Day 5
"......Mày làm gì ở đây?"
"Còn mày thì cứ phải tối mới chịu đến à?"
Draco ôm đầu ngồi ở góc tường, ngẩng đầu nhìn về phía Harry đang đứng ở cổng phòng tắm, vẻ mặt nó cảnh giác.
"Tao chờ cả ngày rồi." – Draco mệt mỏi nói.
Ở lỳ trong ký túc xá vô dụng, vậy thì ở lại phòng Cần Thiết cũng vô dụng, cùng một nguyên lý thôi. Dù có làm gì thì cũng không thể đề phòng một thằng biết tàng hình. Cho nên cả ngày nay cậu đều đang chờ nó ở phòng tắm lầu bảy, đã không trốn được thì còn tốn công trốn làm gì?
Biểu cảm của Harry khá là đặc sắc.
"Mày, ở một buồng trong phòng tắm lầu bảy, chờ tao cả ngày?"
"Đúng."
Harry lập tức lùi về sau một bước dài: "Mày muốn làm gì, Malfoy?"
"Có lẽ câu hỏi này mày nên hỏi chính mày." – Draco chống người đứng dậy, để lại một dấu tay thấm máu trên đất.
"Mày muốn làm gì, Potter?" – Draco bình tĩnh nói, cậu dang hai tay ra và bước về phía Harry, trông như một diễn viên kịch nói gà mờ, chỉ biết đọc những câu thoại khô khốc. – "Ồ, tao biết, đương nhiên tao biết mày muốn làm gì, dù sao tao đã trải qua nhiều lần rồi. Mày muốn giết tao, đúng thế, vì mày cảm thấy tao là Tử Thần Thực Tử, cho nên mày đã giết tao."
Còn chưa kịp nghe hiểu mấy câu từ kỳ quái, tên Slytherin đã chạy đến trước mặt Harry. Harry không còn đương lui, lưng dính chặt lên tường, Draco lại chầm chậm giơ tay trái lên, bàn tay thấm máu đỏ lắc qua lắc lại trước mắt nó.
Draco kéo ống tay áo lên.
"Đúng, đây là sự thật." – Draco nói, cậu cho Harry xem Dấu Hiệu Hắc Ám hoàn chỉnh trên cánh tay, sau đó lùi ra sau một bước – "Vậy, ra tay đi." – Draco lại dang tay ra, cho thấy rằng mình không hề cầm đũa phép – "Mày còn chờ gì nữa?"
Harry hoàn toàn không biết phải làm sao với tình huống phát sinh đột ngột này, thì đúng là thế, Harry cho rằng Draco là Tử Thần Thực Tử, nó cũng cho rằng người đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên Katy Bell và bỏ rượu độc vào phòng làm việc thầy Slughorn đều là Draco. Nó thề nó chỉ muốn tìm ra chứng cứ của những việc này, có lẽ nếu may mắn nó sẽ còn có thể ngăn cản được âm mưu tiếp theo của Draco, nhưng dù chuyện có ra sao thì nó cũng tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ là mình sẽ giết Draco Malfoy.
Dấu Hiệu Hắc Ám quá nổi bật trên làn da nhợt nhạt của Draco, Harry vươn tay, nó muốn chạm vào Dấu Hiệu như một bản năng.
"Đừng đụng vào!" – Draco như con mèo bị xâm phạm vào địa bàn, cậu khoanh tay nhe răng và gầm gừ cảnh cáo – "Mày muốn gọi Chúa Tể Hắc Ám vào trường à!"
Harry rụt cổ lại và nó rút tay về.
"Tại sao mày lại nói với tao chuyện này?" – Nó hỏi.
"Nếu như Cứu Thế Chủ chính nghĩa phải cần bằng chứng xác thực mới chịu ra tay, thì tao cảm thấy là bây giờ đã đủ chứng cứ rồi đấy." – Draco trả lời như thể chuyện chẳng liên quan gì đến cậu – "Ra tay chứ?"
Draco Malfoy trước mặt nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, Harry thật sự nghi ngờ rằng cậu bị người ta ếm lời nguyền Độc Đoán. Thế là nó cẩn thận rút đũa phép ra, nhưng cũng không lờ đi ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Draco.
"Đúng, chính thế." – Hai vai Draco buông lỏng – "Nhắc nhở thân thiện, Cắt Sâu Mãi Mãi sẽ không giết được ai nếu mày không nhắm cho chuẩn, nên tao đề nghị mày dùng lời nguyền Giết Chóc luôn đi cho tiện. Nếu mày thật sự thích cái lời nguyền nọ thì có thể dùng thử trên xác tao, tao chả quan tâm đâu, hoặc mày có thể nói là tao đã đề nghị mày làm thế. Cắt nát một tí, tốt nhất là không nhìn ra được hình người, đúng vậy, có lẽ như thế có thể giúp tao thoát khỏi cái ngày quỷ quái này!"
"Mày đang nói cái mẹ gì thế?"
Harry hoảng hốt nắm chặt cổ tay phải của mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay như gọng kềm của Draco, cây đũa Nhựa Ruồi bị Draco nắm kéo giật lại và đang đâm ra một lỗ lõm ngay giữa cổ họng cậu, vẻ cuồng nhiệt bất thường hiện rõ trên gương mặt tái nhợt.
"Tao đang dạy mày cách giết người đấy! Gọn lẹ!" – Draco gào lên – "Chẳng phải mày đang muốn làm thế à?! Đừng có lề mề nữa, ra tay luôn đi! Tao chịu đủ rồi, tại sao phải chờ đến ban đêm, giết tao luôn thì có vấn đề gì à?!"
"Vấn đề lớn con mẹ nó nhất là tao không muốn giết mày!"
"Mày lừa ai đấy!"
"Quỷ thần ơi... Con mắt nào của mày thấy tao muốn giết mày, hả?!"
"...Hử?"
Draco sửng sốt ngay lập tức, Harry tranh thủ thoát khỏi Draco, bất cẩn làm văng đũa phép ra ngoài. Nó luống cuống chạy đến nhặt đũa phép lên và khi nó quay đầu lại, tên Slytherin tóc bạch kim còn đang ngơ ngác tại chỗ.
Chờ đã, có lý, nếu Potter muốn giết cậu, rõ ràng vào ngày đầu tiên cả hai đã đánh nhau chết đi sống lại trong phòng tắm này, thì sau khi vào đến Bệnh Thất, Harry Potter cần đeo mặt nạ làm gì nữa!
"Vậy, mày không phải là người đã giết tao?" – Draco nghiêng đầu hỏi, Harry vội vàng trong tư thế sẵn sàng để ếm nhau bất cứ lúc nào.
"Tao đã nói là không phải!!!"
"Vậy thì là ai?" – Draco hoàn toàn ngơ ngác.
Harry vẫn giữ nguyên tư thế giơ đũa phép lên với Draco, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích gì, cuối cùng thì Harry cũng mỏi tay, nó than thở và buông đũa xuống.
"Vậy..." – Nó gãi gãi đầu, bước vài bước đến gần – "Tại sao mày nói có người muốn giết mày, Malfoy?"
"Bởi vì đã có người làm thế." – Draco còn chưa tỉnh hồn lại, cậu nghe thấy có người hỏi, thế là lên tiếng trả lời thẳng.
Harry không biết phải nói tiếp kiểu gì.
"Ừ thì... trong tình huống bình thường, ý tao là, nếu là tao... Mà đương nhiên, người muốn giết tao thì chắc chắn là Voldemort rồi." – Draco vẫn chẳng phản ứng gì khi nghe thấy cái tên này, Harry đảo mắt, nó không dám chắc cậu không sợ thật hay vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Harry cất đũa phép vào túi, nhưng nó vẫn đút tay trong túi, để có thể tung phép bất cứ lúc nào.
"Tao sẽ liệt kê ra một danh sách những kẻ tình nghi trước."
"Danh sách?" – Draco lặp lại từ này – "Liệt kê ra thì có tác dụng gì?"
"Ừ thì... mày có thể dựa vào danh sách để loại những người không nằm trong diện tình nghi, cuối cùng sẽ có thể tìm được thủ phạm chân chính." – Harry giải thích – "Đâu thể nào có cả một đám người muốn giết mày được!"
Draco nhìn về phía Harry với vẻ ai oán.
"...... Ồ, thế tao xin lỗi." – Harry lại gãi đầu.
Draco đã bỏ cuộc trong việc giải thích từng hành động của mình, cậu cảm thấy mình hẳn là điên rồi, nếu không cậu sẽ không bao giờ ngồi trên sàn phòng tắm với một kẻ mà mới mười phút trước thôi, cậu còn đang chắc chắn nó là đứa đã giết mình không chỉ một lần—— Bổ sung thêm, đối thủ suốt sáu năm—— để cùng nhau liệt kê ra một danh sách "những kẻ tình nghi muốn giết chết Draco Malfoy".
Harry viết một đoạn trích dẫn dài vào cuối tờ giấy da, rồi nó nhìn về phía Draco đang ngồi tựa lưng vào tường.
"Người thứ nhất?"
"Harry Potter." – Draco nói không chút do dự
"Này!" – Harry bất mãn trừng cậu – "Tại sao còn có tao nữa."
"Thì mày nói với tao là 'tất cả những ai có khả năng' mà." – Draco chỉ ra – "Viết đi!"
Dù có hơi dỗi vì Draco thẳng thắn một cách khó hiểu, nhưng Harry vẫn viết tên mình lên: "Ai nữa?"
"Ron Weasley."
"Cái gì?!" – Harry lại trừng cậu – "Ron sẽ không giết ai cả!"
"Rồi mày còn muốn liệt con mẹ nó kê không?!"
Harry đảo mắt, nó vẫn viết tên Ron lên tờ giấy da.
"Hermione Granger, Neville Longbottom, Goyle, Crabbe, Pansy, Nott, Daphne, Zabini..."
Harry vứt luôn cây bút lông chim.
"Không liệt kê nữa." – Hai mắt nó trống rỗng – "Tao thấy mày đi hỏi xin danh sách học sinh trong trường cho nhanh."
Draco bĩu môi, cậu từ chối cho ý kiến.
"Mày kể Gryffindor thì tao còn hiểu." – Harry tức tối chỉ vào mũi Draco – "Tại sao Slytherin cũng nhiều thế?!"
"Bởi vì tao bắt Crabbe với Goyle mặc đồ con gái?" – Draco chần chừ – "Sáng nào cũng cãi nhau với Nott, trêu màu son của Pansy, ghẹo kẻ mắt của Daphne, lục lọi ngăn tủ của Zabini..." – Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Harry, giọng Draco càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là im bặt.
"Chúa tôi ơi." – Harry cảm thán với cơn tuyệt vọng – "Tao biết mày là thằng khốn, nhưng tao không ngờ mày khốn đến thế luôn! Rồi sao mày sống nổi đến tận bây giờ?!"
"Nên hôm nay tao phải chết đó..." – Giọng Draco nhỏ đến gần như không nghe được.
Hiển nhiên, Harry không nghe được câu lầm bầm của Draco, nhưng nó nhận ra được cảm xúc ủ rũ của cậu.
"Thôi bỏ đi." – Harry mệt lòng – "Nếu mày đã có tính toán trong lòng, ý tao là, với những đối tượng thật sự muốn giết mày. Dù những chuyện mày làm rất khốn nạn, nhưng nếu như là tao, tao chỉ muốn đánh mày một trận chứ không phải giết mày. Nếu mày thật sự cho rằng có người muốn giết mày, vậy bình thường cứ đề phòng mấy đứa nó thêm chút là được."
Nói dứt, nó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.
"......Potter?" – Draco thấy lạ – "Chỉ... chỉ thế thôi hả? Mày cứ bỏ đi vậy hả?"
"Ủa chứ mày còn muốn tao làm gì nữa, Malfoy? Tao đâu phải bọn hầu ở Slytherin của mày!"
"Tao... ý tao là..." – Draco luống cuống, cậu chỉ vào Dấu Hiệu trên tay mình – "Tao cho mày biết rồi, tao thừa nhận rồi! Đúng, tao là Tử Thần Thực Tử! Mày là Cứu Thế Chủ mà, chẳng phải mày nên mang tao đến trước mặt Dumbledore hoặc Thần Sáng à?"
Harry vịn cửa, thở phào nhẹ nhõm.
"Có lẽ, chỉ là tao không thể chịu được khi thấy bộ dạng rầu rĩ này của mày." – Harry lắc đầu, ánh mắt nó nhìn về phía Draco gần như là thương hại – "Đừng mừng vội, bây giờ tao đã biết mày thật sự là Tử Thần Thực Tử, sau này còn muốn làm gì thì cứ nhớ là tao vẫn đang theo dõi mày đấy."
Harry nói xong rồi cũng rời đi, để lại Draco vẫn còn đang ngồi nguyên tại chỗ, trừng to đôi mắt mình với vẻ khó mà tin được,
"Sau này." – Cậu chậm rãi tiêu hóa từ này – "Thế thì phải có tao của sau này đã."
Tờ giấy chỉ mới viết được vài cái tên còn đang nằm trên đất, Draco bò qua nhặt nó lên, cậu nhìn vào câu trích dẫn dài dòng bên trên, đột nhiên có ý tưởng.
Biết đâu cách của Harry Potter có thể thực hiện được. Draco nghĩ. Nếu mình đã mắc kẹt trong một ngày này, vậy mỗi ngày mình đều có thể theo sát một kẻ tình nghi trong danh sách, sau đó loại trừ được tất cả những ai không phải là kẻ đã ra tay, nói không chừng mình sẽ có thể thoát ra được 'ngày hôm nay'.
Draco đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu cuộn tờ giấy da vào túi, phấn khởi đẩy cửa phòng tắm ra.
"Trời má."
Trông thấy kẻ đeo mặt nạ bạc đứng ngoài cửa, Draco chửi thành tiếng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro