
Chap 6 : Hermione
Harry nhìn người con trai đang nói dở thì đờ người ra nhìn vào sách như đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm. Hiếm khi thằng Malfoy mới im lặng như thế, tự dưng khiến Harry bị thu hút bởi dáng vẻ của nó.
Dù hai đứa ghét nhau nhưng Harry vẫn không thể phủ nhận được màu tóc và màu mắt của Malfoy là thứ đẹp nhất anh từng thấy. Độc nhất vô nhị ở Hogwarts.
Kể cả Cho Chang với vẻ đẹp đậm chất phương Đông mà anh từng say đắm một thời, hay Ginny với mái tóc đỏ đặc trưng giống hệt Ron và tất cả anh em nhà Weasley, cũng không bằng Malfoy.
Mái tóc bạch kim của Malfoy và màu mắt xám tro trong vắt của nó là duy nhất trong trường. Không một ai giống nó. Thêm cả làn da trắng cộng với tay chân mảnh khảnh, nếu bớt đi cái tính kiêu ngạo và là nữ thì chắc chắn nó đã được vô số người theo đuổi.
Nhưng chuyện đó đâu có xảy ra.
Draco Malfoy vẫn là Draco Malfoy, vẫn là thằng công tử bột mà anh ghét. Ừ thì, cũng không đến nỗi là ghét.
Harry thấy Malfoy cũng không đến nỗi nào. Chí ít thì thằng nhóc cũng không bày mấy trò đểu cáng hay chơi xấu, nó chỉ được cái nói miệng là giỏi.
Nhớ cái hôm tiệc tối bữa trước, anh chỉ cúi đầu kề sát một tí thì nó đã cong mông lên chạy trốn, Harry hơi nâng khóe miệng cười.
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát của của sương sớm và cỏ xanh khẽ khàng luồn vào khung cửa sổ, vấn vít lấy sợi tóc bạch kim như đang phát sáng dưới ánh nắng lấp lánh, khiến nó rơi xuống, nhè nhẹ chạm vào gò má cao gầy của Malfoy.
Harry đột nhiên phát hiện, thằng Malfoy lúc này trông vô cùng dễ chịu và ấm áp. Nó không mở miệng nói ra những lời khó nghe, không nhướng đôi mày nhạt màu như biểu tượng độc quyền, không nhếch mép cười khinh bỉ hay tỏ ra vẻ đạo mạo đáng ghét.
Draco Malfoy chỉ im lặng ngồi đó, tựa người vào lưng ghế, chân bắt chéo dưới gầm bàn, hai tay đỡ lấy quyển sách chăm chú nhìn, mặc dù mắt nó hoàn toàn không tập trung vào những dòng chữ.
Hệt một chú mèo con ngoan ngoãn.
Draco từ trong dòng suy nghĩ thoát ra. Mắt cậu vừa lấy lại tầm nhìn thì đã thấy ngay chàng trai tóc đen đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Trước khi Draco kịp phản ứng, cậu đã thốt lên:
"Xin lỗi."
Harry sững người lại một chút rồi gật đầu, không nén nổi khóe miệng đang có xu hướng tiếp tục cong lên.
Cả hai đều hiểu rõ cậu đang nói đến chuyện gì.
Còn Draco thì ảo não vô cùng, tự tát cho mình một bạt tai trong lòng, chuyển hướng nhìn sang phía ngoài cửa sổ, một tán lá nào đó, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại sau nụ cười của Potter.
Harry thích thú nhìn hai vành tai nhỏ nhắn hơi đỏ lên lộ ra khỏi mái tóc bạch kim.
"Thế, mày chỉ tao làm bài luận được chứ, Malfoy?"
__________________
"Har-"
"Dra-"
Cả Hermione và Pansy, hai cô nàng vô tình đi chung đường đến thư viện tìm cậu bạn, đều nín bặt tiếng kêu khi nhìn thấy khung cảnh lãng mạn ấy.
Draco Malfoy đang hơi nhăn mặt, một tay chỉ vào sách, một tay chỉ vào tấm giấy da, hình như đang giải thích một vấn đề gì đó. Cậu không ngừng cau mày, cẩn thận ghi chú rõ ra từng điều cần nhớ. Còn Harry Potter thì xoay xoay cây bút lông ngỗng, không hề nhìn vào bài tập mà luôn dõi theo từng cử động của đối phương, miệng nở nụ cười trìu mến mà chắc chính anh cũng chả biết, như một thằng thần kinh đủ làm ai nhìn vào cũng sởn gai ốc.
Có hàng loạt nạn nhân làm bằng chứng kìa. Mấy đứa trong thư viện đứa nào đứa nấy đều tránh nhìn đến cái bàn trong góc có hai người ngồi, vài đứa thì rỉ tai nhau bàn tán, sắp sửa phát tán cái khung cảnh này cho, không chỉ cả trường, mà cả cái giới Pháp thuật này biết.
"Mình nghĩ mình biết Draco thích ai rồi..." Pansy thì thầm, và cô nàng rời đi ngay tức khắc, nhanh chóng trở về báo cho Blaise.
Hermione chần chờ một lúc lâu rồi cũng rời đi, để lại hai con người hoàn toàn không hề hay biết gì.
___________________
Ở hai nơi khác nhau cùng diễn ra một cảnh tượng giống nhau.
"Harry à." Hermione mỉm cười, gián đoạn màn cờ Phù Thủy của hai cậu trai. "Cả Ron nữa, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Ớ Mione, chuyện gì thế?" Ron tò mò hỏi trong khi Harry đã gật đầu đồng ý.
Cả hai đồng loạt hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Hermione khi cô nàng chỉ ngồi im nhìn về phía cửa phòng sinh hoạt chung. Đợi cho mọi người đều có việc tản đi hết, Hermione mới thong dong mở lời:
"Harry, hồi sáng cậu có ghé thư viện không?"
"Có, mình đến làm bài luận của lão Snape." Harry đáp.
"Gì cơ? Bồ đi mà không rủ mình á? Vậy là giờ chỉ còn mình chưa làm hả?" Ron rên rỉ.
Hermione trong mắt lóe lên một tia phấn khích, nhưng vẫn điềm nhiêm từ tốn nói tiếp.
"Giữa trưa mình có đến thư viện, thấy cậu với Malfoy ngồi làm bài chung. Nó chỉ cậu-"
Ron cắt ngang bằng một tràng ré lên hãi hùng.
"Cậu có nhớ buổi sáng hôm Malfoy cứ nhìn về phía dãy bàn tụi mình chứ ?" Hermione đột ngột đổi đề tài.
"Nhớ. Thằng đó cứ nhìn chằm chằm cậu suốt-"
"Không, Harry, không." Hermione mỉm cười. "Nó nhìn bồ đấy."
Harry ngạc nhiên chỉ vào bản thân. "Mình?"
"Phải."
"Nhưng tại sao cơ chứ ? Bộ nó tính bày trò gì nữa à ?" Ron lại xen vào.
"Hôm ấy, và hôm nay, Harry. Nó nhìn cậu mãi, còn chịu giúp cậu làm bài thay vì xỉa xói. Không những thế, lúc mình ghé qua thư viện còn đụng phải Pansy Parkinson. Nhỏ đã thì thầm một câu, cậu biết là gì không?"
"Là gì ?"
"Nhỏ bảo nhỏ đã biết Draco Malfoy thích ai rồi. Bồ hiểu chưa Harry?"
Harry lờ mờ nhận ra điều gì đó. Ron thì ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Thật là..." Hermione hoàn toàn bó tay với cậu bạn trì độn này. "Malfoy có lẽ là thích cậu đấy."
"CÁI GÌ CƠ? THẰNG NHÃI MALFOY THÍCH HARRY Á?" Ron gào lên kiểu Merlin-ơi-thế-giới-này-điên-rồi. Thật may mắn vì phòng sinh hoạt của Gryffindor không còn ai ngoài ba đứa.
"Ron cậu đừng kinh hãi quá, nhưng mình nghĩ Harry cũng thích cậu ta đấy."
"..." Ron không đủ sức để biểu lộ sự điên cuồng của mình nữa.
"Không có đâu Mione." Lần này tới lượt Harry la lên. "Mình với nó ghét nhau còn không đủ nữa là."
"Tại sao hai cậu lại làm kẻ thù? Nếu chỉ vì cái từ chối bắt tay vào năm nhất thì có phải là thù hơi dai rồi không? Với tính tình của Malfoy, đáng lẽ nó sẽ cho kẻ từ chối mình một bài học nhớ đời, rồi không thèm quan tâm nữa. Đằng này, nó lại bám cậu đấu đá mấy năm trời. Malfoy kiêu ngạo, không có nghĩa là rảnh hơi đâu Harry. Có lẽ nó muốn gì đó? Sự chú ý chăng?"
Không đợi Harry lên tiếng phản bác, Hermione nói tiếp.
"Cả cậu nữa. Tại sao cậu lại để ý tới nó? Rõ ràng chính miệng cậu nói cả hai ghét nhau, nhưng cậu lại hay tìm kiếm nó trên dãy bàn Slytherin, nhờ nó chỉ bài, chịu ngồi cả buổi sáng với nó mà không hề đưa nhau vào bệnh thất. Sáng nay, có thể cậu không biết, nhưng cậu đã cười rất là vui vẻ khi nhìn Malfoy hướng dẫn mình."
"Thử tưởng tượng một ngày nào đó Malfoy không thèm để ý đến bồ đi. Sẽ không có trêu ghẹo, đánh nhau nữa. Hai người sẽ chỉ biết đến nhau qua danh tiếng Cứu thế chủ - Quý tử nhà Malfoy, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Mình..."
"Cậu hãy suy nghĩ kĩ lại xem, Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro