Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hôm nay

Chờ cho tiếng bước chân đi xa rồi Draco mới dám thò đầu ra từ sau tủ, sau khi xác nhận rằng không ai nhìn thấy mình, cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cầu thang.

Vị trí đứng của cậu khi lớp phòng vệ bị tháo xuống rất không lý tưởng, từ ngày nhỏ Draco đã biết rõ chuyện các Thần Sáng luôn đến thư phòng của Lucius đầu tiên khi có cơ hội đột kích Thái ấp, nhất là lão Weasley tóc đỏ béo ú kia, mỗi lần thấy ông ta lục lọi trong thư phòng, Draco luôn hiếu kì không hiểu cái hang chồn nhà ông ta phải nhỏ đến thế nào để ông ta lại nảy sinh ham muốn đào hang trong nhà cậu.

Có lẽ các Thần Sáng đều mong chờ rằng một ngày nào đó gia đình cậu sẽ bỏ quên một thứ gì đó quan trọng trong thư phòng, hoặc cũng có thể trong bộ quy tắc chuyên môn của bọn họ có một dòng quy định bắt buộc là phải lục soát thư phòng nhà Malfoy đầu tiên, và bọn họ thì luôn thích tuân theo quy tắc một cách lạ lùng, dù sao đâu phải ai cũng có đam mê phạm quy mà vẫn được cộng điểm như Harry Potter.

Cùng lúc với tiếng cửa chính bị phép thuật đánh tung là tiếng Độn Thổ nổ bùm bụp trong thư phòng, Draco phản ứng lại ngay tức khắc, cậu nhanh tay ném mạnh quả cầu thuỷ tinh vào giữa nhóm các Thần Sáng.

Phải cảm ơn thói quen nghề nghiệp, cộng thêm việc đang phải cảnh giác cao độ với tổng hành dinh cũ của Voldemort của các Thần Sáng, có vài người thậm chí còn chưa đứng vững sau cú Độn Thổ nhưng đã lập tức tung bùa Khiên ra. Kết quả là các Thần Sáng vẫn chưa định hình được đồng đội mình đứng chỗ nào thì đã bị bùa Khiên của nhau đánh bật ra, Draco tháo chạy khỏi thư phòng thật nhanh trước khi có ai đó kịp nhìn thấy mặt cậu.

Khoảng cách từ thư phòng đến nơi tiếp theo có thể trốn được là quá xa, nếu xông ra ngoài thì chưa chạy được nửa đường là sẽ bị tóm ngay, vậy nên Draco chạy xuống lầu hiển nhiên không phải là vì chạy ra ngoài, mà chỉ là vì để đề phòng nếu phải bỏ nhà tháo chạy thì nhảy từ cửa sổ lầu một sẽ an toàn hơn từ cửa sổ lầu hai.

Draco trốn dưới chân cầu thang, cậu đang cố gắng phân biệt được giọng các Thần Sáng đang gọi tên nhau. Xem ra những kẻ này đều thuộc phe đối đầu với Harry, bởi vì bọn họ hoặc là cho rằng cậu là Tử Thần Thực Tử lẩn trốn, hoặc là cho rằng cậu là một thành viên của D.A. Hay đấy, ít nhất bọn họ đoán cũng đúng, theo một nghĩa nào đó thì Draco đúng là Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn thật.

Nhưng nếu cho cậu cơ hội lựa chọn, Draco chắc chắn sẽ đứng về phía cái thằng mà vận may của nó luôn được Merlin ưu ái như Harry Potter, đúng là thằng đấy chó tính thật nhưng nó đâu có ngu ngốc.

Draco đếm được có chừng một tiểu đội Thần Sáng được phái đến nhà mình, hai người đứng giữ cửa kiêm điều khiển bùa chống Độn Thổ, những người còn lại thì chia nhau đi khắp các tầng lầu.

Draco có thể hiểu được tâm lý muốn khám phá bên trong sau khi Thái ấp đột nhiên bế quan một cách bất thường, đoán chừng là vì nghi ngờ đây là mưu hèn kế bẩn nào đó của Voldemort, hoặc cũng có thể là vì muốn tìm được chứng cứ gì đó để hãm hại phe địch. Điều khiến Draco không hiểu ở đây là những Thần Sáng này lại bắt đầu điều tra gì đó, coi như nghi ngờ Thái ấp bế quan là chứng cứ cho việc Voldemort còn sống đi, thì chẳng phải việc khẩn cấp trước mắt là hãm hại Potter sao? Vậy mà ngay cả đạo cụ còn chưa chuẩn bị xong? Vai phản diện này còn không đủ tiêu chuẩn bằng cậu cơ!

Cậu phù thuỷ tóc vàng ngồi xổm dưới chân cầu thang đến nỗi hai chân tê rần, đũa phép xoay tròn quanh các kẽ ngón tay cậu như bút bi, Draco chán chết đi được, thế là cậu bèn chỉa đũa phép về phía hai Thần Sáng đang đứng canh cổng.

"Impedimenta!"

Draco thì thầm bừa, hiển nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu đảo mắt, chuyển mục tiêu qua bàn tay đang cầm đũa phép của một Thần Sáng khác: "Giải giới!" – Gã Thần Sáng đang trở tay giơ đũa phép về phía một bức tranh đột nhiên bị một lực cực mạnh đẩy văng lên tường, đũa phép thì bay về phía Draco.

"Ai đang ở đó!"

Tia phép thuật đỏ và âm thanh đồng thời đến gần, bản năng chiến đấu vẫn chưa thoái hoá đã giúp Draco gọi bùa Khiên trong vô thức, nhưng cũng đã có vài tia sáng đỏ sượt qua sát người cậu, đánh trúng vách tường.

"Mả cha mày, mày chỉ làm được mỗi cái phép thằng Potter thích nhất đúng không?! Đồ phản bội!" – Draco chửi đổng lên với cây đũa phép của mình, cậu chạy vội vào sâu trong đường hành lang, tiện tay điều khiển cái tủ chặn lại một loại phép thuật mà cậu không biết tên đang bắn đầy sau lưng. Đến lúc cái tủ bị đánh nát bét thì Draco cũng đã tìm được một thứ gì đó trông giông giống lựu đạn, nhân lúc cả hai phe đang bị vụn gỗ che khuất tầm nhìn, cậu kéo kíp nổ và ném ra sau lưng.

Lựu đạn nổ tung, trắng xoá như tuyết, gần hết đường hành lang bị một thứ gì đó sền sệt như kem bơ phủ kín, những Thần Sáng đứng ngay tâm vụ nổ thì trông chẳng khác gì người tuyết, ngay cả việc giơ tay lên cũng khó.

Sản phẩm của tiệm Phù Thỉ Wỷ Wái Weasley, đạo cụ trét kem bơ ngày sinh nhật đỉnh nhất. Draco nhăn mặt trêu ngươi, khi nào trở lại Luân Đôn, mình nhất định sẽ rót tiền đầu tư cho tiệm nhà Weasley. Draco tranh thủ Giải giới những Thần Sáng đang bị chôn dưới lớp kem bơ.

...... Nhưng mà lần này lại không có tác dụng.

"Cái đéo gì thế?!" – Cậu phù thuỷ tóc vàng không có thời gian để thử đi thử lại bởi vì cậu vừa nghe thấy có người hét lên "hắn ta ở hành lang lầu một" . Draco thả đũa phép vào ống tay áo và tiếp tục chạy thục mạng, cậu biết thừa mình bây giờ chỉ là một phù thuỷ không thành thạo phép thuật, không có túi thần kì, những thứ có để dùng được cũng cực kì hạn chế, đánh không lại thì bỏ chạy là thượng sách, ai khùng mà ở lại nộp mạng cơ chứ.

Ưu thế duy nhất của Draco lúc này là sự thân thuộc với chính ngôi nhà của mình, cậu biết rõ những nơi nào có thể trốn. Ngày còn bé, trước khi được phép cưỡi chổi, Draco rất thích tìm tòi những chỗ có thể trốn được trong Thái ấp, trò giải trí này nguy hiểm ở chỗ là cậu phải chải chuốt bản thân thật gọn gàng trước khi bị Lucius hoặc Narcissa tìm ra, nếu không thì chắc chắn sẽ bị mắng tận hai ba tiếng đồng hồ chỉ vì trông bẩn thỉu như mới vừa lăn vài vòng dưới bùn đất.

Bây giờ Draco đang trốn trong một cái lò sưởi âm tường bỏ hoang, lò sưởi trong nhà kho luôn rộng rãi hơn những cái khác, và việc dán chặt vào mặt tường sẽ giúp cậu có thời gian thả lỏng một chút.

Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Draco colại sát tường, cả người dính đầy tro. Không phải là Draco không muốn đánh đám Thần Sáng kia cho bõ ghét, mà là bây giờ không có gì quan trọng hơn giữ lấy cái mạng cả. Nếu cậu có thể Độn Thổ được thì ngay vào lúc lớp phòng vệ của Thái ấp bị tháo xuống là cậu đã Độn Thổ đến một thị trấn Muggle gần nhất rồi, nhưng thứ phép thuật quỷ quái kèm thêm cây đũa phép phản chủ của cậu hiện tại có lẽ chỉ có thể biến ra được thứ phép tạo nước học hồi năm thứ hai ở Hogwarts, nhất là nó còn không ổn định, chứ còn bây giờ sau khi đám Thần Sáng phát hiện trong Thái ấp có người thì đã phủ kín bùa chống Độn Thổ rồi.

Cậu phù thuỷ tóc vàng tạm thời bỏ qua phép thuật mà nắm thật chặt một quả cầu bán trong suốt, nó cũng tương tự như quả lựu đạn khi nãy, là thứ được lấy ra từ cái thùng Ron mang theo trong lần đầu tiên đến tiệm kẹo.

Lúc trước, sau khi cãi nhau một trận với nhóm của Cứu Thế Chủ, Draco vốn đã tính ném hết đống đồ trong thùng ra ngoài, dù có là George Weasley cũng sẽ không ếm bùa chơi khăm gì lên nắp thùng đâu nhỉ... Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ lúc mở thùng Draco cũng có để một cái bình chữa cháy bên cạnh... Sau khi mở thùng, Draco phát hiện ra George hiếm hoi tặng kèm thêm giấy hướng dẫn sử dụng cho mấy trò chơi khăm này, mà bất ngờ là mấy món nọ lại khá có ích. Draco cất vài cái trong túi chỉ là để đề phòng bất trắc, dù sao trong tiệm cậu đang chứa chấp một gã Thần Sáng có sở trường gây thù chuốc oán, mà tiệm lại còn từng bị phép thuật hắc ám càn quét qua một lần rồi, nên là cầm theo một vài món chơi khăm chủ yếu là để phòng thân thôi, ai ngờ đâu lại có ngày chúng nó thật sự phát huy tác dụng.

Cánh cửa bị phép thuật mở ra, Draco lập tức xốc lại tinh thần, điều đáng mừng ở đây là chỉ có tiếng bước chân của một người, cậu lập tức ném quả cầu đang cầm trong tay ra ngay khi thấy một đôi giày đến gần lò sưởi. Quả cầu bán trong suốt tự động vồ vào mặt đối tượng, nó bám lên mặt kẻ nọ như một đống slime, che kín toàn bộ mắt và miệng của tên Thần Sáng. Draco đột nhiên giơ chân đạp lên đầu gối của tên Thần Sáng, cậu lộn nhào ra khỏi lò sưởi và cướp mất đũa phép trên tay gã, nhưng khi đang chuẩn bị bò dậy thì lại bị một lực kéo trên đùi làm té sấp xuống.

"Incarcerous!"

Tiếng đọc thần chú vang lên từ ngoài cửa, và một sợi dây thừng trói chặt Draco lại ngay lập tức, tên Thần Sáng trẻ vừa tấn công cậu đang đứng trong hành lang, gã dùng bùa Giải Giới lấy về cây đũa phép mà cậu vừa cướp được khi nãy, quay đầu gọi lớn: "Tôi bắt được người rồi!"

Tại sao Thần Sáng lại không học cách dùng bộ đàm như đám cảnh sát Muggle nhỉ? Draco vừa ngậm một miệng đầy tro vừa nghĩ thầm. Nói chuyện toàn phải hét lên, không thấy đau họng à? Thế giờ tao tranh thủ quảng cáo ít kẹo thông giọng được không nhỉ?

Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tất cả các Thần Sáng trẻ đều là fan của Cứu Thế Chủ sao?

Trong phòng rất tối, Draco không nhìn rõ được mặt tên Thần Sáng đang cẩn thận tiếp cận cậu, trông có vẻ như gã trở thành Thần Sáng chưa được bao lâu, giọng điệu có hơi không chắc chắn lắm..

Draco hơi rướn eo lên, từ từ tận dụng góc chết trong tầm nhìn của đối phương mà nắm chặt góc áo khoác, cậu đang cố nhớ xem trong túi còn thứ gì có thể dùng được không. Không vùng vẫy không đồng nghĩa với việc ngồi chờ chết, một trong những quy tắc mà Draco mang từ tương lai về đây chính là: nếu mình sống khó khăn quá thì ít nhất phải khiến cái đứa làm cuộc đời mình không suôn sẻ cũng trắc trở theo.

"Mi là ai?" – Gã phù thuỷ trẻ cảnh giác.

"Mày gặp được tao ở Thái ấp Malfoy mà, sao không thử đoán xem tao là ai?" – Draco nổi sùng lên.

"... Mục đích của mi là gì?"

"Thế mục đích của bọn mày là gì? Có khi mục đích của chúng ta giống nhau đấy." – Draco nói bừa.

Gã phù thuỷ trẻ không nói thêm gì nữa, chỉ giơ thẳng đũa phép về phía Draco. Không bao lâu sau đã có vài ba tên Thần Sáng khác vây lấy nhà kho, một tên trong số đó đang phải gỡ cục slime trên mặt tên đầu tiên đến đây ra, một tên khác thì bật chùm đèn trên đầu lên và số còn lại đều đang giơ đũa phép về phía Draco, cứ như thể cậu dùng được phép không đũa để mà làm gì đấy cơ.

Úi chà, cái hồi mình còn là Tử Thần Thực Tử còn chưa được đối xử đặc cách đến thế này cơ đấy. Cậu phù thuỷ tóc vàng đảo mắt trắng trợn.

Ngay khi ánh sáng toả ra ngập tràn khắp căn phòng, tất cả những Thần Sáng đang nhìn Draco đều im lặng một cách kì lạ. Phải một lúc lâu sau mới có một Thần Sáng đang giơ đũa phép về phía cậu lên tiếng: "Finite Incantatem!"

...Mày cố ý đấy hả? Cái bùa này làm lộ ra dấu hiệu hắc ám mà tao che đi rồi đấy!

Draco nhìn chằm chằm tên nọ đầy hung ác, nhưng tên Thần Sáng hoàn toàn không quan tâm đến, gã nói với những người khác bằng một giọng khiếp đảm: "Đây là Draco Malfoy?!"

"Báo cáo nói là Draco Malfoy chết rồi mà."

"Nhưng Potter cứ khăng khăng là nó chưa chết."

"Chẳng lẽ là thuốc Đa Dịch?"

"Kiếm tóc người chết ở đâu ra mà làm?"

"Phù thuỷ biến hình?"

...

Tiếng bàn tán xôn xao làm Draco khó chịu, cậu thực sự muốn nói là chúng mày có thể nào đừng có thảo luận chuyện sống chết của tao trước mặt tao không, nhưng mà nghĩ lại thì cậu vẫn chưa đam mê nộp mạng như thế, nên là đành nuốt xuống.

Nếu như phép thuật của cậu không dỗi cậu, nếu như cậu vẫn còn năng lực như trước khi được sống lại thì bị bắt thế này lại có lỗi với cái quá khứ bị truy sát quá. Nhưng hiện tại bị trói trên sàn nhà rồi, Draco cũng không trông mong phép thuật có thể giúp gì được cho mình, bây giờ thứ cậu cần nhất là con dao trang trí trong túi, bình thường Draco hay lấy nó để khui đồ, tất nhiên nó cũng có thể cắt được dây trói.

Draco vừa để ý đến đám Thần Sáng vừa lục trong túi áo khoác, không phải tự nhiên mà Draco thích áo khoác dài, thường thì túi của loại áo này rất lớn, dù có nhét cả cây đũa Táo Gai dài 11 tấc vào cũng không bị lộ.

Vấn đề duy nhất là khi bị trói thì không cách nào thò tay vào tận đáy được.

"Là thật hay giả thì đột nhiên xuất hiện một người có ngoại hình giống với thằng Malfoy con cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta."

Trước khi Draco kịp lục lọi được gì thì gã Thần Sáng vẫn luôn giơ đũa phép về phía cậu đã lên tiếng, gã đứng ở vị trí gần cửa nhất, ngay từ đầu gã ta đã không hề lơ là phòng bị.

Ngay lập tức có người khác phản bác: "Nhưng nếu nó có thể theo phe chúng ta thì để nó sống cũng tốt mà."

Hai luồng ý kiến tranh chấp ngang ngửa, càng cãi lại càng hăng, Draco vô thức lùi ra sau. Cậu biết thừa là dù bọn họ tính toán thế nào thì cậu cũng sẽ không có kết cục tốt, bọn Thần Sáng của phái quá khích này chuyện gì cũng dám làm, nếu lương tâm của bọn họ mà còn thì kiếp trước cậu đã không bị giết.

Quỷ tha ma bắt, nếu như đây là kết cục của cậu thì có khác gì với kiếp trước đâu? Merlin cho cậu một cơ hội khác chỉ là để cậu chết thêm lần nữa? Không phải vô cớ mà cậu không hề thích vị đồng nhà danh dự này.

Xem ra tất cả cũng chỉ là một trò đùa mà thế giới này tặng cho Draco, đã là trò đùa thì trông mong gì đến một cái kết có hậu cơ chứ.

Đám Thần Sáng đang tranh cãi khí thế không biết tại sao mà đã thống nhất được ý kiến, bọn họ quyết định sẽ giam Draco vào nơi khác trước. Cậu phù thuỷ tóc vàng cũng không thèm giả vờ ngoan ngoãn gì nữa, cậu vuột ra được gã Thần Sáng đang muốn tóm lấy mình trong gang tấc, ngón tay vừa chạm đến cán dao trong túi thì lại nghe được vài tiếng hét đau đớn vang lên, những kẻ đang đứng gần cậu nhất đều bị văng sang một phòng khác bên cạnh.

... Đừng nói là phù thuỷ có tuổi thật gần 50 như cậu mà cũng có thể xảy ra bùng nổ phép thuật được nhé?

Trong khi Draco vẫn còn đang bàng hoàng thì cậu bất chợt bị một người vô hình nào đó tóm lấy và kéo ra khỏi chỗ đứng ban đầu, cùng lúc đó có vài lời nguyền đã bắn thẳng vào chỗ cậu vốn từng đứng, sàn nhà nổ tung, tất cả những Thần Sáng còn chưa kịp định hình đều đã được một bùa Khiên chặn lại bên ngoài vụ nổ.

Draco chớp chớp mắt, cậu không dám chắc hình ảnh trước mắt mình lúc này là thật hay ảo: Cứu Thế Chủ dưới lớp áo tàng hình đang đứng chắn trước mặt cậu bằng một tư thế hết sức quen thuộc. Tại sao lại nói là quen thuộc? Là vì cậu đã từng thấy một Harry Potter vững chãi như thế này vô số lần rồi, Cậu Bé Vàng nhà Gryffindor có rất nhiều thứ hắn muốn bảo vệ, mà Draco của trước kia luôn lấy việc phá huỷ chúng ra làm trò tiêu khiển cho mình.

Cậu đã quen nhìn hình ảnh đầy thù địch của Harry, vị trí là đối diện với hắn. Draco dám thề rằng mình chưa từng nhìn một Harry mang đầy sát khí như thế này bao giờ, từ phía sau lưng ấy. Nếu là ảo ảnh thì xin đừng chân thật như thế này, nhưng rõ ràng là những người cho rằng mình xứng đáng với sự bảo vệ của hắn đã không còn từ lâu lắm rồi mới đúng chứ, Draco chẳng đáng để Cứu Thế Chủ làm như vậy đâu.

Cứ làm như thể bản thân sự tồn tại của Draco Malfoy thật sự quan trọng với một ai đó lắm cơ đấy.

"Đứng đơ ra đó làm gì?" – Harry tháo dây trói trên người Draco xuống, kéo cậu đứng lên rồi đẩy đi vội.

"Chạy đi!"

Cậu phù thuỷ tóc vàng vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ biết chạy theo người đang nắm cổ tay mình bằng bản năng. Cậu đoán đây là một ảo giác giống thật đến không thể nào giống hơn được nữa, thế nhưng trên cổ tay lại mang đến cảm giác nóng rực như lửa.

Draco sẽ nhớ mãi, phòng Cần Thiết trở thành biển lửa, cậu như một con cá sắp chết ngạt trên bờ cát, từng hạt bụi len lỏi vào những vết thương nho nhỏ bị gạch đá cào xước. Draco đau đến độ nước mắt chảy ra một cách vô thức, nhưng chỉ một giây sau đó đã bị sức nóng làm bốc hơi, cậu tuyệt vọng, trong lòng vẫn đang cầu nguyện một ai đó phát hiện ra mình, cứu lấy mình. Và rồi Cứu Thế Chủ bay vòng trở lại, liên tục vươn tay về phía cậu, sức nóng từ lòng bàn tay hắn còn mãnh liệt hơn cả lửa, nhưng lại khiến người ta an lòng hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Dù xảy ra chuyện gì Cứu Thế Chủ mãi mãi cũng là Cứu Thế Chủ, nếu được lọt vào mắt hắn, được hắn quan tâm đến, thì trước khi ánh bình minh ló dạng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay ra.

Draco không thích lửa, cũng không thích ánh nắng.

Nhưng có lẽ cậu sẽ thử thích Harry Potter.

Draco đột nhiên vươn tay còn lại ra nắm chặt lấy cổ tay Harry, nhanh tay đẩy hắn sang một con đường khác trước khi hắn chạy cắm đầu vào đoạn hành lang mà khi nãy cậu vừa cho nổ thành một đống kem bơ. Nghe được tiếng cằn nhằn khó chịu của Harry, Draco bất chợt cười lớn.

Harry Potter, ngài Cứu Thế Chủ, vào những lúc tôi cần anh nhất anh luôn đến quá muộn, mà tôi của khi đó đã không còn thuốc nào cứu được.

Nhưng cảm ơn Chúa trời, cảm ơn Merlin, hoặc ngài có là ai đi chăng nữa, cảm ơn anh, cuối cùng anh cũng đã đến rồi.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hardra#hp