Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Phía sau chiếc rèm cửa


Mặc dù Harry bảo rằng sẽ cho Duncan tham gia việc theo dõi Malfoy, nhưng thực tế cũng chẳng hề có kế hoạch cụ thể hay có ý định nhờ vả cậu nhóc làm gì. Tâm trí của Harry đang bị bủa vây bởi vô số thứ tồi tệ. Những buổi học Độn Thổ nhàm chán và khó nhằn, nhiệm vụ của thầy Dumbledor giao phó, mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Ron với Hermione và tìm cách vạch trần kế hoạch mờ ám của Malfoy. Thậm chí có đôi lúc cậu thấy phiền khi cậu nhóc cứ lân la hỏi cậu xem có cần giúp gì không, những khi như thế cậu qua loa đuổi khéo cậu nhóc. Duncan lại không tỏ vẻ nản lòng trước cái trò theo dõi "anh Draco" của mình, tần suất cậu nhóc chạy qua dãy bàn Slytherin ngày càng thường xuyên hơn. Dường như Harry không phải người duy nhất mất dần kiên nhẫn với cậu nhóc, bởi vì Harry đã nhìn thấy Malfoy nạt cậu nhóc ngay khi cậu nhóc vừa chạy tới chào trên hành lang.

"Tao không rảnh chơi với mày, Walker. Đi chỗ khác."

"Không... em chỉ là..."

"Tao nói rồi tao không rảnh." - Malfoy cáu bẳn quát: "Mày không thấy phiền hả?!"

"Ơ... dạ, em xin lỗi." - Duncan có chút co quắc và nói bằng giọng lí nhí: "Em đi ngay đây ạ."

Malfoy phất tay như đang xua đuổi ruồi bọ, hành động này khiến cậu nhóc có chút tổn thương. Ngay khi Harry muốn bước đến kéo Duncan rời đi, cậu lại nhớ ra bản thân đang khoác Áo khoác Tàng hình để tiện đi theo sau Malfoy nghe trộm cuộc cãi vã lần thứ năm trong ngày với Crabbe và Goyle. Cậu không thể kéo Duncan được, rất dễ bị phát hiện. Bởi vì có sự xuất hiện của Duncan nên Malfoy ra hiệu cho hai đứa kia cùng rời đi. Harry cũng vội đuổi theo Malfoy, lúc đi ngang qua Duncan thì cậu nói khẽ:

"Em về trước đi, để anh theo đuôi Malfoy cho."

Harry đã không để ý đến vẻ mặt bình tĩnh đến mức không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào của Duncan. Cậu nhóc không thèm ngoáy lại nhìn hướng Harry rời đi mà lững thững bước tiếp. Ngắm nhìn những hạt mưa lất phất rơi trên bãi cỏ, cậu nhóc cười tự giễu:

"Đúng là đồ đần. Đáng đời mày, Scorpius."

Từ khi bắt đầu ghi nhớ, Scorpius đã biết cha rất bận. Nó biết cha đang kiếm tiền để nuôi gia đình nhỏ này. Cho nên, nó tự nhủ phải thật ngoan, thật nghe lời. Nó thường núp sau rèm cửa sổ trong phòng làm việc của cha, cha sẽ không phát hiện ra nó đâu. Đằng sau tấm rèm, nó nhìn thấy thân hình to lớn của cha tựa vào bàn làm việc mệt mỏi rã rời. Nó rất muốn dùng đôi tay nhỏ bé xua đi buồn phiền bám trên tấm lưng gầy gò đó nhưng cha quá cao còn nó thì quá thấp. Nó đã để dành ly sữa ngọt ngào nó thích uống chờ cha trở về nhưng nó đã ngủ quên mất tiêu. Khi nó thức dậy với ly sữa đã nguội lạnh, cha cũng đã đi làm rồi. 

Scorpius rất hiểu chuyện nhưng nó cũng là một đứa bé. Một đứa trẻ tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài tòa dinh thự cô quạnh. Không ít lần nó nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa bên ngoài hàng rào sắt gỉ phủ đầy những dây leo hoa hồng đã héo khô. Chúng không thấy nó, nói đúng hơn là không thấy tòa dinh thự được ếm bùa chống Muggle này. Chúng chạy băng băng trên bãi cỏ bên kia hàng rào, những đứa bé gái sẽ tụ tập kết những vòng hoa còn những đứa bé trai quấn những chiếc khăn hóa thân thành siêu nhân. Có những lúc con trai và con gái cùng chơi trò đuổi bắt, tiếng cười đùa rôm rả cứ như vậy mà xuyên qua hàng rào đến bên tay nó. 

Nó cũng muốn được chơi cùng lũ trẻ bên ngoài nhưng cha đã căn dặn không được bước ra khỏi dinh thự nếu không có cha đi cùng. Scorpius đã lấy một chiếc khăn trải bàn, học theo những đứa bé trai kia quấn quanh cổ. Nó quơ tay múa chân học theo chúng làm động tác biến thân của siêu nhân mặc dù nó chẳng biết siêu nhân là người như thế nào. Nhưng mà hình như siêu nhân rất là ngầu, đặc biệt là siêu nhân đỏ. Không ít lần Scorpius nghe thấy bọn trẻ cãi nhau để giành được làm siêu nhân đỏ. 

"Siêu nhân gao đỏ, biến hình!" - Scorpius hô lớn một tiếng, rồi hai tay lên cao như sư tử vồ mồi và nhảy một cái. Cậu nhóc đáp đất bằng hai tay hai chân và gào lên một tiếng. Mấy đứa trẻ bên ngoài vẫn còn đang oẳn tù xì để quyết định xem ai là siêu nhân đỏ của ngày hôm nay. Cậu nhóc đắc ý vì đã biến hình xong trước chúng, rồi bắt đầu đấm đá vào không khí kêu lên:

"Tớ đánh bọn quái vật trước đây, các cậu phải bảo vệ người khác đấy."

Lúc này lũ trẻ đã phân vai xong và cũng bắt đầu chơi trò đánh trận giả, chẳng ai đáp lại cậu nhóc ở bên kia hàng rào. Khi đã thấm mệt, cậu nhóc lại ngồi xổm xuống nhìn những đứa trẻ bắt đầu bày đồ hàng ra chơi. Cậu nhóc nghe một đứa bé gái bảo:

"Hôm nay tớ sẽ làm mẹ nhé."

"Vậy tớ làm cha nha." - Một bé trai kêu lên, nhưng nó rất nhanh bị đứa trẻ khác tranh vai cha.

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn một lúc, rồi nói:

"Tớ cũng muốn đóng vai cha. Cha tớ rất là ngầu đó, còn hơn cả siêu nhân đỏ."

Mặc dù nó cũng không cách nào miêu tả chính xác cha ngầu như thế nào, nhưng trong suy nghĩ non nớt của nó, cha là ngầu nhất. 

Và rồi có một hôm, nó tình cờ gặp một con rắn nhỏ. Con rắn có vảy trắng ngà cùng đôi mắt màu đỏ tươi. Scorpius nghiêng đầu nhìn con rắn nhỏ đó hỏi:

"Cậu là rắn phải không?"

Nó đã nhìn thấy những điêu khắc giống con rắn nhỏ ở trong nhà, khi nó hỏi Berky thì được Berky đáp đó là rắn. Con rắn nhỏ cũng nghiêng đầu nhìn Scorpius, chớp đôi mắt nhỏ ti hí của nó rồi thè lưỡi kêu:

"Đúng vậy, tớ là rắn."

Đôi mắt màu xanh ngọc sáng rực lên như có vô số vì sao đang trốn trong đó, Scorpius vui vẻ nói:

"Cậu biết nói sao? Tớ cứ tưởng rắn không biết nói, Berky cũng bảo thế."

Rắn nhỏ đáp:

"Rắn biết nói chứ, chỉ là rất ít con người nghe hiểu được tiếng nói của chúng tớ."

"Ồ, mà sao bạn vào được đây vậy?" - Scorpius chỉ về phía những đứa trẻ ngoài kia: "Các bạn ấy không vào được mà."

"Tớ không biết. Tớ chỉ muốn vào đây để tìm nơi trú ẩn cho mùa đông sắp đến."

Scorpius khó hiểu hỏi:

"Chỉ có mình bạn sao? Cha mẹ bạn đâu?"

"Khi chúng tớ đẻ trứng xong đều sẽ bỏ rơi trứng, trứng sẽ tự nở ra rắn con và rắn con tự biết cách để sinh tồn thôi."

Scorpius cái hiểu cái không gật đầu, nó không quá để tâm việc rắn đẻ trứng thế nào. Nhìn thấy người bạn đầu tiên của mình, Scorpius vui vẻ đề nghị:

"Hay cậu ở lại chỗ tớ đi. Bên trong dinh thự có lò sưởi rất ấm đấy."

"Được chứ?"

Scorpius vội gật đầu, nhưng vẫn không quên đưa ra điều kiện:

"Nhưng mà cậu không được làm phiền mọi người, nhất là cha tớ. Cha tớ đi làm rất mệt, không được làm phiền cha nghỉ ngơi."

Thế nhưng, Scorpius không thể giữ bạn rắn ở lại nhà mình. Khi cha biết chuyện về Jackie (tên của bạn rắn do Scorpius đặt), cha đã rất tức giận. Đấy là lần đầu tiên Scorpius nhìn thấy cha giận đến thế. Nó cúi đầu, hai tay nắm lấy gấu áo của mình, mím môi ngăn tiếng nức nở thoát ra. Cha không thích ồn ào, nếu nó khóc sẽ làm phiền cha cho nên nó không được khóc. Mặc dù đã cố dặn chính mình như vậy, Scorpius vẫn không thể ngăn nước mắt cứ trào ra mãi. 

Đó là lần đầu tiên nó được cha ôm vào lòng. Lòng ngực của cha rất ấm áp, rất dễ chịu. Bao nhiêu nỗi buồn đều bị cái ôm của cha xua đi hết. Như một phép màu vậy, Scorpius hạnh phúc nghĩ. Khi đó, cha đã nói:

"Scor, hứa với cha, không được nói chuyện với các bạn rắn khi ở bên ngoài dinh thự. Nếu ai đó biết con nói chuyện được với rắn, họ sẽ bắt con đi mất."

Scorpius ngoan ngoãn gật đầu:

"Scor sẽ ngoan, Scor sẽ không nói chuyện với các bạn rắn nữa đâu. Scor xin lỗi, cha đừng giận Scor nữa nha."

"Không, Scor không có lỗi." - Cha khẽ nỉ non bên tai nó: "Scor là đứa trẻ ngoan, cha sẽ không để ai bắt con đi đâu."

Đó cũng là lần cuối cùng, nó được nghe cha khen mình là đứa trẻ ngoan. Thời gian cứ dần trôi qua, sự phiền muộn vẫn luôn đeo bám lấy cha. Nó đã nhìn thấy những lần cha xô đổ những sấp giấy trên bàn với vẻ phẫn nộ. Đôi khi ánh mắt cha lúc về nhà trở nên lạnh nhạt và thờ ơ biết bao! Scorpius cũng dần có những đòi hỏi mà theo nó là biểu hiện của một đứa trẻ hư.

"Cha ơi, con muốn ra ngoài chơi."

"Không được, Scor à, để khi khác được không con? Hiện tại cha đang rất bận."

Cha đã bận rất lâu rất lâu, lâu đến mức Scorpius quên béng lí do nó muốn đi ra ngoài dinh thự.

"Cha ơi, quà sinh nhật của con đâu?"

"Xin lỗi, cha quên mất, đợi vài ngày nữa cha sẽ mua bù lại cho con nhé."

Cha đã quên rất nhiều lần, và Scorpius cũng dần chấp nhận rằng sinh nhật chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.

"Cha ơi, chơi với con được không?"

"Cha không rảnh chơi với con. Đi chỗ khác!"

Scorpius nhận ra những sở thích của nó đang làm phiền cha. 

Mãi sau này nó mới biết, không chỉ đơn giản là sở thích. Ngày nó sinh ra vốn dĩ là ngày cuộc đời cha bị nó hủy hoại.

Men theo những dãy hành lang, Duncan quay trở về tòa tháp. Đứng trước bức chân dung của Bà Béo, đột nhiên cậu nhóc chẳng muốn nói mật khẩu tí nào. Kiểu như nhìn cái mặt to tròn của Bà Béo xong cái tự nhiên chán ngang vậy đó. Vì thế, Duncan lại lần nữa đi dạo không mục đích quanh lâu đài.

Tháng Hai đến rồi tháng Ba mà không hề có sự thay đổi nào của thời tiết ngoài việc nó đã trở trên lộng gió hơn và ẩm ướt hơn. Những cơn mưa vẫn kéo dài một cách dai dẵng rất dễ khiến tâm tình con người ta khó chịu. Dường như thấy cái tiết trời này chưa đủ tệ, một bảng hiệu đã được dựng lên ở tất cả các bảng thông báo của các phòng sinh hoạt chung mỗi ký túc xá. Nội dung thông báo rằng chuyến đi sắp tới đến Hogsmeade đã bị huỷ bỏ. Ron rất tức giận.

"Ngày đó là sinh nhật tớ!" - Ron nói: "Tớ đã rất trông chờ ngày đó rồi!"

"Đó không phải là một bất ngờ lớn, đúng không?" - Harry nói: "Xem những gì xảy ra cho Katie đấy."

Katie Bell vẫn chưa trở về từ bệnh viện Thánh Mungo. Hơn nữa, những vụ mất tích đã được đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, trong đó có vài vụ của những họ hàng học sinh Hogwarts.

"Nhưng mà giờ tất cả những gì tớ còn có thể mong đợi là cái bài kiểm tra Độn Thổ ngu xuẩn!" - Ron gắt gỏng: "Một món quà sinh nhật to đấy chứ..."

Ba bài học tiếp theo, Độn Thổ vẫn khó khăn như cũ, mặc dù một vài đứa đã cố gắng để bị Tách Thân. Những cơn tức giận đã lên cao độ và có một cảm giác muốn bệnh dành cho ông thầy dạy Độn Thổ Wilkie Twycross và ba chữ D của ông ta. Điều này đã tạo cảm hứng một loạt những biệt danh cho ông, mà hai cái lịch sự nhất là 'Hơi Chó' và 'Đầu Phân'.

Ngày đầu tiên của tháng Ba là sinh nhật Ron, Duncan biết việc này vì Ron đã than phiền suốt về vụ hủy chuyến đi làng Hogsmeade vào ngày sinh nhật. Cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn quà cho Ron, một bộ Cờ phù thủy cải tiến đến từ Tiệm giỡn nhà Weasley. Hiện tại chỉ còn chờ Ron đi xuống và nhận quà. Thế nhưng, cậu nhóc không ngờ đến cách xuất hiện của Ron vào ngày sinh nhật của mình lại vi diệu như vậy. 

"Anh Harry, cái quái gì đang diễn ra vậy?!" - Duncan giật giật khóe miệng nhìn vẻ mặt mong ngóng kèm theo cái tên Romilda Vane cứ thốt ra một cách dồn dập từ Ron. 

"Ờ thì, em cũng biết cái người cố nhét Socola Vạc chứa Tình Dược vào tay anh. Khi nãy anh lục tìm đồ, vô tình quăng cái hộp socola lên giường Ron và Ron đã tưởng đó là quà." - Harry nói khẽ trong lúc kéo Ron đi. Duncan cũng đi theo phụ giữ tay bên kia của Ron đã đề phòng anh chàng làm chuyện quá khích. 

"Nhưng em đã đẩy lại cho cô ta rồi mà, nhớ không?"

"Ừ, nhưng sau khi em đi, cô ta lại nhét vào tay anh."

"Đáng lẽ anh nên đem chôn cái của nợ đó đi." - Duncan nghiến răng nói, và quyết định khóa tay Ron ra sau để dễ dẫn đi. Harry cũng cảm thấy ý kiến của Duncan rất hợp lý.

"Anh cũng nghĩ vậy."

"Giờ ta đưa anh ấy đi đâu?" - Duncan hỏi. 

"Đến chỗ thầy Slughorn trước. Anh sợ nếu bà Pomfrey biết có tình dược trong trường sẽ khá phiền phức."

Lúc bọn họ dẫn Ron đến gần lỗ chân dung, avender đang chờ ở ngoài, một sự rắc rối mà Harry không lường trước được.

"Anh đã muộn đấy Won-Won!" - Cô nàng nhăn mặt: "Em có một món..."

"Để mặc tớ!" - Ron mất bình tĩnh: "Harry đang định giới thiệu tớ với Romilda Vane."

Và không nói thêm một lời nào với cô bé, Ron đẩy mình ra khỏi cái lỗ chân dung. Harry cố gắng tạo một vẻ mặt xin lỗi với Lavender, nhưng cậu trông giống như đang buồn cười hơn, bởi vì cô nàng có vẻ như bị xúc phạm hơn bao giờ hết khi Bà Béo đóng lại đằng sau họ. Duncan thở dài:

"Rồi xong, chấm dứt một cuộc tình."

Ron ngay lập tức cãi lại:

"Em nói gì vậy chứ? Cuộc tình của anh với Romilda Vane chỉ mới vừa chớm nở."

Duncan tặc lưỡi hợp sức với Harry kéo Ron đến phòng giáo viên của giáo sư Slughorn. Harry đã hơi lo lắng rằng thầy Slughorn đã đi ăn sáng, nhưng ông đã mở cửa ra ngay từ cái gõ đầu tiên, mặc một cái áo choàng nhung xanh và một cái mũ ngủ hợp với nó và trông hơi lờ đờ do vừa ngủ dậy.

"Harry." - Ông lầm bầm: "Quá sớm để gọi ta đấy... Ta thường dậy muộn vào sáng thứ bảy..."

"Thưa giáo sư, con rất xin lỗi khi phải làm phiền thầy." - Harry nói đến mức khẽ nhất có thể, trong khi Ron đang nhón chân, cố gắng để nhìn qua Slughorn vào trong phòng của ông: "... Nhưng Ron, bạn của con, đã chẳng may nuốt phải một liều Tình Dược. Thầy có thể làm cho cậu ấy một liều thuốc chữa được không ạ? Nếu không để con đưa cậu ấy xuống chỗ bà Pomfrey vậy, nhưng chúng con không được phép có một thứ nào từ cửa hiệu Wizard Wheezes nhà Weasley và, thầy biết đấy... những câu hỏi bất tiện..."

"Ta đã nghĩ rằng con có thể chế cho nó một liều thuốc rồi Harry à, một người bào chế bậc thầy như con?" - Slughorn hỏi. 

"Ơ." - Harry nói, hơi bị phân tâm bởi sự thực là lúc này Ron đang thúc vào sườn cậu bằng khuỷu tay với mục đích đẩy cậu vào trong phòng: "Nhưng con chưa bao giờ pha một liều thuốc chữa cho Tình Dược cả, thưa thầy. Hơn nữa vào lúc con làm xong thì Ron đã có thể làm điều gì đó khủng khiếp rồi..."

"Giờ anh ấy đã đủ khủng khiếp rồi." - Duncan bực mình lên tiếng trong khi cố ghìm cái cùi chỏ của Ron thúc vào người mình. 

Ron đã chọn đúng lúc này để kêu lên:

 "Tớ không nhìn thấy cậu ấy. Harry. Có phải thầy giấu cậu ấy đi không?"

"Thuốc này được chế trong ngày à?" -  Slughorn hỏi, lúc này đang nhìn Ron với một sự thích thú chuyên nghiệp: "Chúng có thể làm tăng sức mạnh lên, con biết đấy, càng mạnh nếu càng được giữ lâu."

"Điều này chứng minh rất nhiều thứ." - Harry thở hổn hển, lúc này đang thực sự vật lộn với Ron để giữ cho cậu khỏi đánh bật thầy Slughorn ra khỏi cửa. Harry khẩn nài:

"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, Giáo sư à."

"Được rồi, vào đi, vào đi." -- Slughorn dịu lại: "Ta có một vài thứ cần thiết  trong túi của ta, đó không phải là một liều khó chế..."

Ron lao qua cánh cửa để vào văn phòng quá nóng và chật chội của Slughorn, vấp phải cái ghế để chân có núm tua, lấy lại thăng bằng của nó bằng cách nắm chặt cổ Harry và cánh tay của Duncan. Ron thì thầm: 

"Cậu ấy không thấy điều này chứ?"

"Cậu ấy chưa đến đâu." - Harry nói, nhìn thầy Slughorn mở bộ đồ chế thuốc của ông ra và thêm vài nhúm nhỏ cái này cái kia vào trong một cái lọ thuỷ tinh nhỏ.

"Điều đó rất tốt." - Ron nói nhiệt thành: "Trông tớ thế nào?"

"Rất đẹp trai." - Slughorn nói nhẹ nhàng, đưa cho Ron một cốc đầy chất lỏng trong suốt: "Giờ hãy uống cái này vào, đây là chất tăng lực cho não, giúp con bình tĩnh khi cô bé đến đây, con biết không."

"Tuyệt thật." - Ron hăm hở nói và uống chất giải độc ừng ực.

Harry, Duncan và thầy Slughorn nhìn cậu. Một lúc sau, Ron cười với họ. Rồi, rất chậm rãi, nụ cười của Ron chùng xuống và biến mất và bị thay thế bởi một khuôn mặt cực kỳ sợ hãi.

"Trở lại bình thường rồi phải không?" - Harry nói, cười to. Duncan cũng che miệng nhịn cười đến run cả người. Slughorn cười lặng lẽ. 

"Cám ơn rất nhiều thưa Giáo Sư."

"Đừng bận tâm con trai, đừng bận tâm."  - Slughorn nói, khi Ron sụp xuống vào cái ghế bành gần đó, trông rất tàn tệ. 

Slughorn lúc này hối hả tiến về cái bàn chứa đầy đồ uống.

 "Ta có Bia Bơ, ta có rượu, ta có chai cuối cùng của rượu mật ong sồi vừa chín. Ừm, lẽ ra ta phải đưa cái này cho Dumbledore hôm giáng sinh. À thôi được..." - Ông nhún vai: "... Không nên lãng phí thứ rượu ngon thế này! Tại sao lại không mở chai ra bây giờ và chúc mừng sinh nhật ngài Weasley nhỉ? Chẳng có gì ngoài một linh hồn trong sáng có thể đánh bật những đau đớn của một tình yêu thất vọng..."

Ông lại cười như nắc nẻ, Duncan đã chuyển qua ôm bụng cười như được mùa và Harry cũng tham gia. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình hầu như ở một mình với Slughorn kể từ sự cố gắng thảm hại đầu tiên của cậu để lấy được ký ức từ ông. Có thể, nếu như cậu cố gắng giữ Slughorn ở trong một tâm trạng tốt. Có thể nếu họ uống đủ một lượng rượu mật ong sồi vừa chín tới...

"Các con đây rồi." - Slughorn nói, đưa cho Harry, Duncan và Ron mỗi người một cốc rượu mật, trước khi giơ cốc của chính ông: "Nào, một sinh nhật cực kỳ hạnh phúc, Ralph..."

"Ron..." - Harry thì thầm. Duncan cười khúc khích khi nghe tiếng nhắc khéo của Harry. Nhưng Ron, có vẻ như không hề nghe lời ca tụng, đã đổ cốc rượu vào trong mồm và nuốt ực. Có một giây, có lẽ không dài hơn một nhịp tim đập là mấy, mà Harry biết là có một thứ gì đó thực sự tồi tệ mà Slughorn dường như không nhận ra.

"... và chúc con có thêm nhiều..."

"Ron!"

Ron đã làm rơi cốc rượu đã nâng lên nửa chừng rồi gục xuống, tứ chi cậu giật đùng đùng không kiểm soát được. Bọt phun ra từ mồm cậu và đôi mắt cậu thì căng ra từ trong hốc mắt. Duncan vội nghiêng đầu Ron sang một bên để tránh Ron nuốt ngược chất nôn hay thứ gì đó đại loại thế gây ngạt đường thở. Tuy nhiên lúc này đây mặt Ron đã bắt đầu tím tái, da cũng dần chuyển sang màu xanh.

"Giáo sư!" - Harry gào lên: "Làm gì đó đi chứ!"

"Cái gì... nhưng..." - Slughorn ấp úng. Ông có vẻ rất sốc với tình huống hiện tại. Duncan vội nói:

"Sỏi dê! Anh Harry, sỏi dê!"

"Đúng rồi!" 

Harry lao qua cái bàn thấp và tới cái tủ thuốc đang mở của Slughorn, kéo ra những cái lọ và túi, trong khi âm thanh khủng khiếp của hơi thở hục hoặc của Ron vang khắp phòng. Rồi cậu tìm ra thứ đó – viên đá nhăn nheo giống quả thận khô mà Slughorn đã lấy từ tay cậu trong buổi học Độc Dược trước đó, bài về điều chế thuốc giải.

Harry vụt chạy về phía bên cạnh Ron, Duncan cũng phối hợp cạy mở hàm cậu ra để Harry nhét nhét sỏi dê vào trong miệng Ron. Ron rùng mình một cái rất mạnh, thở rất gấp và rồi người Ron mềm nhũn ra, nằm yên.

"Xét cho cùng, đây chẳng phải là một sinh nhật vui vẻ của Ron phải không?" - Fred nói.
Trời đã tối rồi, phòng bệnh rất yên tĩnh, cửa sổ được che rèm, những chiếc đèn được thắp lên. Giường của Ron là cái duy nhất có người nằm. Harry, Hermione, Duncan và Ginny đang ngồi xung quanh cậu.  Họ đã dành ra cả ngày để chờ ở ngoài cánh cửa đôi, cố gắng ngó vào bên trong mỗi khi có người ra vào. Bà Pomfrey chỉ cho cả bọn vào lúc 8 giờ. Fred và George đã đến vào mười giờ kém.

George và Fred tính tạo bất ngờ cho Ron khi chờ ở làng Hogsmeade với gói quà to đùng, nhưng giờ thì Ron đã phải nhận nó trong Bệnh xá. Fred biến ra một cái ghế bên cạnh Harry và nhìn vào bộ mặt tái xám của Ron.

"Thế chính xác chuyện gì đã xảy ra, Harry?"

Harry kể lại câu chuyện mà cậu đã từng phải kể lại chi tiết, gần như là đến một trăm lần rồi, cho cụ Dumbledore, cô McGonagall, bà Pomfrey, Hermione, và cho Ginny. Duncan ở một bên im lặng nghỉ ngơi, trông cậu nhóc có hơi uể oải sau một đống chuyện vừa diễn ra ban sáng.

"... rồi em bỏ viên sỏi dê vào họng Ron và cậu ấy đã có vẻ thở dễ hơn một chút. Thầy Slughorn chạy đi tìm trợ giúp, cô McGonagall và bà Pomfrey mang Ron đến đây. Họ cho là Ron sẽ ổn cả thôi. Bà Pomfrey thì nói là cậu ấy sẽ phải ở lại đây khoảng một tuần, tiếp tục phải uống nước cây cửu lý hương..."

"Ôi trời, rất may là hai em nghĩ ra cái viên sỏi dê đó đấy." - George nói thầm thì.

"Rất may là có một viên ở trong phòng," - Harry nói, vẫn còn lạnh sống lưng bởi cái ý nghĩ là chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có viên sỏi dê đó.

Hermione khẽ kêu một tiếng sụt sịt. Cô nàng đã im lặng một cách kỳ lạ suốt cả ngày hôm nay, mặc dù đã lao đi rất nhanh đến bệnh xá và hỏi Harry về chuyện đã xảy ra. Lúc Harry và Ginny bàn luận về việc làm thế nào Ron bị bỏ độc thì cô cũng không nói gì cả. Cô chỉ im lặng, cắn chặt môi và lo lắng hãi hùng cho đến khi họ được phép vào thăm bệnh.

"Thế ba mẹ có biết không?" - Fred hỏi Ginny. Cô đáp:

 "Họ đã thăm anh ấy rồi, họ vừa đến cách đây một tiếng và đang ở trong văn phòng thầy Dumbledore trong lúc này, nhưng họ sẽ quay lại ngay..."

Có một khoảnh khắc im lặng khi cả lũ đều nhìn Ron lầm bầm trong giấc ngủ của mình.

"Thế chất độc ở trong cốc nước à?" - Fred nói khẽ.

"Vâng." - Harry nói ngay lập tức, cậu không thể nghĩ ra thứ nào khác để nói và rất vui khi có cơ hội được bàn luận tiếp: "Slughorn đã bỏ nó vào..."

"Làm thế nào mà lão ta có thể bỏ cái gì đó vào cốc của Ron mà em không thấy được?"

"Có thể chứ." - Harry nói: "Nhưng tại sao Slughorn lại muốn đầu độc Ron?"

Lúc này, Duncan cựa mình vào ghế như một cách xua đi sự mệt mỏi và nói:

"Sao anh không nghĩ là trước cả khi anh đến tìm ông ấy thì chất độc đã có sẵn trong cái chai rượu mật ong đó rồi? Anh cũng thấy mà, ông ấy đã xém chút uống cái ly đựng rượu độc đó."

George nhăn mặt hỏi:

"Ai mà muốn giết Slughorn chứ?"

"Thầy Dumbledore nghĩ rằng Voldermort muốn Slughorn về phe hắn." - Harry nói: "Slughorn đã lẩn trốn mất một năm trước khi ông đến Hogwarts. Và..." 

"Ngưng!" - Duncan cau mày ngắt lời Harry: "Anh bỏ quên một dữ kiện, Harry."

"Dữ kiện gì?" - Harry ngạc nhiên hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Duncan với vẻ nghi hoặc. Duncan thở dài:

"Slughorn đã nói muốn tặng cái chai rượu đó cho thầy Dumbledore trong dịp Giáng sinh nhưng cuối cùng lại không tặng đi. Tính ra khả năng mục tiêu của hung thủ là cụ Dumbledore cao hơn nhiều đấy. "

"Nếu thế thì kẻ đó phải không biết rõ Slughorn." - Hermione lên tiếng lần đầu tiên trong nhiều giờ và nghe như là cô bé đang bị cảm nặng vậy: "Những ai biết Slughorn đều hiểu rằng có một khả năng rất lớn ông ta giữ lại mình một thứ đầy hương vị như vậy."

Duncan tiếp tục suy luận:

"Theo như chị nói thì hẳn là những người trong câu lạc bộ Slug sẽ không làm ra hành động mang tính may rủi cao như này, bởi vì họ biết tính ông ấy. Các giáo sư cũng ít có khả năng, vì họ cũng tiếp xúc thường xuyên và ngang hàng với Slughorn nên dễ nhận ra sở thích này. Cho nên, chúng ta thu hẹp phạm vi một chút nhé, hung thủ là học sinh hoặc giáo viên trong trường ít giao thiệp với Slughorn. Ờ mà thu hẹp kiểu này vẫn còn rộng quá."

Fred nhạy bén nhận ra vấn đề:

"Trong trường, kẻ đó đang ở trong trường."

"Ừ, chứ anh nghĩ có gã nào rỗi hơi tới mức có đủ khả năng đột nhập vào trường lại không trực tiếp đến ám sát cụ Dumbledore mà phải làm mấy chuyện bỏ độc hết sức cồng kềnh và đầy rủi ro thế không?"

"Cũng đúng."

"Ôi, đầu gối của tôi." - Ron kêu lên không báo trước ở giữa cả bọn đang nghiêm túc suy tư.
Họ đều lặng im nhìn cậu lo lắng, nhưng sau khi phát ra những âm thanh không thể hiểu được mất một lúc, Ron lại tiếp tục ngáy. Vừa rồi chỉ là nói mớ.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, làm cho mọi người đều giật nảy mình. Hagrid sải bước về phía họ, mái tóc ướt mưa, cái áo khoác da gấu của ông bay phần phật bên mình, một mũi tên trong tay, ông để lại những vết chân bùn to bằng con cá heo nhỏ ở trên sàn.

"Ta ở trong rừng cả ngày hôm nay!" - Hagrid thở hổn hển: "Aragog ngày càng tồi hơn, ta đã đọc cho nó nghe... nó không thức dậy để ăn tối cho đến tận bây giờ và sau đó Giáo sư Sprout nói cho ta về Ron! Nó sao rồi?"

"Không tồi lắm." - Harry nói: "Họ nói là cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Một lúc không được có nhiều hơn 6 người thăm hỏi!" -  bà Pomfrey nói, vội ra khỏi văn phòng của bà. Duncan nhìn một lượt số người rồi nhún vai nói:

"Em đi trước đây."

Harry khẽ gật đầu nói:

"Ừ, em về nghỉ đi. Dù sao em cũng mệt cả ngày rồi. Nhớ uống thuốc đấy nhé."

Duncan lúc này còn chả buồn đáp lời mà chỉ phất tay một cách ỉu xìu rồi rời đi. Khi về trở lại phòng sinh hoạt chung, mọi người đều đã đi ngủ hết. Cậu nhóc bước đến chỗ cửa sổ, cúi người chui vào phía sau rèm cửa. Mái tóc đen rối tựa vào tường, một tay nắm lấy mép rèm cửa che lên và rồi cậu nhóc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phía sau chiếc rèm nhung mềm mại là chiếc cửa sổ có thể nhìn ra ngoài sân vườn Scorpius hay chơi đùa. Scorpius ưa thích trốn phía sau rèm cửa sổ vì nó vừa có thể nhìn thấy cha, vừa có thể từ cửa sổ nhìn đến góc hàng rào nó thường ra đó ngồi ngắm lũ trẻ ở bên ngoài. Vào những hôm trời đẹp, những ánh nắng ấm áp và dịu dàng ru ngủ đứa trẻ đáng yêu có mái tóc đen rối bù kia. Khi đứa trẻ chìm vào những giấc mơ ngọt ngào, một đôi tay cẩn thận bế nó lên như thể nó là báu vật quý giá nhất của người đó. Khi Scorpius tỉnh lại sau những buổi trưa hè dễ chịu, nó đã ở trên chiếc giường nhỏ êm ái của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro