
Chương 25: Quả trứng
"Hỡi đứa trẻ đáng yêu của ta, con được sinh ra từ một quả trứng đã thối rữa."
Thế giới trong mơ vẫn tiếp diễn một cách đáng buồn, nó tha thẩn bước đi trên những con đường vắng vẻ luôn vướng vào những cơn mưa tầm tã. Nó đã không còn sợ những con quái vật kia, ngược lại thì đúng hơn. Chúng sợ nó, tiếng bước chân khe khẽ của nó cũng đủ làm chúng giật mình hớt hãi chạy trốn. Chúng đã không còn là mối nguy cho nó, nhưng nó lại là tồn tại gây méo mó thế giới này. Những nơi nó đi qua, những gì nó nhìn đến, những thứ nó chạm vào, tất cả đang dần méo mó. Nó dừng bước trước một cửa hàng quần áo. Nó không lạnh nhưng đột nhiên nó muốn có một chiếc áo khoác thật ngầu. Dù chỉ là một suy nghĩ bất chợt đầy ích kỷ, nó vẫn đẩy cửa bước vào. Cửa hàng này đã bị bỏ rơi, giống như thành phố này. Những bộ quần áo vẫn còn treo trên móc đầy nhăn nheo. Một số đống quần áo trẻ con bị quăng một cách tùy ý trên sàn, những con ma nơ canh thì chỉ còn vài mảnh vải mục nát để che thân. Nó bước đến gần những con ma nơ canh đó. Tất cả đều bị một những vết bẩn màu đen phủ đầy, đầu chúng thì bị ai đó vẽ nghệch ngoạc bằng bút sáp đỏ. Ai đó đã vẽ chúng cười toe toét, nhưng lại chẳng hề lau đi những thứ dơ bẩn bám dính trên người chúng. Cứ như thể chúng bị ép mỉm cười trong khi bản thân đã nhơ nhuốm đầy đau đớn.
Nó không chạm vào ma nơ canh, chúng bẩn rồi. Nó đi đến đống đồ trẻ em bị vứt vương vãi, lục tìm một chiếc áo khoác nó ưng ý. Một chiếc áo khoác màu be được tìm thấy, dài và ấm. Với nó, thứ gì ấm áp đều rất ngầu. Cho nên nó đã thử chiếc áo khoác đó. Thế nhưng áo khoác quá nhỏ so với nó. Nó chỉ đành bỏ lại chiếc áo khoác nó yêu thích, tiếp tục tìm kiếm áo khoác vừa với nó. Chẳng cái nào vừa cả, trong đống quần áo trẻ em chẳng có cái nào vừa người nó cả. Nó chỉ đành ngó qua những bộ quần áo người lớn treo trên móc. Nó không thích đồ người lớn tí nào cả, bởi vì người lớn rất xấu. Thế nhưng, nó vẫn tha thiết muốn có một chiếc áo khoác cho chính mình. Nó tìm kiếm trong những chiếc áo khoác lạnh lẽo ấy, và rồi nó chọn mặc một chiếc áo khoác màu đen. Màu đen rất vừa với nó, dù nó không hề thích. Nó mặc áo khoác đó đi đến trước gương. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nó đã không nhịn được hét toáng lên. Thứ gì đó đang cồn cào trong bụng và trào lên cuống họng của nó.
Nó đã nôn thốc nôn tháo ngay trước gương, còn hình ảnh trong gương vẫn đứng đó im lặng và mỉm cười khoái trá. Giờ phút này đây, nó chợt nhớ đến một cuốn tiểu thuyết nó từng đọc.
[Một sáng ngủ dậy sau giấc mơ đầy xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình biến thành một con côn trùng khổng lồ.]
A, vậy ra nó là Gregor Samsa đó ư, hay chỉ là con côn trùng do Gregor Samsa biến thành? Nó vẫn còn nhớ cái chết của Samsa, chết trong đói khát, mệt mỏi và cô độc. Gia đình anh ta đã bỏ mặc anh ta. Quả táo mà cha anh ta ném vào cũng hư thối ngay trên lưng anh ta. Chẳng ai lấy nó xuống cả. Không một ai...
Vậy ra đây là cách sống của người lớn sao? Nó bần thần nhìn chính mình trong gương. Và khi đó, "nó" ở trong gương trả lời:
"Đúng rồi đấy, họ sẽ bỏ mặc cậu ngay thôi. Một khi họ biết cậu đã nhiễm bệnh, họ sẽ ghê tởm cậu như một con côn trùng vậy."
Thật tàn nhẫn! Thế nhưng, nó hiểu mà, nó hiểu những gì họ ghê tởm và sợ hãi đều chính đáng. Ngay cả nó còn nôn mửa khi thấy chính mình trong gương. Dù là vậy, vì sao ngực nó đau quá. Nó đi tới chỗ đám ma nơ canh, dang tay ôm lấy con ma nơ canh tàn tạ và bẩn thỉu với cái miệng cười đỏ chót. Mặc dù rất lạnh, nhưng nó vẫn mong muốn dùng con ma nơ canh để an ủi chính mình là có ai đó đang ở bên nó.
"Tôi sợ hãi sự cô độc."
Nhưng nó đã mất đi tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì. Nó chỉ có thể chấp nhận kết cục của mình. Nó vẫn còn nhớ rõ cách xử lý người bị nhiễm bệnh: Hãy tự sát. Hãy tự tìm đến cái chết trong im lặng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ thế giới này khỏi bạn.
Lần này Duncan nhớ rõ giấc mơ của mình. Chính vì nhớ rõ nên cậu mới biết hóa ra đó giờ bệnh của mình đều chưa từng chữa hết. Hèn gì dạo gần đây mới hay bị chảy máu mũi. Cậu cảm thấy may mắn vì không phải mắt hay miệng, nếu không sẽ rất phiền phức trong vì mất khả năng nhìn đột ngột hoặc đang ăn cái máu chảy ra hủy luôn cả bữa ăn. Dù vậy, cậu vẫn nên tìm cách giấu nó. Mới sơ ý một lần thôi mà cả trường hay, giờ còn phải nằm bẹp dí trong bệnh xá để theo dõi thêm. Từ hôm cãi nhau đó, Draco đã không đến thăm cậu nữa. Harry, Ron và Hermione có đến nhưng cuộc nói chuyện luôn đi vào ngõ cụt khi chủ đề được lái đến bệnh của cậu. Duncan biết rõ, "nó" trong giấc mơ nói đúng. Nếu họ biết bệnh của cậu như thế nào thì chắc chắn sẽ sợ hãi và thấy ghê tởm.
Việc giấu chảy máu mũi không cần gấp lắm vì cậu còn đang trong bệnh xá, với lại sau khi qua giai đoạn đầu thì máu sẽ không chảy nữa. Duncan nhẫm tính một chút thời gian, sau đó đặt tay trái lên cổ tay phải. Cảm giác đau nhói thoáng qua, khi Duncan mở tay ra thì một con số 7 được khắc trên da cậu. Rìa vết khắc còn sưng đỏ và rướm máu đỏ tươi, Duncan đã ếm bùa cho vết khắc này sẽ luôn lặp đi lặp lại việc gây tổn thương lên cổ tay nhờ đó mà có thể đánh giá tình trạng bệnh. Cậu lén nhìn xung quanh, xác nhận bà Pomfrey đang ngủ ở trong văn phòng. Giờ đã là nửa đêm rồi, cho nên cậu lén dùng phép Accio đển lấy băng gạc trong tủ. Khi băng gạc vào tay, Duncan thuần thục đắp một miếng gạc lưới thấm máu rồi quấn băng cố định ở ngoài. Sau khi băng xong, cậu lại đeo một băng đô lên che lại. Xuất sắc! Duncan tự hào đánh giá thành quả của bản thân, không hổ là con người đạt điểm tối đa trong môn Huấn luyện kỹ năng. Một lúc sau, Duncan mới rón rén chạy đến tủ thuốc cất băng gạc lại vị trí cũ.
"Thiệt là tình, sao chuyện này cứ như hồi mình ở cùng với Rose thế?"
Có một lần để trốn sự truy đuổi của thần sáng, cậu buộc phải thay đổi khuôn mặt và giả dạng làm Muggle. Để mọi thứ trở nên hợp lý hay cũng có thể là một ý muốn bốc đồng của cậu, cậu đã điều chỉnh ký ức của những giáo viên và học sinh trong một trường trung học để họ tin cậu là một học sinh của trường. Phải nói khi đó cậu đúng là con người tâm huyết với vai diễn của mình, trong vai học sinh cuối cấp, cậu thành công thi đậu vào đại học y và tận hưởng đời sống sinh viên y ở đó. Nói tận hưởng thì không đúng lắm, từ thời điểm bắt đầu đi thực tập thì cuộc đời sinh viên màu hồng nháy mắt chuyển sang tím rịm do bị lâm sàng đấm bầm mắt. Dù vậy, cậu vẫn khá thích ngành y. Thậm chí có một khoảng thời gian cậu đã nghĩ đến việc ngưng làm khủng bố, thay vào đó làm một bác sĩ trong bệnh viện Muggle nào đó.
Vào khoảng năm nhất, cái lúc mà đời sinh viên còn chưa chuyển tím, cậu vô tình gặp Rose ở một quán cà phê. Khi đó cậu không biết Rose là con gái rượu của thần sáng Ron Weasley đang truy nã cậu. Đó chỉ đơn thuần là rung động đầu đời với một cô gái hết sức dễ thương trong mắt cậu. Rose ban đầu cũng không tiết lộ bản thân là phù thủy, lại còn dùng tên giả. Cho nên cậu cứ thế mà đâm đầu vào tình yêu. Mãi tới lúc Rose dẫn cậu về Trang trại Hang Sóc chơi, cậu mới nhận ra thân phận của cô. Lúc đó dường như đã muộn, cậu thầm thở dài, bởi vì đó cũng là khoảng thời gian cậu nghĩ rằng làm một bác sĩ Muggle cũng không tệ. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bản thân không quay lại cuộc sống trước kia, cứ là một sinh viên y bình thường không biết dùng phép thuật cũng không tệ chút nào. Cậu không muốn chia tay với Rose, ngay khi cả hai đã bắt đầu nghĩ đến việc kết hôn. Chỉ là... sau cùng thì cậu sinh viên y kia biến mất, còn kẻ khủng bố thì vẫn luôn tồn tại ở đó.
Mặc dù Harry vẫn gặp rắc rối với cậu nhóc cứng đầu Duncan Walker, nhưng một tin vui đã đến với cậu. Đó là một đám tang, không phải của người mà là của con nhện tám chân mà Hagrid đã lén nuôi hồi năm ba của lão. Con nhện đã quá già, cái chết tìm đến nó như một điều hiển nhiên. Hagrid đã đứng ra tổ chức đám tang cho con nhện già và mời Harry đến đưa tiễn nó. Khi cậu đến nơi chôn cất con nhện, sau khi đã uống một ngụm Phúc Lạc Dược, cậu đã gặp thầy Slughorn trong lễ tang. Cả ba người, cậu, Hagrid và thầy Slughorn cùng nhau uống rượu trong căn chòi ở bìa rừng. Nhờ có Phúc Lạc Dược dẫn lối, Harry chỉ nhấp một ngụm rồi đã ly rượu xuống. Ban đầu vẫn là những hồi ức của Hagrid về con nhện Aragog, tiếp đến là một bài ca về phù thuỷ anh hùng Odo. Một bi ca cho người hùng, từ câu chữ trong bài hát mà Harry nghe được thì là vậy, cậu còn chẳng nhớ ra được mình có học về Odo trong tiết lịch sử không. Bất chợt, nhưng cũng có thể là việc đã định sẵn, Hagrid nhắc tới cái chết của cha mẹ Harry.
Lão chỉ nhắc tới như một cách để truy điệu những người phù thuỷ tài giỏi từng chống lại cái ác. Harry là người đã kể tiếp câu chuyện về cái chết của họ, thứ cậu nghe Voldermort kể lại với giọng điệu độc địa. Cậu đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong thầy Slughorn, thứ giúp ông ta vượt khỏi nỗi xấu hổ và lo sợ để đưa cho cậu ký ức của ông ta mà thầy Dumbledore yêu cầu. Nếu nói nhắc đến cha mẹ không dậy lên bất kỳ cảm xúc nào trong Harry là không đúng, nhưng cái chết của họ xảy ra khi cậu còn quá nhỏ để ghi nhớ một cách rõ ràng. Cậu vẫn sẽ đau khổ vì cô độc và khát khao tình yêu thương từ hình bóng mơ hồ của cha mẹ. Thế nhưng, kí ức rời rạc về tia sáng xanh và những tiếng kêu xa xăm là thứ duy nhất chứng minh Harry đã từng phải chứng kiến cái chết thương tâm của cha mẹ mình.
Sau khi có được kí ức của thầy Slughorn, Harry đã tìm cụ Dumbledore ngay trong đêm để tiếp tục buổi học riêng với thầy. Mặc dù trông cụ Dumbledore có vẻ kiệt sức vì điều gì đó, nhưng cụ vẫn cùng Harry tiến vào miền ký ức của thầy Slughorn. Từ đó, cậu đã biết về Trường sinh linh giá, thứ chứa đựng những mảnh linh hồn của kẻ thực hiện nghi thức tà ác để đạt được cuộc sống trường sinh bất tử. Ngay từ những ngày còn đi học tại trường Hogwarts, Tom Riddle đã có dã vọng về trường sinh và thầy Slughorn đã vô tình tiết lộ chìa khoá nguy hiểm ấy cho hắn. Cuốn nhật ký của Tom Riddle đã được cụ Dumbledore xác nhận là một trường sinh linh giá. Có một vài tình tiết như phim hài đen khi mà Voldermort giao cuốn nhật ký cho Lucius Malfoy với mục đích ban đầu đưa nó vào trường Hogwarts, cái thời điểm mà hắn tự tin là có thể tạo ra thêm vài cái Trường sinh linh giá nữa. Hắn biến mất ngay sau khi giao cuốn nhật ký, Lucius Malfoy đã không được biết về việc nhật ký chứa một phần linh hồn của chủ ông ta. Cho nên Lucius Malfoy đã không thật sự coi trọng cuốn nhật ký, nhất là khi Voldermort được cho là đã chết, tống nó vào đống sách của Ginny để cô bé mang nó vào trường như kế hoạch ban đầu. Kết quả là cuốn nhật ký bị huỷ hoàn toàn.
Cụ Dumbledore đã chỉ cho Harry một hướng đi, đi tới kết cục đánh bại Voldermort. Là cậu chứ không phải ai khác. Người có khả năng nghe hiểu những mệnh lệnh hắn với loài rắn, cũng cảm nhận được sự tàn bạo của hắn qua những giấc mơ bất chợt. Điều đó đã tiếp thêm cho Harry niềm tin về việc bản thân vào một ngày nào đó sẽ đứng lên đối đầu với Voldermort, kết thúc những nỗi kinh hoàng mà hắn đã gieo rắc khắp nơi. Harry cuối cùng cũng hiểu được những gì cụ Dumbledore đang cố gắng nói với cậu từ trước đến giờ. Đó chính là, Harry nghĩ, sự khác nhau giữa việc bước thẳng ra đấu trường, đầu ngẩng cao với việc để mình bị lôi vào tình thế phải chiến đấu để sống còn. Có thể, một số người sẽ nói rằng chẳng có mấy lựa chọn giữa hai con đường cụ Dumbledore biết và Harry nghĩ với một niềm kiêu hãnh trào dâng: "Và mình cũng biết và cha mẹ mình cũng đã biết, rằng đó là sự khác biệt duy nhất trên thế gian này."
Sáng hôm sau, Harry đã không thể chờ đợi mà kể những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cả Hermione và Ron đều có ấn tượng thoả thuê về cái cách mà Harry đã dụ để lấy được ký ức của giáo sư Slughorn và cực kỳ khiếp sợ khi Harry kể cho họ nghe về Trường sinh linh giá của Voldemort và lời hứa của cụ Dumbledore là sẽ đem Harry đi cùng nếu cụ tìm ra được một Trường sinh linh giá nữa.
"Quá đã." - Ron nói sau khi Harry kể cho tụi nó nghe hết mọi chuyện. Ron đang vung vẩy cây đũa phép lên trần nhà một cách vô ý tứ mà không hề để ý chút xíu nào đến chuyện cậu chàng đang làm:
"Quá đã, cậu sắp được đi cùng thầy Dumbledore thiệt rồi... và tìm cách tiêu huỷ. Quá xá đã!"
"Ron, cậu đang làm tuyết rơi kìa." - Hermione nói với giọng chịu đựng, vừa nắm cổ tay Ron và chuyển hướng cây đũa phép của cậu khỏi hướng trần nhà, một khối lượng lớn bông tuyết đang bắt đầu rơi từ trên trần xuống. Harry để ý thấy Lavender Brown đang trừng mắt liếc Hermione từ cái bàn bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe và Hermione lập tức buông tay Ron ra.
"Ừ há..." - Ron nói khi nhìn xuống vai mình hơi hơi ngạc nhiên: "Xin lỗi... trông cứ như tất cả tụi mình đều bị gàu khủng khiếp."
Ron phủi những bông tuyết giả trên vai Hermione. Lavender oà khóc. Ron coi bộ áy náy vô cùng bèn quay lưng lại cô nàng.
"Tụi này đã chia tay." - Ron thì thào kể cho Harry nghe: "Tối hôm qua, lúc bắt gặp tớ đi ra khỏi phòng ngủ với Hermione. Hiển nhiên là cô ấy không thể trông thấy cậu nên cô ấy cho rằng chỉ có hai đứa tụi này với nhau..."
"À!" - Harry nói: "Vậy cậu không buồn phiền khi chuyện đó kết thúc hả?"
"Không." - Ron thừa nhận: "Lúc cô ấy la hét thì thiệt là kinh khủng, nhưng ít nhất thì tớ cũng không phải làm chuyện cắt đứt với cô ấy trước."
"Đồ hèn!" - Hermione nói, mặc dù trông cô nàng có vẻ khoái:
"À, đêm qua thiệt là một đêm xui xẻo cho ái tình lãng mạn quanh đây. Này Harry, Ginny và Dean cũng chia tay rồi."
Harry tưởng như trong mắt Hermione có một cái nhìn khá am hiểu khi cô nàng nói với cậu điều đó, nhưng có lẽ cô nàng không thể biết được ruột gan cậu bỗng nhiên nhảy múa tưng bừng. Ráng hết sức giữ mặt tỉnh bơ và giọng nói hờ hững, cậu hỏi:
"Chuyện ra sao?"
"Ôi, một chuyện thiệt là ngu... Con nhỏ nói thằng này cứ tìm cách giúp nó chui qua lỗ chân dung, làm như nó không thể tự mình trèo qua được vậy... nhưng mà lâu nay tụi nó đã lấn cấn với nhau rồi."
Harry liếc nhìn Dean ở phía bên kia lớp học. Anh chàng đương nhiên là buồn.
"Dĩ nhiên, chuyện này đặt cậu vô tình thế khó xử một tí hả?"
"Ý cậu là sao?" Harry nói ngay.
Hermione nói:
"Đội Quidditch. Nếu Ginny và Dean không thèm nói chuyện..."
"Ờ...ờ phải." - Harry nói.
"Thầy Flitwick!" - Ron báo động. Ông thầy Bùa Chú tí hon đang nhấp nhô đi về phía họ và Hermione là người duy nhất xoay xở biến được giấm ra rượu. Hũ rượu bằng thuỷ tinh của cô nàng đầy ắp một thứ chất lỏng đỏ thắm, trong khi những chất trong hũ của Harry và của Ron thì vẫn còn màu nâu xỉn.
"Này, này, các cậu!" - Giáo sư Flitwick mắng mỏ: "Nói ít đi một chút, làm nhiều hơn một chút... Để ta xem các trò thử..."
Hai đứa cùng giơ cao cây đũa phép, tập trung hết sức và chĩa vào hũ rượu của tụi nó. Giấm của Harry biến thành băng, còn hũ rượu của Ron thì nổ tung.
"Được... bài tập về nhà đây." giáo sư Flitwick nói, vừa xuất hiện lại từ dưới gầm bàn và đang gỡ mấy miếng thủy tinh ra khỏi chóp nón của thầy...
"Thực hành vào."
Ý của thầy có thể hiểu là, lần sau không biến được ra rượu thì chờ lãnh trọn điểm E đi!
Mọi thứ dường như đều đang diễn ra một cách suôn sẻ sau một ngụm Phúc Lạc Dược. Thứ duy nhất còn lại khiến Harry bận tâm lúc này là làm sao để cho Ron biết cậu yêu Ginny và để Ron chấp nhận việc thằng bạn thân của mình hẹn hò với em gái cậu chàng. Ngoài việc đó ra, thì vấn đề của Duncan và kế hoạch của Malfoy vẫn còn chưa giải quyết. Bà Pomfrey cũng không thể tìm ra được căn nguyên của bệnh, dường như cái gọi là bệnh cũ của Duncan còn chưa từng xuất hiện trong bất cứ cuốn sách về bệnh tật phù thuỷ nào. Hermione cũng chưa thể tìm ra thông tin gì từ thư viện, kể cả khi cô nàng mượn cả áo choàng của Harry để vào khu sách cấm. Đáng mừng là kể từ lần chảy máu mũi trên bàn ăn thì Duncan không bị chảy máu thêm lần nào nữa. Cậu nhóc đã được phép rời bệnh xá sau hai tuần nằm ngắt ngứ trên giường để kiểm tra sức khoẻ từ đầu đến chân. Cậu nhóc còn tuyên bố sẽ không để mình bị thương hay bất kỳ điều gì liên quan đến sức khoẻ rồi phải bị bắt nằm bẹp dí trong bệnh xá. Ngoài ra, Harry để ý thấy Malfoy đã không đến thăm cậu nhóc. Malfoy thà lượn lờ ở tầng bảy còn hơn quan tâm một chút đến Duncan, đúng là một Tử Thần Thực Tử điển hình. Harry đã nghĩ như vậy, cho đến khi ngày đó đến.
Ngày đó chỉ cách trận Quidditch tranh chức vô địch giữa nhà Gryffindor và Ravenclaw vài ngày. Theo thói quen, Harry lại lấy Bản đồ đạo tặc ra tìm kiếm cái tên Draco Malfoy. Không phải ở tầng bảy, mà là nhà vệ sinh ở tầng dưới. Cái tên ấy xuất hiện với một cái tên khác mà Harry đã ngỡ rằng không bao giờ sẽ xảy ra chuyện họ đứng ở cùng một nơi. Draco Malfoy và Myrthe khóc nhè ư? Cảm giác có chút hoang đường, nhưng Harry đã đến nhà vệ sinh đó để xem thử.
Đứng bên ngoài nhà vệ sinh, Harry thử ép tai vô cánh cửa. Không nghe được gì cả. Cậu bèn đẩy cánh cửa mở ra thật khẽ.
Draco Malfoy đang đứng quay lưng lại cánh cửa, hai tay cậu nắm chặt hai bên thành chậu rửa mặt, đầu tóc vàng của cậu cúi gục xuống.
"Đừng." - Tiếng của con ma Khóc nhè Myrtle tỉ tê vang lên từ một trong những buồng cầu tiêu: "Đừng... Cứ nói với em chuyện gì không ổn, em có thể giúp anh..."
"Không ai có thể giúp được tôi." - Malfoy nói. Toàn thân cậu run lên: "Tôi không thể làm chuyện đó... Tôi không thể... Chuyện đó sẽ không thành... và nếu tôi không làm ngay... Hắn nói hắn sẽ giết tôi..."
Harry ngạc nhiên nhận ra Malfoy đang khóc, sự ngạc nhiên lớn đến nỗi khiến cậu chết đứng như bị trời trồng tại chỗ, quả thật là Malfoy đang khóc - nước mắt lăn dài xuống gương mặt xanh xao rơi xuống cái chậu đầy cáu ghét. Trong một thoáng, cậu lại có một cảm giác tương tự, giữa Draco Malfoy và Duncan Walker. Draco Malfoy há miệng ra thở và hớp lấy không khí. Đột nhiên, cậu giật mình thật mạnh, ngước lên nhìn tấm gương mờ bị rạn và nhìn thấy Harry đang ngó cậu chòng chọc từ phía sau.
Draco xoay người lại, rút cây đũa phép ra. Theo bản năng, Harry cũng rút cây đũa phép của cậu ra. Phép nguyền của Malfoy trượt Harry vài phân, trúng cái đèn trên bức tường sau lưng cậu, làm bóng đèn vỡ tan tành. Harry nhào qua một bên, nghĩ "Khinh thân!" và vẫy cây đũa phép, nhưng Malfoy chặn được và giơ cây đũa phép lên để phóng ra lời nguyền khác...
"Đừng! Đừng! Dừng tay lại!" - Con ma Khóc nhè Myrtle ré lên, giọng nó vang vọng inh tai trong nhà vệ sinh lát gạch.:"Ngừng lại! NGỪNG LẠI!"
Một tiếng nổ thiệt to vang lên và cái thùng rác đằng sau Harry nổ bùm. Harry cố gắng xài lời nguyền Khoá Chân nhưng lời nguyền của cậu đánh trúng bức tường sau mang tai Malfoy và dội lại, làm tan tành cái bể chứa nước bên dưới con ma Khóc nhè Myrtle. Con gào lên khủng khiếp. Xen lẫn trong tiếng gào thét chói tai, Harry và Draco đã không để ý đến tiếng bước chân đang chạy vội đến nhà vệ sinh. Nước ào chảy ra khắp nơi và Harry trượt chân ngã trong khi Malfoy méo mặt hô lên: "Cru..."
Từ dưới sàn, Harry quơ cây đũa phép loạn xạ và rống lên: "Septumsempra!"
Máu phun vọt ra từ mặt và ngực Draco như thể cậu vừa bị đâm chém bằng một lưỡi gươm vô hình. Cậu lảo đảo lùi lại rồi ngã gục xuống cái sàn ngập nước khiến nước bắn lên tung toé, cây đũa phép táo gai rớt khỏi bàn tay phải buông thõng.
"Không..." - Harry há hốc miệng.
"Không!" - Một tiếng hét vang lên. Một bóng người lao nhanh đến chỗ Draco. Harry cũng lảo đảo bước đến, cậu nhìn thấy gương mặt của Draco dần tái nhợt, cả lồng ngực ướt đẫm máu tươi.
"TRÁNH RA! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!"
Harry ngơ ngác nhìn khuôn mặt tràn đầy căm ghét và phẫn nộ của Duncan. Đôi mắt cậu nhóc chỉ còn một màu đen tuyền, không còn thấy tròng trắng. Từ dưới cổ lên đến hai bên má, những đường vân màu đen như mạch máu ngày một rõ ràng. Cậu nhóc gào lên:
"KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU ANH ẤY (CHA) NỮA!"
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo đã chạm đến màu đen tận cùng nơi đáy mắt kia. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức không ai cảm tri được nó đang diễn ra, nhưng tâm trí Harry lại rơi vào một trạng thái hết sức lạ lùng. Cậu như nhìn thấy bóng chồng. Hình ảnh một đứa trẻ chằng chịt vết thương ôm lấy ai đó, đôi mắt màu xanh ngọc của nó ngước nhìn cậu với sự tuyệt vọng cùng cực.
Con ma khóc nhè Myrtle vẫn gào lên điếc tai: "GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI TRONG NHÀ VỆ SINH! GIẾT NGƯỜI!"
Cánh cửa mở tung ra sau lưng Harry và nó nhìn lên, kinh hoàng: thầy Snape vừa xông vào nhà vệ sinh, mặt thầy tím bầm. Ngay khi thầy muốn bước đến chỗ Draco, những chiếc gai nhọn màu đen chợt đâm lên từ dưới sàn. Thầy Snape cũng nhận ra sự bất thường của Duncan. Ông và Harry nghe thấy âm thanh xèo xèo ngay bên dưới những chiếc gai. Chiếc gai vốn có màu đỏ sẫm gồ ghề, nhưng nó lại được phủ một chất dịch nhầy màu đen. Âm thanh kia được tạo ra khi chất nhầy màu đen đang ăn mòn những lát gạch trên sàn.
"Không được tới đây! Không cho phép mấy người làm anh ấy (cha) bị thương!"
Con ma Khóc nhè bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến nín bặt. Harry vẫn sững người trước hình ảnh giao thoa giữa thực và ảo. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là thầy Snape. Ông trầm giọng nói:
"Ta không làm hại Draco, ta đến để trị thương cho trò ấy."
"Nói láo! Các người đã giết anh ấy (cha), tất cả đều là bọn khốn khiếp!"
Vẻ mặt Duncan càng trở nên dữ tợn hơn. Những chiếc gai vươn dài ra với tốc độ nhanh khủng khiếp và hướng về phía hai người họ. Ngay lúc này, một bàn tay chợt vươn ra, Harry nhìn thấy những đường gân nỗi trên bàn tay đó. Bàn tay đó dùng hết sức nắm chặt lấy áo Duncan. Draco Malfoy đang cố nắm lấy áo Duncan, và Harry nghe được âm thanh yếu ớt của cậu:
"... Tin họ."
Chỉ một câu này lại khiến những chiếc gai biến mất. Thầy Snape quả quyết bước đến chỗ Draco lần theo những vết thương mà lời nguyền của Harry đã gây ra, thầy lẩm nhẩm một câu thần chú nghe gần giống như một bài ca. Máu đang phun vọt ra dường như dịu lại. Thầy Snape lau nốt vết máu trên mặt Draco và lặp lại câu thần chú. Bây giờ vết thương dường như được đan khít lại.
Mặc dù những chiếc gai và chất nhầy màu đen ghê người kia đã biến mất, nhưng đôi mắt của Duncan vẫn chưa về bình thường.
Khi thầy Snape đã thực hiện xong thần chú phản nguyền lần thứ ba, thầy dựng Draco đứng dậy:
"Trò cần đến bệnh thất ngay. Có thể có một số thẹo, nhưng nếu trò uống ngay thuốc chiết từ bạch tiễn thì có thể tránh được cả những vết thẹo... Đi thôi..."
Thầy đỡ Malfoy đi băng qua nhà vệ sinh, đến cửa, thầy quay lại nói bằng giọng giận dữ lạnh băng:
"Còn trò, Potter và cả Walker... Các trò đợi ta ở đây."
Chỉ còn Harry và Duncan ở đó. Harry từ từ đứng lên, run rẩy nhìn xuống cái sàn ướt. Vết máu loang giống như những đoá hoa đỏ thắm trên mặt sàn. Cậu thậm chí không thể tự nghĩ đến chuyện bảo con ma Khóc nhè Myrtle nín đi, hay nói gì đó với Duncan. Cậu nhóc cũng không nói gì, dùng một đôi mắt đen thuần tuý nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh.
Mất một lúc để Harry tìm lại suy nghĩ của mình, cậu cúi đầu nhìn xuống Duncan. Khi cậu vươn tay toan chạm đến khoé mắt cậu nhóc thì cậu nhóc lùi về sau nhìn anh với vẻ cảnh giác và dữ tợn. Cậu nhóc lúc này như một con thú hoang, nhe nanh múa vuốt trước bất kỳ kẽ nào xâm phạm lãnh địa của nó. Cỡ chừng năm phút sau, đôi mắt cậu nhóc mới dần trở về bình thường. Dù vậy, cậu nhóc không muốn nói chuyện với cậu mà ngồi nép mình ở cạnh cửa nhà vệ sinh. Harry mấp máy môi, cố nói gì đó lại không cách nào nghĩ ra bất kỳ câu từ gì. Đầu óc cậu bị vũng máu trên sàn nhà lấp đầy.
Mười phút sau thầy Snape quay trở lại. Thầy bước vào nhà vệ sinh và đóng cánh cửa lại sau lưng.
"Đi." - Thầy bảo Myrtle, và con ma vút trở lại cái bồn cầu của nó ngay lập tức, bỏ lại phía sau một sự im lặng tuyệt đối.
"Con không ngờ chuyện này xảy ra." Harry nói ngay. Giọng của cậu vang vọng trong khoảng không gian ướt át lạnh lẽo: "Con không biết hiệu lực của thần chú là gì."
Thầy Snape không cần biết điều này:
"Hình như ta đánh giá trò chưa đúng, Potter à. Ai có thể nghĩ trò biết đến một ma thuật Hắc ám như thế? Ai đã dạy trò câu thần chú đó?"
"Con... đọc nó ở đâu đó."
"Ở đâu?"
"Trong một cuốn... sách của thư viện." - Harry nói xạo: "Con không thể nhớ tựa của cuốn sách..."
"Nói láo." - Thầy Snape nói. Cổ họng Harry chợt khô đắng. Cậu biết thầy Snape sắp làm gì, và cậu chưa bao giờ có thể ngăn chặn được chuyện đó...
Một âm thanh vang lên cắt ngang sự dò xét của thầy Snape. Thầy và Harry nhìn về phía cửa, Harry kinh hãi nhận ra cậu nhóc chảy máu mũi. Lúc này, đôi mắt cậu nhóc một lần nữa trở thành màu đen và mất đi tròng trắng, kèm theo đó là máu mũi chảy ra như suối. Hình ảnh này vô cùng đáng sợ, nhưng Harry không thể nghĩ nhiều hơn. Cậu cởi áo chùng của mình ra, dùng nó đã bịt mũi cậu nhóc. Cậu nhóc lúc này dường như đã không nhận thức rõ xung quanh, cứ thế để mặc Harry dùng áo chùng chặn máu mũi của mình. Thầy Snape cũng thử dùng vài bùa chú để cầm máu nhưng vô hiệu. Lúc này, Harry có chút hoảng kêu lên:
"Duncan, lần trước em làm thế nào để ngưng chảy máu? Mau nói cho anh, anh sẽ giúp em."
Duncan nói bằng giọng đều đều:
"Không cần cầm, nó tự hết."
Harry giận dữ gầm lên:
"Thế này còn chờ tự hết thì em sẽ chết đó!"
Duncan ngước mắt nhìn cậu bằng đôi mắt bị màu đen chiếm lĩnh toàn bộ rồi chợt ngất đi. Thầy Snape buộc phải đưa Duncan đến bệnh xá, lần này Harry kiên quyết đi theo thầy. Bà Pomfrey lại lần nữa đối diện với căn bệnh lạ chưa từng xuất hiện trong y văn, với triệu chứng càng trầm trọng hơn.
"Con của ta đã bị ép rời khỏi quả trứng quá sớm. Sớm tới nỗi, ta đã không đủ thời gian để bảo vệ con khỏi những con giòi thèm khát máu thịt của con."
Đó là một ngày mưa tầm tã. Scorpius nức nở nhìn cha nằm trên vũng máu. Hai cánh tay nó đã bầm tím và biến dạng bẻ quặt ra sau. Những ngón tay đã bị rút hết móng, cố níu chặt áo khoác màu be của cha. Nó dùng hết sức lê hai chân bị chặt đứt hết bàn chân cùng đầu gối be bét máu. Trườn bò như loài sâu bọ, nó đã dùng tất cả những gì còn lại để có thể đến gần cha hơn. Nó phải cầm máu cho cha. Chỉ cần ngăn dòng máu tươi đang phún ra từ vết thương trên ngực cha, cầm cự một chút thôi rồi sẽ có người đến cứu cha. Cho nên, nó cứ thế mà bò, bò và bò. Cuối cùng, hai tay nó đã có thể đặt lên vết thương như dao chém kia.
Septumsempra...
Nó vẫn nhớ rõ mồn một câu thần chú mà những kẻ kia đã ếm vào cha. Chỉ cần thần sáng hay lương y đến đây, nó sẽ nói ra ngay lập tức. Họ biết câu thần chú phản nguyền, họ sẽ chữa lành vết thương của cha. Vì thế, làm ơn ai đó... Hãy đến cứu cha! Cha đang rất đau, làm ơn mau đến đây! Không cần cứu nó cũng được, hãy cứu cha nó đi. Đừng để cha đau nữa.
Nó vừa khẩn cầu những người nó còn chẳng hề biết tên hay biết mặt, vừa cố dùng hết sức ấn cánh tay què quặt của mình ép lên vết thương với hi vọng ngăn máu chảy ra. Thế nhưng, máu chảy ra nhiều quá, vết thương cũng rất nhiều, một mình nó không thể cầm máu được. Mọi công sức của nó như muối bỏ biển, mà hơi thở của cha ngày một mong manh. Nó bắt đầu khẩn cầu thần linh, khẩn cầu những tồn tại không rõ thực hư nhưng được cho rằng sẽ cứu rỗi những kẻ khổ hạnh. Không một ai đáp lại nó cả.
"Cha ơi, đừng ngủ. Họ sắp tới rồi, họ sắp tới cứu chúng ta rồi." - Scorpius nức nở gào khóc. Nó còn chẳng biết "họ" là ai, nhưng nó không muốn cha ngủ. Nó sợ cha sẽ không tỉnh lại. Mãi mãi không tỉnh lại.
"Cha ơi, chờ một chút nữa thôi. Chút nữa sẽ có người cứu chúng ta."
"Làm ơn, đừng ngủ. Đừng bỏ con lại một mình."
"Cha ơi, con đau lắm. Cha tỉnh dậy ôm con có được không?"
"Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Cha bảo con làm gì cũng được, tỉnh lại được không cha?"
"Cha ơi..."
Đôi mắt màu lam của cha là cả bầu trời của nó. Vòng tay của cha là cả thế giới của nó. Hơi ấm của cha là tất cả những gì nó từng có.
Đôi mắt màu lam đã nhắm lại. Vòng tay cũng không còn sức ôm nó. Và hơi ấm cũng đã rời đi, bỏ lại nó với thế gian tăm tối.
Tròn bảy ngày sống trong địa ngục trần gian, ở nơi bóng tối bao trùm nó vẫn mong chờ tia sáng le lói trong đêm tối. Khi cha đến, nó chợt cảm thấy bảy ngày kia chẳng là gì cả, bởi vì có cha ở đây. Cha sẽ cứu nó. Thế nhưng, không phải lúc nào ánh sáng cũng chiến thắng bóng tối. Đám người kia đã phát hiện ra cha, những tia sáng phép thuật loé lên đến hoa cả mắt. Và khi nó nhìn lại, cha đã nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.
Vào giây phút ánh sáng vụt tắt, một bóng tối to lớn hơn được sinh ra. Chỉ có bóng tối đàn áp bóng tối. Những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua xác thịt, tiếng kêu thét chói tai vang vọng xung quanh. Âm thanh xèo xèo kèm theo mùi thịt cháy khét, Scorpius phá ra cười. Tiếng cười điên cuồng vang vọng và lấn át cả những lời cầu xin tha thứ từ bọn sâu bọ nhơ nhuốc.
Chết đi! Chết hết đi! Thế giới này bị bệnh rồi! Nó phải giết chết cái thế giới bệnh tật này!
Khi Harry dẫn theo đội Thần Sáng đến nơi mà Draco bí mật truyền tin, những gì anh nhìn thấy là những cái xác bị ăn mòn quá nửa trên những chiếc gai đỏ thẫm. Ở giữa những chiếc gai đó, là một đứa trẻ với đôi mắt đen tuyền không chút sắc trắng. Nó nhìn anh với sự tuyệt vọng tột cùng.
"Con của ta, là ai đã tàn nhẫn đập vỡ quả trứng của con?"
A/N: Hai con mèo trong bức vẽ đều là Scor, mèo sinh viên y với cuộc đời tím rịm với mèo khủng bố vô cùng khó ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro