14 - Ăn khuya
"Draco?"
Harry Potter gọi thử tên của người đang dần thiếp vào giấc ngủ ngay trong lòng mình. Người thương của anh chỉ đáp lại bằng những tiếng thở đều đặn. Có lẽ hôm nay đã là một ngày dài với cậu, anh nghĩ thầm và khẽ khàng luồn từng ngón tay vào mái tóc vàng hoe mềm mại và thơm ngát mùi tuyết tùng. Từ khi Harry trở về từ chuyến công tác ở Bộ Phép Thuật tại Ý, hai người đã dành ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để ủ ấm trên chiếc nệm ấm cúng của cả hai. Harry để cho Draco nằm trên người mình và nghe từng câu chuyện của cậu ấy tại Bệnh Viện Thánh Mungo. Đầu của Draco đặt trên bờ ngực rộng lớn của Harry. Anh nhớ người này đã kể cho anh hết tất tần tật những sự kiện lớn nhỏ đã xả ra trong hai tháng anh vắng mặt ở Luân Đôn. Từ việc cậu ấy đã mua một cuốn cổ tích cho đứa trẻ của Ron và Hermione, đến cả việc cậu ấy bị phỏng tay do bất cẩn trong ca trực đêm tại bệnh xá. Suốt một quá trình, Harry chỉ chăm chú nghe, đôi khi lại rải những nụ hôn lên trán của người thương và vô về tấm lưng của cậu. Giữa những câu chuyện không đầu không đuôi, Harry đột nhiên nhận ra bản thân rất nhớ người này. Anh đã độn thổ thẳng về nhà, trực tiếp bỏ qua bữa tiệc cuối năm của các Thần Sáng sau khi vội vã vứt lại một câu 'Mấy đứa cứ uống đi, anh về với Draco!' thẳng thừng như thế cho nhóm mà anh chỉ huy.
Mà Draco có lẽ cũng đã kiệt sức, cậu cứ miên man kể hết từ chuyện này sang chuyện khác cho Harry nghe. Đồng thời, cậu cũng vô cùng tận hưởng hơi ấm và yêu chiều từ phía anh. Hai tháng trời không được gặp nhau lấy một lần vì tính chất công việc quá gay gắt đã khiến Draco muốn dành trọn phần thời gian cuối ngày để ở bên cạnh Harry. Dưới ánh mắt thương yêu và sự ấm áp của Harry, cậu còn chẳng nhận ra mình đang chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi Harry vừa vươn tay tắt đèn, Draco bất chợt tỉnh lại từ giấc mộng. Có lẽ là vì cậu sợ cả hai đang lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi để ở bên cạnh nhau. Cũng có lẽ là do cậu sợ sáng hôm sau cả hai sẽ lại vùi đầu vào công việc mà không biết trời trăng gì cả. Có lẽ là cả hai. Draco cố gắng trở nên tỉnh táo để có thể nghe giọng của Harry, cũng là để cậu tiếp vòi vĩnh những nụ hôn nhỏ trên đỉnh đầu hay chóp mũi.
"Draco, mình ngủ nhé?" Harry dường như nhận ra được ý định của Draco, anh bèn lên tiếng. Sự đòi hỏi từ phía cậu khiến cho anh đau lòng, Anh đã để người này một mình trong suốt hai tháng trời. Đến cả những lần liên lạc vụn vặt qua tấm gương hai mặt cũng bị cắt đoạn do anh bị triệu tập gấp cho đợt huấn luyện lớp Thần Sáng tập sự, hay do bên phía cậu có ca khẩn cấp. Harry siết chặt vòng tay của mình, giam cầm Draco chặt chẽ hơn. Thời gian tới chắc chắn anh sẽ không nhận thêm công việc nào đòi hỏi việc di chuyển quá xa như thế.
Draco lắc đầu, giọng nói đầy mệt mỏi, "Không, mình không nên ngủ."
Anh nhướn mày nhìn cậu, người đang dụi mắt để chống lại cơn buồn ngủ, "Em chắc chứ?"
"Chắc." Cậu nhỏm dậy, nhìn người yêu rồi nói một cách cam đoan, "Mình nên đi ăn kem, Harry."
Harry khẽ liếc đến chiếc đồng hồ treo tường trên tường, anh nói, "Gần nửa đêm rồi, Draco, sẽ chẳng còn ai bán kem đâu. Mai nhé?"
"Nhưng..." Cậu ngập ngừng, "Em muốn ăn kem."
"Tối nay không được đâu. Mai anh dẫn em đi."
"Em sẽ gọi về bảo với cha rằng anh không thương em."
"Anh không có nói anh không thương em. Anh chỉ nói là mình không thể đi ăn kem vào giờ này được."
"Anh không thương em."
Quỷ xấu tính. Harry thừa biết là Draco chỉ muốn dành thêm thời gian để được ở cùng với anh. Thứ nhất, Draco trước giờ không có đam mê với kem; cậu ấy thích đồ ngọt, nhưng không phải đồ ngọt vào nửa đêm. Thứ hai, Draco ghét phải ra khỏi nhà khi không cần thiết giữa thời tiết khắc nghiệt của tháng Mười Mai. Cuối cùng, Draco luôn muốn ngủ đủ giấc để tránh trở thành một đứa nhóc xấu tính vào sáng hôm sau hù doạ tất cả mọi người, kể cả với Harry Potter. Vậy đó. Khi nghe câu chủ chốt 'anh không thương em' của cậu, anh lập tức quăng cậu sang một bên, đứng dậy chộp lấy măng tô cho cả hai rồi chuẩn bị đi ăn khuya. Thế mới nói, Harry Potter chiều người yêu đến thế là cùng.
Sau khi choàng cho người yêu một đống lớp quần áo để chống lại cái lạnh run người của tháng Mười Hai, cả hai mới rời khỏi nhà. Cũng may mắn cho hai con người ngốc nghếch này rằng tiệm kem ở gần căn hộ của cả hai vẫn còn sáng đèn.
"Lạnh không?" Harry hỏi trong khi chậm rãi rảo bước trên con phố vắng người.
Draco lắc đầu, nhưng cậu lại rúc vào chiếc khăn quấn cổ sâu hơn, những bước chân xiêu vẹo trên nền tuyết không biết vì lý do gì mà càng lúc càng sáp lại gần những dấu chân thẳng tắp của Harry.
Yếu mà còn ra gió, đúng thật là người yêu của anh rồi. Harry giấu đi nụ cười bất đắc dĩ vào trong chiếc khăn quàng trên cổ. Nhưng Harry biết, anh cũng không thể cưỡng lại việc chiều chuộng Draco. Chỉ cần Draco muốn, Harry sẽ đem đến cho cậu ấy (đương nhiên là trừ những yêu cầu có khuynh hướng gây hại cho cậu ấy rồi).
Cả hai đã sớm nhìn thấy ánh đèn vàng dịu dàng từ tiệm kem đổ xuống mặt đường phủ trắng tuyết rơi. Tiếng chuông 'leng, keng' kêu lên một tiếng không mấy êm tai khi Harry đẩy cửa bước vào. Đây là một cửa tiệm đồ ngọt nhỏ xíu nằm ở ngã tư đầu tiên tính từ căn hộ của họ. Không gian khá hẹp nhưng bù lại với những món đồ chơi trang trí bé xinh ở khắp mọi nơi, nó thật sự ấm cúng. Harry và Draco đã phát hiện ra nơi này từ khi họ mới chuyển đến đây. Bọn họ có ghé qua sau giờ làm một vài hôm như một cách để xả stress. Harry cũng đã đem Ron và Hermione cùng đứa trẻ của bọn họ đến đây để trò chuyện. Mùi ngọt từ những vị kem đằng sau lớp kính ở quầy thu ngân khiến cho Harry càng nhớ đến những ngày đầu tiên dời đến đây.
"Chẳng ai gọi vị Tiramisu và Dừa cả, Harry."
"Ồ, giờ thì có anh rồi đấy."
"Khẩu vị anh tệ thật sự."
"Và nhắc cho anh nhớ là anh là bếp chính trong nhà mình nào, Draco."
Draco giống như cũng nhớ đến ký ức đó, cậu liền quay sang hỏi anh, "Tiramisu và Dừa? Thôi nào, thử vị khác đi."
Sau khi huých nhẹ người yêu một cái như một tiếng cảnh cáo, Harry đáp, "Em muốn ăn gì?"
"Bạc hà và dâu." Cậu đáp. "Anh?"
"Như cũ đi. Anh chỉ muốn làm em khó chịu với hai vị kem anh chọn."
"Danh hiệu bạn trai tệ nhất năm nên thuộc về anh, Harry."
"Nhưng em vẫn thương anh đấy thôi."
Harry trộm thấy khoé miệng Draco nhếch lên một nụ cười đầy dịu dàng. Anh liện cúi xuống và đặt một nụ hôn lên bên má buốt lạnh phủ một tầng tuyết mỏng của Draco. Rất nhanh, gò má của cậu đã đỏ ửng lên, chắc chắn cậu sẽ nói là do quá lạnh mà thôi. Harry còn nhìn thấy vành tai đã đổi sang màu hồng nhàn nhạt của người yêu.
Chà, có lẽ ăn khuya cũng không tệ đến như vậy, Harry nhếch miệng nghĩ thầm.
"Anh muốn ăn bánh kem không?"
"Lạy Merlin, không. Anh muốn ngủ thôi."
"Em nghĩ là anh muốn ăn bánh kem."
"Anh ghét em."
"Thương anh."
Câu chuyện của sau đó nhanh chóng trở thành một đoạn ký ức mà Harry Potter yêu thích nhất. Đánh chén các thứ xong xuôi, Harry và Draco mau chóng trở về nhà trước khi nhiệt độ rớt thê thảm hơn nữa. Không biết vì lý do gì, Harry nhớ bản thân đã quỳ xuống để cõng người thương về nhà, trong tay còn cầm theo một gói giấy đựng bánh kem hình trái táo xanh mà Draco nhất quyết mua cho bằng được. Trên đường đi, Draco kể cho anh nghe về đoạn thời gian cậu ấy thích anh hồi đi học. Cậu ấy thừa nhận bản thân là một nhóc xấu tính nhất hệ mặt trời, dùng mấy trò ngốc xít nhất để bắt lấy sự chú ý của anh và đến cuối cùng, anh cũng chịu nhìn đến cậu ấy. Nghe đến đây, Harry chỉ cười lớn và nói rằng anh mới là người giăng lưới bắt cậu ấy về nhà trước. Cả hai có một cuộc cãi nhau ỏm tỏi xem ai là người cua ai trước. Thẳng cho đến khi Harry cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Draco trên vành tai của mình, hai người cuối cùng cũng về đến nhà.
Harry trước giờ đương nhiên có kinh nghiệm cõng người khác, nhưng không có nghĩa là Harry sẽ không đạp trúng mớ giày ở thềm nhà và không mất thăng bằng, để cho cái đầu tội nghiệp của Draco va thẳng vào bức tường.
Một tiếng 'bốp' vang lên trong bóng tối. Âm thanh lớn và sống động đủ để Harry cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng và ngày tàn của bản thân đang đến gần.
"Harry James Potter!"
*
'Thành quả' của ngày hôm đó là một vết bầm khá lớn và đậm màu trên trán, gần với thái dương, của Draco. Đối với Draco, vết bầm không quá doạ người, cho nên cậu vẫn cứ đi làm, đi ăn bình thường như bao ngày khác mặc dù mấy người ở bệnh xá đều ném cho cậu mấy ánh nhìn thương cảm này nọ. Harry Potter sau sự kiện chết người này thì ánh mắt luôn dòm lên cục u trên đầu người thương một cách đầy e ngại và hối lỗi.
Mà cái thứ 'thành quả' này liền trở thành một chủ đề đáng để bàn tán ở trụ sở Thần Sáng vào một buổi chiều khi Draco tan làm sớm và ghé qua đợi Harry xong việc.
"Merlin, tao không ngờ sếp mình lại bạo lực như vậy luôn đó." Đồng nghiệp A lên tiếng.
"Hay mình khởi kiện? Chứ này là bạo lực gia đình đó." Đồng nghiệp B gật gù rồi đáp.
"Tội nghiệp cậu Malfoy ghê chứ..." Đồng nghiệp C lắc đầu.
Harry Potter đứng ở bên cạnh Draco rốt cuộc cũng không chịu nổi những lời cáo buộc đang chồng chất còn muốn cao hơn cả cái Trụ Sở Thần Sáng này, anh đập mạnh tay xuống bàn tiếp tân rồi lớn giọng quát đám Thần Sáng thuộc nhóm của anh, "Lính mới! Nghe này, tôi không có đánh cậu ấy!"
Draco Malfoy thở dài, tiếp tục giữ im lặng, mặc dù trong đầu đã rủa xả tên người yêu ngốc nghếch nhà mình bằng năm mươi thứ tiếng khác nhau rồi. Gào lên làm gì cho thiên hạ nghi ngờ hơn hả, Potter?
"Chậc, vậy là bạo lực gia đình thật đó mấy bồ." Đồng nghiệp A hốt hoảng.
"Người yêu gì kỳ cục quá hen mấy bồ?" Đồng nghiệp B nói.
"Có khi nào sếp mình có tiền sử làm xã hội đen không? Có thể lắm á. Thấy ổng đánh nhau với Voldemort ngon ơ." Đồng nghiệp C kết luận.
Đúng lúc đó, Ron bước vào sau một cuộc họp với đối tác và cũng lập tức nhìn đến vết bầm trên trán của Draco. Ron liền gào lên, "Trời đất, Harry! Sao bồ động tay động chân với Malfoy! Biết là nó cũng xấu tính nhưng vầy là sai lắm đó!"
Nói chung, hôm đó mà Draco không đứng ra can ngăn thì cả cái Trụ Sở Thần Sáng này sẽ trở thành cát bụi dưới tay Harry Potter luôn không chừng. Thậm chí, có thể thế giới phù thuỷ sẽ phải đối đầu với Harry Potter, người còn nguy hiểm hơn cả Voldemort nữa.
*
Chúc mừng năm mới, tất cả mọi người <3
2020 thật sự là một chặng đường dài và tất cả chúng mình thật sự đã làm rất tốt đó.
Năm mới hy vọng sức khoẻ tụi mình sẽ thiệt tốt để chống chọi virus và deadline ;w; cũng mong là mọi người làm gì cũng thuận lợi hết nha XD
Mong sao 2021 sẽ mang lại nhiều phước lành cho chúng ta.
Mặc dù giữa đường đời tấp nập, có khi nào mình đâm sầm vào nhau hơi muộn màng =)) nhưng hy vọng là mình sẽ đi cùng nhau càng lâu càng tốt nà <3
Cảm ơn mọi người vì đã làm đoạn cuối năm 2020 của Emerald trở nên vui vẻ và đáng chờ mong hơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro