Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2:: hôm ấy là chiều thứ ba



"Cậu với thằng công tử đó lại sao nữa?!"

Hermione Granger cộc cằn hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy báo cáo mà cấp dưới vừa mới đưa lên. Cô đang bận, và thằng bạn cô thì không quan tâm chuyện đó lắm. Ôi khốn kiếp, sao cô cứ vớ lấy phải rắc rối thế nhỉ?

"Chia tay thôi."

"Ừ, rồi ba bữa nữa cậu lại đi kiếm nó làm lành, hai đứa các cậu bộ bị rảnh lắm hả?"

Nữ trưởng phòng bộ pháp lý cáu gắt mà gằn cả giọng lên để chất vấn tên được tung hô là cứu tinh của thế giới phù thủy. Cô cảm thấy đầu mình ong lên khi cứ phải chia não ra làm đôi; một nửa để đọc báo cáo, nửa kia là để nghĩ xem bọn nó lần này lại chia tay nhau vì lý do gì.

Harry Potter xoa xoa chiếc nhẫn màu lục được luồn vào sợi dây được làm từ vàng trắng treo trên cổ, mắt hắn nhìn chăm chú, cũng chẳng để lộ biểu cảm gì quá đặc sắc, hắn im lặng, tới độ mà Hermione phải ném cây bút đẫm mực của cô vào hắn để hắn chú ý tới cô.

Mực bút dây lên bên thái dương của hắn, đen lòm, chảy dọc từ trên xuống rồi tong tong một hai giọt thấm vào bả vai áo khiến nó tối đi một màu. Harry chớp mắt, à, hắn vừa làm bộ trưởng tổ pháp lý tức giận, và ừ, trong bộ pháp thuật này ai ai cũng biết cái người đáng sợ hơn bộ trưởng bộ pháp thuật chính là cô bạn này của hắn; hắn khịt mũi, có người nói chỉ có kẻ vừa bị dính bùa lú mới đi gây sự với cô nàng thôi.

Mà có lẽ vậy thật, có lẽ hắn đã bị dính bùa lú.









"Lần này thì không đâu."

"Tin được không?"

"Được. Vì đâu ai dại khờ mà tha thứ cho kẻ tìm đến người thứ ba."










Hermione Granger nhăn mặt, cô không bao giờ mong đợi câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế này. Não cô giờ đang đình công, cô không thể cứ việc này việc kia diễn cùng một lúc nữa sau khi nghe câu trả lời đầy chấn động của Harry.

Đôi lúc Hermione hối hận vì mình là một người luôn thích đặt câu hỏi, báo hại bây giờ cô có quá nhiều câu hỏi mà lại chẳng đủ dũng cảm để hỏi một câu nào.

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Gì?"

"Tại sao cậu và Ron chia tay?"











Đôi khi Luna tự hỏi, mất bao lâu để thay đổi tư tưởng của một thế hệ.

Có lẽ chuyện Ron và bộ trưởng tổ pháp lý phù thủy hẹn hò là chuyện rõ như ban ngày, ai không biết thì đó chắc chắn là mấy tên bị nhốt trong Azkaban hoặc mù chữ vì ngoài mấy tờ báo chính thống ra thì báo lá cải cũng đăng đầy hình của họ.

Họ là anh hùng. Hm, theo lời của người đã và đang vượt qua cuốn chiến xưa cũ kia thì là vậy, họ và vị cứu tinh kia đã cứu thế giới phù thủy một bàn thua trông thấy mà; Luna chớp mắt, đừng bật cười vì đó từng là tiêu đề của một tập tin phù thủy, cái thời điểm mà trái tim ai cũng đầy những vết xứt sẹo của chiến tranh thì họ chỉ muốn xem anh hùng là ai để mà tìm thấy ánh sáng mới cho cuộc đời họ thôi.

Vì sao á? Vì họ mất gần hết rồi còn đâu. Họa may lắm đó là vì họ còn sống, nhưng có những người sống cũng như chết, vật vờ, lay lắt như hoa tàn trên thân cây mỏng dính ấy; trông có mà tội nghiệp phát sợ. Nhưng khổ nỗi họ lại không dám chết, tự sát là mang tội đấy vậy nên họ chỉ có thể trông cậy vào ai đó mà sống.

Ví như anh hùng, ví như mấy đứa nhóc còn chưa tốt nghiệp đã bị gán mác anh hùng.

Nhưng có vẻ một số người không thích một muggle là anh hùng lắm. Ừ, đám phù thủy hay đám muggle cứ 100 người sẽ lòi ra đâu đó 10 người bị mắc chứng thấy người ta thành công quá thì ghét, chịu không được ấy mà.

Họ nói, một thuần huyết như Weasley vì sao cứ phải dính lấy một con nhỏ muggle dơ bẩn.

Luna Lovegood nhăn mặt, cô hút lấy một ngụm lớn ly sinh tố dâu mát lạnh, hạ cơn lửa giận đang lan ra từng ngóc nghánh trong ngũ tạng của cô. Cô muốn phóng một bùa câm lặng lên họ-những kẻ có não nhưng chẳng bao giờ chịu dùng đến, nhưng xét tới việc mấy chuyện gần đây cứ rối tung rối mù lên thì gây rối nơi công cộng không phải chuyện nên làm.

"Sao lại dừng lại?"

"Ý anh là gì?"

"Sao lại chia tay với Longbottom?"

"Vì không ai yêu ai nữa. Nhưng tụi em vẫn là bạn bình thường."

"Vậy tại sao anh và chị Hermione lại chia tay?"

"Vì hết yêu?"

"Anh ơi em không phải Harry, em không bị đần."

"Vậy em nghĩ sao?"

"Vì anh sợ đúng không?"

"Ừ, anh sợ. Luna, anh sợ chị Hermione của em tốt quá, tốt tới mức anh chẳng có gì để cho chị của em cả."

Vậy nên, chuyện Hermione Granger và chuyện thần sáng Ron Weasley chia tay cũng là chuyện chẳng thể giấu ai được.









"Vì tớ sợ, Ron sợ, chúng tớ đều sợ tình yêu của chúng tớ."

Harry trầm ngâm trước một Hermione ôm mặt, bỏ qua hết đống báo cáo đang chờ chữ ký phê duyệt. Giọng cô nghẹn lại, ai cũng đang mắc kẹt trong vấn đề của chính mình.

"Tớ tưởng chúng ta là Gryffindor, không sợ trời, không sợ đất. Tớ tưởng chúng ta là anh hùng, người đã đánh bại Voldemort, đẩy lùi Tử Thần Thực Tử, mở ra chương mới cho thế giới phù thủy mà nhỉ?"

Thật ra văn phòng phù thủy luôn được yểm bùa để nó duy trì nhiệt độ mát mẻ, khi trời còn sáng, ánh nắng sẽ chiếu vào phóng khiến nơi đây tạo ra cảm giác thoải mái. Hermione nhắm nghiền mắt, cô gắng lờ thằng bạn bị điên của mình đang ngồi kia đi và chìm mình vào căn phòng thoải mái mà cô dày công tạo nên.

Nhưng không thành, sự thật thì đau điếng còn căn phòng chỉ ngập ngụa sự giả tạo.

Anh hùng cái chó gì khi một cuộc chiến lại kéo theo cái chết của rất nhiều người vô tội mà họ không thể một tay cứu hết.

Một lần nữa, Hermione Granger lại ghét bản thân vì là một đứa thông minh lại còn lắm chuyện.

Cô có một bản thống kê đầy đủ số nạn nhân đã chết và mất tích sau chiến tranh. Trong đó có 15% là học sinh năm nhất và năm hai đã bỏ mạng tại chính ngôi trường của mình vì cô biết số kiến thức họ học chưa bao giờ đủ để đương đầu với cuộc chiến. Thậm chí là bọn họ đã lén lút học thêm đấy chứ. Theo sau đó hàng người là những đứa trẻ mất đi cha mẹ, là người thầy, người cô, là một vị phù thủy vô danh hay đơn cử chỉ là một muggle tay không đòi đấu với đũa phép.

Vậy ca ngợi họ là anh hùng thì có nghĩa lý gì vậy? Là Ron hay cả Hermione đều không hiểu nổi, mà thực ra, chính Harry còn đang đau đầu để sống chung với danh phận thánh nhân của giới phù thủy kìa.

Còn căn phòng này. Nữ phù thủy co mình, tổ pháp lý pháp thuật nó giống như một màn bọc thực phẩm, vẻ ngoài thì bóng lưỡng nhưng thực tế là để bảo vệ thứ thực phẩm mà nếu không sớm nuốt chửng thì chúng sẽ thối rữa tới mức ruồi gián bâu đậu vào.

Hermione Granger đảo mắt, cô nghĩ lại chính mình của rất nhiều năm trước, của nhưng  năm khi chưa từng là anh hùng, của những ngày còn là một đứa trẻ, cô đã từng ghét nhà Malfoy đến muốn điên như thế nào. Nhưng giờ đây, khi người cô đã dính chặt lấy cái ghế cứ dăm ba hôm lại có người kiện tụng và rồi một luồng tiền tự nhiên được đổ vào để ngăn chặn thì cô lại thấy nhà Malfoy cũng chỉ đang xử sự theo đúng nguyên tắc mà nó diễn ra.

Đồng tiền bẩn chết tiệt và tổ pháp luật ngu xuẩn, Hermione Granger tự gọi chính nghề nghiệp của mình bằng một thứ tên không thể nào nghiệt ngã hơn. Và không dưới 10 lần cô đã suy nghĩ bỏ việc, rồi vừa hay, chia tay Ron xong thì cái đơn từ chức cũng đã nằm gọn ghẽ trong ngăn tủ bàn.









"Mà hay thật đấy Harry nhỉ."

"Hay cái gì?"

"Chúng ta là đều anh hùng đã đánh bại được phù thủy hắc ám nhưng lại bại trận trước ma thuật của tình yêu."









"Gia đình anh biết chuyện chưa?"

Luna Lovegood sống sót qua chiến tranh nhưng lại lưu đày nửa hồn mình trong nhà giam ký ức.

Gia đình là một vấn đề nhạy cảm, mà khổ nỗi, vấn đề này không thể bị lãng quên. Đôi tay cầm ly nước khẽ run rẩy rồi thở dài, ai mất cha mất mẹ mà chẳng dành nửa đời mình để tang thương. Và hay thật, Luna trải nghiệm chuyện này tận hai lần và tới phút giây này Luna cũng chẳng còn muốn phải khóc lóc hằng đêm vì cái cuộc chiến đã qua kia nữa.

Cuộc chiến kéo dài chưa quá 5 năm, nhưng 50 năm về sau vẫn giày xéo người ở lại. Thật khủng khiếp, Luna Lovegood muốn chửi thề ngay tại đây.

"Anh Charlie biết, anh Bill thì còn vợ con của ảnh nên chắc chẳng để tâm đâu. Fred với George thì hên xui thôi, Ginny thì mấy tháng nay biến mất tăm, bố mẹ thì ừ, anh chưa dám nói lắm..."

"Anh em sinh đôi chắc biết rồi thôi. Trông họ ngô nghê nhưng lại tinh ý hơn bất kỳ ai em biết đấy ạ."

"Thế à."

"Vậy còn Harry?"

"Thằng đấy ấy hả...Luna này, em thấy Harry sẽ đứng về phía ai trong tình bạn ba người này?"

"Đương nhiên là chị Hermione rồi."

"Sao em trả lời nhanh thế!"

"Anh này, cái lúc mà anh Harry tuyên bố hẹn hò với Draco Malfoy, anh-Ron Weasley, chính anh là người nổi giận và bỏ đi đầu tiên."










"Vậy nên anh nghĩ bản thân mình có tư cách gì để yêu cầu anh Harry làm chỗ dựa và ngay khi chính bản thân mỗi người mấy anh chị đều đang loay hoay với vấn đề của mình ạ?"










"Đứa nào cũng bẽ mặt cả rồi, vậy thì tớ hỏi thẳng, cậu ngoại tình với ai thế Harry?"

Harry Potter nhăn mặt nhìn Hermione Granger, có biết vì sao cô nàng là nỗi khiếp sợ của bộ pháp thuật chưa? Vì nếu cô nàng không vui thì không ai được phép cười vào lúc đó hết, đôi lúc Harry nghĩ, nếu mà Hermione là một máu thuần có khi cổ sẽ bị tống vào Slytherin ngay vì độ xảo trá tinh vi của mình.

"Greengrass."

"Ôi vãi ***, Harry! Cậu bị khùng nặng rồi!"

"Tớ biết, tớ biết, đừng có mà chửi tục thế."

"Cô chị hay cô em thế?"

"Cô chị, nhưng mà tớ có lý do của tớ!"

"Ngoại tình thì lý do mẹ gì nữa, uổng công năm đó tớ chống lại cả nhà để ủng hộ cậu."

Hermione Granger day day trán, giờ Daphne Greengrass sẽ trở thành một nhân tố mới trong cuộc trò chuyện của cả hai sắp tới. Nghĩ đến thôi là muốn mở cửa tù Azkaban ra để bước vào đó nghỉ dưỡng rồi.

Vì sao á? Lạy Merlin, mấy chuyện đã xảy ra này thì còn tệ hơn là bị đày xuống địa ngục. Nhốt hết cả đám vào Azkaban rồi tự thú tội hết cho nhau đi. Mẹ kiếp một lũ đần.

"Vậy...bắt đầu từ lúc nào? Draco phát hiện kiểu gì đấy?"

"Câu đầu tiên thì để kể sau, chuyện còn chưa đâu vào đâu, tớ chưa sắp xếp được."

"Còn câu thứ hai?"

Harry lại vân vê tiếp mặt nhẫn màu lục, hắn cay đắng nhả ra từng chữ một.

"Hôm ấy là chiều thứ ba."










Draco đứng kế bên Charlie Weasley và kể cho anh ta nghe một câu chuyện. Gió biển quần quật, tát vào mặt họ như muốn họ tỉnh táo. Charlie nhai cắn que kem gỗ đã hết vị ngọt từ lâu, anh chớp mắt, chờ đợi lời nói từ Draco.

"Hôm ấy là chiều thứ ba anh ạ."

"Ồ, thứ ba không phải là một ngày đẹp trời."

"Ừ. Không đẹp chút nào khi anh ta và cô ấy cùng lúc biến em thành người lạ."

----

xin tí bình luận/ý kiến chơi ạ🪄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro