1
Time line: Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Sau khi Harry Potter chạm mặt các giám ngục trên chuyến tàu tới trường Hogwarts, cậu đang ở bữa tiệc chào đón năm học mới và lắng nghe những lời phát biểu như thường niên.
--Góc nhìn của Harry--
"Này Pottah, Pottah!"
Nghe cái giọng ngứa đòn của thằng đầu bạch kim nào đó, Harry thầm cảm thán "ông nội nhỏ của con lại kiếm chuyện với con nữa rồi Merlin ạ", dù vậy cậu vẫn xoay người về phía giọng nói kia tặng kèm cho nó một vẻ mặt in chữ hai chữ 'bực dọc' to đùng.
"Tao nghe nói mày ngất xĩu? Ý tao là kiểu bất tỉnh nhân sự luôn ấy" - giọng nói nó run run không phải vì quan tâm lo lắng cho ai cả, nó đang nén cười để nói tròn câu tròn chữ ấy chứ, và ánh mắt nó sẽ luôn sáng long lanh mỗi khi nghe tin đứa nó ghét gặp chuyện xui xẻo, nhất là khi đứa đó tên Harry Potter.
Quả nhiên, không thể trông đợi một Malfoy biết nói lời hay ý đẹp được. Thế quái nào nó biết được cậu ngất xỉu trong khoang tàu sáng nay, Harry hơi bất ngờ và trước khi cậu kịp hỏi làm cách nào mà tụi nó biết được chuyện đó thì cậu nghe thấy một tràn cười nức nẻ của tụi rắn, có đứa còn giả làm động tác ngất xĩu. Harry đen mặt.
"Lượn chỗ khác chơi, Malfoy"_ Ron ghét bỏ nhìn nhìn đám rắn như nhìn tổ hợp của mấy đứa trẻ trâu mầm non rồi kéo tay cậu_"Kệ tụi nó đi Harry".
Cậu nén lại cảm xúc muốn khô máu với tụi Slytherin và dồn sự tập trung vào mấy món ăn đầy ụ hấp dẫn được bày biện trước mắt mình, tâm trạng Harry dịu đi phần nào, mấy tháng hè ở nhà Dursley cậu chẳng được bữa nào tử tế, chuyện tính sổ với Malfoy để sau vậy, ăn cho đã cái nư đã, dường như chơi thân với Ron quá lâu khiến cho cái tính nết ăn uống của cậu cũng có chút quái dị, Harry tự chê rồi cũng tự bao biện rằng dẫu sao cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, và dường như giọng cậu cũng nghe trầm hơn nhiều so với năm ngoái bởi cậu đang dậy thì.
Thế nhưng Harry đã coi thường độ dai không khác gì con đĩa của quý tử nhà Malfoy. Từ sảnh nhà ăn chung tới lớp học, thậm chí là nhà vệ sinh, ở mọi nơi mà nó có thể nhìn thấy cậu, nó đều cố làm trò con bò, kiểu như sẽ giả làm giám ngục, giả vờ ngất xỉu, giả vờ sợ hãi, rồi sau đó cười toe toét khi thành công khiến mép miệng của Harry hơi giật giật hay khuôn mặt tối sầm lại, phiền không chịu nổi, cậu suýt thì lao vào choảng với nó nếu như không có sự ngăn cản của Ron và Hermione. Cậu thầm hỏi Merlin xem kiếp trước cậu có ăn quỵt nhà Malfoy không mà giờ cứ sở hở là nó kiếm chuyện với cậu. Hình như cả cái hè vừa qua không gặp nhau, nó đã lén lút tu luyện để nâng cấp độ khó ưa của bản thân lên một tầm cao mới và mấy cái nét đáng yêu có phần hơi vô tri trước đây của nó đi đâu mất cả. May mà Merlin ban cho cậu lòng kiên nhẫn và vị tha chứ không thì chắc ông Lucius phải đi nhận con ở St Mungo dài dài. Cậu bỏ mặc cái đồ ấu trĩ kia mà đi thư viện, tìm hẳn một góc yên bình nào đó mà tên đó không thấy được cậu.
Sau một vài tiếng đồng hồ cậu cùng Ron ra sức năn nỉ Cô Nàng Biết Tuốt làm giúp bài luận độc dược nhưng bất thành thì cậu đang uể oải lếch thân xác vào thư viện tìm kiếm con đường sống cho mình. Mấy cuốn độc dược nhàm chán này chắc chắn không dành cho cậu nhưng vì không muốn bị Snape giết bằng ánh mắt trông giống như hình viên đạn của dân Muggle cùng với dòng thoại mà dường như cậu đã nghe đi nghe lại suốt hai năm nay, bằng một tông giọng đay nghiến "Gryffindor ngu ngốc, ta chẳng thể trông đợi nổi vào cái trí tuệ của Cậu Bé Vàng luôn chỉ thích đâm đầu vào mớ rắc rối và đáng ghét không khác gì cha của nó". Cậu mong là ổng sẽ đổi câu thoại khác vào năm nay. Bình thường sẽ có đủ Bộ Ba Vàng cùng nhau ngồi thư viện nhưng hôm nay thì Hermione bận đắm chìm vào đống lịch sử phép thuật - một môn chỉ xếp sau môn Độc Dược của Snape về độ nhàm chán- nhưng vẫn được bồ ấy say mê nghiên cứu trong phòng của mình mấy giờ liền, còn Ron thì ờm đang nằm ngủ trưa, và rồi một mình Harry dành cả tuổi thanh xuân ngắn ngủi với cái môn ác quỷ này. Thật ra việc Harry đang làm là chép lấy chép để các ý trong sách mà cậu cho là hay và ý nghĩa vào trong cuốn vở mà nét chữ thì xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết nó là nồi cháo heo gì. Bỗng nghe thấy tiếng bụng mình kêu ọt ọt, Harry quyết định dẹp, dẹp hết, tự nhủ thầm vậy là đủ qua môn rồi sau đó vội vàng đem cất mấy cuốn sách độc dược vì Harry đã chán ghét tới mức muốn lập tức nói với đống sách lời vĩnh biệt mãi mãi. Cậu vội nhét vở vào túi rồi nhanh chóng đi hội hợp với hai người bạn thân của mình ở sảnh ăn chung.
"Bồ làm xong bài độc dược rồi hả, Harry? Bồ không chờ mình!! Snape sẽ giết mình mất nhưng mình lại không muốn làm!! Mình ghét môn độc dược. Ngoài Hermione thì ai trong đám tụi mình sẽ được điểm cao môn độc dược chứ? Ổng rõ ràng là không thích Gryffindor!"--Ron ôm đầu kêu la, sau đó cạp một cái đùi gà to như để an ủi bản thân mình.
"Cẩn thận cái miệng của bồ, chắc bồ sẽ không muốn giáo sư Snape nghe điều này, và hãy cố hoàn thành bài luận độc dược đi nếu bồ không muốn học lại vào hè này" - Hermione nhìn Ron như đang nhìn một tên ngốc rồi cũng kệ xừ Ron để mà chú tâm xử lí dĩa đồ ăn của mình.
"Lúc đó bồ ngủ như chết, mình kêu mấy mà bồ cũng có chịu dậy đâu, mai phải nộp bài luận rồi đó"-Harry vừa ăn vừa đáp lời Ron.
Về đến phòng, Harry một bụng no căng, thoải mái mà lục lọi trong túi của mình tìm cuốn sổ ghi chép bài luận độc dược cậu quăng bừa vào túi chiều nay, cậu lại bất ngờ phát hiện có mảnh giấy kẹp lại ở cái trang mà cậu chép dở dang. Có lẽ nó rơi ra từ mấy cuốn sách độc dược rồi bị cậu vô tình đem về mà không hay biết. Lấy tờ giấy ra khỏi cuốn sổ, đặt nó lên nệm sau đó cậu tiện tay ném cuốn sổ cho Ron chép. Nửa bài luận của Ron sẽ được chép từ bài của cậu, nửa còn lại thì Ron chép của Hermione, ai bảo con sâu lười đó có hai đứa bạn tốt nhất trên đời chứ mặc dù nghe thì giống như râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy.
Nằm ra giường, Harry từ từ giở mảnh giấy ra chậm rãi đọc, dù gì thì cũng chẳng biết là nó là của ai, nằm trong cuốn sách nào mà cậu lại chẳng kiềm được tính tò mò, gan dạ chuẩn một Gryffindor đang thôi thúc mình.
'Đây là lời tự sự của JK - một học sinh của trường Hogwarts khóa 1981, cuộc sống của tôi thật ra vô cùng yên bình, ba mẹ thương yêu, tôi chưa từng bị yếu kém môn nào, bạn bè và giáo sư cũng yêu quý tôi vì tôi chăm chỉ và hòa đồng, trừ mỗi việc có một đứa nhóc đáng ghét cùng khóa với tôi lúc nào cũng chờ lúc tôi không để ý mà bày đủ trò khiến tôi bẽ mặt, cay cú, khó chịu đến mức thường xuyên sống mái với nó bất kể nơi nào , miễn không bị các giáo sư bắt gặp. Tôi đã tìm đủ mọi cách để khiến nó dừng những trò ấu trĩ của nó lại và tôi đã vô tình có được một ý tưởng cực kì táo bạo, có lẽ là đỉnh nhất trong mười mấy năm cuộc đời mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, rồi tôi đã thực hiện nó và thành công bất ngờ. Kể từ sau đó tôi và nó không còn cãi nhau nữa. Nó nhìn thấy tôi là liền ôm mặt chạy mất tăm. E hèm hơi dài dòng lê thê rồi nên tôi sẽ bật mí sáng kiến tuyệt hảo của tôi. Chính là tôi đã hôn vào môi nó giữa đám đông đấy.'
Thề với cái quần sịp của Merlin là Harry đã vô cùng trông chờ để được biết cái 'sáng kiến tuyệt hảo' đó và giờ thì Harry thấy nó thật xàm xí đú không chịu nổi. Harry nhăn mày, hôn con công kiêu ngạo đó thì có khả năng nó sẽ ôm mặt chạy như thiếu nữ không? Harry không dám chắc nhưng nghĩ tới cảnh cậu hôn nó thôi cũng đã khiến Harry rùng mình say no, thà kêu cậu quăng quách thằng phiền phức đó xuống Hồ Đen cho thủy quái bắt nó về làm món công xào xả ớt thì có vẻ nghe hợp lí hơn nhiều, nhưng điều đáng sợ sau đó thì ba nó sẽ biết về điều này. Harry tặc lưỡi thì nhận ra còn vài dòng ghi chú bên dưới nữa, đọc nốt rồi quẳng cái tờ giấy này vào thùng rác cũng chưa muộn.
"Ồ dù vậy thì cách này cũng cần phải thỏa 3 yếu tố sau đây:
1. Tên đó phải là kiểu độc mồm độc miệng nhưng ngoại hình không tới nỗi tệ, hợp gu nữa lại càng tốt, giúp nhân đôi cảm xúc của cả hai và giúp bạn có thêm nhiều động lực để hành sự.
2. Tên đó phải là một tên nhát gan, chỉ giỏi nói mồm, trước giờ dù ganh đua với bạn nhưng chưa bao giờ thắng được bạn mà chỉ có thể tức tối cay cú về méc ba. Haha tôi dám cá là khi bạn hôn nó, nó sẽ không còn dám méc phụ huynh về điều đó đâu.
3. Tên đó phải là một đứa chưa bao giờ hôn ai trước đó, ý tôi là môi chạm môi ấy. Vì như vậy tỉ lệ thành công sẽ cực kì cao.
P/s: Bạn có thể theo dõi hoặc hỏi thẳng tên đó về điều số 3, tôi dám cá nếu hắn đảo mắt không dám nhìn thẳng hay lắp bắp thì có lẽ đôi môi kia là dành cho bạn.
Cuối cùng tôi xin chúc bạn thành công. Kí tên JK của nhà Ravenclaw.'
Harry nghĩ rằng mình sẽ gặp phải ác mộng sau khi đọc tờ giấy nhảm nhí này. Cậu đã thốt lên "wth" cái gì mà hợp gu để nhân đôi cảm xúc, mắt trái của Harry tự nhiên co giật nhẹ khi đọc tới dòng xàm xí đú này. Trước giờ Harry thường không quan tâm mấy Malfoy trông như thế nào, đúng hơn là cậu không rảnh rỗi đi kiếm chuyến với nó như thằng đó vẫn hay làm với cậu, Harry chỉ thoáng để ý dáng vẻ của nó khi cả hai đấu võ mồm với nhau, cậu nhớ mang máng nó của hai năm đầu mới vào trường có chút ngây thơ, háo thắng, vênh váo với giọng điệu khinh khỉnh ta đây đáng ghét, da nó trắng một cách nhợt nhạt, tóc màu bạch kim đặc trưng của dòng họ Malfoy, đôi mắt xám xanh lạ lùng mà lại thu hút, Harry tin rằng đôi mắt ấy sẽ thật đẹp nếu như nó không dùng để lườm Harry mỗi khi nó xù lông, mũi nó cũng cao, hai má cũng có chút phúng phính, nếu như nó không hay nhăn mày nhăn mặt, không làm vẻ xéo sắc thì chắc còn đáng yêu hơn nhiều. Đến năm nay thì nó trổ mã ra không ít, mái tóc không còn vuốt ngược ra sau kiểu đần thối của quý tộc nữa mà xõa rũ hai mái trông chuẩn trai hư hơn hẳn đúng với cái nết của nó, nó gầy và cao hơn năm hai nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, giọng nó trầm hơn cả cái tính háo thắng của nó nhiều, trái cổ lấp ló sau cái cổ áo trên cùng mà lâu lâu nó quên không gài lại. Harry thừa nhận rằng thằng Malfoy khó ưa thỏa được điều 1.
Harry dám khằng định Draco Malfoy là một đứa nhát gan ngay từ hồi năm nhất, lúc mà nó cùng cậu đi vào rừng Cấm. Vẻ mặt của nó lúc đó nhăn nhó, mắt mở to cảnh giác, mấy ngón tay bấu chặt cái đèn lồng cầm trong tay, giọng run run mà cố làm ra vẻ như nó gan dạ lắm trước mặt Harry, còn hỏi "Mày sợ à Pottah?" rồi sau đó cũng chính nó là đứa chạy té khói trước tiên, giọng nó vang cả một khu rừng Cấm. Harry nghĩ mà buồn cười. Nó cũng luôn là một thằng nhóc kiêu căng, ngạo mạn vì chắc nó luôn cho rằng 'Một Malfoy thì luôn giành chiến thắng' chăng, nhưng từ Quidditch tới trận đấu tập phép thuật ở năm hai nó đều thua Harry cả, nhớ lại khuôn mặt xụ xuống mỗi lần té dập mông của nó thì cậu thầm hả hê. Lại kết luận thằng Malfoy thỏa điều 2.
Còn điều 3...Harry không có sở thích quan tâm tới đời sống tình cảm của mấy đứa khó ưa đâu nhé, nhưng Harry dám cá là chẳng có đứa con gái nào chịu yêu đương với một đứa ấu trĩ suốt ngày luôn mồm "Ba tao sẽ nghe về điều này!" cũng như luôn đi rêu rao, nhắc về thằng con trai khác, còn không ngại chiến với thằng đó trước toàn trường. Harry nghĩ rồi mô phỏng lại vẻ mặt của thằng Malfoy cùng giọng điệu của nó "Này Pottah, Pottah, Pottah". Vậy nên nhiều khi nó chưa hôn môi ai bao giờ đâu nhỉ?
"Này Harry, bồ đang tự gọi tên của bồ rồi tự cười gì mà trông...dở hơi hết chỗ nó nói luôn đó. Bài luận độc dược quái quỷ này đang hành xác mình! Mình sắp chết mất bồ tèo ơi ~" -Ron rên rỉ ảo não lăn lộn 7749 vòng trên giường.
"Cậu chỉ có chép của tụi mình mà đã như sắp đi theo Merlin tới nơi vậy, mình xỉu trước đây, lát ngủ ngon nhé bồ tèo" -Harry mặc kệ Ron, tiện tay nhét mảnh giấy xuống dưới gối rồi dần chìm vào giấc ngủ.
--kết thúc góc nhìn của Harry-
Draco Malfoy trong đêm đang ngủ cũng thấy hơi lạnh sống lưng, nó kéo chăn chùm kín người, chỉ chừa mỗi cái đầu rồng ra ngoài, chẳng biết nó mơ thấy gì mà cái miệng nhỏ của nó lầm bầm "thằng khốn Pottah". Mong đây là một giấc mơ đẹp, vì ngày mai sẽ bắt đầu chuỗi ác mộng của Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro