Chương 1
" Giờ thì, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cứ cố gắng thả lỏng cơ thể và đừng chống lại nó khi chịu không nổi nữa."
Draco cố không nhăn mặt khi câu thần chú chẩn đoán quét qua người anh, để lại cảm giác gai gai châm chích, giống như dòng điện của Muggle chạy khắp da. Anh gần như có thể biết được từng hướng đi, dấu vết khi nó len lỏi vào bên trong cơ thể. Draco vẫn phải tiếp tục chịu đựng nó, trong khi làm ra vẻ chán nản để che giấu đi sự khó chịu của mình. Chậc, giờ chỉ cần bị buộc một tội đại loại như là Drama Queen là trọn gói luôn rồi.
Mặc dù, công bằng mà nói, có lẽ ít nhất anh cũng xứng đáng phải chịu một phần trách nhiệm vì cái danh tiếng thối nát của mình. Nhìn lại thì nó cũng đã đền bù được phần nào cho vụ con Bằng Mã kia nhỉ.
Đôi khi, Draco ước mình thật sự có một chiếc Xoay thời gian. Mặc dù có hàng tá điều muốn làm nếu được quay lại nhưng đá đít Draco-Malfoy-13-tuổi chắc chắn là ưu tiên top 5.
"Well"
Tiếng ho nhẹ của Pomfrey kéo tâm trí anh trở lại hiện tại. May mắn là cuộc chẩn đoán có vẻ đã kết thúc. Draco ngồi dậy, hơi nhăn mặt khi bụng anh lại bắt đầu co thắt lần nữa. Tuy không có gì là anh không giải quyết được nhưng cơn đau dai dẳng lúc này vẫn khiến Draco khá lo lắng. Nó đã kéo dài từ một vài tuần trước. Anh đã hy vọng rằng nó sẽ tự thuyên giảm nhưng nếu không thì... Chà, Draco không muốn tỏ ra là một bệnh nhân hoang tưởng nhưng không thể loại trừ khả năng ai đó đã động tay động chân vào bữa ăn của anh. Việc quay lại Hogwarts để tiếp tục học năm tám của anh cho đến nay đã được chào đón bằng sự thù địch và khó chịu của các phù sinh - phần lớn là nhờ vào bài phát biểu vang dội của Hiệu trưởng McGonagall (Merlin, nghe nó cứ sai sai vl) - nhưng bị ghét thôi chắc chắn là chưa đủ rồi.
Thật ra, hầu hết các phù sinh Slytherin cùng năm với anh đều tỏ ra hèn nhát và không dám quay lại trường. Tuy nhiên, Draco đã không làm vậy. Chẳng hiểu vì sao nhưng Draco lại cảm thấy anh buộc phải quay lại ngôi trường mà mình từng phản bội. Hầu hết thời gian, anh đều không hề hối hận về quyết định dại dột và kì lạ của mình. Bằng từng cái gật đầu thận trọng từ Longbottom, mỗi cuộc nói chuyện (gần gần như vậy) khá là lúng túng với cặp song sinh Patil, những buổi học nhóm với Granger và bất kỳ ai vẫn quan tâm đến NEWTS vào lúc này, mọi thứ đang dần dần trở lại bình thường. Cuộc sống anh vẫn...ổn, bất chấp mọi chông gai khó khăn. Anh chỉ cần bình yên như vậy thôi.
Thế nhưng, bây giờ, đối mặt với khả năng bị đầu độc bằng treacle tart, anh tự hỏi liệu quyết định quay lại trường của mình có thật sự đúng đắn hay không?
"Cậu Malfoy"
Draco cau mày khi nghe thấy Pomfrey ngập ngừng mở lời. Anh chưa từng thấy vẻ mặt này của chủ nhân Bệnh Thất - người có thể giải quyết mọi việc trong mắt anh. Bầu không khí im lặng dần trở nên căng thẳng và ruột gan anh xoắn hết cả lên.
Fuck.
Vậy là đúng rồi.
"Nó tệ lắm phải không?" Draco thì thầm.
Anh có cần Sỏi Dê để giải độc không nhỉ? Mà không biết liệu họ có nó trong bệnh xá hay không? Anh cần phải đến St Mungo's không?
Fuck. Shit. Fuck.
Pomfrey mím môi. "Ta...cho rằng việc đó còn phụ thuộc vào cảm nhận của cậu."
"Cảm nhận về...gì cơ?" Draco ngơ ngác nhìn bà với vẻ hoài nghi. "Bị ngộ độc thì cảm thấy thế quái nào được? Bà cứ nói mơ hồ như vậy khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu đấy."
Bài thi NEWTS sắp đến rồi. Draco còn có buổi học nhóm vào tối nay. Anh thật sự không có thời gian cho chuyện này!
Hơn nữa, anh cũng không muốn chết.
Pomfrey chớp mắt. "Cậu không hề bị ngộ độc, Malfoy," bà bình tĩnh trả lời. "Thật ra, cậu hoàn toàn khỏe mạnh."
Bà ấy lại nói bằng kiểu đó. Cái kiểu nhẹ nhàng, yên ả mà Lương Y luôn dùng khi họ sắp thông báo tin xấu nhưng đồng thời muốn khiến cho cơn bệnh nghe có vẻ bớt nghiêm trọng hơn. Draco lại chẳng hề cảm thấy được bình ổn lại chút nào. Bụng anh lại bắt đầu co thắt và điều đó khiến anh muốn nhảy dựng lên và chỉ đũa phép vào người đối diện yêu cầu lời giải thích rõ ràng.
Bằng cách nào đó, anh lại nghĩ rằng nó sẽ khiến anh gặp rắc rối với Hiệu trưởng.
"Có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?" Thay vào đó, anh hỏi "Tại sao..."
Pomfrey giơ một ngón tay ra hiệu cho anh im lặng. Bây giờ bà đang đọc lướt qua cuốn sách chuyên môn của các Healer, gật gù với chính mình và thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cách kỹ lưỡng. Cảm giác bất an của Draco lập tức tăng lên gấp ba lần. Trong tất cả những lần đến Bệnh Thất - rất nhiều lần - anh chưa bao giờ thấy Pomfrey cần một cuốn sách tham khảo. Dù đây là gì đi nữa...chà, anh sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào cho đến khi bà đọc xong, phải không?
Anh cắn lưỡi, níu chặt ga trải giường và kiên nhẫn chờ phán quyết của bà .
"Cậu Mal...Draco." Việc chuyển sang gọi tên của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lại là cái kiểu của Lương Y, cái việc vô dụng, nhàm chán khác mà chỉ-Merlin-mới-hiểu. Tay anh siết chặt tấm ga trải giường. Draco đã chuẩn bị tinh thần, cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vì vào thời điểm này, cơn đau còn có thể là gì nữa?
"Ta e rằng ta phải hỏi điều này. Cậu đã...bao lâu không quan hệ rồi?"
Im lặng.
Những suy nghĩ lan man, hoảng loạn trong Draco đông cứng lại. Anh há hốc mồm, choáng váng không thể nói gì khi tâm trí anh xoay quanh thực tế kinh hoàng, ngớ ngẩn khi bị hỏi điều đó bởi người đã từng mắng anh vì tội ăn quá nhiều Bertie Bott's Bean và yêu cầu anh uống thuốc làm dịu dạ dày gấp đôi công hiệu. Cổ anh đỏ bừng lên vì xấu hổ và lời nói dối đã bật ra trước khi Draco kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Không."
Pomfrey nhướn mày. "Draco..."
"Tôi không," Draco buột miệng theo bản năng trong cơn hoảng hốt. Anh sẽ không thảo luận chuyện đó với...fuck it, anh thà chết còn hơn. "Chưa bao giờ. Tôi đã đọc sách kia một lần nhưng nó chỉ là vì Blaise ép tôi! Tôi chưa. Tôi chưa bao giờ." (sách 18+ á híhí)
"Ta hiểu rồi." Vị phù thuỷ của Bệnh Thất khoanh tay lại và nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. "Trong trường hợp đó, một quý ông Muggle tốt bụng ở Vatican có lẽ sẽ muốn trò chuyện với cậu đấy."
What?!
"Tôi e là điều này rất khó nói." Bà thở dài và đôi mắt dịu đi một chút. "Em đang mang thai."
Mang th....
Shit.
Thế giới của Draco tối sầm đi, nghiêng ngả. Căn phòng quay cuồng trước mắt anh. Anh mơ hồ cảm thấy một bàn tay vững chắc, ấm áp đặt lên vai mình và một giọng nói êm dịu bảo anh hãy bình tĩnh lại. Lúc sau, một chai thuốc được đặt vào tay Draco và anh lập tức uống nó và không suy nghĩ gì. Vị cỏ đắng của Calming Draft ngập tràn cổ họng và tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng ngay lập tức.
Giờ chuyện này bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Cuộc đời anh cmn kết thúc luôn rồi.
"Nào nào," Pomfrey xoa dịu, vỗ nhẹ vào lưng anh. "Không cần phải tỏ ra như vậy đâu, cậu Malfoy. Thực sự đấy, cách cậu cư xử đôi khi..."
Ôi hay thật. Lại bị gọi là Drama Queen.
Draco sẽ bật cười vì điều đó nếu bây giờ anh không cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại như đang bị ai siết cổ.
"...cũng không phải phù thuỷ nam đầu tiên mang thai mà?" Giọng nói của Pomfrey ngày càng lạc đi, mơ màng. Draco hít một hơi thật sâu, run rẩy, lắp bắp và cố gắng tập trung vào bà. Nếu điều này thực sự xảy đến với anh, có lẽ anh biết tất cả mọi thứ. "Ta biết ca này rất hiếm và rõ ràng là cậu không mong đợi đứa bé này, nhưng chưa cần phải lo lắng và hoảng hốt như vậy đâu. Hmmm, nó chỉ mới sáu tuần tuổi thôi."
Sáu tuần?
"Chúng tôi chỉ..." Draco lắc đầu và trúc trắc thốt ra. "Chỉ mới vài lần thôi mà."
Sự bối rối và ngại ngùng khi thừa nhận đã quan hệ bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh nuốt khan trong cổ họng và thận trọng chạm nhẹ tay lên bụng mình. Có một...một sinh linh đang tồn tại bên trong anh. Bây giờ điều duy nhất anh cần quan tâm khá chắc là về nó, đứa bé.
"Well, một vài lần là quá đủ rồi. Ta không nghĩ rằng cả hai người đã sử dụng bùa tránh thai, phải không?" Giọng điệu bà mang vẻ không hài lòng, như một người mẹ. Draco thu mình lại. Chắc hẳn lúc này anh trông rất lạc lõng bởi ánh mắt bà sau đó lại trút đi nét nghiêm khắc rồi vỗ nhẹ trấn an anh. "Đến thì cũng đến rồi. Bây giờ em cần tập trung chăm sóc chính mình. Căng thẳng sẽ không mang lại lợi ích gì cho em hoặc đứa bé."
Đứa bé.
Lòng Draco sôi sục. Anh phải làm gì bây giờ? Anh sẽ thông báo chuyện này với bố mẹ mình như thế nào? Làm thế nào anh có thể nói...
Không. Chắc chắn là có cách khác. Không thể nào lại không còn lựa chọn khác được.
"Có...cái gì tôi có thể uống không?" Anh lặng lẽ hỏi. "Một loại dược hay...Muggle có mấy viên thuốc đó phải không?"
Đôi mắt của Pomfrey tối sầm lại và Draco lảng đi chỗ khác khi cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên trong anh. Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khủng khiếp như vậy? Anh cũng không hề muốn điều này! Bất kỳ ai đặt mình vào vị trí của anh ấy sẽ hiểu được thôi...hơn nữa, anh chỉ mới mang thai được sáu tuần, nó thậm chí còn chưa phải là một đứa bé thực thụ.
Phải không?
"Tất nhiên vẫn còn những lựa chọn khác" Pomfrey nói. Bà luôn cẩn thận không thể hiện ra ngoài thái độ từ chối của mình. "Ta có một số tờ giới thiệu về quá trình mang thai, lát nữa ta sẽ đưa cho em để em...suy nghĩ kỹ càng lại."
"Tôi không cần phải nghĩ lại lần nữa" Draco lẩm bẩm. "Chỉ cần đưa cho tôi một lọ dược để tôi xử lí hết thảy việc này."
"Ta e rằng ta không thể làm điều đó." Bà thở dài và lắc đầu khi anh mở miệng cãi lại. "Cậu Malfoy, cậu đang phải chịu một cú sốc lớn. Rõ ràng là cậu đang rất quẫn bách và ta hoàn toàn thông cảm điều đó, nhưng với tư cách là một Healer, ta không thể phê duyệt và đưa cậu bất kỳ loại thuốc nào cho đến khi cảm xúc cậu bình ổn lại. Quyết định này có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu, không nên xem nhẹ nó. Tuy nhiên," Bà hơi cao giọng khi thấy Draco sắp bắt đầu phản đối lần nữa, "nếu cậu hứa sẽ xem qua những tờ đơn này và suy nghĩ kỹ lại, ta chắc chắn sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu trong tình huống đó."
Bà đưa cho anh một xấp giấy da và Draco giật lấy nó một cách thô bạo. "Được thôi," anh lẩm bẩm. "Tôi sẽ đến đây vào ngày mai. Và...và tôi không quan tâm bà đang nói cái quái gì, tôi sẽ giải quyết triệt để nó bằng cách này hay cách khác."
"Rất tốt."
Không ai trong số hai bọn họ di chuyển một inch. Draco nuốt khan cục nghẹn ứ trong cổ họng. Làm thế nào mà anh lại bị vướng vào mớ hỗn độn này? Tại sao lại luôn là anh, và tại sao luôn chỉ có một mình anh đối diện với hết thảy?
Bởi vì anh luôn đơn độc trong chuyến hành trình này, anh biết mình sẽ như vậy.
"Em có định nói chuyện này với người bố không?" Pomfrey nhẹ nhàng hỏi. "Người...bố kia."
"Không." Anh khịt mũi nhẹ và đưa tay lên dụi dụi mắt. "Cậu ấy không...chúng tôi...cậu ta là một tên ngu ngốc."
Pomfrey nói lại. "Không phải cả hai bọn em đều như vậy sao?"
Cái này, vì lý do nào đó, lại làm anh cười khúc khích. Tay Draco lại lần nữa mơn trớn bụng mình. Merlin, hôm nay thật là...
"Ta biết rằng ta không nên xen vào việc này," Giọng Pomfrey lại lần nữa vang lên giữa bầu không khí im ắng "nhưng đứa bé không phải của một mình em. Tất cả những gì ta muốn khuyên là, một cuộc thảo luận bình tĩnh, đúng đắn với người kia có thể rất có ích trong chuyện này."
Draco gần như khịt mũi cười. Nếu có hai người không liên quan gì đến một 'cuộc thảo luận bình tĩnh, đúng đắn'...
"Tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện đó," anh vẫn tiếp tục nói dối. Cãi lại với bà để làm gì cơ chứ? Ngày mai, anh sẽ có thể giải quyết mớ rắc rồi này và sau đó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh gật đầu với chính mình, cầm lấy các tờ đơn và đi về phía cầu thang.
"Đợi một chút, cậu Malfoy."
Pomfrey đặt thứ gì đó vào tay anh. Draco nhìn chằm chằm, đầy bối rối và lúng túng, vào một hạt Bertie Bott's Bean bé xíu, vô hại đang nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay anh.
Oh.
"Ta không muốn thay đổi hay ảnh hưởng gì đến quyết định của em" Pomfrey nói, với một nụ cười nhẹ "Nhưng ta nghĩ rằng em sẽ muốn biết. Đây đang là kích thước của đứa bé lúc này."
Nắm tay của Draco siết chặt hạt đậu lại và anh gật đầu mạnh.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại," anh lầm bầm và quay đi trước khi bà kịp nói thêm điều gì. Và ngay sau đó, Draco chạy nhanh ra khỏi Bệnh Thất, không dám nhìn lại.
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro