(4)
Thần Sáng cầm gương hai mặt đi tới đi lui trong phòng, lòng anh như bị lửa đốt, chỉ biết mỗi một điều là Giám Ngục đang bao vây và hút đi hạnh phúc của Draco. Cứ tiếp tục như vậy thì Draco sẽ xảy ra chuyện, có lẽ sẽ trở thành một cái xác không hồn, sống một cách trống rỗng, anh không thể nào cứ để chuyện như vậy xảy ra. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Anh không thể tự mình chạy vào Rừng Cấm để cứu lấy thiếu niên ở trong đó...
"Cái gương này có thể giúp cậu kết nối với người cậu muốn gặp nhất", muốn gặp nhất, vậy thì... một suy nghĩ táo bạo xuất hiện ở trong lòng Harry. Hiện tại, mong ước đầu tiên của anh là cầu cứu, vậy người anh muốn gặp nhất là... Làm ơn, Draco nhất định phải được giải cứu càng sớm càng tốt----
Năm giây sau, bên trong gương hai mặt xuất hiện một bóng người, đồng thời một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Xin chào? Nơi này là Bệnh Thất, xin hỏi cậu cần giúp gì?"
Sau khi miêu tả lại tình huống đồng thời thông báo cho phu nhân Pomfrey, Harry mới cảm thấy an tâm phần nào, sẽ rất nhanh có người chạy đến giúp đỡ. Khi anh ngồi la liệt ở trên ghế sa lon , anh mới nhận ra rằng ở phía sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh kết nối với gương hai mặt của Draco lần nữa và chờ người tới cứu Draco.
Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh mờ mờ của lớp vải, Harry đành dựa vào động tĩnh ở bên kia để phán đoán tình hình. Đầu tiên là tiếng người di chuyển ở đằng xa, tiếng thi triển bùa chú, tiếng bước chân, sau đó là im lặng, hẳn là Draco khi đó đã nằm trong Bệnh Thất. Harry thở phào nhẹ nhõm rồi lại không ngăn được ý định muốn tận mắt xem vết thương của Draco ra sao, anh tưởng tượng ra cảnh thiếu niên tóc vàng nằm ở trên giường bệnh, tốt nhất là nên ở cạnh cậu cả đêm mới yên tâm nỗi.
Nhưng một lát sau, anh bỗng giật mình nhớ lại chuyện xảy ra vào nửa học kỳ sau của năm sáu: Hôm đó, anh phát hiện Draco vắng mặt trên lớp cả một ngày, vốn dĩ tưởng cậu đang thực hiện âm mưu nào đó nhưng khi xem Bản Đồ Đạo Tặc thì tìm thấy tên của cậu ở Bệnh Thất. Chẳng lẽ vì vụ này mà cậu nằm nghỉ ở Bệnh Thật cả một ngày sao?
Vậy ra... là vì ảnh hưởng của anh nên sự việc mới phát triển theo hướng như vậy? Có lẽ ngay từ lúc Draco kết nối với mình của tương lai, mọi thứ đã được sắp xếp như vậy?---- Nghĩa là, toàn bộ cố gắng của anh có phải chỉ là công dã tràng?
Harry ngẩng người nhìn căn phòng trống rỗng, lúc này mới nhận ra thời gian Draco sửa Tủ Biến Mất không có rút ngắn lại. Giống như là quỹ đạo được định sẵn của cuộc đời, có lẽ đây chẳng qua chỉ là cơ hội cho anh được nhìn thấy Draco một lần nữa, chỉ vậy thôi.
Sự việc cuối cùng như lặp lại như mấy năm trước. Harry đã mệt mỏi tới mức bất tỉnh một thời gian sau khi thả lỏng được dây thần kinh căng như dây cung. Khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau, tia sáng từ bên ngoài miễn cưỡng xuyên qua rèm cửa. Thần Sáng đứng dậy di chuyển, hôm nay ở Cục Thực thi Pháp luật vẫn còn công việc cần phải bàn bạc.
Khi phân loại xong các vụ án, gương hai mặt vẫn luôn nằm trong tay Harry để anh có thể lập tức nhận ra động tĩnh bên chỗ Draco. Nhưng mãi tới gần tối khi Harry chuẩn bị quay về nhà, ở bên kia vang lên tiếng ồn ào: "Potter..."
Thần Sáng hoảng hốt định đáp lại, những ký ức chồng chéo đó giống như dòng nước chảy từ con đê bị vỡ. Sau đó, anh chợt nhận ra rằng Draco không thể phát hiện ra thân phận thật của anh, có lẽ cậu còn mơ ngủ.
"Potter, đừng có xen vào việc của người khác..." Draco khó chịu trở người, giọng nói cũng không rõ ràng, hẳn là chỉ nói mớ. Vì vậy Harry cũng để bản thân ích kỉ một giây, cầu nguyện với Merlin để cậu có thể thực sự trở lại bên cạnh anh.
Slytherin sau khi khỏe lại cũng không phàn nàn nhiều, giống như Giám Ngục không để lại ảnh hưởng gì trên người cậu, song lại không đúng lắm, nó tựa như mặt biển tĩnh lặng trước khi mưa to kéo đến và sắp sửa bị bão tố cuốn đi. Harry đang làm việc thì tự dưng thấy tim đập nhanh lên nên lấy gương hai mặt ra để quan sát, nhưng việc sinh hoạt của Draco vẫn như bình thường, di chuyển cố định đi và về giữa lớp học, lễ đường và Phòng Yêu Cầu.
Cậu gần như không nói chuyện tiếp với Harry, thậm chí có mấy hôm cậu đi thay áo chùng cũng không đem gương hai mặt theo, chỉ để nó ở trên mặt bàn. Lúc Harry đột ngột kết nối với cậu, Slytherin cũng chỉ liếc nhìn anh, trong tích tắc, Thần Sáng thấy hốc mắt đỏ bừng của cậu.
"Tủ Biến Mất sao rồi?" Harry nhẹ nhàng hỏi. Draco đang đắm chìm trong việc ghi chú vào tập thì gật đầu: "Coi như thuận lợi. Nhờ có anh, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn."
"Em đã... Em đã khóc?" Harry không thể không chú ý tới chỗ mắt hơi sưng.
"Chỉ là cách để giải tỏa cảm xúc thôi." Slytherin tóc vàng đáp lại, "Không bao lâu nữa Tử Thần Thực Tử sẽ xông tới, tôi đã phạm phải sai lầm lớn. Không ai sẽ tha cho tôi, nhưng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi chỗ này."
"... Trốn ra nước ngoài chưa chắc là cách tốt nhất đâu."
"Quyết định của tôi sẽ không có sai sót James, nếu như anh không muốn rời khỏi quê hương ruột thịt thì cứ việc ở lại chờ Voldemort triệu hồi." Draco dừng lại, "Coi như vì anh đã giúp tôi sửa Tủ Biến Mất, anh có thể ở lại nước Pháp chờ tới lúc gặp được bọn tôi. Nếu anh định về nước rồi mới đi cùng tôi thì vào ngày nghỉ của Hogwarts chờ tôi ở sân ga chín ba phần tư, dùng phương tiện giao thông của Muggle tương đối an toàn."
"Còn bao lâu nữa là anh có thể cân nhắc?" Harry nhớ cái chết của Draco là vào trước ngày nghỉ.
Thiếu niên tóc vàng chần chừ một lát: "Một tháng rưỡi."
Cách cái ngày Tử Thần Thực Tử tấn công Hogwarts không bao lâu, Harry thầm tính toán ngày tháng, tự hỏi mình có thể làm được gì để thay đổi quá khứ không. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, mọi thứ sẽ bị xóa sạch và trở thành giấc mơ vô vọng nhất của anh.
Thần Sáng không để ý tới việc Bùa Dịch Dung đã mất đi hiệu nghiệm một phần, lúc này thứ nhìn chằm chằm vào Draco là đôi mắt màu xanh lá của anh.
Chiếc gương hai mặt có thể liên kết với quá khứ đồng nghĩa là Harry mãi mãi không thể nào chạm vào người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Giống như anh không thể giúp Draco lau đi nước mắt, hoặc là ôm lấy cậu và cảm nhận hơi ấm của cậu.
Thần Sáng hiện giờ cảm thấy cực kì bất lực, nhưng công việc lúc nào cũng làm anh bận rộn. Trong buổi hội nghị tại phòng làm việc Thần Sáng của nước Pháp, Bộ trưởng đã chỉ ra rằng các Phù thủy Hắc Ám đã vượt qua biên giới và chiếm lấy một căn nhà ở Paris và quyết định lên kế hoạch tấn công vào vài ngày sau. Harry vì quá mức mệt mỏi nên suýt nữa là đã ngủ trong hội nghị, vào cái giây anh bị người khác nhắc mở, anh giật mình ngồi thẳng, trong đầu là ký ức Draco châm chọc anh ngủ trên lớp.
Sau khi tan họp, Harry quay về phòng làm việc tạm thời, khóa cửa lại và lấy gương hai mặt ra nhìn Draco. Nhưng hình ảnh thấy được lại không có chút ánh sáng nào, lọt vào tai là tiếng nước chảy ra từ chỗ nào đó, vang vọng trong không gian rộng và bị phóng đại----
"Levicorpus!" Thần Sáng nghe được giọng nói quen thuộc khiến thần kinh của anh căng ra, trong nháy mắt, ký ức bị kéo về vào một điểm thời gian nào đó. Bàn tay cầm gương hai mặt của anh siết chặt vào phần tay cầm và run lên vì dùng sức quá nhiều.
"... Petrificus Tolatus!" Là thần chú do Draco niệm ra, giọng nói mang theo sự kiềm nén và nghẹn ngào, theo đó là tiếng bức tường gạch bị vỡ vụn. Thần chú đó không có đánh trúng Harry, chính xác hơn là quá khứ của anh.
"Stupefy!" Draco lại ném một cái bùa khác. Những ký ức mà Harry đã cố ý quên đi đang thi nhau chui ra từ trong đầu anh, ép buộc anh quay lại cái ngày anh hối hận nhất vào năm sáu. Dù không có hình ảnh, Harry vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lốm đốm phản chiếu từ nước đọng trên sàn nhà tắm, thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh sáng vỡ vụn.
Pháp thuật của Thần Sáng bắt đầu bạo động, cái ly làm bằng gốm sứ trên bàn làm việc bị lắc lư, bút lông chim rơi xuống đất vì vụ chấn động, trên vách tường thậm chí còn run lên do bị ảnh hưởng của bạo động pháp thuật. Dừng lại, mau dừng lại đi, anh nói với chính mình. Nhưng anh không có cách nào mở miệng được, giọng nói của anh như bị ngăn cách trong Bùa Im Lặng. "Relashio!" Anh nghe được Gryffindor ra đòn, hẳn là đánh trúng vào phần bên cạnh bồn tắm. Anh biết Draco sắp sửa đọc lời nguyền... Không, không thể như vậy-----
"Crucio..."
"Sectumsempra!"
Hình ảnh bên kia gương hai mặt lúc sáng lúc tối, anh nghe thấy tiếng Draco ngã vào trong nước, máu lan trên gương hai mặt, lộ ra một mảnh đỏ ngầu. Harry lảo đảo lùi lại vài bước và dựa vào tường, anh ngửi thấy mùi máu tươi vốn không tồn tại, nó bay từ phòng tắm vào năm sáu vào trong mũi của anh. Lúc này, tim anh giống như bị Cắt sâu mãi mãi cắt thành từng mảnh vỡ khiến mỗi lần hít thở là một trận đau đớn.
"Cậu Potter? Cậu còn ổn chứ?" Đồng nghiệp ở Cục Thần Sáng nước Pháp gõ cửa phòng của anh, giọng nói mang theo sự quan tâm vang lên. Harry hít sâu một hơi để giọng mình nghe bình tĩnh: "Cảm ơn, tôi rất ổn... Cho tôi ở một mình vài phút, được chứ?"
Đồng nghiệp đồng ý rời đi xong, Harry mới bắt đầu kiềm chế lại pháp thuật của mình. Trong gương hai mặt vẫn vang lên tiếng ồn: Gryffindor đang bối rối phủ nhận hết mọi thứ trước mặt, tiếng phá cửa nặng nề vang lên, tiếng niệm thần chú phản nguyền, Snape kéo dài giọng điệu trầm đục của mình bắt mình của năm sáu đứng yên tại chỗ chờ, sau đó là tiếng bước chân trên nước và hơi thở đứt đoạn của Draco.
Cậu sẽ tiếp tục sống, ít nhất thì lần này cậu sẽ không có chuyện gì. Bằng chứng là vài ngày sau, anh vẫn còn nhìn thấy Draco xuất hiện trong sân trường, chỉ là còn tránh né anh hơn so với hồi trước. Lòng bàn tay của Harry đã ướt đẫm mồ hôi, anh lo lắng cầm lấy gương hai mặt, rất muốn tự hỏi là rốt cuộc lời nguyền này đau tới cỡ nào?
Pháp thuật bạo động rốt cuộc cũng lắng xuống. Harry thẫn thờ nhìn căn phòng, đỡ người lên đi lại bàn làm việc và ngồi lên ghế. Từ căn phòng của anh nhìn ra bên ngoài là hình ảnh mặt trời đang chậm rãi lặn ở cuối con đường, mặt trời đỏ tựa như máu trên gương hai mặt.
Thần Sáng không ngủ sâu, nhất là những lúc bận rộn, anh rất dễ tỉnh giấc. Tối hôm nay cũng giống vậy, anh giữ kết nối gương hai mặt và đặt nó cạnh gối rồi thiếp đi, trong đêm anh mơ hồ nghe thấy tiếng Draco gọi nhỏ: "James?"
"Anh đây, Draco." Anh lập tức mở mắt ra, dùng cùi chỏ đỡ cơ thể nằm lỳ trên giường, không màng tới hình tượng hay nhớ tới việc dùng Bùa Dịch Dung. Cũng may là đèn trong khách sạn mờ mờ, còn bên kia của Slytherin cũng không có mở đèn nên giọng nói nghe đặc biệt rõ ràng.
"Tôi tưởng anh đã đi nghỉ rồi." Giọng của Draco tràn đầy mệt mỏi, "Giờ anh có thể làm như không nghe thấy, sau đó đi ngủ một giấc ngon lành. Công việc của Thần Sáng không phải rất vất vả sao?"
"Vết thương của em sao rồi?... Anh thấy em bị chảy máu."
"Đau, từ trước tới giờ không có ai dám dùng lời nguyền ác độc như vậy với tôi." Giọng của Draco lạnh xuống, "Anh biết là ai nguyền tôi không?"
"... Là ai vậy?" Harry hỏi một cách khó khăn cho tới khi tên của anh biến thành một cây gai và lại đâm anh bị thương.
"Potter. Harry Potter, tên chúa cứu thế kia hôm nay suýt nữa là giết tôi rồi." Cậu bình tĩnh tựa như đang nói chuyện của người khác, "Tôi chưa từng nghe qua lời nguyền kia, chỉ đơn giản cảm nhận được pháp thuật của tên đó giống như lưỡi dao sắc bén chém tôi bị thương, sau đó tôi chảy rất nhiều máu."
"Thành thật xin lỗi..." Harry không ngăn kịp lời xin lỗi, đợi nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
"Sao anh lại xin lỗi?"
".... Chúng ta liên lạc qua gương hai mặt, anh làm Thần Sáng lại không thể bảo vệ em an toàn." Harry nói nửa thật nửa giả, "Lúc ở Rừng Cấm, anh cũng không thể nào giúp em giải quyết Giám Ngục. Anh không xứng với chức vụ, anh luôn luôn..."
"Cái tinh thần trách nghiệm chết tiệt, hai chuyện này không liên quan tới anh, James." Draco không có đào sâu thêm. "Nhưng lúc tôi chảy máu ấy... Tôi đã nghĩ rằng, thật ra bị tên đó giết cũng không phải không có chỗ tốt, tôi chịu đủ lắm rồi."
"Không!" Harry gần như lạc giọng và sự im lặng sau đó làm anh nhận ra mình không có lập trường này, anh đành phải đợi Draco nói tiếp. Trong bóng tối, thanh âm của Slytherin gần như tự giễu: "Cậu Bé Vàng Gryffindor giết tôi, tên đó chắc chắn sẽ bị đuổi học, còn tôi thì không cần phải làm việc cho Chúa tể Hắc Ám, không cần phải lo sợ cho cái mạng của mình."
"Đừng nghĩ như vậy..." Harry không nghĩ ra câu nào để trấn an cậu, "Chiến tranh sẽ kết thúc thôi, sớm muộn cũng có người kết thúc mọi thứ."
Draco im lặng rất lâu, đợi khi Harry nghĩ rằng cậu đã ngủ thì cậu mới chậm rãi mở miệng: "Cảm ơn anh James. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
Việc bị thương đổi lại thời gian cho Draco nghỉ ngơi, khi cậu lại liên lạc với Thần Sáng thì sắc mặt của cậu đã tốt lên rất nhiều và khôi phục lại một ít sắc thái của ngày xưa. Có thể là vì cậu không cần phải lo lắng vì Tủ Biến Mất, cậu nói với Harry rằng Phòng Yêu Cầu đã kết nối với cửa hàng Borgin & Burkes.
Chuyện xảy ra sau đó Harry biết rõ trong lòng, anh nhận ra rằng liên lạc được với quá khứ cũng không thay đổi được gì, nhưng sự giao thoa giữa anh và Draco là không thể tránh khỏi. Tử Thần Thực Tử xâm chiếm tòa lâu đài, Dumbledore vẫn sẽ chết, khi ấy Gryffindore trẻ tuổi đã trốn dưới Tháp Thiên Văn, Draco run tay cầm đũa phép. Anh biết Slytherin không thể nào dùng Lời nguyền Chết Chóc, cũng như anh không thể nào dùng Lời nguyền Tra Tấn để làm tổn thương người khác.
Thời gian đã không còn nhiều, Thần Sáng bắt đầu học cách chấp nhận, ngày đó cuối cùng cũng đã tới không phải sao? Anh phải giữ chắc cơ hội được nghe giọng của Draco, đem giấu cậu mãi mãi trong trí nhớ, sau đó là tạm biệt quá khứ---- Hoặc là cả đời không cách nào quên được. Ai quan tâm chứ?
Chiến dịch thu lưới phù thủy hắc ám đã được ấn định vào ngày mai. Trước khi làm nhiệm vụ nguy hiểm, Harry bình thường đều nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo mình không bị phân tâm khi đang truy đuổi, lần này cũng như vậy. Anh để gương hai mặt ở dưới gối đầu và có một giấc mơ. Đây là một trong số những giấc mơ đẹp ít ỏi kể từ lúc anh có di chứng từ chiến tranh, ở trong mơ, Slytherin tóc vàng mặc bộ trang phục màu đen và đứng cách anh vài bước. Harry đưa tay chạm tới, là người thật, anh có thể kéo Draco vào trong ngực, cũng có thể hôn lên nước mắt ở nơi khóe mắt của cậu hết lần này tới lần khác.
Vì thế, tâm trạng của anh vào ngày hôm sau cực kì tốt, anh để gương hai mặt ở chỗ túi áo trong của chiếc áo gần với trái tim, sau đó đi ra ngoài tập hợp để làm việc. Thần Sáng dùng Độn Thổ đứng bao vây tòa nhà đã bị phong tỏa lại, phù thủy hắc ám không có chút phòng bị nào và cứ trốn như lũ chuột trong căn nhà, rồi lại hơi hoảng hốt nhảy đại ra khỏi cửa sổ và bỏ trốn trên đường phố. Harry nhảy ra khỏi ban công để đuổi theo, giữ chặt lấy lan can và dùng Bùa Khóa Chân với phù thủy hắc ám đang chạy trốn.
Khi bùa chú bay ra khỏi đầu nhọn của đũa phép, trong tầm nhìn của Harry xuất hiện hình bóng tóc vàng cao gầy. Điều này làm anh hoảng hốt, trực giác quen thuộc kéo theo những ký ức mãnh liệt, Harry bằng lòng tin rằng người đứng ở góc đường đó là Draco----
Còn kẻ thù thì chỉ cần một giây lơ là.
"Sectumsempra!"
Anh nghe được thanh âm lạnh lùng của phù thủy hắc ám dùng lời nguyền, pháp thuật biến thành vô số lưỡi đao sắc bén lao mạnh về phía anh. Máu tươi lập tức tuôn ra khỏi vết thương và làm ướt ẩm quần áo, đau đớn kịch liệt làm đầu ngón tay anh run lên, bàn tay nắm lấy lan can của Thần Sáng mất hết sức lực và buông tay. Mùi máu tươi nồng nặc kích thích phần khứu giác của anh, anh rơi thằng từ lầu ba xuống dưới.
"Harry, Harry!!" Vị Thần Sáng không đuổi kịp tên phù thủy hắc ám đã chạy tới chỗ ban công chụp lấy anh nhưng không kịp. Đồng nghiệp của anh ta phản xạ nhanh, làm một cái Bùa Đệm ở trên mặt đất.
Trước khi mất đi ý thức vì mất máu quá nhiều, Harry ngạc nhiên khi cảm nhận được sự đau đớn từ Cắt sâu mãi mãi - lời nguyền hắc ám anh đã dùng lên người Draco. Rất đau, anh thậm chí còn không thể nhúc nhích được cánh tay để xem thử gương hai mặt để trong túi áo có phải vẫn còn nguyên vẹn hay không. Anh quay đầu một cách khó khăn, nhìn nhóm Lương Y cùng vài đồng nghiệp chạy tới, họ hoảng hốt độc bùa phản nguyền và bùa trị liệu, gọi tên anh để anh giữ tỉnh táo.
Vị Thần Sáng không biết rằng, gương hai mặt để bên trong túi áo ở chỗ ngực đã sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro