1:: điều không thể hiểu
Biển của mấy ngày giông bão khiến những con sóng vốn xanh cũng phải ảm đạm theo cái tiết trời phá hoại tinh thần đi biển của đám dân du lịch. Rõ ràng mà nói, hữu duyên lắm mới chọn ngày đi chơi vào ngay lúc bão về, đó là tệ nhất sao? Không, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
Tệ gì bằng bão đang xoáy tít trong lòng, lôi cả ngũ tạng ra mà giằng xé nhưng vẻ mặt thì chỉ có một nét bình tĩnh tới lạ.
Và đó là cách mà Charlie Weasley nhận xét khi nhìn thấy một Malfoy đang tiến gần tới con quái vật mang tên 'biển'.
Hôm nay không mưa nhưng lại không nắng, hầu hết là mấy đám mây tối màu chồng lên hoặc nối đuôi nhau khiến người ta thấy hơi rợn người mà nổi da gà, gió biển đập vào mặt rồi âm thanh nhộn nhạo của sóng nhồi lên liền kề, sau đó tiến thẳng vào bờ cát chẳng có lấy dáng vẻ nhộn nhịp thường ngày của khách du lịch.
Charlie liếm môi và nhíu mày, anh không nghĩ kỳ nghỉ của mình sẽ bắt đầu như thế này đâu. Giông bão rồi cả việc phải cuốc bộ về phòng trọ, gã phù thủy như anh lúc này chỉ muốn độn thổ ngay lập tức cho nhanh nhưng chỉ tiếc là anh đang ở khu vực Muggle, và ừ, anh đang sống trong cái tuổi cống hiến hết mình vì sự nghiệp và tiền bạc vậy nên nếu đột thổ thì bộ sẽ biếu anh một cái biên bản có thể làm anh phải về nhà ăn cơm cả tháng.
Nhưng thiết nghĩ lại, thực ra cơm nhà rất ngon, rất ấm cúng, quây quần bên gia đình lúc nào mà chẳng là điều vui nhất chứ đúng không?
Tên Weasley hít thở sâu, cái lạnh ngắt của gió len lỏi vào trong người anh và rồi anh biết thừa rằng nhiệt độ nước biển ngoài kia bây giờ cũng chẳng ấm áp hơn là bao nhiêu hết. Ngâm nửa mình trong nước, Malfoy kia chắc chắn là đang muốn chết. Vậy thì anh có nên cản lại không nhỉ? Anh có nên ra đó và túm cái đầu trắng kia lại rồi sấy cho một trận về tính nghiêm trọng của việc coi thường mạng sống không? Nhưng ngày thường Malfoy và Weasley chẳng mấy có hảo cảm, không gây gổ thì cũng lườm cháy cả mặt, hiềm thù còn đó vậy thì chuyện này anh nên làm sao mới phải nhỉ?
Nhưng Charlie Weasley là một Gryffindor, anh ta cứu người thì có gì mà lạ.
Tên yêu thích loài rồng kia in hằn dấu chân của mình trên lớp cát, chạy thật nhanh rồi lao mình vào biển cả khiến bọt sóng cũng văng tung lên, mấy bước chân của anh bị hụt lại vài lần rồi lại bật gượng dậy, hướng ánh mắt rối bời của mình về dáng ảnh của người tóc trắng vẫn đang đứng im một chỗ ngâm nửa mình hòa cùng với biển.
"Malfoy!"
Draco có thể là một thằng hèn nhưng chưa bao giờ là một thằng ngu. Vậy nên khi ở bộ phận Muggle mà có kẻ gọi tên cậu, chắc chắn tên đó là một phù thủy. Và chỉ cần một ánh đỏ cam rực cháy như lửa bỏng từ mái tóc kia đập vào mắt cậu, Draco có thể biết anh ta là ai.
"Malfoy! Này, đừng có giả vờ không nghe thấy anh, anh biết em đấy!"
Charlie Weasley vẫn từng bước chống lại sóng và nước biển mà lao về phía Draco, ôi mẹ kiếp, anh ước gì mình dùng mẹ nó đũa phép ngay từ đầu.
Kể cả khi cận kề với cái chết, Gryffindor sẽ không dừng chân, sẽ là một kẻ mỉm cười rồi ngân lên khúc ca bi tráng nhất của họ để đối đầu với tử thần.
Có cái gì đó khiến Charlie hơi khựng lại. Tất nhiên, khi Charlie bảo anh biết em ấy là ai thì đó là sự thật, Draco Malfoy thì có tên nào trong giới phù thủy mà không biết.
"Malfoy? Em-"
Là một trong hai anh lớn nhất trong nhà, đôi khi cũng không tránh khỏi những lần bị so sánh với anh trai đầy tài năng của mình. Mẹ Molly bảo anh Bill sống sâu sắc hơn anh rất nhiều.
Rằng nếu trong một tình huống khó xử, Charlie sẽ thiên về giải quyết bằng hành động, một chút hấp tấp và gần như anh là cái nền cho đám Fred, George noi theo, hẵng đi một vài năm, hai đứa sinh đôi đó đã trở thành bản nâng cấp của từ "quậy phá", ai gặp cũng ngán. (Nhưng vui mà, nhỉ?)
Trong khi đó, anh Bill sẽ điềm tĩnh hơn, xem xét tất cả tình huống rồi mới đưa ra hướng giải quyết. Và anh luôn ưu tiên việc nếu có thể giải quyết bằng lời nói thì anh sẽ không động thủ làm gì. (Hn, mặc dù theo đồn đại thì hồi xưa ảnh còn đi khích đối thủ rồi để động thủ một cách chính đáng nữa kìa).
Vậy nên có lần khi Charlie thấy bạn mình u uất đến mức không còn nhận ra dáng vẻ hạnh phúc ngày xưa nữa thì anh đã hỏi Bill rằng, anh ơi, nếu có ngày ta quá thất vọng với việc sống thì sao?
"Thì đi ăn đi."
"Dạ?"
"Ăn ngon sẽ không làm em thấy thất vọng đâu, mà ăn được hay không, ngon hay không, em phải sống mới biết được."
Draco Malfoy và đôi mắt híp nhỏ kéo dài của em, chỉ để lộ ra ba chữ "mau biến đi" khiến Charlie giật mình.
"Malfoy, em có muốn ăn kem bạc hà không?"
Ăn kem bạc hà và ngắm biển cùng Draco Malfoy chưa bao giờ là một ý tưởng trong danh sách những việc cần làm khi đi du lịch của Charlie Weasley. Anh khịt mũi, điều này chắc chắn là việc cuối cùng anh có thể làm trong đời vậy nên tên nghiện rồng cảm thấy mình vừa va vào một rắc rối rất khó để có thể thoát ra một cách dễ dàng.
"Ờm..."
"Dẹp ngay cái suy nghĩ của anh đi, tôi không tính tự sát."
Draco nói nhanh với thái độ chẳng mấy vui vẻ, cậu xử lý que kem bạc hà mua ở tiệm tạp hóa gần đó rồi cũng chẳng hiểu sao lại đứng ngắm biển với một gã Weasley.
Ngắm biển vào một ngày thời tiết hãm cành cạch, nghe điên thật.
"Vậy em làm gì ở đây?"
Charlie cảm thấy như Draco vừa đá thẳng mấy sự lo lắng đè nặng lên vai anh trôi tuồn tuột theo sự rút nước từ biển, dù sao thằng bé nói thế là tốt rồi, không muốn chết là tốt, vẫn cứu được.
Draco cau mày, "Làm rơi khóa cảng."
"Tính trốn khỏi thế giới một lúc, nhưng coi bộ Merlin không đồng thuận rồi."
Sự bình thản thừa nhận ý định của cậu khiến Charlie hơi bất ngờ, dù sao thì anh cũng chỉ tính xã giao thêm mấy câu rồi cút xéo ngay, chứ cái cỡ mà Weasley và Malfoy thở chung một bầu không khí trong vòng 5 phút mà chưa cãi lộn thì mới là chuyện lạ của thế kỉ ấy.
"Thế em tính đi đâu?"
"Không biết."
"Hả?", Charlie quay quắt sang Draco, "Không biết mà vẫn đi là sao? Em lấy cái khóa cảng đó từ đâu đấy?"
"Coi bộ anh Weasley đây chỉ thích hỏi thôi nhỉ?", Draco cười hếch lên một tiếng, "Tôi lấy đại một cái trong nhà rồi đi thôi, mà đã là trốn thì quan tâm cái gì địa điểm nữa."
"Chú em có nhà ở Muggle luôn à? Đúng là thiếu gia có khác." , Charlie nghĩ Draco cũng không phải loại khó nói chuyện lắm.
"Nếu tôi nói cái nhà đó tôi mua từ năm học thứ ba của tôi thì anh có tin không?"
"Tin chứ, nếu không nới sự khốn nạn của nhà Malfoy thì ai chả biết nhà Malfoy giàu nứt đổ vách."
Weasley cười ha hả khi thuận mồm buông một câu bông đùa mà quên mất cái người đang nói chuyện với anh là Draco Malfoy, cậu ta đang lườm anh và nói thật, Draco cũng chẳng buồn đôi co hay phản bác nữa rồi.
Biết làm sao đây, nhà Malfoy khốn nạn không phải chuyện giấu giếm gì. Nhưng nghe sự bình phẩm đấy từ người khác mà còn là từ Weasley thì khó chịu phải biết. May cho anh ta không phải là tên Ron, nếu không cậu sẽ không ngại khiêu chiến luôn đâu.
"Mà tưởng nhà em không chung chạ gì với muggle mà nhỉ? Thế mua làm gì? Sưu tập cho vui à?"
"Dư tiền thì mua, xong cho thuê, còn mấy căn ở Pháp với Mỹ, Nhật Bản cũng đang cho thuê."
Draco tống hết miếng kem cuối cùng vào miệng.
"Đừng sốc Weasley, dù sao sau chiến tranh thì quá nửa tài sản nhà tôi bị tịch thu rồi, nhưng giấy tờ của ở muggle thì đám bộ pháp thuật đâu làm gì được, và anh nên hiểu tại sao nhà Malfoy giàu hơn ba đời nay."
Người ta có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Câu đó chỉ chuẩn với mấy thế hệ sau không làm mà đòi có ăn thôi, nhưng Draco thì như đã nói ở trên, có thể cậu là một thằng hèn nhưng chưa bao giờ là một thằng ngu cả.
Có thể nói, kiếm tiền cũng chỉ là một kỹ năng nằm trong lòng bàn tay của Draco thôi. Cho dù ngày thu tài sản nhà Malfoy có bị bộ vơ vét hết không còn một cắc nào thì Draco vẫn còn rất rất nhiều nguồn dự trữ khác. Dù nó hơi trái với quy củ của một thuần huyết một chút nhưng cái thời điểm này thì đi phân biệt chủng tộc chỉ có ăn đất thôi.
Nghĩ tới đó Draco nhếch mép cười. Tài sản đó là của cậu. Một cách hợp pháp, quang minh, chính đại, lũ bộ đó cứ nhìn thèm nhỏ dãi cũng không động vào được đâu.
"Coi bộ em tự hào về bản thân lắm.", Charlie thấy hơi xấu hổ, cảm giác như mình thua cả một đứa nhóc vậy.
"Không," Draco đáp ngay, "Chẳng có gì tự hào khi tay đã nhúng chàm hết Weasley, và rồi những mối quan hệ, và rồi những sai lầm liên tiếp kéo nhau tới."
Gió biển vẫn luôn thổi khiến lớp áo bay phập phồng về phía sau, tóc trắng, mắt xám ngoét, biển đục màu, và bàn tay dinh dính kem chảy.
Draco thấy hơi khó chịu.
"Có thể do anh nông cạn nhưng anh thấy em còn sống tốt chán Malfoy ạ, cuộc chiến năm đó cũng chứng minh gia đình em chỉ là bị ép tham gia thôi còn gì."
"Hà, ai mà thèm tin."
"Anh tin nè! Em, chính em là người tặng Phúc Lạc Dược, món quà giáng sinh của em năm đó cứu hơi bị nhiều người đấy. Nào là gia đình Lupin, em trai anh, và những người khác nữa."
Draco có hơi câm nín một chút khi một bí mật nho nhỏ của mình bị bại lộ, à không, bị vạch trần mới đúng, đã vậy còn ngay bởi một Weasley. Hay giờ làm đà điểu, cắm thẳng mặt xuống nền cát cho xong nhỉ?
"Sao anh biết đó là tôi?"
"Con cú mà em gửi tới anh từng thấy mẹ em dùng một lần rồi. Mà thời điểm đó anh không nghĩ Lucius Malfoy hay Narcissa Malfoy sẽ rảnh rỗi điều chế Phúc Lạc Dược đâu."
Ồ, hóa ra ngoại trừ Granger, Gryffindor cũng không phải toàn một lũ đần.
"Này Weasley."
"Sao em?"
"Nếu tôi nói tôi và Harry chia tay rồi và tôi thì cần một chỗ trốn thì sao?"
"Thì tới Rumani, em là rồng mà, tới đó đi em và anh sẽ mở cửa chào đón."
------
một bản ý tưởng viết khi toi còn đi quân sự (tháng 9) giờ sắp năm mới luôn rồi và nó vẫn thế nhưng toi thấy nó cuốn vl nên là toi đăng luôn;)
hữu duyên thì có chap, không thì bạn biết rồi á..... ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro