Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ánh nhìn

Cái chuyện thế giới này điên rồi ấy mà, nếu trước đó Draco chỉ mới ở mức nghi ngờ tính khả thi của chuyện này, vậy thì bây giờ là tin tưởng hoàn toàn luôn.

Thế giới này điên rồi, cho nên thân là một người sống trên thế giới này thì Draco cũng điên rồi, hoàn toàn không phải là vấn đề về logic. Nếu không cậu tuyệt đối không bao giờ có thể thật lòng hoan nghênh bất cứ Weasley nào xuất hiện trước mặt mình.

Khi Ginny với một bộ quần áo thể thao của Muggle bước vào, Draco thật sự đã muốn nhào đến ôm đùi cô nàng và năn nỉ cô nàng mau xách bạn trai tương lai, cái thằng mà không biết tại sao đến bây giờ cô nàng còn chưa cưa đổ, của mình đi khỏi đây ngay. Có cuồng công việc thì cũng không nên quên mất cuộc sống cá nhân chứ.

Draco nhớ mang máng là con nhỏ Chồn Cái nhà Weasley và Cậu Bé Vàng bắt đầu hẹn hò vào năm thứ sáu, sau trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw, có vẻ như kết quả trận đấu đó khiến nhiều người rất bất ngờ nhưng Draco không nhớ được chi tiết, dù sao cả một năm đó cậu đều chôn người trong phòng Cần Thiết, xoắn quẩy với việc sửa cái tủ Biến Mất và cách để thoát khỏi sự đe doạ của Voldemort, vậy nên cậu chẳng để ý được đến chuyện gì khác.

Dù kết quả là cậu chẳng cứu được ai, cả Lucius và Narcissa.

Thành sự không thấy mà bại sự có thừa, cứ cố chấp phản bác lời đánh giá này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, đâu phải Draco chưa từng cố phản đối, nhưng dù có cố thế nào thì cũng chẳng khác gì quơ tay dưới đáy biển cả, quơ mạnh cách mấy cũng không thể nào khiến mặt biển dậy sóng, không ai thấy được cậu đang chìm xuống tận cùng.

Draco đã quen với cuộc sống một mình, nhưng có một vài chuyện lại chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở người khác.

Draco chống cằm lên, cậu vui vẻ nhìn Ginny đang ôm chầm lấy Harry, có lẽ ánh mắt cậu quá mãnh liệt, đến mức hai người kia sau khi tách nhau ra đã quay sang nhìn cậu một cách ngượng ngùng.

"Hai người cứ tiếp tục." – Tâm trạng tốt đẹp của Draco hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. – "Tao không ngại bị xem như không khí."

Ginny lườm cậu cháy mắt, Draco mới chợt hiểu ra: mấy cặp còn đang mập mờ lúc nào cũng ngượng ngùng hơn mấy cặp đã chính thức hẹn hò, mà đương nhiên, cả họ nhà Weasley xưa nay đâu có thích Malfoy, lần trước Ron đã nói nó thích nhìn thấy Draco dưới dạng một cái xác hơn là người sống mà, Draco đã tốn biết bao công sức để kiềm chế bản thân không đá đít nó ra khỏi tiệm.

Cũng may, chỉ cần Draco muốn thì cậu có thể trở nên vô cùng tinh tế, cậu chủ tiệm kẹo đứng dậy, ra hiệu mình sẽ thật sự biến thành không khí và chưa lại không gian riêng cho cả hai, cậu vào kho với Rebecca đang kiểm tra hàng tồn.

Nhà Malfoy và nhà Weasley thật sự mãi mãi cũng không có khả năng chào đón nhau, vụ này tuyệt vãi, giảm thiểu khả năng cậu phải liên hệ với đám nhà Weasley.

"Tại sao lại đóng cửa thế sếp?" – Không gian đột nhiên tối lại, Rebecca hơi không vui. Draco vươn tay bật công tắc đèn – "Con bạn gái bé nhỏ của Potter đến tìm hắn, tôi quyết định sẽ chừa cho haui đứa nó chút không gian riêng."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, hiển nhiên là không có ý muốn giúp đỡ gì: "Tốt hơn hết là con nhỏ Chồn Cái đó có thể xách Potter đi, như thế thì hắn sẽ không phiền tôi được nữa."

"Sếp, anh không có kiên nhẫn với anh Potter gì cả." – Rebecca vừa trả lời Draco vừa làm việc – "Em thấy ảnh tốt mà."

"Thì thế, hắn là Potter mà, Potter là danh từ chỉ thần thánh đấy." – Draco bực bội – "Tôi không chịu được việc hắn cứ thu hút sự chú ý của người khác, mà tôi có bao giờ nhắc đến chuyện hắn từng là ngôi sao trong trường chưa nhỉ?"

"Chưa, anh chỉ mới nói ảnh là kẻ thù của anh thôi."

"Đứa nào đủ tư cách thành kẻ thù của tôi thì hiển nhiên cũng là nhân vật có máu mắt!" – Draco phản bác vì danh tiếng của mình.

Rebecca le lưỡi, cô ả không nói thêm gì nữa.

"Tóm lại là tôi ghét như thế, có lẽ tôi từng thích... nhưng bây giờ thì hoàn toàn không." – Draco khoanh tay trước ngực với vẻ đều phòng – "Còn Harry Potter thì cứ như nguồn sáng duy nhất trong đêm vậy.

"Cứ đuổi ảnh đi cho rồi."

Draco thở dài một hơi: "Không đơn giản như thế đâu, Rebecca, chỉ cần chuyện có dính dáng đến cả hai đứa bọn tôi thì chưa bao giờ là đơn giản."

Nếu như cả hai thật sự chỉ đại diện cho chính bản thân họ thì tất cả mọi chuyện đều sẽ rất đơn giản, nhưng đó là vấn đề, họ chưa bao giờ chỉ đại diện cho bản thân mà còn là Cứu Thế Chủ và Tử Thần Thực Tử, là ánh sáng và bóng tối, vậy nên mọi thứ đều trở nên phức tạp.

"Haiz..."

"Cô qua loa lắm đấy cô biết không?" – Draco nói với vẻ ghét bỏ.

"Ồ..." – Rebecca tiếp tục qua loa với Draco, cô ả trèo lên một cái ghế nhỏ để nhìn được nhãn dán của một cái thùng trên cao.

Draco không thể không kiềm chế bản thân nguyền vào mặt cô ả hoặc đấm luôn cho nhanh, nếu không phải cậu nợ cô ả một mạng... Thôi được, nếu không nhờ ơn cứu mạng của cô ả, nói không chừng Draco đã chết bên bờ sông vào mùa hè năm thứ sáu nọ rồi.

"Nhưng em cảm thấy ánh mắt anh Potter nhìn anh chưa bao giờ có ác ý." – Cô ả leo xuống khỏi cái ghế, nhanh tay sửa lại mấy chỗ sai trên sổ - "Có khi nào do sếp đa nghi quá không?"

"Không, đương nhiên là không, ngài Cứu Thế Chủ sẽ không bao giờ liên quan đến hai chữ 'ác ý' đâu, hắn chỉ có 'chính nghĩa' thôi, hắn chính là 'chính nghĩa'." – Draco chống người lên kệ mỉa mai, nhưng trong lòng cậu lại cho rằng đó là sự thật.

Chính nghĩa và tà ác đều xuất phát từ lòng người, cứ nhìn bà dì Bellatrix của cậu có thể đi theo Voldemort vô điều kiện là biết. Mụ cho rằng điều đó là đúng, vậy nên trong mắt mụ sẽ luôn là cuồng nhiệt chứ không phải lo lắng. Chỉ cần Cứu Thế Chủ cho rằng chuyện hắn làm là chính nghĩa thì ánh mắt của hắn sao lại có thể toát ra vẻ độc ác được cơ chứ? Cùng lắm thì là tò mò và nghi ngờ Draco thôi. Với Harry Potter mà nói, đương nhiên Draco không đáng tin rồi, nhưng như thế không có nghĩa là Draco chấp nhận để hắn nghi ngờ mình.

Người nhà Malfoy xưa nay chưa bao giờ là những người được mang danh lương thiện.

"Hắn dùng 'ác độc' để hình dung tôi, như thế thì về mặt lý thuyết, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không phải là lỗi của hắn." – Draco cảm khác – "Điên khùng hết sức!"

Rebecca suy nghĩ một lúc, cô ả hỏi nghiêm túc: "Sếp, anh có bao giờ cân nhắc việc đi làm diễn viên không?"

"...Tính ra thì tôi sẽ thích cân nhắc việc khi nào đuổi cô hơn đấy."

Thời điểm cậu vừa ra khỏi kho vô cùng đúng lúc, Ginny và Harry vừa kết thúc cái ôm thứ hai.

"Anh phải thật cẩn thận đấy." – Cô nàng tóc đỏ lo lắng dặn dò, và rồi chuyển hướng sang Draco, Ginny mím môi, do dự mãi một lúc nhưng cuối cùng cô nàng cũng quyết định gật đầu chào Draco và rời khỏi tiệm mà không ngoái đầu lại.

Con nhỏ Chồn Cái lại là kiểu người sẽ đồng ý cho bạn trai tương lai của mình hi sinh tình yêu vì công việc à? Draco suýt chút nữa đã nhào đến ôm chân Ginny. 'Anh phải cẩn thận đấy?' câu này giống kiểu câu mà con Chồn Cái sẽ nới với Cứu Thế Chủ khi đang ở cùng một không gian với mình đấy hả?

Draco rất biết ơn khi Ginny không ở lại làm phiền, nhưng vụ vẫn để Harry ở lại thì Draco không biết ơn cho lắm!

Lạy Chúa! Lạy Merlin! Hoặc có là ai đi chăng nữa! Kéo Cứu Thế Chủ về lại thế giới phù thuỷ giúp cậu với!

"Con bạn gái bé bỏng của mày tới tìm mày, thế mà mày lại để nó về một mình?" – Draco đang chán nản khủng khiếp, thế là cậu hỏi với một vẻ khinh khỉnh.

"Ginny không phải bạn gái tao." – Harry liếc cậu – "Từ hồi năm hai là mày đã lải nhải như thế suốt rồi, vui lắm hả Malfoy?"

"Tao nói đúng quá còn gì." – Harry nói thế làm Draco cũng nhớ lại, trong tiệm Phú Quý & Cơ Hàn hồi năm hai đúng là cậu từng nói thế thật, mà trong trí nhớ thì buổi hôn lễ siêu long trọng ngày đó cũng đã được chễm chệ trên trang bìa của tờ tiên Tri suốt mấy số liền. Phản ứng đầu tiên của Draco khi nhìn thấy tin đó trên báo là cậu nghĩ ngay chuyện chạy đến một nơi không ai nhận ra mình và mở sạp xem bói. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà lần đầu tiên cuộc sống của Draco đang tuột đốc không phanh, cậu cứ suy nghĩ lung tung suốt cả ngày, muốn quên đi mình là ai, thế giới bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không cách nào gây ảnh hưởng được đến cậu.

"Mày còn nhớ cả chuyện hồi năm thứ hai luôn?" – Draco cố ý né chỗ quan trọng.

"Những chuyện có liên quan đến mày trong quá khứ tao đều nhớ rất rõ." – Harry nhún vai – "Dù sao có tận tám năm trời tao chỉ có thể không ngừng lặp lại ký ức, nếu không tao sợ tao sẽ quên mày."

Chi bằng mày cứ làm phước mà quên tao đi, những ký ức có liên quan đến tao chắc chỉ có thể dùng để gia tăng giá trị hận thù chứ gì!!!

"Không ngờ chỉ một câu nói bừa của tao mà cũng khiến Cứu Thế Chủ nhớ lâu đến vậy?" – Draco hỏi với vẻ ngạo mạn và ác ý.

Càng tiếp xúc lâu cậu càng không thể hiểu nổi Harry Potter này, cậu càng cứ thăm dò lại càng phát hiện thêm nhiều câu đố. Đây không phải là Cậu Bé Vàng Gryffindor quen thuộc, cũng không phải Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật tương lai, ngay cả việc người này là ai cậu cũng không làm rõ được, điều duy nhất Draco có thể xác định là Thánh Potter mãi mãi là Thánh Potter.

"Đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tao như thế." – Harry bật lại theo phản xạ, sau đó hắn mới ngượng ngập trả lời – "Đúng thế, chẳng lẽ mày chưa từng chú ý đến à? Ngay từ lúc ban đầu mày đã có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến tao, ở bất kỳ phương diện nào."

Có lẽ Cứu Thế Chủ có quyền phép. Draco ngơ ngác nhìn hắn, cảm tưởng như một sợi thần kinh đang căng ra nào đó của mình vừa được gió nhẹ lướt qua.




Định mệnh không phải là vật riêng của ai, cứ nắm chặt không thả sẽ chỉ càng thêm nhục nhã lúc thua trận. Cứ ví dụ như khi đứng bên dưới ánh đèn chiếu với những vinh quang ảo tưởng và sự chú ý của mọi người...Thử nghĩ lại thì đây chính là toàn bộ lý tưởng khi còn bé của Draco.

Cậu sẽ mang lý tưởng như thế cũng không lạ lắm, thử nghĩ mà xem, Draco Malfoy, người thừa kế hợp pháp duy nhất của cả nhà Malfoy và nhà Black, từ nhỏ cậu đã có những điều kiện và tài sản mà nhiều người có cố cả đời cũng không có, câu nói mà cậu được nghe nhiều nhất là người nhà Malfoy sẽ luôn có được mọi thứ mà mình muốn. Sự ngạo mạn của Draco có lẽ rất ngây thơ và buồn cười, những cũng không hẳn là vô căn cứ.

Draco từng cho rằng mình có thể đứng trên tất cả mọi người, cho đến một ngày cuối cùng cậu cũng bước hụt một bước chỉ vì quá kiêu ngạo, để rồi ngã thẳng xuống đáy vực, chỉ có thể nằm trên đất nhìn Harry Potter ngơ ngác bị đẩy lên vị trí mà cậu đã từng ảo tưởng qua.

Làm Cứu Thế Chủ của thế giới phù thuỷ, đương nhiên Harry sẽ đứng ở vị trí đó. Draco sẽ ghen ghét là chuyện hiển nhiên, nhưng cậu không còn là thằng bé ngu ngốc chỉ biết xem nhẹ hoàn cảnh của bản thân như trước, vậy nên cậu cũng không khiêu khích Harry làm gì... Nhưng có như thế thì cũng không thể ngăn được cái tên Thần Sáng yêu nghề, cứ nằng nặc đòi ở lại dù có phải dùng đến thủ đoạn nào, Draco không biết từ lúc nào mà Harry đã luyện được tài ăn nói tốt đến thế.

Có lẽ Bộ Pháp Thuật thật sự là một nơi có thể huấn luyện một Gryffindor biến thành Slytherin. Trong mớ ký ức rơi rớt của Draco, ấn tượng về Harry trong kiếp trước vẫn đang dừng lại vào khoảng thời gian hắn vừa kết thúc khoá huấn luyện Thần Sáng chưa lâu, Cứu Thế Chủ khi đó vẫn chỉ là một con Quái Khổng Lồ nói câu xin lỗi thôi mà cũng lắp bắp, chỉ biết đến nhiệt huyết.

"Nếu mày đã đam mê phép thuật đến thế thì sao không cút về đi?" – Draco không nhịn được nữa – "Lo sẽ lạc đường à, bé Potter ngốc nghếch? Đến ngã tư rồi rẽ trái."

"Không, tao muốn về với mày."

"Nếu mày thật sự cần một người dẫn đường thì tao tin chắc là con Chồn Cái rất tình nguyện đảm nhiệm vị trí đó. Ngã tư tiếp theo rẽ phải."

"Ginny là cầu thủ ngôi sao của bọn tao đấy, mấy ngày trước cổ còn đi thi đấu vòng tròn ở nước ngoài, cổ không rảnh."

"Tao dám cá là nó sẽ rất vui lòng giải nghệ, làm phóng viên Quidditch vì mày đấy, đồ Potter mù đường ạ."

"Malfoy." – Harry nhìn cậu bất đắc dĩ.

Draco ôm đầu hắn quay sang phía trước: "Nhìn đường." – Giọng cậu nghiêm trọng – "Mày nói mày có bằng lái nên tao mới cho mày lái xe, hy vọng mày xứng đáng với kỳ vọng của tao, đừng để tao chết trên đường về nhà."

Dụa theo báo cáo của Rebecca, Draco cảm thấy đã đến lúc nên bổ sung hàng sự trữ, trước kia cậu toàn thuê người làm việc này, nhưng bây giờ nếu Harry đã tình nguyện bị cậu sai bảo thì Draco ngại gì mà không làm phiền Cứu Thế Chủ thêm.

"Thế cuối cùng mày có ý gì?" – Harry liếc nhìn, lần này hắn không quay đầu nữa, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

"Ý tao là, con mẹ mày, mày đang trong độ tuổi tươi đẹp đấy, mày không thể nào yêu đương nhiệt liệt như mấy đứa đồng lứa thay vì cứ cắm đầu vào công việc à?" – Draco kích động vung vẩy hai tay.

"Mày còn dám nói tao cơ đấy, quý ông Malfoy độc thân ạ?"

"À há, tiếc quá, tao đã quá cái lứa yêu đương điên cuồng rồi."

Harry cười ra tiếng: "Mày chỉ lớn hơn tao hai tháng thôi."

"Hai tháng có thể thay đổi rất nhiều, Potter ạ." – Cậu cau mày – "Đây chính là lý do mà hai chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau, mày là đứa bé con ngốc nghếch chưa lớn, còn tao là người lớn đã trưởng thành.

"Vậy thì quý ngài Malfoy đã trưởng thành có lẽ sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội để hiểu thêm về ngài ấy chăng?"

"Không có cái mùa xuân đấy đâu, mơ đi!" – Draco khịt mũi – "Đừng cố gắng lãng phí thời gian ở chỗ tao nữa, yêu đương lâu dài là một cách tốt để di chuyển lực chú ý đấy."

Chuyện này hoàn toàn là một sự thật có căn cứ, Cứu Thế Chủ trong kiếp trước đã chính miệng thừa nhận rằng cả năm thứ sáu hắn đã theo dõi Draco đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, sắp phát điên đến nơi, khoảng thời gian duy nhất mà hắn có thể thả lỏng chính là giai đoạn hẹn hò với Ginny. Nếu con nhỏ Chồn Cái có thể lại cứu Draco trong cơn nước nôi sửa bỏng thì Draco sẽ cân nhắc đến việc không gọi cô ta là Chồn Cái nữa, thậm chí cậu có thể gọi là Cứu Thế Chủ luôn cũng được, dù sao Cứu Thế Chủ hàng chính hãng không thích cái danh này cho lắm.

"Tao đã nói từ đầu rồi, khi một người cứ suốt ngày suy nghĩ đến một người khác, thì làm gì còn tâm tư mà yêu đương với ai." – Harry dừng xe ở cừa nhà kho, hắn mở cửa xe và nhảy xuống – "Không tin thì mày cứ thử đi."

Mấy câu nói khó hiểu này nghe cứ như khiêu khích, mà Draco xưa nay sẽ không bao giờ giả vờ như không thấy sự khiêu khích đến từ Harry.

Cậu không chịu thua kém, cũng lên tiếng bật lại: "Tao thử rồi, Potter ạ. Sao lại nghĩ tao chưa thử qua thế, mấy năm còn đi học chẳng phải cả ngày tao cứ nghĩ cách gây khó dễ cho mày sao."

Người bên ngoài xe im lặng cả một lúc lâu, rồi chợt có âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Thế lúc đi học mày có yêu đương gì không?"

Draco trợn mắt há mồm: "Thời gian còn thừa tao dùng để học." – Cậu yếu thế hơn hẳn – "Mày cũng biết mà, ngay cả tao cũng phải thừa nhận, Granger thật sự là một mối nguy hại lớn. Đúng, chính xác là thế."

Thay vì nói là đang thuyết phục Harry, chi bằng nói là Draco đang tự thuyết phục chính mình. Đương nhiên Draco chắc chắn phải thanh minh rằng tất cả những ảo tưởng với Cậu Bé Vàng trong suốt thời đi học chỉ là nhấn đầu hắn vào bùn và chà thật mạnh, nhưng bây giờ có giải thích gì thì cũng nghe rất kỳ quặc. Draco lầm bầm gì đó mà chẳng ai nghe rõ, cậu đạp văng cửa xe và chui nhanh vào tiệm, trông như đang chui vào cảng tránh gió trước khi cơn bão ập đến.

Và Draco khẳng định rằng cậu nghe được tiếng cười của thằng khốn vừa mới làm loạn trong đầu mình.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra#hp