Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lý do

Duncan đã biết Kreacher nói ra thân phận "cậu chủ nhỏ" của cậu cho Sirius Black và bộ ba vàng. Từ lúc nó gọi cậu bằng danh xưng đó thì cậu đã ếm bùa lên danh xưng để phòng trường hợp này, cậu không muốn có bất cứ thứ gì vượt tầm kiểm soát của mình. Cánh bướm xanh, thứ mà cậu có ác cảm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, đã khiến kế hoạch của cậu bị trật khỏi quỹ đạo cậu thiết lập. Điều đó đã khiến cậu khó chịu một thời gian, đúng như lời những nhóm Daphne nhận xét, tính cách của cậu đôi khi khá cực đoan và độc đoán. Cậu biết vấn đề ở đâu nhưng nhất quyết không sửa.  

Hôm nay đã cách ngày tựu trường khoảng một tháng, Duncan ước tính thời gian xem chừng không lâu nữa là tới thời điểm sợi dây chuyền Slytherin bị hủy. Cậu băng qua dãy hành lang dài, đi thẳng đến tượng đá trước cầu thang xoắn ốc. Bởi vì cậu không rảnh đi hỏi mật khẩu từ Snape nên trực tiếp bắn một mũi tên bạc vào bức tượng. Bức tượng khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng nhảy sang một bên để lộ cầu thang phía sau. Duncan bước vào cầu thang, yên lặng chờ đợi cầu thang di chuyển dần đến cánh cửa gỗ dẫn đến phòng hiệu trưởng. Cậu vặn nắm cửa bước vào trong, đúng như cậu đoán, Snape không có ở đây vào lúc này. Cậu đi đến bức tranh của vị cựu hiệu trưởng tóc đen với cái tên Phineas Nigellus Black được khắc trên tấm bảng đồng dưới khung tranh. Ông cụ trong tranh đang khép hờ mắt giống như đang ngủ, Duncan híp mắt nhìn ông một lúc rồi nhỏe miệng cười bảo:

"Cụ cố à, đừng giả bộ ngủ nữa." - Cái cụm từ "cụ cố" khiến cụ Phineas Nigellus phải hé mắt nhìn cậu nhóc có mái tóc đen rối chẳng bao giờ chịu vào nếp. Cậu nhóc khoanh tay lại, tay phải cầm đũa phép, ở đầu đũa phép treo lủng lẳng một chiếc vòng tay bằng bạc khảm đá ngọc bích. Cụ Phineas Nigellus vừa thấy cái vòng liền thiếu chút nữa hét rầm lên:

"Thằng nhóc kia, mau cầm chiếc vòng cho đàng hoàng!"

Cậu nhóc chỉ cười mà không nói gì. Vẻ mặt cụ Phineas Nigellus vặn vẹo vô cùng đặc sắc, mất một lúc ông cụ mới thở dài:

"Nói đi, cái thằng cháu chắt báng bổ di sản tổ tiên nhà mi muốn gì?"

"Cẩn thận lời nói của cụ một chút." - Cậu nhóc nói bằng giọng nhẹ tênh: "Dù sao cháu biết chỗ cất mấy món đồ gia truyền nhà mình. Cụ biết đó, tâm lý cháu hơi yếu nên hễ nghe ai nói gì đó không tốt thì cháu dễ bị áp lực."

"Áp lực?"

"Để hết áp lực cháu thường đi đập đồ."

Cụ Phineas Nigellus Black chỉ về phía cậu nhóc, tức đến run rẩy cả khung tranh. Từ bao giờ mà con cháu cụ lại đẻ ra một thằng nhóc đã thiếu lễ phép lại còn phá của như thế hử?! Tâm lý yếu? Thằng nào tâm lý yếu lại đi chọc tức chết cụ cố nhà mình không? À quên, cụ chết rồi, nhưng mà cụ vẫn tức á!

Cậu nhóc phớt lờ sự giận dữ của ông cụ cố nhà mình, đi thẳng vào vấn đề:

"Không lâu nữa sẽ có người tìm cụ hỏi một số việc. Ba người, hẳn là cụ biết họ, cháu muốn cụ chuyển lời giùm cho cháu."

Cụ Phineas Nigellus hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, hỏi lại bằng giọng điệu có phần bực bội:

"Chuyển lời gì?"

"Đừng lo chuyện bao đồng."

"..."

"..."

"Chỉ thế thôi?" 

"Ừ... à quên, cụ nhớ nói là chuyển lời từ người thừa kế gia tộc Black."

Cụ Phineas Nigellus cảm thấy nếu xác cụ chưa mục nát còn mỗi bộ xương thì cụ đã sống dậy, bò ra khỏi mộ bóp chết thằng chắt trai này. Dù cụ không biết thằng nhóc này là Black đời thứ mấy nhưng có thể lấy cái vòng tay đó ra nghịch thì chắc chắn là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Black. Thứ này là một trong ba thứ dùng để chứng minh thân phận gia chủ gia tộc Black đời tiếp theo. Ông chỉ thấy kỳ quái là từ khi nào gia tộc mình lại để một đứa trẻ chưa thành niên làm gia chủ? Lại còn mở mồm bảo bản thân tâm lý yếu?!!!

Hiện tại nhóm người của Harry Potter chỉ biết cậu là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, có thể đoán được cậu từ tương lai trở về quá khứ thay đổi gì đó. Lời nhắn của cậu đúng là có ý cảnh cáo nhóm Harry đừng tiếp tục suy nghĩ đến chuyện của cậu, nhưng mục đích chính là để xác thực cho họ việc cậu là người gia tộc Black. Mặc kệ họ đoán thế nào cũng không thể dắt dây mối quan hệ của cậu đến với người đã sinh ra cậu. Điều này phải giấu kỹ vì Hermione Ganger là một người thông minh, rất nhạy cảm với những manh mối kiểu này. Nếu để cô ta đoán được mục đích của cậu thì khi đó mới thật sự ngoài tầm kiểm soát. Cậu còn không quên lúc trước bản thân từng châm ngòi thổi gió, ở phía sau màn đẩy mâu thuẫn giữa Bộ Phép thuật với Hội Phượng hoàng lên tới đỉnh điểm. Chỉ còn thiếu chút nữa là phía Bộ Phép thuật đã lập ra kế hoạch triệt hạ Hội Phượng hoàng bằng phương thức trực tiếp nhất, gán tội danh phản động thực hiện lệnh thanh trừng toàn bộ thành viên của Hội. Đáng tiếc là khi đó cậu còn trẻ người non dạ, trong quá trình thực hiện có chút thiếu kiên nhẫn để lộ sơ hở, chính Hermione Ganger là người phát hiện ra còn phá hủy kế hoạch của cậu. Chính vì vụ việc đó mà cậu buộc phải cải trang thành Muggle lẫn trốn một thời gian. Giờ nghĩ lại vẫn còn cay!

Duncan sau khi giao phó xong lời nhắn cho cụ Phineas Nigellus thì bước đến chân dung cụ Dumbledore phía sau bàn làm việc của Hiệu trưởng, nhìn chằm chằm cụ. Đôi mắt xanh biếc sau mắt kính hình bán nguyệt bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của cậu nhóc. Một tiếng thở dài khe khẽ xuất hiện trong căn phòng có phần tĩnh mịch này:

"Phải làm tới vậy sao?"

Vẻ mặt Duncan hết sức bình tĩnh, giống như một vũng nước đọng không có sóng ngầm cũng không có sinh vật nào còn sống dưới nước. Chết một cách triệt để. 

"Tôi chỉ muốn tìm một lối ra cho mọi người." 

Cụ Dumbledore hỏi:

"Nếu tìm được rồi, cậu có đi theo mọi người không?" 

"Không đi được." - Đây là nói thật. Nếu cậu đi theo, lối ra sẽ sụp đổ, chôn sống tất cả bọn họ nên cậu sẽ không đi đâu cả. 

"Cậu không muốn nhìn đến khung cảnh bên kia lối ra sao?"

Trong một thoáng, mặt nước chết lặng tự dưng nổi lên một tầng gợn sóng yếu ớt vô cùng. Ai lại không muốn nhìn đến bầu trời bên kia lối ra trong xanh tới cỡ nào? Ai lại không muốn ngắm nhìn đóa hóa nở rộ ở nơi đầy ắp ánh nắng sẽ đẹp ra sao? Vũng nước đọng trước kia cũng từng là giọt nước ở đại dương, rồi một ngày nó hóa thành mây rồi lại thành những giọt mưa rơi xuống đất. Vùng trời của nó đã từng bao la biết bao, giờ lại chỉ còn là một mảnh xám xịt nhỏ bé. Có lẽ ai đó đã từng hỏi nó có muốn về lại đại dương xa xôi kia không? Nó đã từng trả lời là có. Thế nhưng, ngày qua ngày, người đến người đi đạp lên vũng nước đọng ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng có ai dừng lại mang nó về với biển cả. Cho nên nó đã chết lặng, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng nó đã không còn là giọt nước ở đại dương nữa.

"Không cần." - Dù sao, Duncan thở dài, cậu đã chấp nhận sự thật này rất lâu rồi. Nếu không chấp nhận, nếu không hủy hết hi vọng, không chừa lại bất kỳ đường sống nào, cậu làm sao nghĩ ra một kế hoạch hay ho như hiện tại. 

"Đó là mong muốn của cậu sao?"

"Albus Dumbledore, mong muốn của tôi là thứ gì đó rất rẻ mạt." - Duncan từ tốn trần thuật: "Nó không đáng để suy xét trong tình thế hiện giờ. Cái tôi cần hiện tại là một người hợp tác biết im lặng đúng lúc."

Và thế là cụ Dumbledore khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Cụ im lìm trong bức tranh, chỉ có đôi mắt sáng nhìn thấu hết thảy tiết lộ bức tranh ấy có một linh hồn đang trú ngụ. Duncan bỏ lại linh hồn đó ở sau lưng, bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Cậu đi một mạch đến hành lang phía Tây tầng bốn, có người chờ sẵn ở đó. Đó là Patrick Fawley. Anh ta đứng dựa vào cửa sổ hướng ra ngoài sân trường. Giờ là khoảng tháng mười, sắp gần đến thời điểm đổ tuyết. Bên ngoài trời toát ra một vẻ u ám ủ dột. Thấy Duncan đi đến, Patrick cười vỗ vai cậu hết sức thân thiết trong khi nói khẽ vừa đủ chỉ có cả hai nghe thấy:

"Cha anh rất thích em, ông ấy nói rằng đã chuẩn bị xong quà gặp mặt cho em đấy."

Duncan cũng cười hỏi lại:

"Đó hẳn là món quà rất tuyệt nhỉ? Có lớn không?"

Patrick đáp:

"Ừm, cỡ chừng ba quả trứng bồ câu."

"Ái chà, anh Patrick, em đã nghĩ là bốn cơ. Em đã nhìn thấy một quả trứng sơn màu đỏ ở đâu đó trong phòng trưng bày."

Patrick kinh ngạc khi nghe Duncan nói thế, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng nhắc. Sau cùng, Patrick gật đầu:

"Anh sẽ viết thư nói lại với cha."

"Không cần gấp gáp. Em nghĩ rằng cũng phải tới nghỉ đông mới gặp ông ấy."

Duncan tiếp tục đi xuống, Patrick đi theo ngay phía sau. Khi cậu và Patrick tới Tiền sảnh thì gặp Daphne, Astoria và Hestia đứng ở đó, nhìn về phía Đại Sảnh đường. Duncan cũng theo tầm mắt ba cô gái ngó vào trong, bên trong đang có một đám đông đang tụ tập ngay giữa dãy bàn Gryffindor và Ravenclaw. Cậu tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Là D.A (Quân đoàn Dumbledore)..." - Hestia lên tiếng, đôi mày mảnh của cô nàng khẽ nhíu lại với vẻ khó chịu: "... với Nott."

Duncan và Patrick nhìn nhau, Astoria đi đến cạnh Duncan và nói với giọng bực tức:

"Em đã cố khuyên anh ta nhưng anh ta không nghe. Thậm chí anh ta còn kích động vài người khác."

"Malfoy thì sao?" - Duncan hỏi.

"Không." - Daphne đáp: "Malfoy không ở trong đó, cậu ta rời đi từ sớm. Dường như cậu ta đang bận điều gì đó đại loại thế."

Nghe tới đây, Duncan âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt nhất, cậu ra hiệu cho những người khác đi theo mình rồi bước vào Đại Sảnh đường. Sự chú ý của những người trong Đại Sảnh vẫn bị cuộc cãi vã thu hút, Duncan bước đến vỗ vai một nam sinh đang nhón chân nhìn vào trong. Nam sinh ban đầu có chút bực bội quay đầu nhìn ra sau, khi thấy đó là cậu thì vội kéo bạn mình đang đứng hóng hớt kế bên sang một bên. Dần dà, như chuỗi domino bị đẩy ngã, những người phát hiện cậu tới đều đồng loạt né ra một con đường thoáng đãng. Để có được "con đường" này, suốt một tháng trời lợi dụng đặc quyền từ ngài hiệu trưởng đương nhiệm Snape Severus, Duncan đã tạo dựng hình tượng một kẻ cầm quyền độc đoán. Cậu biến cái biệt danh "Kẻ độc tài" mà Hestia đặt cho cậu thành sự thật. Tiếng nói của cậu đôi khi có giá trị hơn cả người thừa kế gia tộc Malfoy, cũng là một Tử Thần Thực Tử. Cậu thậm chí có thể tùy ý đổi ký túc xá nhưng trên nguyên tắc dùng sự tồn tại của mình để gây ức chế cho kẻ thù, Duncan vẫn lựa chọn ở lại Gryffindor. Duncan bước đến trung tâm cuộc tranh cãi, nói đúng hơn là hai bên đã cầm sẵn đũa phép chỉa vào nhau. Phía D.A thì có mặt Seamus Finnigan, anh em nhà Creevey và vài người nữa dường như thuộc nhà Hufflepuff hay Ravenclaw, cậu cũng chẳng nhớ rõ mặt họ. Trong khi đó Theodore Nott, Millicent Bulstrode, Vincent Crabbe và Greogory Goyle đứng ở phía đội diện. Blaise Zanibi cũng có mặt nhưng đứng ở gần đám đông hơn, tỏ thái độ trung lập không can thiệp vào mớ hỗn độn này. Nét mặt cậu sa sầm lại khi thấy những tia lửa nhá lên ở đầu đũa phép của Theodore và Seamus. 

"Dường như có vài vị ở đây đã quên lời tôi nói cách đây ba ngày nhỉ?"

Lời của Duncan cắt ngang dự tính tấn công của hai bên. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ở dãy bàn Gryffindor, bắt chéo chân nhìn chăm chú về phía những người có mặt ở đây. Ginny Weasley, Neville Longbottom và Luna Lovegood đều không có mặt ở đây, xem ra là đang trên đường đi đến phòng Hiệu trưởng. May là cậu rời đi sớm không lại đụng đám người Ginny Weasley. Duncan mỉm cười rạng rỡ nhắc nhở những người còn đang đứng bất động trước mặt:

"Thế nào? Còn cần tôi nhắc nhở nữa sao?" 

Patrick, Daphne, Astroria và Hestia nhìn thấy nụ cười của Duncan liền biết đám người Theodore tới số rồi. Duncan cười càng vui vẻ, nội tâm càng tức đến phát điên. Quả nhiên, Duncan giơ đũa phép lên, hung hăng vung đũa phép lên. Đám người phát sinh xung đột đồng loạt bị treo ngược lên không trung, không bỏ qua một ai. Patrick cũng hiểu ý của cậu, giơ đũa phép giải giới những người bị treo lên. Những người bị treo đều la oai oái, Duncan quyết đoán ếm bùa khóa miệng cả bọn rồi chỉa đũa phép vào một đứa học sinh năm ba nhà Ravenclaw hỏi:

"Tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Ngắn gọn, không cần nói mấy thứ không liên quan. Dám nói láo thì tao cho bay lên chung vui với bọn họ."

Đứa học sinh năm ba run rẩy kể lại từ đầu tới cuối những gì nó thấy. Chuyện là sau khi ăn sáng xong, Theodore dự định đi ra khỏi Đại Sảnh thì bị va phải Colin Creevey. Trong lúc va chạm, máy ảnh mà Colin hay cầm trên tay bị văng ra rồi rơi xuống. Lúc đó thì cái máy ảnh còn chưa hỏng, nhưng Theodore tức giận nói vài câu nặng lời, thực tế là móc mỉa Colin Creevey, thế là hai bên tranh cãi. Seamus ở dãy bàn Gryffindor rất nhanh chạy đến nhập cuộc, cãi vã càng lúc càng lớn, Theodore bị ai đó đẩy ngã ra sau. Trong lúc lùi lại giữ thăng bằng thì vô tình đạp lên máy ảnh trên đất. Cái máy ảnh tuyên bố bỏ mình, Theodore bị vấp té ngửa ra sau. Thế là mâu thuẫn thăng cấp lên một tầm cao mới. Duncan nghe tới đoạn Theodore bị đẩy ngã liền nheo mắt nhìn nhóm Seamus và anh em nhà Creevey rồi lại nhìn xuống máy ảnh bị hỏng nằm trơ trọi trên sàn. Duncan đứng dậy, bước đến chỗ máy ảnh, giơ đũa phép lên dùng phép ép Colin Creevey nhìn thẳng vào máy ảnh sau đó giơ chân lên đạp nát máy ảnh. Sắc mặt Colin trở nên trắng bệch, những người khác thuộc nhà Gryffindor cũng lộ ra vẻ tức giận. Duncan nhìn sang Seamus, chậm rãi nói:

"Muốn dương đông kích tây thì phải dùng não nhiều hơn chút." - Cậu quay sang Patrick thì thầm vài câu, Patrick gật đầu rời khỏi sảnh. Nhìn thấy một màn này, Seamus lộ ra vẻ hoang mang. Duncan lường trước được phản ứng của cậu ta, nói thật nếu cậu ta không lộ ra sơ hở gì mới thật sự đáng sợ. Dù đã dằn mặt Colin Creevey và Seamus Finnigan, Duncan cũng không có ý định thả Theodore xuống. 

"Nott, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần, tuyệt đối không được để mất bình tĩnh. Đặc biệt là với những người có trí thông minh giản dị."

Lời này vừa ra đừng nói ba cô gái đi cùng cậu, ngay cả Theodore bị treo ngược trên không trung cũng suýt chút nữa bật cười. Vẻ mặt nhóm người hội D.A lúc trắng lúc xanh, vô cùng đặc sắc. Đó là chưa kể tư thế treo ngược khiến máu đổ dồn về đầu dẫn đến mặt người nào người này có hơi ửng đỏ. Duncan ra vẻ thương cảm nói:

"Nói thật thì họ cũng có chút đáng thương, bởi vì thượng đế đã cạn ý tưởng khi tạo ra họ. Chỉ có trí thông minh giản dị đến chấn động lòng người như vậy mới có thể phân biệt họ với những người bình thường."

Nói thẳng ra là ngu đến vượt quá chỉ số thông minh trung bình của toàn thế giới. Một số người chứng kiến đều hết nhịn nổi mà cười ra tiếng. Lúc này, Duncan mới thả Theodore và những người khác thuộc nhà Slytherin xuống. Ngay khi người cuối cùng hai chân chạm đất, Duncan đá đống mảnh vụn từng là chiếc máy ảnh về phía Crabbe và ra lệnh:

"Đốt nó đi."

Crabbe trầm mặc, thì thầm một câu thần chú. Một đốm sáng  phụt ra từ đầu đũa phép rơi xuống đống mảnh vụn, nhanh chóng bùng lên thành một đám lửa nhỏ thiêu rụi mọi thứ ra tro. Duncan nhìn chằm chằm đống lửa, khóe miệng vô ý thức nhếch lên. Daphne ở ngay bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của Duncan liền dưa tay nắm chặt lấy bàn tay khẽ run rẩy kia. Chẳng rõ vì sao Duncan luôn có sự phấn khích dị thường khi chứng kiến thứ gì đó bị thiêu rụi thành tro tàn. Giống như một khát vọng đã có từ rất lâu, ăn sâu vào trong tiềm thức mà chính cậu không thể phát giác. Chỉ có ai đó nắm lấy tay cậu mới khiến cậu thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này. 

Duncan cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, khẽ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, kiềm nén con quái thú điên cuồng bên trong lồng ngực. Theodore lúc này đi đến cạnh cậu, phàn nàn:

"Sao cậu treo luôn cả tôi lên thế?"

"Theodore Nott, anh phải biết tôi rất ghét những kẻ không hiểu chuyện." - Duncan liếc nhìn Theodore Nott: "Đây là lần cảnh cáo thứ nhất."

Chỉ một lời này khiến Theodore cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cậu ta có dự cảm hình phạt phía sau lời cảnh cáo này không phải thứ mà cậu ta có thể tiếp thụ nổi. Hơn nữa, một sai lầm nhỏ cũng trở thành tội bất dung thứ trong mắt Duncan. Đúng là một kẻ độc tài chân chính.

Cùng lúc này, Patrick trở lại Đại Sảnh đường nhưng không phải một mình. Phía sau Patrick là ba người nữa bị kéo lê trên đất bằng một sợi xích phép thuật phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Tuy mặt mũi cả ba đều trở nên bầm dập sưng xỉa nhưng nhóm Seamus vẫn nhận ra được đó là ai. Patrick lôi ba người họ đến trước mặt Duncan báo cáo:

"Đã tóm được. Đúng như em đoán, bọn nó đã lẻn vào phòng hiệu trưởng để trộm thứ gì đó."

"Hẳn là  thanh gươm." - Duncan nói bằng giọng đùa cợt: "Có khi tuổi của nó còn lớn hơn trường chúng ta."

Tùy lời nói của Duncan chưa nói thẳng ra là thanh gươm Gryffindor, nhưng những người tham gia trộm gươm đều kinh hãi tột cùng. Họ có loại ảo giác mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của cậu, còn họ không khác gì tên hề nhảy nhót xung quanh. Cực kỳ khó chịu!

Duncan cũng không muốn hỏi kỹ càng, vì cậu đã biết trước tiền căn hậu quả của màn kịch khôi hài này. Cậu chỉ đơn giản giơ đũa phép lên, treo cả ba người bị đánh bầm dập lên không trung chung với nhóm Seamus. Nhìn một hàng người bị lửng lờ trôi trước mắt, Duncan sờ cằm hỏi:

"Có biết vì sao tôi thuộc Gryffindor không?"

Câu hỏi này chẳng ăn nhập này với tình hình hiện tại. Bốn người Daphne cũng kinh ngạc nhìn về phía cậu. Thật ra bọn họ cũng hơi khó hiểu vì sao Duncan có thể được phân loại vào Gryffindor. Nhìn cái nết khó ở này đi, cậu chàng không nói người ta còn tưởng cậu là Slytherin đấy. Hestia ngước nhìn các thành viên D.A bị treo ngược lại còn bị ếm bùa Câm, không nhịn dược lên tiếng:

"Duncan à, nhóc hỏi người ta thì cũng nên giải bùa câm người ta mới trả lời được chứ?"

"Ai bảo em cần nghe mấy người này trả lời." - Duncan hất cằm với vẻ đắc ý: "Em cố tình đấy."

"Thằng nhóc xấu xa." - Daphne bật cười trêu. Astoria cũng che miệng lại cười khúc khích. Patrick thì nhịn cười đến mức gương mặt có chút vặn vẹo. Những người khác thì cũng đang nhịn cười, chỉ có những học sinh nhà Gryffindor là không thể cười nổi. Họ cực kỳ, cực kỳ căm ghét Duncan Walker, thậm chí không ít lần họ tự hỏi vì sao một kẻ như vậy lại được phân vào Gryffindor của họ. 

"Trước kia tôi từng hi vọng gì đó vào Gryffindor." - Duncan cười tủm tỉm: "Nhưng mà... tôi không còn hi vọng gì nữa. Các người nghe rõ chứ? Tôi, đã không thể tìm được thứ gì tốt đẹp ở Gryffindor cả."

Đã từng có một cậu bé sống trong thùng rác bẩn thỉu. Mẹ nó đã chết rồi, từ lúc sinh ra nó thì bà ta đã chết rồi. Người mà nó gọi là "mẹ" hiện tại chỉ là một người phụ nữ sống trong ảo tưởng phù phiếm. "Mẹ" vẫn luôn mơ tưởng về chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, khoác trên vai chiếc áo choàng hào nhoáng mang bà ta rời đi. Bởi vì chờ cái ngày đó, bà ta lựa chọn kéo dài hơi tàn, bướng bỉnh sống sót, kể cả phải bán đi thân thể lẫn lòng tự trọng cũng không hề gì. Nó đã từng ước gì bà ta bán cả nó, nhưng bà ta không muốn với lại cũng chẳng ai muốn mua nó. Nó chỉ có thể lay lắt đếm từng ngày bản thân sống trên đời. Mãi đến năm mười một tuổi, nó nhận được một bức thư mà nó nghĩ sẽ giúp nó thoát khỏi cái thùng rác giam cầm nó. Đó là ánh sáng sao? Nơi mà bức thư đó nhắc đến là thiên đường sao?

Đúng! Đó là thiên đường. Bất hạnh thay, thiên đường rực rỡ đó không bao giờ có nó bên trong. Nó như một thứ rác rưởi lạc lõng giữa nơi tràn ngập ánh sáng đó. Những đứa trẻ khác có thể hí hoáy viết lại những gì ghi trên bảng đen một cách dễ dàng, còn nó chỉ có thể vẽ lại từng nét chữ y chang thế mà chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì. "Mẹ" chưa từng dạy nó học chữ, mà ở trường thứ mà nó không biết lại là một thứ căn bản mà những người khác biết được như một điều hiển nhiên. Nó trở nên khác biệt, trở nên bất thường, dường như trên người nó vẫn còn ám lấy mùi thối từ cái thùng rác kia. Mãi đến lúc nó chết đi, thiên đường chưa từng chứa đựng nó. Hi vọng không hề tồn tại! Thứ đó chưa từng tồn tại!!!

Scorpius Malfoy và Duncan Walker vốn dĩ là cùng một người. Nói cho đúng hơn, cả hai đều là ký ảnh đã luân hồi vô số lần của một thực thể độc nhất. Scorpius không phải ngẫu nhiên lựa chọn Duncan Walker làm thân phận giả của mình ở quá khứ. Việc mượn tên trong một dòng thời gian thống nhất gần như không tưởng nếu cái tên đó thuộc một người khác hoàn toàn. Chỉ khi cả hai có chung bản chất, chung nguồn gốc, thậm chí là chung một tồn tại, điều này mới trở nên khả thi. Cho nên, Scorpius hiểu rõ người vẫn luôn nắm quyền chủ đạo thực sự không phải cậu mà là Duncan Walker. Cậu hận ngôi trường vô cùng! Cậu cũng hận nhà Gryffindor! Đó là lí do cậu không đổi sang nhà Slytherin. Cậu muốn nhà Gryffindor vĩnh viễn dính lấy bùn nhơ, cậu muốn cả thế giới biết nhà Gryffindor không chỉ tốt nghiệp một tên Tử Thần Thực Tử Peter Pettigrew mà còn có một kẻ khác độc ác hơn, chính là cậu! Cậu muốn xem xem khi sự tồn tại của cậu dính liền với Gryffindor thì những người nhà Gryffindor còn có tư cách gì chỉ trích kẻ khác. Chúng thì có tư cách gì cơ chứ! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro