Chương 2:
Đã bao lâu trôi qua rồi? Scorpius cũng không biết. Cơ thể cậu ê ẩm, đôi mắt nhắm nghiền mở ra một cách khó khăn chỉ để nhìn thấy một khoảng không gian vũ trụ với các vì sao dường như vô tận rồi nhắm lại.
Scorpius trôi nổi ở nơi này cũng khá lâu rồi đấy, đủ để cậu bình tĩnh và phân tích hiện trạng của mình hoặc nghĩ vụ vơ về ông bố tội nghiệp ở nhà.
Đầu tiên, cậu khá chắc rằng ba Draco thân yêu của cậu cũng biến mất theo cách này. Vòng tròn màu vàng đó khá kì lạ, ít nhất với kinh nghiệm học 7 năm và là sinh viên ưu tú của trường Hogwarts thì Scorpius chưa thấy cái vòng tròn loại này bao giờ. Có khả năng nó thuộc tầm ma thuật hắc ám
Thứ 2, kẻ tạo ra vòng tròn này không bình thường. Hoặc kẻ đó là bạn cùng phòng lẳng lơ của cậu hoặc là một tên nào đó đủ mạnh và thông minh để lẻn vào Hogwarts mà không bị phát hiện. Scorpius không quan tâm tên khốn nạn chết tiệt đó là ai nhưng nếu để cậu biết được thì *Chửi thế nhưng vẫn quý tộc*
Không khí xung quanh thật im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cậu. Lòng Scorpius tự hỏi liệu người cha và Albus yêu dấu của cậu còn ổn không. Sau vụ mất tích của ba thì cha Harry của cậu đã xém phát điên rồi, giờ thêm cậu nữa thì anh hùng trong lòng mọi người có cầm đũa phép đập cửa từng nhà kẻ thù không? Mong cô Granger ngăn được ổng, đừng thêm dầu vào lửa nhé Albus.
Mãi suy nghĩ để giết thời gian, Scorpius muộn màng nhận ra bản thân cậu lại đang bị hút về một phía nào đó. Dù đã cố gắng thoát ra nhưng với cơ thể không còn sức lực này của mình thì cậu cũng chỉ có thể thuận theo chiều gió thôi.
' Ôi cái tất chân của Merlin,tao không biết mày là thằng nào nhưng nếu tao sống qua được kiếp nạn này thì mày hít sẳn mùi đất cho quen đi thằng khốn sau màn.' Một vài lời gửi gắm cho người tạo ra mọi vấn đề của Scorpius.
---------------------------------------------
' Mệt quá...'
Scorpius cảm nhận được bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, cảm giác như thể nằm trên giường của mình sau khi thức đêm làm luận án độc dược vậy. Một cảm giác sung sướng khó tả so với với việc lơ lửng trên không.
Scorpius cố gắng mở mặt nhưng cảm giác mệt mỏi đã đánh gục cậu, trước khi cậu chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh khá nhỏ vang lên.
- Dậy đi nào Scorpius, em đã ngủ cả tuần rồi đấy. Em tính làm cho mẹ lo lắng tới khi nào nữa đây.
Một âm thanh non nớt thì thầm bên tai cậu. Như thể bị thôi miên, cậu mở to đôi mắt mặc cho sự mệt mỏi của mình để rồi nhìn thấy một 'thiên thần'
Một cậu bé chắc cũng tầm 8-9 tuổi đang nhìn chằm chằm vào Scorpius. Mái tóc bạch kim dài qua vai một chút được cột lỏng lẻo bằng một sợi ruy băng màu xanh lá, gương mặt bầu bĩnh hơi nhợt nhạt cộng đôi mắt xám có chút ánh lam khiến cậu bé trông giống một con búp bê được chế tác tỉ mỉ, chỉ có sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy mới chứng minh cậu là người. Gọi thiên thần thì đúng là hơi quá nhưng ánh nắng vàng phía sau đã +100 hiệu ứng giúp vẻ đẹp của cậu bé lên một tầm cao mới.
- Scorpius?
Cậu bé nghi hoặc hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. Scorpius nhìn cậu một lúc rồi ngủ thiếp đi mặc cho cho cậu bé đang hoang mang.
' Trông cậu bé đó khá giống mình hồi xưa nhỉ.' Suy nghĩ cuối cùng của cậu Scorpius.
----------------------------------------------
Tại biệt phủ nhà Malfoy.
Phu nhân Narcissa đang chăm sóc cho đứa con trai út của mình - người đã bộc phát mà lực vào 3 ngày trước.
- Mẹ nghỉ ngơi trước đi, để con trông trừng Scorpius cho.
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ sau bà. Cậu bé tựa như chú thỏ nhỏ nắm tay Narcissa, nhìn bà với đôi mắt xám xanh đầy lo lắng của mình.
- Vậy mẹ giao Scor cho con, Dray bé bỏng của mẹ. Nếu có chuyện gì thì gọi cho mẹ ngay, được chứ.
- Dạ vâng!
Cậu bé gật đầu liên tục khiến Narcissa rất hài lòng. Tuy chỉ mới 9 tuổi và ra trước em trai sinh đôi của mình 3 giây, nhưng Draco vẫn đáng tin hơn nhiều so với em trai cậu. Mấy ngày nay cậu con trai này của bà trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều tới nổi Narcissa còn xém quên mất chú rồng nhỏ ăn vạ chỉ để được xem Quidditch vài tháng trước.
Narcissa định tới thăm lương y của nhà Malfoy sau khi để lại rồng nhỏ cùng Scorpius một mình trong phòng.
Sau khi chắc chắn bà đã đi, Draco hạ đôi mắt đang mở to hết cỡ để trông dễ thương, đôi mắt sắc bén khiến cậu trở nên hơi nguy hiểm một chút. Cậu ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang nằm.
Cậu thì thầm bên tai đứa trẻ như đang thôi miên để đứa trẻ dậy và...Ngạc nhiên chưa Draco, đứa trẻ dậy thiệt.
Đôi mắt xám xanh đầy mệt mỏi nhìn vào cậu, làn da Scorpius vốn đã hơi nhợt nhạt giờ thì chuyển sang tái xanh luôn rồi. Đứa trẻ trông như con búp bê sứ chỉ nhìn chằm chằm mà không nói lời nào làm Draco có chút ớn lạnh.
Trông thoáng chốc đứa trẻ lại nhắm mắt lại như việc mở mắt ra vừa rồi chỉ là ảo giác của Draco. Cậu gọi tên đứa trẻ thâm vài lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời.
- Saccy!
- Tôi có thể giúp gì cho cậu thưa thiếu gia Draco.
Một con gia tinh xuất hiện theo tiếng gọi của Draco. Con gia tinh nhìn xuống sàn đợi lệnh từ chủ nhân của mình.
- Gọi lương y tới.... À không! Gọi mẹ ta tới ngay, nói rằng Scorpius vừa tỉnh dậy. Nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro