Day 17
Lúc Blaise xốc màn giường lên, cậu ta thấy thằng bạn cùng phòng của mình đang ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm, ra vẻ trầm tư lắm.
"Tao đổi ý rồi." – Draco nói với vẻ hung tợn – "Tao sẽ giết lão khốn đó."
Blaise im lặng một lát, cậu ta thử hỏi thăm: "Potter lại làm gì mày nữa?"
Draco đang thò người xuống giường để nhặt quần áo, cậu suýt thì cắm đầu xuống giường khi nghe Blaise hỏi xong.
Lần này Draco vẫn ngồi hàng sau trong lớp Bùa Chú, cậu gửi cho Harry một con hạc giấy, Harry trợn trắng mắt rồi đốt luôn con hạc, nó quay đầu trừng cậu nhưng chỉ được một lúc là lại bị Hermione kéo về để nghiêm túc nghe giảng.
Potter phiên bản không chịu nghe người ta nói chuyện thật đúng là phiền phức...
Draco lại gấp một con hạc thả qua, lần này Harry đã quay đầu lại trước khi đốt đi, thế là nó thấy Draco ra hiệu cho nó mở ra xem.
Harry mất kiên nhẫn, nhưng nó vẫn mở ra, chỉ vì để tránh cho lát nữa bị cả một quân đoàn hạc giấy bao vây.
Nửa phút sau, một viên giấy đập trúng trán Draco.
"Cái đéo gì? Dù gì thì tao cũng đâu có đập vào trán mày?" – Draco bất mãn, cậu mở viên giấy ra, phát hiện bên trong viết một hàng chữ to 'CON MẸ MÀY, MÀY CÓ Ý GÌ?'
Draco lại xé một tờ giấy da khác.
"Sau giờ học, phòng tắm lầu bảy."
Cậu lại gấp thành một con hạc rồi gửi đi, lần này Harry không hồi âm nữa.
Draco có lòng tin là Harry chắc chắn sẽ đến, cậu không viết câu ám hiệu trước đó Harry nói với cậu là vì nói ám hiệu ra thì phải giải thích nguyên do, mà cứ phải giải thích đi giải thích lại cùng một chuyện Draco cũng thấy phiền, chi bằng cứ để ngày mai rồi giải thích sau. Còn hôm nay, cậu không cần Harry phải nghe những câu chuyện dài dằng dặc mà cậu đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, cậu thậm chí không cần Harry phải tin mình, cậu chỉ cần nó chịu ra ngoài với cậu.
Chuyện này quá đơn giản.
Draco thản nhiên đi lên lầu bảy, cậu đẩy cửa phòng tắm bên cạnh cầu thang ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cây đũa phép.
Cậu trợn trắng cả mắt: "Cùng một tiết mục, diễn quá nhiều lần cũng sẽ không còn lực uy hiếp nữa, Potter ạ."
"Mấy thứ mày viết trên giấy là thế nào?" – Harry không quan tâm đến những lời mà trong mắt nó chỉ là nói nhảm, nó nghiến đầu đũa lên cổ Draco.
"Chữ sao ý vậy." – Draco hơi ngửa đầu ra sau nhưng cậu cũng lười phải lùi lại
"Nếu tao nói đang có một Tử Thần Thực Tử ở Hogwarts thì mày sẽ làm gì." – Harry lấy tờ giấy da đã nhăn nhúm trong túi ra và đọc ra từng chữ một trong đó. – "Cho dù là thật thì tại sao mày lại biết?"
"Này... mày lùi về sau một chút, được chứ? Mày thế này thì tao làm gì được." – Draco giơ hai tay lên để ra hiệu mình chẳng có gì trong tay cả. Nhưng hành động này lại để lộ ra lòng bàn tay trái của cậu, đồng tử Harry co lại – "Tay mày làm sao đấy?"
Nó hơi lùi về sau một chút.
"Cứ kệ đi, tay tao không quan trọng." – Draco liếc nhìn mảng băng gạc đã đỏ thẫm, cậu nhún vai – "Cứ coi như là đồng hồ đếm ngược xem tao có thể sống được bao lâu nữa là được."
"Cái gì?!"
"Tao đã nói là không quan trọng mà, mày cứ để tâm vào chuyện này thì tốt hơn này." – Vừa nói dứt, Draco đã kéo mạnh tay áo lên, cậu lắc lư Dấu Hiệu Hắc Ám trước mặt Harry – "Đây là lý do tại sao tao biết."
Harry chưa phản ứng lại kịp, nó cứ nhìn trừng trừng vào Dấu Hiệu, đột nhiên nó chỉ vào Draco rồi hét lên: "Tao biết ngay! Tao biết ngay mày...ưm... ưm?!"
Draco nhào lên bịt miệng Harry.
"Suỵt..." – Cậu dựng ngón trỏ lên trước miệng mình – "Có cần phải ngạc nhiên thế không? Mày đã khẳng định chuyện này từ lâu rồi mà, không phải sao?"
Harry bị bịt miệng đè lên tường chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi 'tại sao mày biết?'
Draco chậc lưỡi: "Mày cảm thấy chuyện mày theo dõi tao bí mật lắm ấy hả?"
Harry đảo mắt sang chỗ khác...
"Cho nên, ý mày là bây giờ bọn mày dự tính nội ứng ngoại hợp." – Harry kéo tay Draco xuống – "Mày đang uy hiếp tao?"
"Đương nhiên không phải!" – Draco cảm thấy bị xúc phạm, cậu nhíu chặt mày lại – "Lão khốn đó muốn giết tao! Thực tế thì lão đã làm rồi... Thôi được, chuyện này không quan trọng, quan trọng là mày có muốn đi bắt lão Tử Thần Thực Tử kia với tao không?"
Harry im lặng một lúc lâu, rồi nó cẩn thận vươn tay ra, sờ lên trán Draco trong khi hai mắt cậu đang sáng lấp lánh nhìn nó.
Draco nổi giận hất tay nó ra: "Mẹ mày, tao không có bị sốt, Potter!"
"Đúng là làm người ta an tâm thật." – Harry mỉa mai – "Tại sao mày muốn bắt lão ta?"
"Tao đã nói là bởi vì lão ta muốn giết tao?"
"Tại sao mày lại nghĩ lão ta muốn giết mày?"
"Có lẽ là vì tao muốn bỏ của chạy lấy người?"
"Cái gì? Tại sao?"
"Tao với mày đang làm gì đây?" – Draco khoanh tay – "Hỏi đáp Q&A à?"
Harry suy nghĩ một lúc, nó quyết định im mồm giả ngu.
"Nếu mày thật sự cần lý do, ngày mai tao sẽ nói cho mày tất cả những chuyện mày không biết, dù mày có không muốn biết thì cũng đừng mong tao sẽ im miệng. Nhưng không phải hôm nay, Potter. Hôm nay tao bận, đúng, bận đi bắt lão khốn kia." – Draco hít sâu một hơi, cậu giả vờ như muốn đi khỏi đây – "Mày không chịu thì thôi, tự tao đi cũng được."
Harry đuổi theo ngay lập tức: "Tao đâu có nói không đi." – Nó đi vượt lên Draco, bước xuống lầu trước một bước.
Draco khựng lại tại chỗ, há hốc mồm.
"Mày không nghĩ rằng đây là cái bẫy để dụ mày ra ngoài hả?" – Draco lẩm bẩm một cách khó tin – "Lạy Merlin, Chúa Tể Hắc Ám âm mưu dương mưu cho cố làm gì? Hắn chỉ cần nói với mình là 'này Malfoy, mi đi gọi Harry Potter ra đây' thì có khi đã thắng chắc rồi đấy?"
"Hẳn luôn, ai tin vào tiên tri đều là một lũ ngớ ngẩn", Draco rùng mình một chút, cậu đuổi theo, "mình nên tranh thủ chạy trước thì hơn."
Sau khi dùng đũa phép gõ vào tượng Mụ Phù Thủy Một Mắt và bò vào đường hầm, Harry vẫn rất tò mò: "Mày vẫn luôn biết đường hầm này à?"
"Trước hôm nay? Không." – Draco đi phía trước, dùng đũa phép chiếu sáng.
"Vậy tại sao mày lại biết mật khẩu?"
"Mày nói cho tao biết."
"Cái gì?!"
Draco lắc đầu ra vẻ thâm trầm, cậu không trả lời, để mặc Harry tự rầu rĩ ngẫm nghĩ xem mình lỡ miệng khi nào.
Sau khi đến được quán Ba Cây Chổi, Draco bắt đầu mất bình tĩnh khi thấy Harry ngồi vững như bàn thạch trên ghế.
"Mẹ bà, mày tính cứ ngồi dính đít ở đây à?"
"Tao đang chờ cái lão Từ Thần Thực Tử 'mặt mày bặm trợn' mà mày nói nói xuất hiện." – Harry nói – "Hay mày tính lật lọng với tao là chả có Tử Thần Thực Tử nào khác?"
"Đương nhiên là có! Nhưng lão là Tử Thần Thực Tử hàng thật, chẳng lẽ mày tính đánh bại lão một mình! Bộ Pháp Thuật phái nhiều Thần Sáng tuần tra ở xung quanh trường thế mà, đi gọi một người đến đi!"
"Không." – Harry từ chối hết sưc dứt khoát – "Nếu đây là bẫy thì tao không thể làm liên lụy bọn họ!"
"Hóa ra mày đang nghĩ đến chuyện có bẫy à? Nhưng hướng suy nghĩ sai rồi!!!"
Đang lúc Draco do dự xem có nên nói thẳng ra lần nữa không, Harry đột nhiên đá vào chân cậu một cái.
"Malfoy." – Nó chỉ ra cửa sổ – "Người mày nói kìa, đúng không?"
Sau khi nhìn rõ được mặt mũi kẻ kia, Draco chửi thẳng: "Yaxley! Lão khốn nạn đó!!!"
"Có vẻ là đúng rồi." – Harry đứng lên, tiện tay kéo cả Draco – "Đi thôi, theo dõi xem lão muốn làm gì."
"Cái gì?" – Draco bị nó kéo, suýt thì ngã sấp xuống – "Mày là Cứu Thế Chủ mà, chẳng lẽ mày không nên bắt Tử Thần Thực Tử lại ngay sau khi nhìn thấy bọn chúng à?"
"Đến tận bây giờ tao còn chưa bắt mày đấy, Tử Thần Thực Tử ranh con ạ."
'Tử Thần Thực Tử ranh con' ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo Harry.
"Mày chắc chắn là lão ta đến để giết mày hả?" – Càng đi theo Yaxley đến gần nhà ga Harry càng tỏ vẻ hoài nghi.
"Đương nhiên." – Tao bị giết vài chục lần rồi. Draco bổ sung trong lòng.
Harry nghi ngại nhìn về phía trước: "Sao tao cứ có cảm giác lão đến để tìm gì đó... Malfoy, đưa đũa phép của mày cho tao."
"Cái... mày nói cái gì?" – Draco suýt chút thì hét lên, nhưng cậu kịp thời đè giọng mình xuống – "Tại sao mày lại đòi đũa phép của tao?"
"Lỡ đâu vụ này là âm mưu của mày thì sao, tao cũng không dám để kẻ địch cầm đũa phép đứng gần tao như thế." – Harry nghiêng người sang, đầu đũa của nó đang chỉa ngay ngực Draco – "Hoặc tao sẽ đưa mày đến chỗ Thần Sáng ngay lập tức."
Draco trừng mắt nhìn Harry một lúc, cuối cùng cậu cũng lấy đũa phép ra khỏi túi và tống vào tay Harry vô cùng giận dữ.
"Vừa cái lòng mày chưa?!" – Cậu tức run người.
Mặc dù việc đòi đũa phép của người ta mà người ta còn thật sự đưa khiến Harry cảm thấy mình hơi thất đức, nhưng nếu cân nhắc đến vấn đề an toàn thì Harry thật sự không dám để một Tử Thần Thực Tử cầm đũa phép đi sau lưng mình. Huống chi vụ theo dõi tên Tử Thần Thực Tử trước mặt chỉ toàn là thông tin từ một phía của Draco, không hề có bằng chứng, trong khi trên cánh tay trái của kẻ đang đi bên cạnh nó đây lại có một Dấu Hiệu Hắc Ám hàng thật giá thật.
Tiện nói đến chuyện này, tại sao Malfoy lại dám cho mình xem Dấu Hiệu Hắc Ám một cách thẳng thừng như thế?
Harry nhìn sang Draco đang bên cạnh nó bằng ánh mắt tò mò, tên Slytherin kia còn đang xụ mặt xuống mà giận dỗi, Harry thở dài, nó chỉ đành bỏ lại tất cả nghi vấn cho ngày mai. Dù sao Draco cũng đã nói rằng ngày mai cậu sẽ thẳng thắn mọi chuyện, đúng chứ?
Dường như Yaxley đang di chuyển vô cùng có mục đích, lão ta rẽ ngang rẽ dọc trong rừng cây khiến Harry cũng phãi bước theo. Nhưng sau khi rẽ qua một cây cổ thụ thì kẻ mà cả hai đang theo dõi lại đột nhiên bốc hơi.
Harry lập tức cảnh giác, cả người nó căng lên, Draco nhớ đến tình hình theo dõi Yaxley lần trước, cậu cũng rướn người lên để quan sát cây cối xung quanh xem có dấu vết của ai đó đi ngang qua không.
Nhưng Draco chỉ vừa mới rướn lên một chút, sau lưng cậu đã vang lên tiếng Độn Thổ.
Bả vai Draco bị kéo giật sang và đập mạnh lên cây, phản ứng của Harry nhanh hơn cậu nhiều, dù sao nó cũng chiến đấu được vài lần, đương nhiên là trong lúc Draco còn đang nổ đom đóm mắt thì nó đã lùi ra xa được tầm năm mét.
"Một sự kết hợp thật khó mà tin nổi." – Sau khi thấy được ai đang theo dõi mình, Yaxley quay đầu nói, lão muốn đảm bảo cả hai đều phải nằm trong tầm mắt lão.
"Draco Malfoy và Harry Potter, tao biết ngay, Draco, cái loại người cơ hội như mày sớm muộn gì cũng sẽ phản bội thôi." – Yaxley nghiến đũa phép vào giữa trán Draco, lão nói chậm từng chữ.
"Lão không nghĩ rằng tôi sẽ giao Potter cho Chúa Tể Hắc Ám à? Lão còn chẳng bằng được Potter." – Draco đảo mắt – "Mặc dù tôi không có ý muốn làm thế."
"Tránh xa cậu ấy ra." – Harry Potter đột nhiên lên tiếng, nó giơ đũa phép lên, bước từng bước một đến gần.
"Mi hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại đúng không, Potter?" – Yaxley cười mỉa mai – "Với tình huống hiện tại, câu đó phải để ta nói. Bây giờ, lùi ra sau, Potter."
"Xin lỗi vì đã quấy rầy, nhưng mà lão nghiêm túc đấy hả?" – Draco lên tiếng, cậu nhịn hết nổi rồi – "Đầu óc lão phải to cỡ nào mới lấy tôi để uy hiếp Potter?"
Ở cùng với đồ ngốc lâu quá cũng sẽ biến thành đồ ngốc à? Draco đột nhiên nhớ đến hai thằng bị thịt kia, cậu bất giác rùng mình.
"Lão rút đũa phép về trước đi." – Harry không hề lơ là cảnh giác.
Yaxley bóp chặt lấy cổ Draco hơn: "Ta đã nói rồi, Potter, bây giờ chỉ có ta mới có quyền ra điều kiện. Lùi lại."
Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng Harry cũng lui về phía sau một bước. Yaxley vẫn nhíu mày: "Tiếp đi."
"Cái gì?! Mày thật đúng là... Mày bị đần rồi hả Potter?!" – Draco không thể nào tin nổi, nhưng cậu còn chưa nói hết đã bị Harry bật ngược lại.
"Mẹ mày, im mồm vào!"
"Tốt hơn hết là mày nên nghe lời Potter đi Draco và đừng có nói nhảm nữa." – Sau khi Harry lùi về sau hơn ba mét, Yaxley lại đưa ra yêu cầu mới – "Vứt đũa phép đi."
"Cái gì? Potter, nghe này, mày không cần phải..."
"Im đi Malfoy! Đừng có để tao phải hối hận!" – Harry quát về phía Draco khiến cậu không biết phải nói thêm gì, ngay sau đó Harry thẳng thừng vứt cây đũa phép trong tay về phía trước.
Khoan, hình như cây đó là đũa phép của mình?
Xem ra cũng còn có chút đầu óc!
Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Yaxley đã trưng ra vẻ mặt khá đáng sợ.
"Còn một cây khác." – Lão nhếch miệng – "Ta biết mi cầm cả đũa phép của thằng này nữa, còn một cây khác, vứt ra."
Đột nhiên Draco như hiểu ra gì đó.
"Từ đầu lão đã biết có người theo dõi mình?" – Cậu hỏi dò – "Cho nên lão mới đi lung tung trong rừng?!"
"Tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng đã muộn rồi. Nếu mi không làm theo lời ta nói, Potter, tao không chắc liệu mình có vô tình ếm lời nguyền Giết Chóc lên ai đó không đấy. Mi biết mà, dùng nhiều quá nên quen."
Harry đã vội giơ tay lên khi Yaxley chỉ mới đọc được một nửa lời nguyền.
"Ok! Tôi hiểu, nhưng lão phải để cậu ấy sang đây cùng lúc khi tôi ném đũa đi!"
"Ôi Merlin ơi. Mày thật sự nghĩ rằng mình có thể bàn điều kiện với Tử Thần Thực Tử à." – Draco vô cùng muốn ôm mặt nhưng khổ là chẳng thể làm được.
Hai người còn lại vẫn bàn điều kiện và mặc kệ cậu, Draco cảm thấy mình bị siết đến nỗi sắp tắt thở rồi. Trong lúc đầu óc cậu đang mơ màng thì hai người kia đã bàn điều kiện xong rồi. Draco bị kéo ra giữa cả hai, lão Tử Thần Thực Tử bắt đầu đếm ngược
"Ba... hai... một!"
Draco thề là cậu thấy Harry vứt đũa phép đi trước, sau đó cậu mới bị người ta đẩy lên, suýt thì ngã sấp. Hai chân Draco run bần bật, cậu lảo đảo về phía trước vài bước, và rồi âm thanh đó vang lên ngay sau lưng:
"Avada Kedavra!"
Quỷ tha ma bắt, thế là lại phí mất một lần rồi! Draco để mặc mình ngã chống hai tay xuống đất rồi nhắm mắt lại, chờ đợi một lần tỉnh lại trong ký túc xá nữa
...... Nhưng ý thức cậu vẫn tỉnh táo sau vài giây đếm thầm trong lòng.
Trong nháy mắt đó, Draco đã nghĩ đến một khả năng khiến sống lưng cậu rét run, Draco cứng đờ quay đầu lại, vừa đúng lúc thấy được một cơ thể mềm oặt đang ngã xuống trước mặt mình.
"...Potter?" – Draco do dự gọi tên nó, cậu quay ngoắt đầu sang phía còn lại, nhưng nơi vốn nên có người đứng lúc này lại chẳng có ai.
"Potter... Potter?" – Draco không dám tin, cậu vươn đôi tay vẫn đang run lẩy bẩy của mình ra, hai tay cậu mềm oặt, khó khăn lắm mới có thể quay đầu người kia lại. Cuối cùng Draco cũng đã có thể xác nhận đây chính là Harry Potter.
Tại sao? Thế này không đúng, chuyện này không phù hợp!
Draco giật phắt tay về như bị bỏng.
Đừng đùa chứ, không thể nào như thế. Bởi vì... bởi vì nó là Harry Potter! Còn cậu là Draco Malfoy! Cả hai không phải bạn bè, nó vứt đũa phép đi khi Draco bị bắt làm con tin thì có thể hiểu được, bởi vì con người Potter là như thế, nó khác với Draco, nó đã từng nói rất nhiều lần rằng không muốn Draco chết, nó sẽ không bao giờ thờ ơ trước mạng sống của người mà nó quan tâm.
Đúng! Quan hệ của hai đứa bây giờ còn tệ hơn là không liên quan gì đến nhau! Harry Potter vốn hoàn toàn không tin tưởng cậu! Potter rõ ràng là đang nghi ngờ cậu đặt bẫy hại các Thần Sáng, rõ ràng là đang nghi ngờ cậu sẽ đánh lén sau lưng nó nên đã tịch thu luôn cả đũa phép! Đúng, đũa phép, là vì đũa phép sao? Vì đũa phép bị lấy mất nên Potter cho rằng Draco không có vũ khí nên không thể phản kháng! Mà vũ khí của Draco bị chính Harry lấy mất!
Là như thế, đúng chứ? Chỉ bởi vì như thế? Chỉ vì như thế nên Cứu Thế Chủ mới cảm thấy cần phải có trách nhiệm với mạng sống của Draco?! Nhưng hai đứa là kẻ thù mà! Draco hoàn toàn chưa làm chuyện gì đáng để Harry tin tưởng, đáng để Harry quan tâm, cậu còn chưa nói ra câu ám hiệu kia! Cậu là Tử Thần Thực Tử, nó hoàn toàn không cần phải cứu cậu!!!
Nói cho cùng, Draco không phản kháng là vì cậu biết tình trạng của mình chắc chắn chưa thể nào chết được trong 'hôm nay' lần sau, vì thế nên cậu không quan tâm! Draco không thể chết được! Cậu còn có rất nhiều lần cơ hội, nhưng Harry Potter thì chỉ có một lần mà thôi!!!
......Nhưng Harry không biết.
Draco đột nhiên nhớ đến vấn đề này
Cậu chưa nói cho Harry biết bất cứ điều gì liên quan đến vòng lặp thời gian, vậy nên Harry không biết, Harry cứ ngỡ Draco cũng như nó, chết là chết thật.
...... Đúng thế, chết là chết thật.
Draco chậm rãi cúi đầu, cậu vươn tay ra chạm nhẹ vào cơ thể bất động kia.
Lạnh lẽo như một ngôi sao vụt tắt.
Hai tay trói chặt sau lưng, Draco bị đẩy vào phòng họp, kẻ sau lưng đạp vào đầu gối cậu một đạp, Draco ngã oặt xuống nền nhà.
Âm giọng như rắn độc của Voldemort vang lên: "Làm sao thế?" – Hắn giả vờ hỏi với vẻ khó hiểu – "Tại sao bé Draco ngoan không ở trường học lúc này mà lại về nhà thế?"
Những tiếng mỉa mai và cười nhạo vang vọng khắp phòng. Voldemort ra hiệu yên lặng, thế là tất cả đều ngừng lại.
"Yaxley..." – Voldemort nhìn về phía kẻ đã mang Draco về – "Anh có thể cho ta biết xem là anh đã thấy gì không?"
"Nó muốn chạy khỏi Hogwart, thưa Chúa Tể." – Yaxley rịn ra chút mồ hôi lạnh, lão biết Voldemort luôn yêu cầu phải để hắn tự tay giết Harry Potter, tuy sai lầm lần này của lão có thể mang đến ánh rạng đông cho tất cả, nhưng ai dám chắc được Chúa Tể Hắc Ám đang nghĩ gì? Thế là sau khi ý thức được Harry Potter đã chết, Yaxley quyết định nhanh tay bắt Draco và Độn Thổ về Thái ấp Malfoy. Lão muốn mang tên phản bội này về cho Chúa Tể, để sau này dù có phát hiện lỗi lầm của lão thì Chúa Tể vẫn sẽ cân nhắc đến công lao lần này.
"Tôi nghe được kế hoạch của nó nên đã mang nó đến cho Chúa Tể."
"Ta vừa mới nghe thấy gì thế?" – Voldemort đứng lên – "Draco muốn trốn?"
"Đúng! Nó muốn phản bội chúng ta!" – Yaxley lập tức cao giọng hơn.
"Đứa bé đáng thương, chắc chắn là nó đã quá sợ hãi." – Voldemort thở dài, hắn bước đến trước mặt Draco, Nagini trườn theo bước chân hắn và thè lưỡi về phía cậu.
Draco không nói cũng không phản ứng gì thêm, ánh mắt cậu trống rỗng đến mức chẳng có gì phản chiếu được vào đó, trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại gương mặt vô hồn của Harry.
Chờ một lúc nhưng không thấy cậu phản ứng gì, Voldemort lại thở dài.
"Đúng là thằng bé con chưa từng trải." – Hắn lắc đầu – "Lucius sẽ rất thất vọng về mi đấy, Draco ạ."
Cậu không quan tâm, cậu không cần phải quan tâm, đây chẳng qua chỉ là một lần trong vòng tuần hoàn, nhưng là lần có người đã chết trong vòng tuần hoàn... Chết chỉ vì sự thờ ơ của cậu.
Nếu khi đó Draco chịu vùng vẫy phản kháng một chút thì liệu rằng kết cục có thay đổi không?
Nghĩ theo hướng tệ nhất nhé, nếu phản kháng, rất có khả năng Draco sẽ lại chết trước khi Harry xảy ra chuyện, sau đó hôm nay sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Nếu như thế thì có phải cậu sẽ không cần nhìn thấy Harry chết trước mặt mình?
Merlin ơi, cậu còn nhu nhược hơn bản thân nghĩ nhiều quá, cậu không thể nào, thật sự không thể nào trơ mắt nhìn một ai đó chết đi, cậu cho rằng mình sẽ chịu được! Nhưng, thật sự là không được.
Có tiếng mở cửa vang lên, Draco nghe được âm thanh giày cao gót giẫm lên sàn nhà.
"Ồ, Narcissa."
Voldemort thỏa mãn nhìn Draco ngẩng phắt người dậy sau cả một thời gian dài không hề có phản ứng gì – "Cô đến đúng lúc lắm, đang có chuyện cần cô phải biết đây."
"Vâng... vâng, thưa Chúa Tể." – Narcissa bị Bellatrix nắm vai kéo vào phòng, bà cũng không hiểu đang có chuyện gì, nhưng bà lại có phản ứng kịch liệt ngay khi thấy Draco đang quỳ trên đất.
"Draco?!" – Bà muốn đến bên cạnh con trai mình, nhưng Bellatrix lại ghìm bà đứng nguyên tại chỗ. Chị bà vừa lắc đầu vừa phát ra những âm thanh rõ ràng là không hài lòng.
"Đứng yên ở đây đi Cissy." – Bellatrix thì thầm bên tai Narcissa – "Đừng làm phiền đến Chúa Tể của chúng ta."
"Nhưng mà, Draco đang..."
"À đúng, Draco." – Voldemort như thể vừa nhớ ra chuyện này, hắn bừng tỉnh – "Ta vừa phát hiện một chuyện sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc đấy, Narcissa. Con của cô, Draco, có vẻ như nó không phù hợp cho một nhiệm vụ quan trọng như thế. Nó vẫn còn trẻ con quá."
Narcissa nhìn về phía Voldemort bằng ánh mắt chờ mong, bà chưa bao giờ mong muốn hai tay Draco sẽ phải nhuốm máu ai cả.
"Thưa Chúa Tể, Draco còn nhỏ quá, nhưng tôi có thể..."
"Không, không đâu, Narcissa, cô vẫn chưa nghe ta nói hết mà." – Voldemort bước ngang qua Draco để đến bên cạnh Narcissa.
"Nó còn nhỏ quá, nó không thể nào sống trong chiến tranh được, chuyện này quá tàn nhẫn với nó. Yaxley phát hiện rằng Draco đang muốn bỏ trốn chỉ vì không thể chịu đựng nổi, cô nghĩ chuyện này mang ý nghĩa ra sao?
Narcissa thét lên ngay khi bà hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Voldemort.
"Không! Đây không phải là sự thật! Draco sẽ không làm thế! Draco!" – Narcissa vẫn đang bị Bellatrix ghìm chặt, bà chỉ có thể gọi lớn tên con trai mình – "Draco! Nói gì đó đi con! Nói cho Chúa Tể biết rằng không phải như thế đi!!!"
"Từ lúc về nhà nó đã chẳng nói gì." – Voldemort cầm đũa bằng bốn ngón tay – "Nó sợ đến mức không mở miệng nổi, Narcissa à, con của cô chẳng giống cô gì cả, nó không dũng cảm như những người nhà Black. Nó không chịu đựng nổi những nhọc nhằn trước buổi bình minh. Cô cứ nhìn mà xem..."
Hắn thả lỏng tay trái, đũa phép giơ về phía bóng lưng Draco.
"Crucio!"
Draco gào thét và ngã ra đất ngay lập tức, từng phần trong cơ thể cậu như đang bốc cháy, cả người run lên bần bật. Narcissa cũng đang rít gào, như thể cũng có thứ bùa phép đang tra tấn lên bà.
Draco không biết mình đã hét bao lâu, cậu cảm giác nội tạng của mình đã vặn xoắn đến biến dạng, ngay vào lúc cậu cứ ngỡ rằng mình chết đến nơi rồi thì cơn đau lại ngừng, phải một lúc lâu sau cậu mới lấy lại được ý thức, nhưng cơ thể vẫn không thể nhúc nhích được, bên tai cậu là tiếng gọi mờ nhòe của Narcissa.
"Draco, Draco! Con nói gì đi, con nói gì đó nhanh đi! Draco!!!"
Con phải nói gì đây? Con nên nói gì bây giờ? À, đúng rồi, con xin lỗi vì đã để mẹ phải nhìn thấy cảnh này...
"Cô xem kìa, Narcissa, chỉ mỗi thế này thôi mà nó đã không chịu nổi." – Voldemort ra vẻ tiếc nuối – "Thế nhưng mà, Chúa Tể Voldemort là một người nhân từ, nếu nó đã không chịu nổi thì cứ để nó vĩnh viễn không cần phải chịu đựng nữa."
"Không!!! Chúa Tể, xin ngài, Draco chỉ là bất chợt bị dọa, nó sẽ không thế này mãi! Xin Chúa Tể, đừng..."
Tất cả các giác quan của Draco đều đang mơ hồ, thế giới bên ngoài càng lúc càng trôi xa, nhưng Draco cảm nhận được rất rõ từng cái nanh rắn độc đang dần cắn đứt cổ mình.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro