cái khoảnh khắc khi em bảo muốn gặp riêng tôi, muốn tôi giúp em tham gia kế hoạch chống lại Voldemort, em đã bảo em muốn quay đầu, muốn được cùng tôi, cùng mọi người chống lại hắn ta, em không biết tôi đã kích động đến nhường nào đâu em à. Ôi, Rồng nhỏ, bé con của tôi, em đã thật dũng cảm, thật dũng cảm làm sao...
Trong cái trận chiến tàn khốc ấy, em chẳng màng bản thân mình, em không đau sao em, em không xót bản thân mình sao em? Em không, nhưng tôi thì có đấy, Rồng nhỏ ạ.
Ôi, Draco yêu dấu, khi thấy em vì đỡ cho tôi đến ngã quỵ xuống, tôi đã phát điên lên, tôi hoàn toàn mất kiểm soát em ạ.
Em giúp tôi đánh bại được hắn ta rồi, Draco yêu dấu, tôi đã mất kiểm soát đến nỗi giáo sư McGonagall và cả mọi người xung quanh cũng phải đến ngăn tôi lại đấy, nhưng tôi vẫn quyết không dừng tay em ạ, hắn đã khiến em ra nông nỗi này thì tôi cũng phải trả lại cho hắn gấp bội.
Tôi phóng hàng ngàn hàng vạn bùa chú vào người hắn, nhìn thấy hắn tan biến, tôi biết mình đã thành công trả thù cho em rồi, Rồng nhỏ ạ.
Draco yêu dấu, tôi đã làm được rồi em ơi, ai ai cũng chúc mừng tôi, chỉ thiếu em, em ạ, tôi đã làm rất tốt rồi đúng không, Rồng nhỏ? Chỉ tiếc... Tôi chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, tôi chẳng đủ nhanh nhẹn để đẩy em ra khỏi bùa chú "tử thần" ấy, em à, là tôi đã sai rồi...
Draco ơi, Rồng nhỏ ơi, em về với tôi, về với tôi được không em?
Tôi nhớ em...
Rất nhớ em...
- Harry Potter! Anh làm cái gì ở đây?! Còn không mau đi làm, chẳng phải đang trong giờ hành chính sao?!
Dòng suy nghĩ miên man ấy bất chợt bị cắt ngang. Một người đàn ông tóc bạch kim, gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng có phần hơi đanh lại, đang chống hông, khó chịu nhìn về phía Harry. Harry lập tức nhào về phía người ấy, dụi dụi vào cổ người ta, hít lấy hương thơm dịu dàng quen thuộc, giọng nũng nịu.
- Thì anh đi làm rồi mà, chỉ là nhớ em quá, nên về gặp em nè, Draco ơi, không muốn đi làm đâu, muốn ở nhà với em mãi thôi, muốn lúc nào cũng được ôm hôn em hết, đi làm chẳng được gặp em đâu, huhu. Anh về mà không thấy em đâu hết, nhớ em lắm, huhu
Draco tỏ rõ thái độ phán xét nhìn Harry, khịt mũi khinh thường.
- Tôi đi mua đồ ăn sáng!! Làm gì mà nhớ với nhung?!
Harry siết chặt Draco, lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh không biết đâu, huhu, em đi mà không nói gì với anh hết
Draco bất lực lắm rồi đấy nhé.
- Được được, là anh sai, tôi biết rồi
- Vậy, hôm nay anh nghỉ làm ở nhà với vợ yêu nhé!
Draco thẳng tay đuổi người đang ôm mình ra, giọng tức giận.
- Harry Potter! Anh có biết là anh nghỉ làm bao nhiêu ngày với cái đống lý do đó rồi hay không? Một tháng đi làm 26 ngày thì anh đã xin nghỉ hết 20 ngày rồi!! Không nói nhiều, ĐI.LÀM.NGAY!!
Đương nhiên là sau đó, dù cho Harry có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi như thế nào thì vợ yêu vẫn lạnh lùng từ chối rồi. Thế là Harry Potter kiệt xuất vẫn phải nghe lệnh vợ yêu thôi, lầm lầm lũi lũi mà đi làm, "Huhu, không chịu đâu", nội tâm của ai đó đang gào thét. Draco nhìn bóng lưng Harry rời đi, lắc đầu bất lực.
Còn về việc vì sao cậu vẫn còn sống á? Là như vầy.
Sau khi Harry đánh bại Voldemort đã chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, để cho mọi người xử lý tàn cuộc, một mình bế Draco đến bệnh thất, ngày đêm chăm sóc cho cậu. Chính vì vậy, Harry cũng đã thật sự nhận ra, bản thân anh yêu cậu đến nhường nào. Sau khi Draco tỉnh dậy, Harry đã giúp đỡ gia đình Malfoy trên phiên tòa. Không chỉ vậy, ở Hogwarts còn luôn đi kè kè Draco gần như mọi lúc, lúc nào cũng mang vẻ mặt ngốc ngếch mà nhìn chằm chằm người ta, dù có bị lườm liếc hay la mắng vẫn chẳng chịu bỏ đi. Vậy đấy, chỉ sau hai năm, Harry đã tỏ tình thành công với Draco rồi. Và giờ đây, họ đang có một gia đình vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
- - - - -
Hong biết giờ này còn bồ nào theo dõi truyện HarDra khum nhỉ? Dạo này tui cứ bị emo sao sao í, tâm trạng hong quá ổn định nên tác phẩm này hong được quá trau chuốt, mấy bồ cứ góp ý nhen.
- By Peace -
[1249 words]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro