Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trò chơi khăm

Ron Weasley từng mơ ước về công việc làm Thần Sáng, giấc mộng trở thành anh hùng trừ gian diệt bạo thì gần như mọi đứa bé trai trên đời này đều có, huống chi cậu chàng thật sự là anh hùng chiến tranh cùng với thằng bạn thân và cô vợ yêu quý. Cậu chàng cảm thấy có lửa đang cháy trong các mạch máu của mình và điều đó khiến Ron cảm nhận được sự kích thích trong cuộc sống, thế là cậu chàng cùng Harry đã từ bỏ chương trình học bổ sung ở Hogwarts để tham gia vào khoá huấn luyện Thần Sáng.

Ba năm sau, bầu nhiệt huyết của cậu chàng đã bị những gáo nước lạnh dội tắt.

Bộ Pháp Thuật không phải Hogwarts, so với việc đối đầu gay gắt với các thế lực trong Bộ, những lần gây gổ cùng đám rắn con Slytherin thời con ở trường chỉ là những trò trẻ con. Lạy Merlin, thậm chí cậu chàng còn bắt đầu nhớ nhung đám rắn con kia, ít nhất Ron còn có thể trả thù mỗi lúc bị Draco Malfoy chọc tức, chứ không phải chỉ có thể nhịn xuống mỗi lần cả đám bị phái quá khích trong Bộ chèn ép đủ kiểu.

Nếu so sánh như thế thì Draco Malfoy quả thật là thiên thần.

Ron thở dài, đã từ lâu rồi cậu chàng không còn ghét thằng bạn học cũ hay gây sự và mất tích nhiều năm này như trước nữa, chỉ là vẫn còn hơi dị ứng với cái tên đó thôi. Nhưng Ron cảm thấy dù có là ai, khi phải nghe một người lải nhải một cái tên suốt bảy tám năm trời thì cũng khó mà không dị ứng với nó. À thì, cũng không phải thù hằn gì đâu, Ron không phải kiểu người thù dai, so đo với cả một người đã chết như thế... Ngoại trừ Voldemort, thằng cha đó có bị tuốt xác cũng chẳng ai tiếc. Cả nước Anh, không, cả thế giới chắc chỉ có một mình đứa bạn chí cốt của Ron là tin rằng thằng Malfoy con còn sống, có đôi khi cậu chàng phải nghi ngờ không biết tổ tiên nhà Malfoy có nguyền ếm gì nhà Potter không nữa.

Từ giữa trưa hôm nay Ron đã hoàn thành tất cả số công việc của mình, mà phần lớn thì toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, thế là chiếu theo yêu cầu của cô vợ hiền yêu quý Hermione, cậu chàng đến đưa đồ cho Harry ở khu Muggle. Chẳng biết tại sao mà Geogre lại nghe được tin này, ông anh hưng phấn kéo Ron đi, len lén đưa cho cậu chàng một rương đồ chơi khăm, nghe thấy bảo là hàng thử miễn phí tặng cho Harry. Thế là Ron đã phải kinh khiếp suốt chặng đường, cậu chàng cứ sợ sẽ có gì đó trong thùng phát nổ và khiến dân Muggle sợ mất mật.

Ron có hơi do dự, cậu chàng đang đứng trước cửa tiệm kẹo tên OWL được trang trí hết sức đáng yêu và phải xác nhận lại địa chỉ mà Hermione đã đưa cho mình thêm một lần nữa.

Tiệm kẹo Cú Mèo, nghe vào thì hẳn là cái tên mà một phù thuỷ sẽ đặt, nhưng như thế không có nghĩa là Muggle không biết cú mèo là con gì.

Địa chỉ do chính tay Hermione viết sẽ không sai lầm, Ron nghĩ vậy, và thế là cậu chàng không do dự thêm nữa, cùng lắm thì mua ít kẹo mang về thôi, cũng không thiệt thòi gì.

Ron đẩy cửa tiệm ra, Harry đứng chống tay lên quầy, hắn đang nhìn cậu trai tóc vàng nhạt nói gì đó với một nụ cười ôn hoà nhất mà Ron đã không được nhìn thấy trong nhiều năm trời.

Màu tóc vàng sáng chói mù mắt như thế này hiếm thấy thật, mà trông hơi quen quen. Ron nghĩ thế.

"Bloody hell!!!!" – Ron đột nhiên rú lên thảm thiết, tiếng thét thất thanh của cậu chàng đã thành công thu hút sự chú ý của hai người ở quầy và cả cô nàng nhân viên tiệm – "Hình như mình vừa thấy được bóng ma của Malfoy?!"

Ron trông thấy bạn thân của mình đang cười như điên, trong khi mặt của con ma Malfoy thì đang đen như than.

Harry phải dùng tận mười phút tròn mới khiến Ron tin rằng Draco là người sống chứ không phải ma. Ron năm lần bảy lượt muốn sờ thử tay Draco để xác nhận xem cậu có thực thể hay không, nhưng cứ bị Draco trừng mắt nhìn nên đành phải rút tay về.

Cuối cùng, Ron kết luận: "Mình nhất định phải nói chuyện này, Malfoy chết sẽ khiến người ta vui hơn là sống đấy."

Harry thở dài, hắn nhanh tay đẩy Draco ra quầy tính tiền cho khách vì cậu sẽ nổi điên lên ngay vào giây tiếp theo.

Ron: "......"

"Bồ đâu thể nào bắt mình cũng thích nó đâu Harry. Mà mẹ nó chứ, chuyện này thậm chí còn chẳng phải vấn đề của riêng mình hay nó, là vấn đề về thù hằn truyền đời." – Ron nhăn nhó – "Mình chưa ếm nó là đã nể mặt bồ lắm rồi đấy. Hermione có biết chuyện này không?"

"Nó không chỉ biết, mà nó còn thiếu tao hơn mười nghìn bảng vì đã gây ra tổn thất cho tiệm tao trong lúc hoảng hồn." – Draco đi ngang qua và xen vào.

"Cái gì?" – Trông Ron như thế vừa phải nuốt trọn nguyên một con ếch socola vậy – "Bảng?"

"Đúng, bảng Anh, hơn mười nghìn." – Draco ôm mặt cảm thán với vẻ tuyệt vọng – "Thằng Weasley mà lại để ý đơn vị trước chứ không phải số lượng? Thế giới này điên rồi."

"Bảng Anh?" – Ron cứ như không nghe thấy câu nói của vừa rồi của Draco, cậu chàng vẫn giữ nét mặt sợ hãi khi quay sang hỏi Harry.

"Đừng nói với mình là đến bây giờ bồ vẫn chưa biết bảng Anh là gì nhé?" – Harry bó tay.

"Không! Hermione là vợ mình mà, đương nhiên mình biết bảng Anh là gì!" – Ron kích động phản bác – "Nhưng mà nó là Malfoy! Malfoy và bảng Anh?! Hai từ này kiểu là sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau luôn!"

"Tao khẳng định rằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào đều có một mối quan hệ tốt đẹp với cái họ Malfoy này, còn nữa, động cái não còn thừa lại sau bữa ăn của bọn Tôm Đuôi Nổ của mày đi, Weasley! Đây là khu Muggle ở Luân Đôn, đây là tiệm của tao! Tiền tệ phù thuỷ không dùng được!" – Draco đến gần, cậu gầm nhẹ – "Potter, đối diện có quán cà phê! Muốn bàn bạc gì thì sang đối diện, tiệm tao còn phải làm ăn!"

Draco ôm lấy cái thùng giấy mà Ron đặt trên quầy và có ý muốn vứt nó ra ngoài cửa.

"Tốt hơn hết là mày nên cẩn thận, Malfoy." – Ron vốn đang muốn quát lại, nhưng biểu cảm của cậu chàng thay đổi ngay tức khắc, Ron cảnh cáo một cách nghiêm túc – "Trong cái thùng đó toàn là mấy món chơi khăm anh Geogre gửi cho Harry đấy."

Draco miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống, cẩn thận thả cái thùng xuống dưới gầm quầy.




Harry kéo Ron vào một vị trí khuất góc trong quán cà phê, cậu chàng phù thuỷ tóc đỏ cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau khi nốc cạn cả một cốc cà phê.

"Là Draco Malfoy thật hả? Không phải họ hàng xa hay một Muggle nào đó nhìn giống nó, đúng không?" – Ron vẫn không dám tin – "Hay là do bồ biến ra đấy?"

"Hàng thật giá thật luôn." – Harry gật đầu – "Tin mình đi Ron, mặc dù hiện tại mình vẫn chưa hỏi ra được những chuyện nó đã trải qua, nhưng mình sẽ không nhận lầm đâu."

"Đúng thế, chích xác. Mình cũng nghĩ là bồ sẽ không nhận lầm, bây giờ có cho 100 Malfoy đứng trước mặt thì bồ cũng sẽ có thể tìm ra được hàng thật." – Ron đảo mắt khinh thường – "Nhưng mà nói thật này, bỏ qua việc nó còn sống đi... Rồi sao bồ tìm được nó?"

"Sở trưởng... ừ, là Rabards đấy, thì ổng luôn muốn tìm cơ hội để phái mình đi công tác, đúng chứ?" – Harry nhún vai – "Hôm đó mình còn đang ở lại khu Muggle sau khi kết thúc nhiệm vụ, đúng lúc đó thì trời mưa to nên mình tìm bừa một cửa hàng để tránh mưa, chính mình cũng không ngờ là lại gặp Malfoy."

"Merlin ơi, vận mệnh kiểu quái gì thế!" – Ron đập đầu xuống bàn – "Draco Malfoy mở tiệm kẹo ở khu Muggle? Nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy thì cho dù có là Hermione nói mình cũng không dám tin."

"Nghiêm túc này, sao đột nhiên bồ lại đến đây?" – Harry gõ que khuấy cà phê lên vành tách, hắn ra hiệu cho Ron thôi làm quá đi.

"Hermione nói dạo này cổ không gặp được bồ." – Harry lè lưỡi – "Nên cổ kêu mình đến đưa đồ cho bồ, bồ cũng biết mà, trong Bộ có cả tá cặp mắt đang nhìn bọn mình chằm chằm, sang khu này thế mà lại an toàn hơn đấy." – Ron lấy đưa cho Harry một tờ giấy da và một đồng galleon từ trong túi – "D.A tái thiết lập, nhiều kỷ niệm phết nhỉ?"

"D.A?" – Harry vừa cười vừa lặp lại, hắn thả đồng galleon giả vào túi, lại lấy ra một cây bút bi và ký tên mình lên tờ giấy da – "Vẫn gọi là Quân đoàn Dumbledore à?"

"Cái tên này sẽ luôn là biểu tượng cho sự phản kháng mà!" – Ron hào hứng – "Cứ như là lại trở về thời học sinh vậy! Vô cùng thú vị!"

"Thế ai là người mấy tháng trước còn đang muốn từ chức vì chịu không nổi sự chèn ép của mấy lão già cứng đầu kia?"

"Quá khứ cả rồi mà!" – Ron phất tay, nói sang chuyện khác – "Lần này có không ít người mới gia nhập, vì để tăng cao tính an toàn nên Hermione đã cải tiến một vài bùa phép lên tờ giấy da, cho dù không thấy mặt thì cổ cũng sẽ biết ai là người bán đứng thông tin, nhưng mà hậu quả khi bán đứng vẫn sẽ như trước."

Harry suy nghĩ một lúc, hắn hỏi: "Thứ này bắt buộc phải do chính chủ viết hả?"

Ron sững sờ: "Đương nhiên, nếu không là sẽ bị ăn nguyền đấy! Bồ sẽ không tưởng tượng được Hermione dùng pháp thuật hắc ám đâu nhỉ?" – Cậu chàng hỏi lại – "Hiển nhiên quá mà, chỉ cần ký tên lên giấy thì sẽ là chữ ký phép thuật, chữ ký phép thuật của mỗi người đều sẽ khác nhau, cho dù dùng bùa giả chữ ký cũng không thể nào làm giả được."

"Mình tạm thời giữ tờ giấy này." – Harry nhìn thoáng qua cửa tiệm đối diện, Draco trong tiệm kẹo vẫn đang kiên nhẫn trao đổi gì đó với đứa trẻ mua kẹo – "Để mình thử dùng bùa Lú cho Draco ký tên lên xem sao."

Ron đầu tiên là trừng mắt thật to, sau đó tỏ vẻ mình đã hiểu, còn ra dấu đã hiểu với Harry: "Nhưng mà bùa Lú lừa được nó hả? Mặc dù mình biết Malfoy là thằng bất tài, nhưng bồ không được phép xem thường tính cẩn thận bẩm sinh của loại người như nó đâu, nó là một Slytherin điển hình đấy."

"Không cần lo chuyện này, mặc dù mình chưa nói với Hermione... Nhưng mình nghi là phép thuật của Draco có vấn đề." – Harry đột nhiên nghiêm túc hẳn, hắn nhấp một ngụm cà phê, tựa lưng vào ghế và thở dài một hơi – "Ngoại trừ lần nó Độn Thổ hôm đầu tiên mình gặp nó ra, mà đó là còn là đang hoảng hốt tột độ, thì suốt ba tháng mình chưa từng thấy nó dùng phép thuật! Thậm chí nó còn thấy phản cảm khi mình dùng phép thuật trước mặt nó, nó cứ nói là không mang đũa phép và cho dù mình có thuyết phục cỡ nào thì nó cũng không chịu trở lại thế giới pháp thuật. Nhưng mà khoảng thời gian trước mình có đưa Teddy đến gặp nó, trông Malfoy cũng không có phản ứng gì thái quá với việc đổi màu tóc của Teddy, thậm chí nó còn cổ vũ để thằng bé tiếp tục! Thôi được, cũng không trừ khả năng là nó muốn chọc tức mình."

"Ừ thì... tuy hay bị nói là đồ phản bội máu thuần, nhưng tạm thời là một máu thuần thì mình phải nói điều này, ngay cả mình cũng rất khó có thể tưởng tượng được một cuộc sống không có phép thuật, chứ đừng nói là Malfoy." – Ron cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cậu chàng không thể không thừa nhận suy đoán của Harry có căn cứ.

Thằng đó là Draco Malfoy đấy, là một phù thuỷ được sinh ra trong một gia đình luôn kiêu ngạo vì dòng máu thuần chủng của mình, thậm chí Ron từng nghi ngờ rằng Draco trước năm 11 tuổi còn chẳng phải động tay hay suy nghĩ để làm bất cứ chuyện gì, trong nhà nó có Gia Tinh để sai bảo mà. Có thể khiến một người như thế quen với cuộc sống không có phép thuật, thậm chí là phát sợ với phép thuật? Vậy thì chắc chắn là có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra.

"Nhưng mà Harry này, bồ có từng nghĩ rằng là bởi vì..." – Ron ra dấu tay biến mất, vẻ nhăn nhó trên mặt thằng bạn thân cho thấy rõ ràng là Harry cũng đã từng nghĩ đến khả năng đó, thế là Ron chỉ nhún vai mà không nói gì thêm nữa.

"Tìm được chứng cứ vẫn tốt hơn là không có gì cả, mình từng bị như thế rồi." - Harry thở dài – "Quỷ tha ma bắt, tại sao mấy chuyện bực mình cứ xảy ra cùng một lúc thế nhỉ?"

"Dù mình rất muốn an ủi bồ, nhưng thật sự là mình không có lời nào để nói cả." – Ron chậc lưỡi, cậu chàng đứng dậy vỗ vai Harry – "Thôi, cố lên bồ tèo. Ít nhất thì những chuyện bồ gặp phải cũng đâu hẳn chỉ toàn chuyện xấu. Nhưng mà mình vẫn muốn hỏi này, thằng đó sẽ không tham gia đâu nhỉ?"

"Trong lúc nó vẫn còn đang từ chối sử dụng phép thuật? Mình thì muốn đấy."

Ron tỏ vẻ lố lắng: "Đây đúng là tin tốt nhất mà mình nghe được hôm nay, cảm ơn Merlin!"

Harry liếc thằng bạn thân trắng mắt.




Với tờ giấy da được ếm bùa Lú thành thời gian biểu trong túi, Harry quay lại tiệm kẹo, ngay khi Draco nhìn thấy hắn cậu đã quay trở lại quầy và ra hiệu cho hắn tiếp tục làm việc. Harry giơ một tư thế tay vô cùng thô lỗ về phía gương mặt khiến lòng người căm phẫn kia, nhưng vẫn miễn cưỡng làm tiếp công việc của chủ tiệm.

"Tao không hiểu sao mày lại kiên nhẫn được với trẻ con đến thế, trong khi lại không với tao." – Sau khi tiễn một đợt khách ra cửa, Harry quay lại phàn nàn – "Tao thà mỗi ngày đối diện với mười mày còn hơn là với một đứa trẻ con! Gặp nhiều mới biết được chúng nó đúng là thảm hoạ!"

Wow, thế thì mày đúng là Đứa-bé-vẫn-sống đấy, theo tao biết thì kiếp trước trong nhà mày thường trú đến tận ba đứa nhóc, con nhỏ Chồn Cái đúng là vất vả thật. Draco âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

"Có lẽ tao chỉ cố ý nhằm vào mày." – Draco ngẩng đầu khỏi cuốn sách, cậu đang xem một cuốn tiểu thuyết có tên là "Bi kịch ba hồi" và hết sức bất mãn vì bị Harry cắt ngang – "Tao rất có kiên nhẫn với Rebecca. Còn mày, cho dù mày có bị biến nhỏ lại thì vẫn sẽ là một con Quái Khổng Lồ Gryffindor và đương nhiên là sẽ không được xếp vào danh sách những đứa trẻ được tao đối xử kiên nhẫn."

"Nhưng cô ả là Muggle mà?!"

"Nghe mày vừa nói kìa, Potter, thế bây giờ ai mới là đứa có thành kiến đây?" – Harry nghẹn lời khi nghe Draco thẳng thừng chỉ trích. Hắn không hề kỳ thị Muggle và phù thuỷ lai, chỉ là hắn vẫn chưa thích nghi được chuyện Draco hoà hợp được với Muggle, đây vẫn còn là thằng khốn máu thuần đã từng luôn mồm gọi Hermione là Máu Bùn sao? Thậm chí Draco còn không thèm công kích cá nhân với Ron!

Mặc dù cậu vẫn còn nhạo báng Ron nghèo, nhưng nếu so với trong quá khứ thì giọng điệu khi nãy không tính là khinh bỉ.

"Tao chỉ là cảm thấy cảnh tượng mày chung sống hoà bình với Muggle rất là khó tin." – Harry cuối cùng nói như thế.

"Mả cha nhà mày, tao chứ có phải thằng cha Voldemort điên khùng cố chấp đâu." – Draco thì thầm, cậu tiện chân đá vào cái thùng dưới đất – "Mày tranh thủ đem đống này đi đi." – Cậu lảng sang chuyện khác – "Tao không muốn đồ của cặp sinh... tiệm Weasley ở trong tiệm tao lâu quá, khác quái gì bom hẹn giờ của Muggle đâu."

Khi nãy Draco đã suýt nói 'cặp sinh đôi', Harry dám thề như thế, bởi vì biểu hiện của cậu giống hệt Harry mỗi khi hắn vô tình nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến nhà Malfoy vậy. Chỉ khác là Draco đổi giọng rất nhanh, có ý muốn dùng thái độ bình thường để lấp đi từ ngữ không hài hoà kia, chứ không phải xin lỗi để rồi nhấn mạnh thêm vào đó.

"Mày vẫn biết khá nhiều kết cục liên quan đến trận chiến kia, đúng không?" – Harry hỏi, giọng điệu của hắn khẳng định một cách kỳ lạ. Đến lúc này rồi, cái chết của Fred đã gần tương tự như cái chết của những chiến hữu khác trong chiến tranh, Harry vẫn sẽ cảm thấy đau đớn và hối tiếc – thôi được, tự gạt bản thân thì rất nhảm nhí, Harry phải thừa nhận là nó vẫn đau đớn hơn rất nhiều, dù sao tất cả những người trong nhà Weasley đều là người thân của hắn – Nhưng hắn đã học được cách dũng cảm đối mặt, thay vì vĩnh viễn chìm đắm trong buồn bã và ảo cảnh đến mức không thể nào sống tiếp.

Duy chỉ có cái chết của một người là sẽ không thể nào tan biến trong lòng hắn, nhưng may mắn thay, người kia còn sống và hắn thì chưa bao giờ tin vào chuyện người kia đã chết ở một nơi nào đó.

Harry nhìn những cử động tinh tế trên gương mặt người nọ: Draco cau mày, hiển nhiên cậu cảm thấy mất kiên nhẫn vì Harry cứ cắn mãi một chuyện không thả.

"Đúng, tao biết, rõ ràng thì trí nhớ của tao có chút vấn đề, nhưng không có nghĩa tao biến thành thằng ngu, đâu phải tao chưa xem qua tờ Tiên Tri của ngày ngay sau khi chiến tranh kết thúc." – Draco trả lời – "Nhưng tao đoán là mày không muốn nhắc đến chuyện này."

"Cũng hết cách, kiểu gì chả phải đối mặt." – Harry không biết phải làm gì hơn – "Còn nữa, tao không muốn mang cái thùng kia đi, theo thói quen của Geogre, chỉ cần không mở nó ra thì sẽ an toàn thôi. Tặng mày đấy Malfoy."

"Mày đùa tao hả?" – Draco hoảng sợ liếc nhìn cái thùng – "Cái đó là Weasley cho mày! Xách đi đi!"

"Tiếc quá, nói cho mày biết, nhân lúc mày không chú ý tao đã dùng bùa Dính vĩnh viễn dán nó dính vào đó rồi, tao cảm thấy tốt nhất là mày nên dán nó xuống đáy bàn của mình đi."

"Trước khi mày làm thế, tao chưa từng nghĩ rằng từ 'nham hiểm' có thể được dùng để hình dung một đứa Gryffindor nguyên chất như mày!" – Draco hùng hổ quay người xê dịch cái thùng, Harry tranh thủ nhanh tay nhét tờ giấy da trong túi vào cái kẹp hồ sơ đã từng quạt vào mặt mình.

Draco thích kẹp thời gian biểu lên đó và treo nó ở một nơi dễ thấy, mỗi ngày trước kia đóng cửa tiệm cậu đều sẽ ký tên lên đó. Đến lúc Draco hùng hổ ngẩng đầu lên khỏi quầy hàng thì Harry đã lấy lại dáng vẻ xem kịch vui vẻ của mình, trông phản ứng của Draco thì có vẻ như bùa Dính của hắn vẫn rất thành công.

"Tao nghĩ là mày sẽ không quên cách dùng của 'Finite Incantatem' đâu nhỉ." – Harry trông khá là hả hê – "Nếu mày thật sự muốn thoát khỏi chúng thì một bùa Finite Incantatem là được thôi mà."

Draco dần dần tỉnh táo lại, cậu gật gù ngộ ra.

"Lại là một kế hoạch khác để ép tao dùng phép thuật?" – Cậu cười nhếch môi, hỏi với vẻ khiêu khích – "Không có cửa đâu, Potter. Cho dù phải nhịn quả bom hẹn giờ của Weasley thì tao cũng sẽ không dùng phép thuật."

Harry phải thừa nhận là hắn thật sự không nghĩ ra được còn lý do nào khác có thể khiến một phù thuỷ máu thuần từ chối hoàn toàn tất cả những thứ có liên quan đến phép thuật. ngoài ám ảnh tâm lý và phép thuật có vấn đề.

Sau khi tiệm kẹo đóng cửa được một tiếng, cửa sau âm thầm được mở ra, Harry cởi áo choàng tàng hình và xuất hiện trong tiệm. Hắn gỡ tờ giấy da ra khỏi cái kẹp hồ sơ trên tường, dùng bùa sao chép chữ để sao chép chữ ký của Draco ra tờ thời gian biểu hàng thật, cuối cùng hắn quay về theo đường cũ.

Chữ ký xa hoa của Draco nằm sát trong góc của tờ giấy da, hoàn toàn không có gì đồng điệu với những thứ khác.


-TBC-

======<>======

Chú thích: 
- Bi Kịch Ba Hồi (Three Act Tragedy)
: Một tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Agatha Christine.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra#hp