chap 3
Draco phải thừa nhận giáo sư dạy rất dễ hiểu ,mấy cái danh trước đây có vẻ cũng không phải để trưng cho vui ,nếu không vì tính cách có phần hơi mức giáo sư thể hiện nhằm để che dấu ,cậu khá chắc những bài giảng sẽ thu hút được rất nhiều học sinh . Nhưng các tiết học dần trở nên nhàm chán khi giáo sư Quirrell người chỉ dạy họ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám liên tục lắp bắp , một chút rụt rè không cần thiết.
không phải Draco không để ý ổng sẽ là nguyên do cho năm học này sống động hơn , nhưng cậu cũng không vì thế mà bài xích gì lão vì suy cho cùng không có lão thì làm sao có phim hay để mà xem được. Chỉ thuận theo tránh xa giáo sư khi có cơ hội cái cảm giác rùng rợn mỗi khi ở gần khiến cậu không thể không nhớ đến có một sinh vật đang kí sinh trên đầu lão.
Draco không thật sự quan tâm đến những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để mặc mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự vốn có của nó có vẻ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn so với việc thay đổi bất kì điều gì ,khi đây là lần đầu tiên cậu chuyển kiếp vô một bộ truyện huyền bí mà cậu không gánh nổi hậu quả .Suy nghĩ ấy vẫn bám víu lấy trong từng tế bào của Draco cho đến khi cậu thấy thầy Sev bị thương ở phía chân phải .Cậu biết nguyên nhân và hoàn toàn có thể ngăn chuyện này xảy ra nhưng lựa chọn không làm gì đang dần gặm nhấm cậu bằng cảm giác tội lỗi .
Suy cho cùng những chuyện ở trước mắt cậu đây không còn là những cảnh vật được dàn dựng hay những diên viễn trên phim trường nữa rồi.
Draco không thể xem nhẹ cảm xúc của bản thân khi nhận ra ,cậu không thể xem họ là những nhân vật vô tri được nữa .Cậu thật sự cảm nhận được họ.
Giả dụ như các kiếp trước cậu sẽ chỉ lưu dữ những kí ức ,phần còn lại phụ thuộc vào bản thân để quyết định giúp tiến xa hơn hay dần dần tụt lại phía sau hoặc chết đứng tại chỗ.
Việc biết trước tương lai là chuyện Draco không thể gánh vác.
Draco chỉ có thể âm thầm pha chế cho cha đỡ đầu một lọ dược ,thừa biết nếu có dược giúp lành vết thương cha Sev sẽ tự mình điều chế chứ không cần đứa nít ranh như cậu quan tâm .Kệ chả sao ,được tí nào hay tí đấy.
Và Draco hoàn toàn không hiểu khi bộ ba vàng tương lai đang ngồi thù lù trước mặt cậu trong thư viện .
Tiếng non nớt của trẻ con vang lên đánh vỡ sự trầm mặc Potter mở lời trước ."Chào cậu ,Draco "
Hai người Granger và Weasley chỉ gật đầu ,thế là đủ ,cậu đánh giá khá cao việc cậu trai có mái tóc đỏ kia thật sự đến chào cậu một cách đàng hoàng mà không nhăn mày khó chịu.
Phớt lờ lời chào là hành động không lễ phép nên cậu gật đầu chào lại.
"Chào cậu ".
"Cần gì sao ?"
Potter đưa tay xoa sau gáy "Nhìn rõ ràng vậy à ".
"Không hẳn ,đoán thôi ".
Vào trọng tậm vấn đề luôn là cách giải quyết nhanh nhất nên người như Gtanger chắc chắn không đợi được .
"Tụi tui muốn hỏi cậu về một người , cậu biết ai là chủ nhân của hòn đá phù thủy chứ ?".
Ngẫm nghĩ chút, à thì ra là vậy.... Hòn đá phù thủ
"Có "
Khuôn mặt của lũ trẻ sáng bừng không thể che dấu .
Vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục kể về tiểu sử của ông cho họ nghe ." Nicolas Flammel – chủ nhân của hòn đá phù thủy nổi tiếng .Viên đá phù thủy do ông tạo ra được cho có thể biến những kim loại bình thường thành vàng cũng như điều chế thuốc trường sinh".
Điểm đặc sắc nhất khi nghe xong Potter liền đập bàn với lời tuyên bố chắc nịch
"Viên đá phù thủy là thứ lão Snape muốn "
Với cái nghiêng đầu khó hiểu của Draco , Potter liền giải thích .
"Lão Snape muốn ăn cắp viên đá phù thủy tớ đã thấy ông ta lượn lờ ở tầng 3 rất rất thường xuyên và với vụ gần đây thì chắc chắn là lão muốn ăn cắp nó để chế dược trường sinh ,lão già tham lam !".
Hoàn toàn không ngờ , Draco cũng hiểu được lí do tại sao Potter lại phản cảm với cha Sev dẫn đến kết luận như vậy nhưng không có nghĩa cậu sẽ để yên những lời buộc tội đó ụp lên đầu cha đỡ đầu nữa .
Granger có vẻ nhận ra sắc mặt cậu thay đổi thầm cảm thán cái tinh tường không phù hợp với độ tuổi .Liền vội kéo cậu ấy xuống nhưng không kịp ,nọc độc của Draco phun ra nhắm thẳng vào kẻ trước mặt .
"Potter! Trò có đủ nhận thức những gì trò vừa nói không ? Tội vu khống giáo sư đủ để trừ điểm nhà Gryffindor chạm đến cực âm đấy ".
Sự ngỡ ngàng của cậu ta hoàn toàn dễ hiểu khi Draco nói tiếp ."Tôi hòan toàn không nhận ra lời giải thích của tôi có thể dẫn đến cái sự nghi ngờ vô căn cứ của trò " Đứng dậy thu dọn sách vở bỏ lại câu cuối.
"Đừng bao giờ buộc tội người khác khi không có chứng cứ ,sai lầm lớn đấy ".
Xoay người bước đi Draco chả thèm đoán thử mặt cậu ta sẽ như nào khi nhận ra người cậu ta nên đề phòng sẽ chẳng phải và luôn luôn sẽ không bao giờ là cha Sev.
___________________
Draco có cảm giác như được sống lại vậy sau chuyện đó thời gian cứ dần trôi mặc dù cả 4 người đều tránh mặt lẫn nhau .Nhưng điều này là tốt nhất vì cuối cùng họ đã có thể bắt được lão Qurriell hay cách gọi khác là làm lão bốc hơi luôn, theo nghĩa đen .
Tiếng leng keng của dao đĩa chạm vào ly thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh để tập trung lên vị hiệu trưởng của họ Dumbledore.
"Chúc mừng các trò đã hoàn thành một năm học thuận lợi và với sự cố gắng của các trò số điểm của các nhà năm nay rất cao lần lượt là Slytherin với số điểm dẫn đầu là 489 điểm , xếp thứ hai là Gryffindor 412 điểm , Revanclaw 322 điểm nối tiếp là Hufflepuff 300 điểm".
Tiến vỗ tay từ nhà cậu vang lên ngay khi cụ kết thúc nhưng sẽ sớm thôi bọn họ sẽ phải thất vọng , khẽ cúi đầu che dấu cảm xúc được dấu trong ánh mắt , cậu lắng nghe tiếng cụ hắng giọng nói tiếp .
"Nhưng Gryffindor sẽ được cộng thêm điểm ".
Tiếng lài bàu không tin được đến từ nhà rắn khiến cậu chẳng thể tiếp tục bữa ăn được nữa ." Cộng 50 điểm cho Ron Weasley vì đã đánh thắng được cờ vua khó nhất trường chúng ta ...." Dần dần ông đều cộng thêm 50 điểm cho cả Harry Potter và Hermione Granger vì lòng dũng cãm hay gì đó lúc sau cậu chẳng thế nghe tiếp nữa . Kết luận lại nhà sư tử đứng đầu với số điểm cao chót vót 560 điểm.
Nhìn qua dãy bàn đang ăn mừng vì xuyên suốt 7 năm qua cuối cùng cũng có thể mang cúp nhà thuộc về mình nhờ công của bộ ba vàng . những tiếng tung hô nêu danh họ thật rõ khiến cậu phải nhíu mày xoa tai.
Nhưng có vấn đề lớn hơn cần cậu quan tâm lúc này .Từ đầu đến cuối sau khi cúp nhà được tuyên bố bàn nhà rắn đã chuyển sang âm trầm, ngột ngạt, ban đầu đám năm nhất còn hào hứng ,cười đùa và điệu bộ của các anh chị năm trên còn nhác nhác liếc mắt nhưng khi nghe thấy chiếc cúp năm này không thuộc về nhà mình nữa tất cả mọi người đều khựng lại có người còn liếc lên chỗ cụ , đám năm nhất thì khỏi nói đứa nào đứa nấy mặt mày đen xịt ,cáu bẳn , vài đứa còn nhìn như như sắp trực trào khóc đến nơi .
Draco hiểu vì sao ,bởi tất nhiên khi cả năm nay nhà của cậu đã cố gắng như nào để có thể giành điểm, kiếm từng điểm một .Mà không chỉ như vậy các nhà khác cũng thế cũng đang cố gắng từng ngày .Thế nên kì vọng bao nhiêu thì khi kết quả nhận lại chỉ có sự thất vọng bấy nhiêu ,điểm thưởng phút chót của cụ Dumbledore trao cho nhà của cụ đã lấn át nhà cậu , trong khi không ai bị trừ điểm đêm đó.Cậu hiểu đây như một phần thưởng sau khi nhóm bộ ba vàng đã gần bước qua cửa tử khi chỉ mới 11 tuổi nhưng đây là một sự bất công khi làm vậy đang làm lung lay tinh thần của những người đang cố gắng . Cậu biết kiểu gì nhà sư tử cũng sẽ giành được cúp thôi thế nên cậu cũng chẳng cần mong chờ làm gì, nhưng khi nhìn thấy mọi người như vậy trong cậu cũng đang nổi lên một dòng sóng mãnh liệt muốn phản đối , thất vọng, chán nản nhưng có thể làm gì, vài ba câu sáo rỗng chỉ càng làm họ thêm chán nản .Khi thấy ánh mắt kiêu căng của nhà bên sư tử dành riêng cho nhà cậu .Tiếng nghiến răng thấy rõ . Draco đã thôi cái hi vọng có thể giúp mọi chuyện khá hơn .
Bữa tối kết thúc .Khi trở về khu kí túc xá đám bạn cậu đã khóc không trách được cho dù có là nhà Slytherin thì bọn nhỏ cũng chỉ là trẻ con chưa kiểm soát được cảm xúc . Các anh chị năm trên còn đang bắt đầu chửi bới , bất bình lời qua tiếng lại .Đây là điều mà cậu đã phát hiện ra khi ở với họ ,họ khá thoải mái khi ở cùng nhà với mình và đặc biệt bao che ,bộc lộ cảm xúc của chính mình vì chính họ không được phép làm vậy khi đang ở ngoài ,họ là Slytherin nơi mà người người nhà nhà đều áp đặt rằng ở đây ai cũng xấu ,bị cô lập . Cậu cũng vậy, đa số mọi người còn là máu trong thân phận bọn họ cho là cao quý .Họ đến với nhau vì sự đồng cảm đây là điều cậu thấy ấm áp khác xa so với phim ảnh .
" Được rồi mọi người , năm nay có thể không có nhưng năm sau chúng ta nhất định sẽ cố gắng hơn và giành lại chiếc cúp nhà ,mọi người cũng nên quay trở về phòng đi giờ cũng muộn rồi". Huynh trưởng Gemma Farley lên tiếng trấn an mọi người cũng như cổ vũ tinh thần . Một người có tinh thần cao.
"Hức ...ư ..... " tiếng sụt sùi gật đầu của đám nhóc kéo nhau trở về phòng .
" Pansy đừng khóc nữa năm sau chúng ta sẽ giành được thôi ". Cậu bạn da ngăm ,tuy cậu ta không quan tâm lắm nhưng vì cho bầu không khí ở đây quá tệ đi nên chắc cậu ta cũng bị ảnh hưởng .
" Cả ba cậu nữa đó Crab , Theo , Goy" tiếp lời cậu bạn cùng phòng .
Bọn họ gật đầu hưởng ứng .
Cậu không biết mình nên nói gì hay làm cách nào để an ủi họ vì sẽ chẳng có chiếc cúp nào cho chúng ta cả , sự hiện diện của Potter sẽ làm thay đổi mọi thứ .
Chỉ có đúng một vấn đề duy nhất thôi và vấn đề này luôn xoay quanh cứu thế chủ của chúng ta .
Draco không thích ánh mắt cậu ta .
Và năm tiếp theo sẽ không tốt đẹp lắm .
________________
Nghỉ hè là một trong số những việc Draco thích nhất vì đây là thời gian thư giãn đầu óc , nghỉ ngơi , đi chơi làm tất cả những thứ cậu thích, mua bất cứ thứ gì cậu muốn . Ngoại trừ việc phải học thêm môn kinh doanh này ,chà con một mà biết sao được giờ học sớm để biết sớm nhưng hiện giờ cậu phải sắp xếp lại một số chuyện đã.
Hiện tại cậu cần tóm tắt lại phần phim Harry Potter trước , cái tiêu đề nó cho ra cả nội dung luôn chứ đùa.
Cậu nhớ rằng năm học tới sẽ có liên quan đến phòng chứa bí mật của Salaza. Và phần lớn có liên quan đến cha Lusius .Ôi trời hình như trong phim lúc cha nhét cuốn sổ có chứa một Vordermot lúc trẻ vào cái vạc của Ginny Weasley đứa con gái út, lúc đi mua đồ học tập cho cậu thì phải . Rồi sau đấy con bé bị bắt đến hầm ngục , được cậu bé vàng giải cứu xong lại nhận điểm tiếp rồi lại tiếp thu Gryffindor chân chính là như nào.
À Dobby ,gia tinh nhà cậu năm nay cũng sẽ tham gia ,phần thưởng sẽ là được trả tự do .
Nhưng việc đó là hoàn toàn không thể khi cuốn sổ đang nằm trong tay cậu , cậu sẽ giao cho Dobby.
Draco có cuốn nhật kí trong một lần vô tình khi gia chủ nhà Weasley, Arthur Weasley dạo gần đây thường xuyên đến khám xét nhà cậu với lí do không thể củ chuối hơn ,nghi ngờ có ai đó đặt vật hắc ám vào nhà cậu cơ đấy . Thế là cha sắp xếp dọn đồ đem đi bán và thế là cậu có cuốn nhật kí , thật là dễ dàng.
Dần dần dữ cuốn sổ bên mình Draco đang bị mê hoặc , nó cứ vang vọng trong tai như một con muỗi phiền phức phá hủy giấc ngủ ,cậu đủ tự tin để có thể dữ bình tĩnh nhưng không đủ can đảm phá hủy hoặc chế ngự nó ,khi thời khắc đến cậu sẽ đưa cho người có thể phá hủy nó.
"Dobby " tiếng độn thổ quen thuộc vang lên trong phòng cậu .
"Cậu chủ cho gọi Dobby " .
"Giữ cuốn sách này và không bao giờ được tiết lộ với ai ,chỉ có ta Draco Malfoy mới có quyền biết đến uốn sổ này ,rõ chưa ".
Dobby sau khi nghe xong nhìn không ổn lắm , nó run thấy rõ ." c-cậu chủ , đây là cuốn sách của chủ nhân thưa cậu ".
"Yên tâm ,cha đã đưa nó cho ta ".
Con gia tinh nghe có vẻ ngập ngừng không tin lắm , thì cũng đúng thôi cậu trộm nó mà , cha thậm chí còn không để ý đến đồ vật này cũng có nghĩa chúa tể không nói gì về công năng của thứ này hết .
Với chất giọng the thé chuẩn gia tinh Dobby run rẩy nói " Thứ đó rất nguy hiểm thưa cậu chủ , tốt nhất không nên chạm vào ".
Nhướng mày nhìn Dobby, con gia tinh giật mình . Cậu cũng chẳng hỏi, gia tinh có quyền năng còn hơn cả phù thủy ,nếu chúng muốn có thể hoàn toàn khống chế một phù thủy trường thành một cách dễ dàng .Nên nhận biết một đồ vật hắc ám cũng không khó.
Đột nhiên Dobby lại lao vào đập đầu một cách nhanh chóng mặt ,khiến Draco phải nghi ngờ có thể lành lại chỉ với một câu bùa chú chữa lành hay không .
" Dừng lại ngay " nó vẫn không chịu dừng lại thậm chí còn bắt đầu mạnh hơn .chịu hết nổi con gia tinh này rồi " nếu ngươi không dừng lại ta sẽ nhờ một người khác ". Như thể bị xúc phạm khi bị thay thế nó đã dừng lại.
Quỳ xuống đối diện với nó. "Nghe đây ta biết ngươi lo lắng cho ta ,vì thế ta mới đưa nó cho ngươi ,ngươi là gia tinh mà ta tin tưởng nhất ,vậy nên hãy cầm lấy và thực hiện yêu cầu của ta ,được không?.' câu cuối còn theo âm điệu nài nỉ quả nhiên là đã làm cho nó xiêu lòng.
Tuy còn chút run rẩy chứng minh thứ cậu đang cần trong tay nguy hiểm cỡ nào nhưng cuối cùng cũng gật đầu . "Dobby sẽ giữ gìn nó hết sức ,đảm bảo không một ai có thể đụng đến'. Gật đầu hài lòng.
"Tốt lắm Dobby", Dừng đũa phép chữa lành cho nó ,quả nhiên là cần một bùa nâng cao hơn để chữa lành Draco trực tiếp bỏ cuộc vì ma lực không đủ, lấy bình dược đưa cho nó ngụ ý muốn nó nuốt xuống cho mau khỏi ,cho gói bánh coi như là phần an ủi ." Giờ ngươi có thể đi ". Một tiếng giật mình thon thót nhẹ nhưng nó không nói gì , cúi đầu 90° rồi biến mất.
Dù sống ở đây lâu lắm rồi Draco vẫn chưa thể ngấm nổi cách chào này.
____________________
Vấn đề thứ 3 cuộc đấu khẩu giữa cha và gia chủ gia đình Weasley Arthur .
Cha hình như đã quên mất mấy cái lễ nghi quý tộc cho nên mới đứng ngay giữa quán người ta mà chửi nhau, mẹ mà biết chắc lại có một màn giảng đạo cho coi.
Nhưng cậu không quan tâm hiện giờ mắt cậu chỉ chú ý đến một người ,Luna và cô bé cũng nhìn lại cậu ,nở nụ cười gật đầu chào hỏi , cũng như đánh ánh mắt lại giữa cuộc khẩu chiến kia, cả hai đồng thời lắc đầu ngao ngán. Ồ và hỏi sao cả hai lại có hành động kì quặc với nhau thế thì đấy là do cả hai đều là đồng loại .
Trong thế giới này vẫn có người giống cậu .
Draco phát hiện ra trong kì nghỉ hè khi cậu đang dạo chơi ở Muggel đồ ăn ở đấy vẫn chi là hợp khẩu vị cậu hơn ,ở đó cậu gặp cô bé đang đánh nhau với 2 đứa con trai ,cậu vốn dĩ định lại giúp vì nhìn cô bé mỏng manh cực ai ngờ đi lại gần thì cậu lại nghe . " số 1 Karate phạm Thị Dung " cậu đã tức tốc chạy lại và thấy cổ đang tạo dáng rất rất là trẩu tre như mấy bộ truyện tranh nhưng nó làm Draco nhớ tới hành động của đứa bạn chí cốt của cậu mỗi khi dành được cúp hoặc là đánh bại được ai đó , cậu nhìn thấy cả hai thằng đều ngất xuống , vậy nên cậu đã liều mình hỏi .
"Dung , Phạm Thị Dung sinh năm 1999 dành được 32 huy chương vàng và vô số chiếc cúp nhưng vẫn chẳng có mối tình nào vắt vai ?".
Nhìn rõ mới thấy người đó là Luna Lovegood nhưng sao lại ở đây ?
"Hả -" tiếng nói mang âm điệu mộng mơ vang lên nhưng nét mặt lại vô cùng sắc sảo "- Draco Malfoy!, mà khoan sao cậu lại biết cái tên đó và cả chuyện kia nữa ".
"Cứ trả lời đi có phải cậu thật sự là Dung không ?". Hiện tại cậu đang rất gấp gáp đấy trời ạ ,nếu như thật sự như cậu nghĩ thì sao.
Mặt cậu ấy trông có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
Đột ngột bị tôi ôm chầm lấy .
"Này cậu làm cái gì vậy buông tôi ra ". Lại còn nghe tiếng cười như điên của cậu nữa chắc đang hoảng lắm đây.
Mà chắc cậu điên thật. Đang vui sướng vì gặp lại mà tự nhiên cậu cảm giác đau đớn ngay giữa bụng làm cậu phải lùi ra , do cậu không chịu buông hơn nữa lại cười như vậy bị cậu ấy thụi một cú vào bụng ,đau thật.
Trông cậu ấy còn muốn đánh tiếp .
Vừa ôm bụng vừa nói " khoan đã Dung từ từ nghe tao đã Đạt nè Phan Trọng Đạt thằng bạn chí cốt của mày đây , thằng bạn cũng ế chổng chơ của mày đây '.
Vẻ mặt của cổ đúng buồn cười luôn.
sau đấy thì cả hai cùng ôm chầm lấy nhau xong lại khóc vừa khóc vừa cười.
Niềm vui bất ngờ này Draco không thể diễn tả được hết .Chắc chắn là ngày đáng nhớ nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro