Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Anh vốn không cần phải lo lắng về phần Pomfrey.

Bà thậm chí đã thức dậy trước khi Draco lẻn ra khỏi ký túc xá vào sáng sớm và - mặc dù đã rất cẩn thận không để lộ cảm xúc của mình - anh biết quyết định này đã làm bà hài lòng. Hoặc ít nhất, túi Bertie Bott's Beans bà lén để chung với mớ thuốc bổ dành cho người mang thai đã nói lên tâm tình vui vẻ của bà. Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó vẫn làm anh biết ơn vô cùng.

Ít nhất thì cũng có một người đứng về phía anh.

Trên đường quay trở lại Phòng Sinh Hoạt Chung của phù sinh năm Tám, dưới những cái nhìn bất thiện, đầy cảnh giác từ một nhóm năm ba Ravenclaw, anh hiểu rằng anh sẽ có rất ít sự hỗ trợ giúp đỡ anh vượt qua toàn bộ... chuyện này. Anh chỉ còn hơn 3 tháng học ở Hogwarts nhưng việc này chắc chắn sẽ bị lộ bởi bụng anh sẽ sớm to ra. Chẳng bao lâu nữa, cái nhìn và lườm nguýt đó sẽ biến thành những lời thì thầm. Những cú huých vào vai nhau và hàng tá đôi mắt lén lút phán xét. Cho dù việc bị dòm ngó như thể mình là khỉ trong sở thú chưa thể khiến anh phát điên thì những tin đồn vớ vẩn người này truyền người kia sớm hay muộn cũng làm được.

Draco tự nhắc nhở mình rằng điều đó không hề quan trọng. Bây giờ chẳng có gì đáng quan tâm hơn đứa bé đang lớn dần trong bụng anh. Nhưng nghĩ vậy cũng không làm anh bớt mệt mỏi đi chút nào. Anh sắp phải đối mặt với một trận chiến khó khăn chống lại mọi thứ, bắt đầu từ hôm nay. 

Trước khi rời khỏi Bệnh Thất, Pomfrey nói một câu thẳng thừng, khiến anh điếng cả người.

Tôi mong đợi một chuyến viếng thăm trong hai tuần tới, cậu Malfoy. Từ cả hai người.

Salazar.

Bước chân của anh có chút lảo đảo. Đêm qua, anh đã quyết tâm thú nhận với Potter. Tất nhiên bây giờ Draco vẫn không có ý định chùn bước, thật sự đấy. Anh chỉ... không biết nên nói như thế nào.

Đây không phải lần đầu tiên anh tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống oái oăm này với kẻ thù cũ. Anh chỉ muốn một năm thật bình thường, êm đềm. Đây cũng là lý do tại sao Draco quay lại và tiếp tục học tại Hogwarts. Anh muốn cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thoải mái từ những việc thật giản đơn. Anh biết chắc rằng Potter cũng cần thứ tương tự. Họ thậm chí đã đạt được mục đích của mình trong những tuần đầu tiên. Mặc dù ở chung một Phòng Sinh Hoạt và trùng thời khoá biểu kha khá lớp, anh và cậu ta vẫn khéo léo tránh mặt nhau, không bao giờ trao đổi gì nhiều hơn câu chào hỏi cụt ngủn và những cái gật đầu nhanh gọn.

Rồi đêm nọ - cái đêm mà suốt đời anh sẽ không bao giờ hiểu làm cách nào, hay tại sao - họ ngả vào vòng tay nhau. Lúc đó đầu óc anh đầy mơ hồ và nhão nhoét. Tất cả những gì anh còn nhớ là lớp học Bùa chú ngày hôm đó đã bị hủy vì một con Salamander Lửa đi lạc. Khi anh đang trên đường đến thư viện thì bị Potter bắt kịp, cậu ta tỏ vẻ khá chán chường và mời anh chơi một ván Seeker's Tag. Một ván biến thành năm. Cuộc nói chuyện vụn vặt đầy lúng túng nhanh chóng biến thành những lời đùa giỡn và chế nhạo đầy vui vẻ. Và rồi, ván game kết thúc bằng hình ảnh Draco trốn trong một tủ đựng chổi chật hẹp với môi lưỡi của Potter quấn quýt trên cổ và bàn tay bao lấy dương vật của anh.

Có lẽ, Draco ngạc nhiên nghĩ, anh sẽ không dính phải rắc rối này nếu họ chỉ đơn giản an ủi nhau trong một cái tủ đựng chổi. Nhưng vì Potter đủ nhanh nhẹn để kéo bọn họ vào Phòng Yêu cầu và hai người đã ngả một chiếc giường thoải mái, mềm mại đến đáng kinh ngạc...

Họ vẫn chưa có một cuộc nói chuyện hẳn hoi về những chuyện đã xảy ra đêm ấy, và có lẽ đó là lỗi của Draco. Potter đã rất cố gắng ngay từ ban đầu - bằng cái cách vụng về nhưng đầy cương quyết của cậu ta. Đề nghị cùng đi đến Hogsmeade. Hẹn nhau một ván Seeker's Tag khác. Một lời mời đi dạo quanh trường cùng Draco. Hay có lẽ họ có thể cùng nhau làm bài luận Độc dược?

Lần nào Draco cũng từ chối lời mời của cậu ta và điều đó không hề dễ dàng đối với anh. Không thể phủ nhận rằng, anh đã muốn làm bạn với Potter ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Đặc biệt vào lúc này, khi đang phải gánh chịu hậu quả do chọn sai phe trong chiến tranh - với một tương lai đầy rủi ro và một quá khứ luôn ghìm anh xuống - việc tạo dựng mối quan hệ với đúng người là một điều hoàn toàn cần thiết. Hơn nữa, ai có thể phù hợp hơn Potter chứ? Vị cứu tinh. The Boy Who Lived Twice. Potter của hiện tại không bao giờ bị phán xét, là một Chúa Cứu Thế mà không ai dám nghi ngờ - ngay cả khi cậu ta không tỏ ra vẻ anh hùng và khá bình dị với những người xung quanh. Được đứng vào hàng ngũ bạn bè của cậu ta, hay thậm chí là trở thành một trong những người thân nhất...sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của một người như anh.

Tuy nhiên, Draco vẫn né tránh những lời mời đó. Những gì anh đã làm với Potter, cái việc hoang đường kia... nó quá phức tạp. Khi anh nhớ về quá khứ giữa hai người và những gì họ đã trải qua - mức độ nghiêm trọng của nó vượt xa chiếc mũi gãy của Potter và những vết sẹo trên ngực anh. Chỉ mới một năm trước, họ đã cố gắng tổn thương nhau bằng những cách tồi tệ nhất. Rồi một người đã không thể đứng lên sau những trận chiến đó. Và ngay cả khi Potter cực kì cố gắng, ngay cả khi cậu hết sức chân thành...well. Nhìn về mặt tích cực thì cậu ta đang cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi vì những lần gây lộn kia. Nhìn về phía tiêu cực thì cậu chỉ cố hoà hoãn sự căng thẳng giữa hai người như thể cậu ta cảm thấy chắc chắn mình phải làm như vậy. Đối với cậu, Draco chỉ là một vấn đề chưa được giải quyết, một nút thắt trong lòng mà sau khi gỡ ra là xong, chấm hết.

Và nếu anh cứ để mình chìm vào nụ cười ấm áp và những cái chạm nhẹ nhàng - thứ mà đối với anh còn cuốn hút hơn nhiều so với làn da nóng bỏng, chiếc lưỡi khéo léo và bàn tay đầy chiếm hữu nắm lấy đùi - anh biết mình sẽ lạc lối. Những thứ đó quá tốt để anh có thể đắm chìm vào. Anh cần phải hiểu rõ điều đó và Potter cũng vậy.

Cuối cùng, Potter dường như đã hiểu được hàm ý né tránh của anh. Những lời mời dừng lại, những cuộc nói chuyện nhỏ dần lắng xuống. Potter rút khỏi những buổi học nhóm và Draco đảm bảo luôn tránh xa sân Quidditch. Họ không nói chuyện với nhau ngoài giờ học, họ luôn giữ khoảng cách trên sảnh đường, ngay cả những ánh mắt trao nhau cũng nhanh chóng và thoáng qua. Nên nếu họ vẫn cho phép mình thỉnh thoảng được âu yếm nhau trong Phòng Yêu Cầu thì có làm sao cơ chứ?. Rốt cuộc thì nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Vậy nên chỉ một vài giây phút yếu lòng cũng có to tát gì đâu?  (*lơ nhau trên trường nhưng vẫn fuck như thường :)))

Một câu hỏi ngu ngốc...

Draco cười chế giễu, từ từ dựa vào bờ tường, cố gắng làm cho sự hồi hộp của mình ổn định lại. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh lo lắng như thế này là khi nào. Làm cách nào anh báo tin này cho Potter được đây? Và ngay cả khi anh có thể nói ra được thì Potter sẽ tiếp nhận nó như thế nào? Liệu cậu có cảm thấy buồn bực không? Tức giận? Hoặc...có thể cậu sẽ chẳng thèm quan tâm. Có lẽ đứa bé này chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Tại sao phải quan tâm nó trong khi...

Ý nghĩ đó đủ chán nản để thổi bay sự tự tin của anh. Potter khó chịu thì cũng bình thường thôi nhưng cái ý nghĩ cậu ta sẽ vứt bỏ và không để ý đến sự sống ngây thơ, yếu đuối đang dần lớn lên bên trong anh...khiến anh gần như không thể chịu nổi.

Có lẽ mình không nên nói chuyện này với cậu ta.

Sự kiên quyết của anh dao động trước nỗi sợ hãi vừa xuất hiện này. Sự cám dỗ của việc cứ quay đầu bỏ chạy lớn dần...nhưng không. Không. Đây không phải là chỉ là chuyện của riêng anh, mà nó còn can hệ đến đứa bé. Nó sẽ ra đời trong vòng chưa đầy tám tháng nữa và Potter chắc chắn sẽ biết, không sớm thì muộn. Mặc dù, việc tên khốn đó không biết gì là một cơ hội lí tưởng để Draco giấu về đứa bé cho đến khi...không. Đủ rồi! Anh biết anh sẽ nói với Potter. Anh sẽ nói chuyện này với Potter ngay khi tìm thấy cậu ta. Và anh biết chính xác mình sẽ nói gì.

Potter, chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi đang mang thai. Đứa bé là của anh. Anh nên biết rằng tôi sẽ giữ nó lại. Tôi không mong chờ bất kỳ hỗ trợ từ anh và nếu anh không muốn đứa bé, tôi hoàn toàn có thể hiểu.

Đơn giản. Rõ ràng. Vào ngay trọng tâm. Đến cả Potter cũng phải hiểu được.

Anh có thể làm được.

Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là tìm Potter.

Draco vòng qua góc, đi lên cầu thang dẫn tới Phòng Sinh Hoạt mới được thành lập của Năm Tám. Lần đầu tiên, anh cảm thấy biết ơn vì họ được phân vào ở trong những tòa tháp chứ không phải hầm tối. Anh vẫn còn phải tìm hiểu nhiều về trẻ sơ sinh nhưng anh khá chắc rằng chúng cần ánh nắng và không khí trong lành. Hay mấy cái cây mới là thứ cần nó nhỉ? Chậc, anh thực sự cần phải đọc những cuốn sách mà Pomfrey đưa thôi...

Draco chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến nỗi gần như không nhận ra bức chân dung trước mặt đang tránh sang một bên, để lại một lối đi. Mãi cho đến khi Potter đụng phải anh, anh mới ngẩng đầu lên, hốt hoảng trước vật thể vừa lù lù xuất hiện trước mắt mình.

"Malfoy!"

Potter nhanh chóng tóm lấy anh trước khi anh dập mông xuống mặt đất. Tim Draco đập nhanh vì suýt vấp ngã, và rồi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục đang ánh lên vẻ quan tâm kia.

Potter. Potter đang ở trước mặt anh.

Shit.

"Em có sao không?" Potter hỏi, trong khi tay vẫn ôm lấy eo anh. "Tôi không thấy..."

Draco nhảy ra khỏi vòng tay cậu ta ngay lập tức. Một tay lập tức đưa lên ôm bụng theo bản năng. Merlin, anh thì suýt bị vấp ngã! Sắp sửa ngã tới nơi. Đứa bé liệu có ổn không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...

"Fine, fine. I get it."

Draco ngước lên, giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình trước giọng điệu khó chịu của Potter.

Môi Potter mím lại và anh giơ tay lên, trông như định bước lùi lại. "Ở đây không có ai khác em biết mà?" Anh ta tiếp tục, vẫn có vẻ rất khó chịu vì lý do nào đó. "Xin lỗi vì đã không để em phá huỷ một cái gì đó, tôi đoán vậy chăng."

"Cái gì?" Draco lắc đầu. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Bây giờ anh lại quên mất điều mình muốn nói. Damn it, anh đã luyện đi luyện lại những lời đó! Giờ phải nói gì cơ?!

Potter, chúng ta cần phải nói chuyện.

"Potter," Draco buột miệng trước khi kịp nghĩ ký. "Tôi muốn nói chuyện. Ý tôi là. Với anh."

Tôi đang mang thai. Đứa bé là của anh. Anh nên biết rằng tôi sẽ giữ nó lại.

"Phải không?" Lông mày Potter nhíu lại. "Thú vị thật, ấn tượng của tôi về em lại khác xa."

"Cái gì?"

"Không, chỉ là..." Potter gắt gỏng, nghe có vẻ hơi thất vọng. Oh, good. Draco thậm chí còn chưa nói đến phần hay nhất. "Chỉ là," Potter tiếp tục sau một khoảng im lặng, "thường thì, em tránh mặt tôi. Trừ khi chúng ta...em biết đấy."

"Tôi...đợi đã, cái gì cơ?" Draco lắp bắp trong sự phẫn nộ đột ngột dâng lên. "Không phải...anh cũng tránh mặt tôi! Anh mới chính là người không đi đến buổi học nhóm nữa..."

"Well, yes," Potter cắt ngang. "Bởi vì em luôn cảm thấy bồn chồn và khó chịu khi có tôi ở đó!"

Ôi hành động khí khái chưa kìa! "Tôi không bồn chồn, hay khó chịu" Draco ngắt lời. Và bây giờ, họ đã chính thức lạc đề. Anh rên rỉ và ấn hai ngón tay lên trán, cố gắng bình tĩnh lại. Đây là một cuộc thảo luận nghiêm túc. Anh cần quay lại chủ đề muốn nói và việc bị cuốn vào một cuộc tranh cãi vớ vẩn không phải là cách để làm điều đó. "Bây giờ nó không quan trọng nữa" anh kiên quyết nói. "Potter, bây giờ chúng ta cần nói chuyện. Một chuyện rất quan trọng."

"Được thôi." Potter nghiêng đầu và khoanh tay chờ đợi. "Tôi đang nghe đây."

Potter. Tôi đang mang thai. Đứa bé là của anh.

Potter. Tôi đang mang thai. Đứa bé là của anh.

Potter. Tôi-

"Khi khác nói chuyện này cũng được, Malfoy," Potter cộc lốc cắt ngang.

"Tôi sắp nói được rồi, ngay tại đây, ngay lúc này!" Draco ngắt lời. Tại sao tên khốn kia lại cứ làm mọi chuyện trở nên khó khăn đến vậy?! Hít thật sâu, anh kiên quyết nhủ thầm. Tập trung nào. "Được rồi. Look, Potter. Tôi...về những gì bọn mình...anh biết đấy, đang làm. Có điều này anh nên biết. Tôi...đó là, chúng mình..."

"Em đang cố kết thúc chuyện giữa chúng ta?" Potter lặng lẽ hỏi. "Là ý này phải không?"

"Cái gì? Không! Ý tôi là, có lẽ vậy. Ý tôi là...nó  thậm chí còn không... anh đang nói cái quái gì thế?"

"Tôi? Em mới là người đang định nói điều đó?"

"Potter, dừng lại!" Draco đưa một ngón tay lên môi, ám chỉ tên khốn kia không được nói thêm một lời nào nữa. "Tập trung. Tôi có vài điều cần phải nói với anh và chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Vậy nên ngậm mồm lại và để tôi nói cho xong đã!"

"Fine" Potter chế giễu và nhìn đi chỗ khác một cách đầy bực tức. "Vậy cứ nói đi."

"Okay. Fine." Hít sâu. Hít. Sâu. "Potter, anh...ý tôi là, chúng ta...cómộtđứabé." (*ẻm lo quá nói dính vào chứ không phải lỗi typing đâu)

Im lặng. Hoàn toàn im lặng đến khó chịu. Nắm tay của Draco siết chặt khi Potter nhìn chằm chằm vào anh, trông hoàn toàn bối rối. Sắp thôi, những bánh răng rỉ sét trong não anh ta sẽ hoạt động lại và những lời trách móc, buộc tội sẽ tuôn ra như...

"Cái gì?"

Có phải anh ta vừa kêu 'cái gì' không?

Draco nhìn lại, vẻ mặt đầy bối rối. Chẳng lẽ... Potter không biết trẻ con là gì sao? Không lẽ cậu ta còn phải nhờ các vị thần hay mấy kẻ tán tỉnh mình dạy về điều này sao?

"Tôi nói rằng," anh lặp lại, chậm rãi và đầy ẩn ý trong đó "chúng ta có một đứa bé. Potter, một đứa bé. Hãy nói với tôi rằng anh hiểu điều đó và tôi không cần phải đập anh một trận để giúp anh thông não".

Potter, nếu cậu ta có thể, thậm chí trông còn ngờ nghệch hơn. Và rồi, ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta. Draco nín thở chờ đợi phán quyết kia thốt ra.

"Ha ha," Potter tuy không thay đổi sắc mặt nhưng vẫn thấy được nét cười trên đôi mắt lục bảo kia. "Em thật vui tính."

Wait. What?

"Em biết không, em thực sự đã khiến tôi lo sợ trong giây lát," Potter nói như thể trách móc anh. "Tôi nghĩ chúng ta đã qua rồi cái thời trẻ con và gọi tôi là Potter Thúi Hoắc rồi nhỉ. Em không thể ngừng gây rối với tôi, phải không?

"Potter, tôi..." Draco lắc đầu đầy bất lực. Làm thế nào chuyện lại rẽ sang hướng sai lầm này? Anh đã nói tất cả mọi thứ cần phải nói! "Tôi không có gây rối với... chuyện này anh hiểu sai rồi. Đợi đã, để tôi nói lại. Potter, chúng ta cần nói chuyện. Tôi..."

"Draco."

Potter bước tới một bước và giữ lấy vai anh. Phần còn lại của bản thảo được chuẩn bị kỹ càng trong đầu Draco lập tức tan thành mây khói. Lúc này Potter đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng quả quyết một cách kỳ lạ. Draco nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Tại sao Potter luôn phải...cương quyết như vậy? Nó khiến anh không thể nghĩ ngợi gì cả và... đầy bối rối, như thể anh không thể nói được một câu cho hoàn chỉnh. Và đấy lại là điều mà anh đang rất cần ngay lúc này.

"Nói cho em biết," Potter thì thầm, thoáng hiện một nụ cười trên môi, "Tôi không ngại việc em cứ chọc tức tôi đâu. Trái lại, tôi...tôi nghĩ là tôi đã quen với việc đó rồi. Thậm chí, tôi còn, không biết nữa, thích nó. Chắc vậy, sau những chuyện đã xảy ra, tôi thấy nó khá bình thường. Ít nhất thì không phải mọi thứ đều thay đổi, nhỉ."   (*ý ảnh là sau chiến tranh ấy)

"Potter..."

"Nghe này, bây giờ tôi chỉ cần biết một điều." Vòng tay của Potter siết chặt hơn bao giờ hết. "Em có thực sự muốn kết thúc mọi chuyện không? Với tôi?" Anh liếm môi và hơi thở của Draco nghẹn lại. "Bởi vì tôi thì không. Tôi khá tận hưởng mối quan hệ giữa chúng ta. Em cũng vậy mà, phải không?"

"Tôi...tôi cũng vậy. Nhưng ý tôi là..."

"Tất cả những gì tôi cần biết chỉ có vậy thôi." Potter mỉm cười với anh - nụ cười nghiêm túc, chân thành và chói mắt đến nỗi Draco cảm thấy như thể trước mắt mình là hàng ngàn bùa chú Lumos. Anh vốn không còn xa lạ với những nụ cười của Potter nữa – nụ cười nguy hiểm, ngang tàng khi cậu ta đè Draco vào tường hay nụ cười vui vẻ khi cậu ta gật đầu với một anh đang đứng ở một góc khuất kín đáo trong hành lang vắng vẻ – nhưng nụ cười này, đây có lẽ chính là nụ cười anh yêu thích nhất. Ngay cả khi anh đang đứng đó với một bí mật, lớn đến mức có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời họ, vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng, anh nhận ra rằng anh đã chờ đợi nụ cười này của Potter từ rất lâu rồi.

Một nụ cười thật không đúng lúc chút nào.

Well, ít nhất thì anh cũng biết tại sao mình lại sa đoạ tới nỗi có con với cậu ta rồi.

"Tôi nghĩ rằng," Potter tiếp tục. Ngón tay cái của anh giờ đang vuốt ve, lướt trên làn da của Draco gần như để trấn an anh. "Tôi biết điều này rất quan trọng đối với em nhưng tôi thực sự muốn ta...không phải tránh mặt nhau mọi lúc nữa. Không phải nó làm tôi khó chịu hay gì đâu vì oh Merlin, lén lút với nhau cũng rất thú vị..."

"Potter." Draco cắn môi, quạu quọ nói, ngay cả khi má anh đang ửng hồng. "Ý anh là gì?"

Potter cười toe toét một cách đầy trìu mến. "Tôi đang muốn nói là chúng ta nên làm gì đó, chỉ có hai chúng ta thôi. Well, ít nhất là một điều đó gì khác, ngoài chuyện kia. Ít nhất thì em hãy xem xét đề nghị này nhé?"

"Potter, anh không hiểu ý tôi muốn nói." Draco rên rỉ trong lòng, mặc dù trong lồng ngực anh đang trào dâng niềm phấn khích. "Điều này nghe có vẻ hay nhưng tôi thực sự, thực sự cần anh phải..."

"Harry? Cậu ở ngoài đó à?"

Draco giật mình và ngay cả Potter cũng nhảy dựng lên khi cánh cửa trượt mở ra lần nữa. Weasley bước ra với một cây chổi vắt một bên vai. Cậu ta nhìn bọn họ rồi dừng chân lại.

"Ron!" Potter buột miệng, lập tức tránh xa Draco.

"Weasley," Draco chào một cách cứng nhắc, cũng lùi lại vài bước.

"Hai người các cậu," Weasley chào hỏi bọn họ với giọng điệu ngờ vực. "Có phải tớ vừa cắt ngang chuyện gì không?"

Cái tay. Kiềm lại cái tay ngay.

"Đúng rồi đấy, Weasley," Draco ngán ngẩm, đảo mắt. "Cậu đúng là không có mắt nhìn khi xen vào giữa Potter và tôi lúc này. Tại sao ư, một phút nữa thôi và chúng tôi sẽ mang đến cho bức chân dung giữ cửa này một màn trình diễn đũa phép tuyệt vời. Đúng không, Đầu Sẹo?"

(*a.k.a đánh lộn :)))

Potter cố gắng cười một cách vô cùng lúng túng, thiếu thuyết phục đến nỗi khiến Weasley nhăn mặt.

"Cảm ơn. Không có mắt nhìn cũng sẽ không khiến tôi gặp ác mộng hay gì đâu." Cậu ta lắc đầu và quay sang Potter. "Bồ có muốn chơi một ván thật nhanh không, anh bạn? Ginny cứ lải nhải về một trận tái đấu sau khi cậu thắng em ấy vào tuần trước."

Việc nhắc đến Weaslette khiến Draco cứng người lại, nhưng anh vẫn giữ được vẻ ngoài thờ ơ, buồn chán của mình một cách hoàn hảo. Theo những gì anh biết, Potter đã tuyên bố trước toàn thể Hogwarts rằng họ đã chia tay vào mùa hè trước và bây giờ họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, mặc dù vẫn hơi có phần khó xử. Cũng không phải chuyện đó khiến anh bận tâm hay gì. Rõ ràng là Potter có thể làm bạn với bất cứ ai cậu ấy muốn. Nếu tên ngốc kia muốn có những mối quan hệ không lành mạnh với mấy cô gái viết thư tình dở tệ, bị ám ảnh bởi cậu ta từ năm thứ hai và dính phải rắc rối với chuyện đó, thì đó là việc của cậu ta, không liên quan đến anh, đúng chứ?

Đột nhiên, Draco không muốn trò chuyện với Potter nữa. Đây rõ ràng là một thời điểm tồi tệ.

"Well, ý của tôi là như vậy và rõ ràng là bây giờ cậu không có thời gian để tiếp tục" anh nói, gật đầu ngắn gọn với họ. "Chúc cậu chơi vui vẻ, Potter. Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện sau, khi nào cậu rảnh hơn."

Potter bước theo Weasley một cách khó chịu và gãi gãi sau đầu. "Cậu có thể đến" anh đề nghị. "Chúng ta cần người chơi thứ bốn"

As if.

"Cảm ơn, nhưng không cần" Draco lạnh lùng trả lời. "Tôi tạm thời đang nghỉ bay lượn."

Và nếu anh đứng đây lắng nghe tôi nói thay vì đi chơi với bạn bè, anh sẽ biết lí do tại sao!

Potter, đáng khen ngợi rằng, trông có vẻ rất thất vọng vì bị từ chối. Nhưng sau đó cậu ta gật đầu và nở một nụ cười dịu dàng với Draco. "Được rồi. Vậy nói chuyện sau nhé?"

Rõ ràng rồi. Anh đã rất cố gắng và cuộc trò chuyện này đã không thể tệ hơn. Thật vô nghĩa.

"Ừ," Draco lầm bầm. "Lần sau vậy."

Potter nở nụ cười cuối với anh trước khi rời đi với Weasley. Draco nhìn anh đi, bụng quặn thắt và thần kinh căng như dây đàn.

Well. Cuộc nói chuyện đã rẽ một hướng hoàn toàn khác, phải không?

Draco ôm mặt và rên rỉ. Potter không hề tin anh. Potter tưởng rằng anh chỉ đang 'gây rối' với cậu ta! Thật đúng là vô lý... bây giờ anh phải làm gì đây? Anh đã mong đợi một lời từ chối - cùng với sự giận dữ và bối rối - nhưng anh chắc chắn không nghĩ tới việc mình cần phải thuyết phục Potter rằng đứa con của họ tồn tại!

Tại sao tên khốn đó lại phải làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn đến vậy?

"Mình cần phải nằm xuống nghĩ ngơi" Draco lẩm bẩm với chính mình. Để lấy lại sức sau cuộc nói chuyện ngớ ngẩn với Potter và tìm một cách khác. Nếu không thể dùng ngôn từ để giải thích với Potter...chà, anh cần phải nghĩ ra ý gì đó. Ngón tay anh vô thức co giật, rồi anh nhìn xuống, muộn màng nhận ra tay mình vẫn đang ôm bụng.

Draco nuốt khan. Sự rung động nhỏ bé đầy diệu kỳ dưới đầu ngón tay chỉ càng làm anh thêm kinh ngạc.

Anh sắp hết thời gian rồi. Đứa bé này xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Bằng cách nào đó, anh cần Potter nhanh chóng thông não và hiểu được vấn đề này.

Câu hỏi duy nhất là phải làm thế nào.

(*Thấy chương này tui dịch cứ sao sao ý, bên bản Eng thì đọc mượt mà qua đây không biết dịch sao cho dễ hiểu với trơn tru nữa, không hiểu phần nào thì cmt t giải thích cho. Btw, một vài chỗ là tui cố ý để tiếng anh ý, không phải lỗi đâu. Sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương, byeeee)

                                                                                                                                                       𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro