anh sẽ yêu em đến bao xa?
Dạo gần đây, Draco có nhiều giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ đánh thức cậu dậy vào giữa đêm, trong vòng tay của tên bạn trai còn đang ngáy o o trên đỉnh đầu cậu. Thường thì chúng khiến cậu lo lắng và bồn chồn vì nội dung chỉ toàn gợi cho cậu nhớ về trận chiến, chiến binh bỏ mạng, người vô tội gào thét, con người làm toàn điều điên cuồng với khao khát được sống sót. Vậy nên cậu không thích mơ, cậu đã lạm dụng Thuốc Ngủ-không-mộng-mị trong khoảng hai đến ba năm sau trận chiến cuối cùng để xua đuổi bóng đen khỏi rón rén bước vào tâm trí của cậu mỗi khi cậu buông lỏng cảnh giác và nhắm mắt. Nhưng cậu không có nhiều ký ức về thời gian đó cho lắm, vì đầu óc cậu luôn trong trạng thái lâng lâng, mất tập trung và thi thoảng lẫn lộn giữa mơ và thực, còn miệng lưỡi luôn lượm vị thuốc.
Dù sao thì vào lần này, những giấc mơ đến với Draco không giống như thế. Chúng lạ lùng nhưng bằng một cách nào đó, cậu thấy bản thân mình bối rối. Cậu tìm kiếm trong trí nhớ của mình những hình ảnh ít ỏi còn lại sau cơn mê man, giữ chúng thật chặt với hy vọng chúng đừng tan biến quá mau. Cậu cố gắng xâu chuỗi các hình ảnh, từng chút từng chút một nhắc mình nhớ về điều cậu đã thấy trong giấc mơ ngắn ngủi. Dù đã cẩn thận ngọ nguậy nhẹ nhàng hết cỡ, nhưng cậu cảm nhận được tiếng rền rĩ của Harry trước khi giọng anh lơ mơ cất lên:
"Em sao thế?"
Draco lắc đầu. "Em làm anh thức giấc à?"
Harry không đáp lại gì hết, cậu chỉ cảm nhận được cái lắc đầu của anh khi anh vòng tay qua vai cậu, ôm chặt cậu vào trong lồng ngực. Anh dừng lại một lúc để ngáp, sau đó mới thì thầm bằng giọng ngái ngủ:
"Em mơ thấy ác mộng hả?"
Draco lắc đầu lần nữa. Cậu băn khoăn có nên kể cho anh những gì cậu đã mơ thấy hay không. Lưỡng lự một hồi, cậu tự mắng mình trẻ con quá nên quyết định ngậm tịt luôn.
Harry khẽ khàng động viên, anh dịu dàng như thể đang dỗ một đứa trẻ bằng viên kẹo yêu thích của nó.
"Kể cho anh đi, điều mà đã khiến em tỉnh dậy ấy."
Da đầu hơi nhồn nhột vì cảm nhận được từng cử động của đôi môi anh kê sát mái tóc, Draco rụt người lại. Trong vô thức cậu rúc sâu hơn vào người Harry, tìm kiếm mùi hương của anh. Cậu nghe được nhịp đập của trái tim bên ngực trái anh, vững chãi và an toàn, nó xoa dịu những suy nghĩ vẩn vơ đang nổi lềnh bềnh trong tâm trí cậu lúc này.
Draco lí nhí:
"Em mơ thấy chúng mình không còn là chúng mình nữa,"
Harry giữ im lặng, nhưng bàn tay của anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, tiếp thêm cho cậu dũng khí để nói nốt.
"Chúng mình không có phép thuật, không theo học tại Hogwarts. Anh và em chỉ là hai người xa lạ, tình cờ một ngày nọ gặp nhau và trở thành người quen, ít nhất chúng ta đã không trở thành kẻ thù, điều duy nhất mà em thấy là tích cực. Em tin chắc em đã phải lòng anh, luôn luôn là như vậy, nhưng anh chỉ là một tên trai thẳng khốn khiếp. Anh có bạn gái và anh coi em là một người bạn tốt, không thèm để ý em, không thèm yêu em. Trong khi em chờ một ngày em đủ tốt để anh chịu nhìn em lấy một lần bằng ánh mắt khác, nhưng anh làm thinh, anh yêu thêm nhiều cô gái khác và rồi quyết định cưới một cô gái, một người vợ, một người sẽ cho anh gia đình êm ấm và những đứa trẻ. Còn em, em không thấy mình ở đâu trong giấc mơ của chính em."
Draco kết thúc giấc mơ của mình bằng một tiếng thở dài. Cậu không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cũng không muốn phải đối mặt với anh. Trong mối quan hệ này, Harry trao cho cậu tất cả của anh, anh chưa bao giờ kể lể nhưng cậu rõ hơn ai hết. Vì anh không phải là Thần sáng Harry Potter luôn chiếm trọn trang nhất mỗi tuần trên tờ Nhật báo Tiên tri, anh là Harry với trái tim vẫn treo lại trong chiếc tủ rửa chén ở nhà của dì dượng anh. Anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về không gian chật hẹp và ẩm ướt, hay bóng ma cái chết của những người đã từng là gia đình của anh. Anh sẵn sàng gánh vác trọng lượng của cả thế giới trên vai, nhưng lại không biết cách ôm lấy mình sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Có thể vì lòng thương hại, cũng có thể vì sự thù hận suốt bảy năm đã sinh sôi ra một cảm xúc mới mẻ mà Draco vứt lại sau lưng tất cả, buông bỏ Phủ Malfoy, nhảy khỏi chiếc thuyền đưa gia đình Malfoy đến nước Pháp với một cuộc đời mới hứa hẹn ngay trước mắt, cậu chạy đến trước của nhà Harry vào cái giờ quỷ tha ma bắt, lao vào vòng tay anh, cho phép bản thân yếu đuối lần đầu tiên trong cái ôm của anh. Cậu không thể làm một người vợ, không thể cho anh những đứa con thơ với đôi mắt hay nụ cười của anh, nhưng cậu mong muốn được trở thành gia đình của anh, thay phần ba má anh, chú Sirius và tất cả để yêu thương cả anh và đứa trẻ ngày ấy nhìn ngắm thế giới qua kẽ hở trên cánh cửa tủ chén. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa cậu cảm thấy an toàn, cậu luôn phải chật vật đè nén nỗi lo sợ rằng một ngày anh nhận ra đây không phải là những gì anh tìm kiếm, chân trời nơi cậu không phải là bến đỗ anh dừng lại.
Vị tha không phải là sở trường của Draco, nhưng nếu là vì Harry, cậu bằng lòng trao trả anh đôi cánh mà cậu nhẫn tâm cắt mất.
Mấy phút im lặng trôi qua mà tưởng chừng dòng thời gian đã ngưng lại cả thế kỷ. Cuối cùng, Harry lên tiếng:
"Vậy thì hãy đuổi theo anh đi."
Câu trả lời hoàn toàn vượt ngoài tính toán của Draco, bấy giờ cậu mới chịu ló mặt ra, ép đôi mắt mình nhìn thẳng anh. Đôi mắt xanh biêng biếc của Harry đáp lại cậu. Chúng luôn phản chiếu sự chính nghĩa và quả cảm, kể cả trong nghịch cảm tăm tối mịt mờ nhất, chúng vẫn sáng ngời như chính tinh thần Gryffindor của anh.
Không đợi lời hồi đáp của cậu, Harry tiếp tục:
"Anh tin dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ em xuất hiện, anh đều sẽ phải lòng em. Dưới mọi dáng hình, dưới mọi thanh âm, dưới mọi cách bộ não vận hành, anh đều sẽ ngừng lại để nhìn em lâu hơn tất cả mọi người cho đến khi nhận ra đó là tình yêu. Nếu như ở kiếp này, anh gặp được em khi em mới mười một tuổi và dành bảy năm để sống trong thù hận rồi mới phát hiện ra anh yêu em tới nhường nào. Thì sang kiếp sau hay kiếp sau nữa, cầu xin Người cho phép anh gặp được em một lần nữa, anh sẽ tìm mọi cách để chạy đến bên em nhanh hơn và yêu em lâu hơn. Dẫu có phải qua thêm muôn vàn kiếp nhân sinh, anh tin rằng định mệnh sẽ nhân từ dẫn lối cho hai ta trở về với nhau. Vậy nên, dù là giấc mơ, hãy đuổi theo anh, chắc chắn rằng anh vẫn đang đợi em ra một tín hiệu rằng em cần anh."
Draco thấy điều gì đó trong mình chầm chậm sụp đổ, cõi lòng cậu toát lạnh tựa như một ngày đông, cậu đi ra ngoài và không mặc đủ đồ giữ ấm. Cậu nhận thức được bản thân đang run bần bật, cậu cố quên đi những giọt nước mắt lăn ra từ trong hốc mắt và cậu mím chặt môi, nuốt xuống tiếng nấc nghẹn. Lần đầu tiên trong hàng năm ròng, cậu khóc. Không có một nguyên nhân nào đặc biệt cả, chỉ là đã quá lâu kể từ lần cuối cậu khóc. Harry kéo cậu lại gần, những chuyển động vụn vặt và vụng về, cậu cũng chẳng bận tâm, để mặc bản thân tan chảy trong vòng tay anh như thể tám năm về trước. Cậu vòng tay qua ôm lấy anh, nước mắt rơi lã chã thấm ướt vai áo đối phương. Cậu nhớ mình lầm bầm giữa những tiếng nức nở:
"Xin đừng từ bỏ em."
Trả lời Draco là sự tịch mịch mênh mang, chỉ có cái hôn in lên môi còn vấn vương mùi hương thân quen nhắc nhở cậu rằng Harry vẫn ở đây.
Phải rồi. Anh luôn ở đó. Mọi nơi bước chân cậu đi. Mọi nơi ánh mắt cậu chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro