Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 END

"...trình diễn một vở kịch như thế! Đúng là một tấm gương tốt cho các phù sinh nhỏ tuổi, chắc chắn rồi! Cậu huấn luyện hầu hết bọn họ, cậu Potter! Và còn cậu, cậu Malfoy. Tôi đã nghĩ, ít nhất thì cậu cũng sẽ cư xử đứng đắn hơn..."

Draco co rúm người lại và ngồi phịch xuống ghế. Anh không thể nhớ nỗi lần cuối cùng nhìn thấy Minerva McGonagall giận dữ như vậy là khi nào. Vị phù thủy này thường không phải là người hay lớn tiếng - ngay cả Tai nạn Rồng tai tiếng hồi năm nhất cũng chỉ nhận được một ánh nhìn khiển trách và vài trăm Điểm Nhà từ bà - nhưng rõ ràng lần này, họ đã đi quá sức chịu đựng của bà. Ít nhất thì anh cũng có thể thấy an ủi đôi chút rằng bà bực bội với cách thức thông báo của anh hơn là chính bản thân tin này.

Tuy nhiên, nó cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Tai anh ù đi, anh đã bỏ bữa tối và mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được toàn bộ sự thật, anh vẫn còn phải giải quyết hậu quả của buổi trình diễn trước hàng nghìn khán giả này. Tin tức này sẽ lan truyền khắp lâu đài với tốc độ của Lửa Quỷ gặp cỏ khô, không sớm thì muộn. Những tin đồn nhảm nhí sẽ nhanh chóng càn quét khắp nơi, và cuối cùng, tin này chắc chắn sẽ lên đầu đề của Nhật Báo Tiên Tri. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến việc báo tin này cho Mẹ và rồi còn về gia đình hờ kia của Harry nữa. Anh chỉ có thể đoán rằng nhà Weasley sẽ phản ứng giống hệt như McGonagall...

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Draco giật mình và nhìn lên. Harry mỉm cười trấn an và hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh.

"Cậu Potter!"

Harry giật mình bỏ tay xuống ngay lập tức. "Giáo sư," Cậu lên tiếng, ôn hoà nhưng đầy kiên quyết. "Em biết là bọn em đã xử lý việc này...một cách rất tệ hại và chúng em thực sự vô cùng xin lỗi về điều đó. Nhưng Draco và em có thể có chút không gian riêng được không ạ?"

Draco thậm chí còn rụt người sâu hơn vào ghế của mình, nếu điều đó có thể xảy ra. Giáo sư McGonagall nghi ngờ nhìn cả hai với ánh mắt đanh thép, nhưng Harry dũng cảm nhìn thẳng vào mắt bà.

"Được thôi" Bà lên tiếng sau một khoảng im lặng căng thẳng. "Tôi cho rằng tôi nên ổn định lại các phù sinh - chắc chắn họ sẽ có một số câu hỏi sau màn trình diễn nhỏ của hai người. Hai em có thể tâm sự ở đây và phải trở lại Phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm. Chúng ta sẽ thảo luận về các hình phạt – nếu có – vào ngày mai."

Bà quay gót bước ra khỏi phòng. Draco thót tim khi nhìn thấy bà dừng lại ở cửa một chốc.

"Oh và, nếu tôi chưa nói thì...chúc mừng."

Sau đó, giáo sư đi mất, cánh cửa đóng lại sau lưng bà và bức tranh trượt trở lại vị trí cũ.

Draco thở dài và tựa đầu vào ghế. Cuối cùng. Họ cũng được ở một mình. Anh không nghĩ mình lại có thể kiệt sức đến thế này.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Harry hỏi, nắm lấy tay anh lần nữa.

Draco cười yếu ớt và đưa tay lên che mắt. "Giống như vừa bị một con Bằng Mã nuốt vào bụng rồi nhổ ra vậy. Anh thì sao?"

"Tôi vẫn ổn. Chắc vậy." Harry cười khanh khách và lắc đầu. "Tôi đoán là não tôi vẫn còn đang loading tin động trời này." Cậu quay sang Draco với một nụ cười dịu dàng và đầy hy vọng. "Nói tôi nghe nó là sự thật một lần nữa đi?"

Draco đảo mắt. "Nó có thật. Anh sắp được làm cha. Con của chúng ta đã được tám tuần tuổi, rất bướng bỉnh và thích những hạt đậu vị dưa hấu dở tệ kia giống hệt như anh." Trái tim anh như có dòng nước ấm vừa chảy qua khi thấy nụ cười của Harry nở rộng trong niềm vui sướng không thể nhầm lẫn được. "Tôi có thể nói rằng con bé yêu anh, rất nhiều," anh nói nhẹ nhàng. "Luôn có một...cảm giác bất cứ khi nào anh ở gần. Con bé có vẻ thích thú với sự hiện diện của anh." Trước đây anh đã không nhận ra điều đó nhưng giờ đây, khi cuối cùng anh cũng có thể có thời gian riêng cùng với Harry, anh cuối cùng cũng có thể tập trung vào cảm giác tò mò và hạnh phúc sâu thẳm bên trong mình. Không phải là một cu cậu, anh biết điều đó. Bé con... nó chính là một cô công chúa.

"Con bé?" Harry nghe có vẻ kinh ngạc. "Em...em biết trước..."

"Không, nhưng tôi có cảm giác là vậy."

Họ chìm vào khoảng lặng thoải mái đến ngạc nhiên. Những ngón tay của Harry đan vào tay anh và anh bất ngờ khi mọi chuyện lại...dễ dàng đến thế. Draco đã băn khoăn và lo lắng về việc này quá lâu và khi mọi chuyện cuối cùng cũng xong, anh lại gần như cảm thấy khoảnh khắc này không có thật.

"Tại sao em lại không nói với tôi?" Harry đột nhiên hỏi.

Draco chế giễu. "Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Không phải là lỗi của tôi khi anh chính là một tên ngốc."

"Oh vâng, em đã làm rất xuất sắc," Harry đáp lại một cách khô khan. "Với lời nói lí nhí, lắp bắp, những trái Snitch và rồi chạy trốn khỏi tầm mắt của tôi. Thật là kỳ lạ khi tôi lại không hiểu được ý em muốn nói nhỉ."   (*Ảnh khịa bé nó :)))

"Chính xác. Hãy hy vọng đứa trẻ này không thừa hưởng tế bào não ít đến đáng thương của anh."

Tất nhiên, nỗ lực âm thầm thay đổi chủ đề của cậu đã thất bại. Harry mỉm cười và huých nhẹ vai anh, rõ ràng đang chờ đợi một câu trả lời thực sự. "Draco," Cậu khiển trách. "Tôi đã nói với em rằng tôi muốn ở bên em. Tôi muốn chậm rãi cùng em già đi. Đứa bé này là...một phép màu nhưng tôi đã luôn mong muốn có em bên cạnh. Điều gì khiến em nghĩ em không thể nói với tôi?"

Là gì nhỉ. Draco thở dài và dựa người vào vòng tay của Harry, để cậu kéo anh lại gần hơn. "Tôi nghĩ rằng, tôi không quen khi những điều tốt đẹp xảy ra với mình," anh lẩm bẩm. "Nếu anh không...tôi không muốn để bé con biết cảm giác đó như thế nào, chắc vậy"

"Oh, Draco." Harry kéo anh lại gần, cẩn thận luồn tay vào tóc anh và đặt một nụ hôn lên trán. "Làm ơn hãy nói với tôi là bây giờ em khác rồi. Xin em hãy nói rằng em biết tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cả hai người."

Anh biết mà. Từ tận đáy lòng, anh biết điều này là sự thật. Thế nhưng, anh không dám đối mặt với nó. Một số nỗi sợ... sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng có Harry ở đây khiến mọi thứ đều có thể chịu đựng được.

"Draco, nghe tôi nói này." Harry kéo anh dậy và dịu dàng đặt tay lên đôi má mềm mại của anh. "Tôi yêu em. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới với em và con. Đây...đây là thứ tôi hằng mong muốn. Tôi biết mọi chuyện giữa hai ta bắt đầu theo một cách rất kỳ lạ và chúng ta có hàng tá lịch sử đen cần phải vượt qua, nhưng tôi đã biết rõ cảm xúc mình dành cho em từ rất lâu rồi. Và em sẽ không bao giờ phải chịu đựng một mình nữa, tôi thề. Em có thể không quen với những điều tốt đẹp nhưng...em sẽ phải làm quen với nó trong tương lai thôi, tôi bảo đảm."

Damn it. Anh có thể cảm thấy tầm nhìn của mình đang mờ đi nên giúp với, anh sẽ không khóc bù lu bù loa trước mặt Harry như một bãi nước mắt hỗn độn đâu. Draco vẫn còn giữ được chút phẩm giá của mình. Thế, anh dựa vào ngực cậu, nép vào vòng tay ấm áp kia và nhẹ nhõm nhắm mắt lại nghe cậu hình dung về tương lai của hai đứa, cùng nhau. Cậu ấy nói về những điều lớn lao như nộp đơn vào Hogwarts với tư cách là Giáo sư DADA mới (tất nhiên là giả sử McGonagall đã tha thứ cho họ) và những điều bình thường, nhỏ nhặt như dọn ngăn kéo để đựng đồ của Draco ở Thung lũng Godric. Và tất cả những điều đó là liều thuốc xoa dịu tâm hồn tổn thương và vỡ nát của Draco.

Trong cơn bốc đồng, anh rướn người lên và chạm môi mình vào môi Harry. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng, thiếu đi sự cuồng nhiệt mãnh liệt và khẩn trương như những lần trước. Tuy nhiên, có một sự thân mật ở đây, đầy hứa hẹn về những điều sắp xảy ra.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em, Draco," Harry thì thầm khi vừa rời môi anh. "Hãy cho tôi biết em đang cần gì ngay bây giờ."

Một thứ thôi, Draco nghĩ. Merlin như một bà mẹ cáu kỉnh không để anh có được những gì mình muốn hàng giờ rồi. Anh sẽ chịu không nổi mất. "Treacle tart," Anh đáp lại, rúc vào vòng tay ấm áp và khỏe mạnh của Harry. "Thèm một cái cả ngày nay rồi."

"Treacle..." Harry cười lớn, rồi chuyển sang khúc kha khúc khích. Draco vừa định nhắc nhở Harry rằng những cơn thèm ăn này chỉ mới bắt đầu và ít nhất cậu cũng có một phần lỗi trong chuyện này, thì có thứ gì đó được dúi vào tay anh.

Một chiếc treacle tart, dinh dính và ngọt đến phát ớn, được gói cẩn thận trong một chiếc khăn giấy.

Draco nhìn chằm chằm vào nó với vẻ hoài nghi. Đây chính xác là những gì anh muốn.

Harry lại cười và hôn lên trán anh. "Tôi đã chộp lấy nó khi vẫn còn giận em và bỏ ra ngoài. Tôi chỉ có cảm giác là tôi sẽ cần nó."

Tất nhiên rồi. Tại sao anh lại ngạc nhiên vào lúc này cơ chứ? Draco lắc đầu và mỉm cười, cuối cùng cũng cam chịu số phận của mình. Anh được an toàn, anh được yêu thương, đứa con của anh được yêu thương... và đây là điều mà anh sẽ phải làm quen. Anh sẽ không còn cô đơn nữa và mặc dù một phần trong anh khó có thể tin vào điều đó nhưng anh tin Harry. Bằng cả trái tim mình.

Anh nằm xuống, trong vòng tay khỏe mạnh đang ôm lấy anh, với một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng anh và một giọng nói dịu dàng thì thầm những lời hứa hẹn về tương lai. Tuy nhiên, vẫn còn một việc phải làm và anh sẽ không trì hoãn nó vì bất cứ thứ gì nữa.

"Em cũng yêu anh," anh lẩm bẩm, chìm vào giấc ngủ.

"Anh biết," Harry thì thầm. "Anh biết em cũng vậy mà. Đi ngủ đi, được không? Có anh ở bên rồi."

Và Draco đã làm vậy, anh biết rằng từ bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_________________

(*Hết òi, hurayyyyy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ đầu tiên tui dịch rất nhiều. Mấy ní nào thích giọng văn của tui thì nhớ xem mấy bộ tui sắp lên nháaaa. Hè rảnh nên chắc còn dịch truyện dài dài. Love u, byeeeee)

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro