Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chưa từng là kẻ hèn nhát

Cuộc tấn công Harry Potter trong lúc Hội Phượng hoàng hộ tống cậu ta đến trang trại Hang Sóc đã thất bại, Duncan không tham gia cuộc tấn công vì tuổi quá nhỏ chưa đủ mạnh để đi theo. Hơn nữa, quả đúng như cậu đoán, đũa phép lõi sợi tim rồng không thích hợp với cậu. Mỗi lần dùng nó đều như bắn pháo hoa vậy nhưng thay vì phóng lên trời thì nó bắn thẳng vào mặt đẹp trai của cậu. Vì thế, để bảo toàn vốn tự có của mình, Duncan quyết định lấy cây gỗ giả làm đũa phép để xài còn đũa phép lõi sợi tim rồng cất vào một mật thất ở dãy căn phòng phía tây của dinh thự. Chỗ đó thường dùng cho khách, nhưng khách của dinh thự gần đây thích ngồi lên đầu lên cổ chủ nhà cũ nên thi nhau chọn ở chỗ phía nam và bắc gần khu vực phòng ở của chủ nhân dinh thự. Vì thế cất ở chỗ này khá an toàn.

Sau thất bại đó, Voldermort đã phẫn nộ trừng phạt đám thuộc hạ tắc trách của mình rồi lại đi xuống tầng hầm tra khảo phù thủy già Ollivander. Duncan biết vì sao Voldermort lại muốn tra khảo cụ già tội nghiệp đó. Đơn giản là trong lúc truy đuổi thì cây đũa phép của cậu đã bỏ mình. Hoặc có thể sẽ còn gì đó khác chấn động hơn vì dù sao con phượng hoàng cho lông đuôi cây đũa phép táo gai của cậu được gọi là Fawkes. Ừ đúng đấy, cây đũa phép của cậu cũng là anh em với hai cây đũa phép lõi phượng hoàng hết sức nổi tiếng khác. Lúc ông lão Ollivander thấy cậu chọn được cây đũa phép này đã nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi. Đó cũng là một trong các lí do mà cái tin đồn cậu là con của Voldermort trở nên đáng tin hơn. Sau khi tra hỏi mà không thu được kết quả gì, Voldermort quyết định đi đến Đức để gặp một vài người mà cậu biết tỏng là ai. Nghĩ tới đây, cậu lại lấy "cây đũa phép giả" của cậu ra xem xét, nói đũa phép giả thì hơi sai nhưng dựa vào cái quy luật nhận chủ của nó thì gọi nó là đũa ngành không oan đâu.

Duncan đang ngồi xổm bên cạnh hàng rào nơi những dây thường xuân xanh mướt gần như che phủ những khoảng trống giữa các song sắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hàng rào này được phủ một mảnh cỏ cây xanh mơn mởn như vậy, ngay cả khi là ngày đông lạnh buốt cũng sẽ bừng bừng sức sống. Cậu cẩn thận đưa tay chạm vào những chiếc lá còn đọng sương, toàn tâm toàn ý cảm nhận cảm giác ẩm ướt mát lạnh nơi đầu ngón tay. Hóa ra, nơi đây đã từng đẹp đẽ như vậy, huy hoàng như vậy. Duncan vội rụt tay lại tựa như sợ bản thân vô ý phá hủy những nhành non yếu ớt trên hàng rào. Xuyên qua những kẻ lá dày đặc, cậu dường như nghe thấy tiếng cười giòn giã của lũ trẻ con. Điều đó khiến cậu có chút miên man suy nghĩ, lũ trẻ nếu nhìn thấy được đứa trẻ ở đằng sau hàng rào chúng sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu chúng sẽ rủ đứa trẻ đó chơi cùng chứ? Duncan cười có chút cay đắng, có vẻ như bệnh tình của cậu đã trở nặng tới mức cho phép chính mình ảo tưởng về những ngày xưa cũ.

"Walker, cậu làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói quen thuộc này cậu đã nghe không ít lần, chẳng lần nào cậu cảm thấy chán cả. Duncan mím môi một thoáng mới chậm rãi trả lời:

"Rảnh quá không có gì làm ra đây ngắm cây cỏ mà thôi."

"Ai lại đi ngắm hàng rào?"

"Thói quen từ nhỏ." - Duncan đáp, quay đầu nhìn người thanh niên có mái tóc vàng cùng khuôn mặt nhợt nhạt. Dạo gần đây, Draco trông gầy gò hơn hẳn, đôi mắt xanh cũng bịt kín một tầng khói mờ u ám.

"Anh cũng không được tham gia truy bắt Harry Potter sao?"

Draco im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lắc đầu. Vị trí lúc này của gia đình Malfoy trong các Tử Thần Thực Tử khá khó xử. Draco Malfoy cũng rơi vào một tình trạng hết sức xấu hổ và áp lực. Một mặt cậu vẫn chưa chứng tỏ giá trị bản thân đối với Voldermort, một mặt khác là sự kỳ vọng mù quáng và bệnh hoạn của Bellatrix. Ả thường kéo Draco xuống tầng hầm giam giữ các tù nhân và yêu cầu Draco hoàn thành các "bài tập về nhà" của ả. Từ những lần chần chờ và sự sợ hãi nơi đáy mắt của Draco, Duncan liền biết người này sẽ không bao giờ làm ra chuyện sát hại bất kỳ ai. Người này không đủ tư cách làm một Tử Thần Thực Tử, khoác áo blouse đi cứu người thích hợp hơn nhiều.

"Cũng phải, anh ngay cả Avada cũng ếm không xong thì đi theo chỉ tổ vướng chân. Đúng là thất bại của tạo hóa." - Duncan lần nữa tiếp tục nhìn về phía hàng rào. Ngay lúc này, cậu đã chờ sẵn một cơn giận dữ đến từ Draco, người vừa bị cậu không tiếc lời sỉ nhục. Bất kể là cái gì, cậu cũng sẽ ứng đối được, bùa chú hay nắm đấm và cả những lời khiển trách, mỉa mai. Thế nhưng, chẳng có gì cả, chỉ là một sự im lặng kéo dài. Sự im lặng ấy khiến Duncan sợ cực kỳ, cứ như thể vốn dĩ chỉ cần nhắm mắt lại thì dao chém sẽ rơi xuống cổ cậu ngay lập tức lại có người kéo cậu xuống dưới và kêu cậu một lần nữa từng bước đi lên đoạn đầu đài. Sau cùng là tiếng bước chân ngày một xa rời cậu. Nỗi thất vọng chợt đổ ập đến như một cơn hồng thủy khủng khiếp rồi ngay lập tức bị đóng băng lại bởi lí trí tuyệt đối.

Thật ra đứa trẻ đó cũng không quá tha thiết việc được mời chơi cùng, bởi vì khi đó nó luôn biết có một người thật cao lớn ở phía sau nhìn nó.

Duncan thừ người ra nhìn hàng rào một thoáng rồi mới đi vào khoảng nứt không gian đột ngột xuất hiện bên cạnh. Băng qua dãy hành lang vắng lặng, Duncan bước đến chỗ một tầng hầm ngầm. Cậu không chút kiêng nể trực tiếp đẩy cửa bước vào, người bên trong đã đợi cậu từ lâu. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trên mình một bộ áo chùng kiểu cách tinh xảo. Ông ta ngồi trên một chiếc ghế bành, cạnh một bàn trà nhỏ với một bình trà tỏa hương thơm ngát cùng với hai tách trà rỗng. Tay phải của ông ta đặt hờ trên gậy chống có chạm khắc đầu cú mèo bằng bạc. Đôi mắt ưng nhìn cậu thiếu niên đang cười tủm tỉm ở cửa có phần sắc bén và nghiêm nghị. Bộ ria mép cũng làm tăng dáng vẻ khắc nghiệt trên gương mặt góc cạnh của người đàn ông. Duncan cúi chào cho có lệ rồi đi thẳng đến chỗ bàn trà và ngồi vào chiếc ghế bành đối diện người đàn ông.

"Lần đầu gặp mặt, ngài Fawley. Hẳn là anh Patrick, con trai ngài, đã nói cho ngài biết về tung tích của chiếc mề đay."

Ông Fawley không lộ ra sự khó chịu nào mà chỉ đơn giản búng tay, một con gia tinh chợt xuất hiện cạnh bàn trà. Đôi tay gầy như que củi của nó cẩn thận rót trà vào hai chiếc tách đặt trên bàn, rồi nhanh chóng biến mất như cái cách nó xuất hiện. Từ một loạt hành động của nó có thể thấy gia tộc Fawley có phương pháp huấn luyện gia tinh khá nghiêm ngặt và bài bản. Duncan cũng không mấy để tâm đến những quy tắc trên bàn trà mà cầm tách trà uống một hơi cho đỡ khát. Ông Fawley khẽ nhíu mày trước hành động có phần thô lỗ của cậu, nhưng cũng không nói ra, thay vào đó ông đi thẳng vào đề chính:

"Làm sao cậu có được nó?"

"Nếu tôi nói là nhặt được, ông sẽ tin chứ?" - Duncan cười bảo. Sự thật đúng là cậu đã nhặt được trong kho lưu trữ vật phẩm hắc ám của Bộ Phép thuật. Ban đầu cậu còn chẳng nhận ra đó là mề đay của dòng họ Fawley. Ông Fawley lắc đầu một cách thẳng thắn:

"Ta tin rằng đó không đơn thuần là nhặt được, cậu Walker. Hơn nữa ta nghe nói cậu là một thành viên của Tử Thần Thực Tử."

"Không nhé." - Duncan kéo tay áo xuống, lắc nhẹ trước mặt ông Fawley, rồi từ tốn nói: "Tôi có cách của mình, nhưng không bao gồm nhận một gã điên làm chủ. Hơn nữa, từ trước đến giờ, tôi không có thói quen nghe lệnh ai cả."

Nói tới những từ cuối cùng, đôi mắt màu lam ngọc hiện lên vẻ nghiêm nghị có phần độc đoán. Không phải khi không Hestia luôn gọi đùa Duncan là kẻ độc tài, cô gái có con mắt tinh tường kia đã sớm nhìn ra tính cách này của cậu. Ông Fawley vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ cậu thiếu niên trước mình. Nếu đây là thời trung cổ thì đứa trẻ này sẽ là một vị vua với dã vọng thâu tóm mọi quyền lực trên thế gian. Tuy nhiên, tính cách thôi vẫn chưa đủ để một vị gia chủ của gia tộc phù thủy lâu đời quyết định hợp tác. Duncan cũng biết điều đó, cho nên cậu tiếp tục đặt lên chiếc bàn cân những món đồ giá trị dành cho việc thương lượng.

"Tôi biết chiếc mề đay chưa đủ để gia tộc Fawley quyết định đặt mình vào một ván cược đầy may rủi như hiện giờ."

"Xem ra cậu hiểu rõ, đó là một canh bạc lớn." - Ông Fawley nói: "Và ta với trách nhiệm một gia chủ, sẽ không đem cả gia tộc ra làm tiền đặt cược."

"Ông Fawley à, ông không có quyền lựa chọn đâu." - Duncan từ trong túi áo chúng lấy ra chiếc mề đay bạc đặt lên bàn trà, nhìn thẳng vào mắt ông Fawley nói:

"Thứ này có liên quan đến gia tộc Potter, đúng chứ?"

Sắc mặt ông Fawley trầm xuống, đôi mắt ưng cũng nheo lại đầy cảnh giác:

"Ta không biết cậu lại có một suy nghĩ hài hước như thế trong đầu, cậu Walker."

"Vậy sao?" - Giọng Duncan nhẹ bẫng lại dấy lên sự bất an trong lòng ông Fawley. Duncan lấy từ trong túi ra một con dao gắp, cắt vào đầu ngón tay trỏ của mình. Giọt máu đỏ tươi theo vết thương chảy ra, rơi xuống mặt mề đay bạc chạm khắc hình cú bên dưới. Giọt máu vừa chạm vào lớp bạc liền thẩm thấu vào trong, con cú chạm khắc trên mặt mề đày khẽ rùng mình, đôi mắt ngọc bích màu xanh lam cũng chuyển dần sang màu đỏ rực của hồng ngọc. Ông Fawley kinh ngạc nhìn một màn này, kể cả sự bình tĩnh ông luôn duy trì cũng trở nên yếu ớt trước sắc đỏ trong đôi mắt cú, ông hết nhìn mề đay lại nhìn cậu thiếu niên ngồi đối diện. Duncan đã không cười nữa, cậu dùng một giọng nói không chút cảm xúc để khẳng định:

"Harry Potter phải thắng."

Mất một lúc để ông Fawley thoát ra khỏi sự kinh ngạc, cố gắng tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, và ông biết mình phải thay đổi lại cái nhìn của mình về kế hoạch lần này.

"Vì sao cậu không về phe hội Phượng hoàng?"

Hội Phượng hoàng với Dumbledore dẫn đầu chủ trương bảo vệ Harry Potter, đặt kỳ vọng lớn lao vào một đứa trẻ vị thành niên cho cuộc chiến chống lại Voldermort. Nếu không phải ông có nghe một ít thông tin về lời tiên tri thì ông đã nghĩ Hội Phượng hoàng là một lũ điên không thua Tử Thần Thực Tử. Nếu một thành viên nhà Potter muốn đảm bảo chiến thắng cho Harry Potter thì chẳng phải việc gia nhập hội Phượng hoàng sẽ dễ dàng hơn sao? Không đúng! Ông Fawley nhìn Duncan, nói ra suy nghĩ của mình:

"Cậu muốn đối phó hội Phượng hoàng?"

Duncan không đáp mà chỉ cười. Ông Fawley lại không hỏi thêm bởi vì chuyện truy hỏi đến cùng rất vô nghĩa. Nó cũng chỉ khiến ông lộ ra sơ hở cho một kẻ khó lường. Ngay lúc ông đang suy tính, Duncan lại đặt lên bàn một lá thư có sáp niêm phong in biểu tượng chim hai đầu.

"Để ông yên tâm hơn, ông Fawley, gia chủ nhà Greengrass đã nhờ tôi gửi một bức thư cho ông."

Tay ông Fawley thoáng siết chặt gậy chống rồi rất nhanh buông ra, vững vàng mở ra bức thư trên bàn trà. Càng đọc kỹ nội dung thư, ông càng cảm thấy kinh ngạc đến hãi hùng trước năng lực của chàng trai tự xưng là Duncan Walker này. Gia chủ Greengrass đã sớm đứng về phe Walker, không chỉ thế mà cả người thừa kế nhà Avery cũng ngồi trên thuyền giặc. Quyết định của người thừa kế cũng đại biểu cho thái độ của lão gia chủ dòng họ Avery. Ông Fawley biết quá rõ tính cách của ông cụ, sẽ không để mình là bên thiệt thòi trong mọi cuộc giao dịch và coi trọng sự truyền thừa gia tộc lên trên tất cả.

"Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc một chút về chuyện hợp tác chứ?" - Duncan lên tiếng: "Tất nhiên chiếc mề đay này chỉ là một món quà nhỏ cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta."

"Hẳn là ta cũng nên có quà đáp lễ như một phép lịch sự tối thiểu."

Duncan ngã người ra sau, thoải mái tựa vào ghế nói.

"Chưa phải lúc, tôi không muốn bứt dây động rừng."

Ông Fawley cũng điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, từ tốn nói:

"Xem ra món quà cậu muốn có vẻ rất giá trị."

"Tôi tin rằng ông sẽ rất nôn nóng tặng món quà này cho tôi. Harry Potter phải thắng và món quà kia nếu tặng trễ quá sẽ mất đi giá trị lớn nhất của nó."

Ông Fawley ngay lập tức hiểu ra hàm ý trong câu nói của Duncan, mặc dù việc ông là "người tặng" khiến ông rất khó chịu nhưng đúng như Duncan đã nói, nếu trễ quá thì sẽ mất giá trị lớn nhất. Dù sao, ông đã ở vào thế buộc phải đặt cược toàn bộ vào kết cục sau cùng: Harry Potter phải thắng. Hơn nữa, người của dòng họ Potter đã ra mặt nhỏ máu vào chiếc mề đay thì giao ước của tổ tiên cũng bắt buộc phải hoàn thành.

Cuộc nói chuyện giữa hai người có hơi lâu hơn dự tính của Duncan nhưng sau cùng kết quả đạt được đúng với kỳ vọng. Sau khi bàn xong việc với ông Fawley, Duncan không về dinh thự ngay mà đi đến quảng trường Grimmauld. Duncan tựa người vào một cột đèn đường gần căn nhà số 12, lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ một thoáng rồi mới cất tiếng gọi:

"Kreacher."

Bụp! Con gia tinh già nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh cậu, cách cậu chỉ khoảng chừng một bước chân. Duncan nhìn về phía căn biệt thứ số 11 có phần cổ kính, chậm rãi nói:

"Harry Potter sẽ đến đây."

Duncan khá chắc việc này, dù cho Sirius Black còn sống hay đã chết thì nơi đầu tiên Harry Potter tìm đến hẳn là căn nhà này, vì chiếc dây chuyền giả. Sirius vẫn bị xem là tội phạm truy nã, hơn nữa trong thời kỳ nhạy cảm này sự xuất hiện của ông một cách công khai sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Sirius tuy rằng không thích Kreacher nhưng không tới mức đề phòng nó như kẻ thù. Hành tung của Sirius vẫn luôn được Kreacher âm thầm báo cáo lại cho cậu. Hội Phượng hoàng vốn dĩ muốn để Sirius Black uống Đa Quả Dịch làm một trong sáu Potter giả nhưng kế hoạch này đã bị hủy vì Moody Mắt Điên muốn lão Mundungus, người đề xuất kế hoạch bảy Potter. Đơn giản là sự đa nghi, nhưng nhờ đó mà Duncan không cần thiết phải nhúng tay vào cuộc truy bắt Harry Potter trên đoạn đường đi đến trang trại Hang Sóc. Tuy vậy, Sirius sẽ đến dự đám cưới của Bill và Fleur như một người bảo vệ cho Harry. Điều này buộc Duncan phải đến gặp Kreacher trước ngày đám cưới, cậu không dám chắc việc Sirius có lôi ba người kia đến thẳng quảng trường Grimmauld. 

"Nếu anh ta hỏi mi về sợi dây chuyền mà ông Regulus để lại, mi hãy kể hết mọi chuyện cho họ và cả... ông Sirius."

"Cậu chủ nhỏ!" - Thân hình Kreacher run rẩy dữ dội. Duncan nửa quỳ nửa ngồi để bản thân ngang tầm mắt với con gia tình già nhỏ thó, đặt tay lên vai nó rồi chậm rãi siết chặt lấy:

"Kreacher, ông Sirius nhất định phải biết... Ông Regulus chưa từng là kẻ hèn nhát, chưa từng phản bội thuần huyết, cũng chưa từng là nỗi thất vọng của gia tộc Black."

Cơ thể gầy nhom như que củi càng run lên kịch liệt, cứ như chỉ một cơn gió đông lạnh lẽo cũng có thể phá nát tan nó. Đôi mắt đen trợn tròn đã ngân ngấn nước mắt. 

"Và Harry Potter buộc phải biết điều đó. Anh ta có cách hủy đi sợi dây chuyền kia... Kreacher, đây là lệnh, ngươi phải nói ra mọi chuyện liên quan đến sợi dây chuyền cho Harry Potter và Sirius Black."

Gia tinh già vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng nó đã cúi thấp đầu và nói bằng giọng nghẹn ngào:

"Thưa cậu chủ nhỏ, Kreacher sẽ nói... Kreacher sẽ luôn thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân."

Duncan hài lòng đứng dậy, xoay người rời đi một cách dứt khoát. Cậu có thể ra mệnh lệnh đó ngay từ đầu, bởi vì cậu thật sự là một trong số các chủ nhân của Kreacher. Thế nhưng, cậu vẫn nói ra những lời nói vô nghĩa kia. Đúng vậy, rất vô nghĩa, vì với cậu thì ông Regulus đã chết rồi. Từ năm mười ba tuổi, tín niệm duy nhất của cậu là sống sót, dùng mọi cách để sống sót. Một ngày cậu được sống là hi vọng vô cùng vô tận. Nhưng nếu một người như thế lại lựa chọn cái chết, thì đó là khi hi vọng cuối cùng đã tắt ngúm từ lâu. 

Duncan sải bước qua vết nứt không gian, một lần nữa nhìn đến hàng rào phủ đầy dây trường xuân xanh mướt. Lần này cậu không lại vươn tay ra chạm vào chúng, chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng nhìn. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro