
Chap 5 - The Library
Draco rảo bước về phía thư viện. Cậu mang theo mấy cuộn giấy da cùng vài cây bút lông ngỗng để làm bài tập về nhà bởi giáo sư Snape đã giao cho cả lớp một bài luận dài 3 tấc Anh về Felix Felicis, công thức, tác dụng và nguyên liệu.
Cậu gật đầu với bà Pince rồi để đồ lên chiếc bàn quen thuộc. Draco chầm chậm lướt qua từng hàng sách, đưa tay rờ rẫm những gáy sách cũ nát, hài lòng chọn ra mấy quyển để mang trở về bàn.
Mấy cuốn sách khá dày và nặng nên Draco phải dùng cả hai tay nâng phía dưới mà cẩn thận bước đi. Không may là vừa bước được hai bước, cậu đã bị kéo ngược trở lại.
"Chết tiệt." Cậu rủa thầm khi phát hiện vạt áo chùng bị mắc vào một cái đinh nho nhỏ. Thế nhưng tay cậu đều bận ôm sách hết rồi, không thể rút đũa phép ra được, mà cậu thì chưa thành thạo bùa chú không tiếng động. Lỡ mà niệm phép nổ tung cả chỗ này thì nguy, bà Pince và thầy Snape sẽ giết cậu cho xem.
Draco hơi giật nhẹ với hy vọng áo sẽ bung ra khỏi đinh. Cơ mà vẫn không được. Giật nữa thì rách mất.
Draco rên rỉ trong đầu, đúng là tồi tệ.
Thế là Draco Malfoy, đứng với tư thế như đang múa, nhẹ nhàng nâng một chân lên chìa ra phía sau, nỗ lực kéo vạt áo chùng ra.
Sắp được rồi.
Ngay lúc cậu thành công thì cũng là lúc cơ thể bị mất cân bằng. Cậu lảo đảo một tí rồi cả người ngã về phía trước.
"Ối!"
Cậu trai tóc bạch kim xấu hổ ngồi bật dậy khỏi người nọ. Cậu cúi gằm mặt, toan nhặt sách lên chuồn lẹ thì nghe thấy một tiếng nói.
"Malfoy?"
Merlin.
Cái giọng nói quyến rũ - chết tiệt này còn ai ngoài Harry Potter, người cậu thầm mến chứ.
"Potter. Tao không cố ý, và tao sẽ rất biết ơn nếu mày có thể cầm hộ tao quyển sách rớt sau lưng."
"Coi nào coi nào." Harry nhăn nhó. "Mày ngã lên người tao đấy, ít nhất thì cũng phải nói một câu xin lỗi chứ."
Draco cứng họng. Thằng Potter nói không sai. Nhưng mà kêu một Malfoy kiêu ngạo xin lỗi người khác ấy hả, dù là cậu té vô người Potter thật, cơ mà vẫn có chút khó khăn.
"Thôi khỏi luôn đi. Tao biết thừa mày rồi." Harry thở dài, anh biết thằng nhóc tóc bạch kim đời nào mà xin lỗi.
"Bưng gì lắm sách thế?" Anh đưa tay quơ mấy cuốn sách vương vãi trên sàn, đẩy một nửa cho Malfoy rồi xách phần còn lại lên.
"Bàn mày đâu?"
Draco hơi chần chừ. Tuy rằng hành động giúp đỡ của Potter khiến cậu cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu không hề có ý định đi chung với thằng này.
Draco sợ cậu sẽ kích động quá mà buột miệng nói mấy câu đâm chọc, làm thằng Potter càng ghét cậu hơn thì chẳng phải là tiếp tay cho mối tình của mình đi đến ngõ cụt à.
"Thôi-"
"Tao thấy rồi. Cái bàn này phải không?"
Lần này Draco ngạc nhiên thật. Cái chỗ đó quen thuộc với cậu thì mấy đứa Slytherin đều biết. Nhưng sao thằng Potter cũng biết?
Có vẻ Harry cũng không nhận ra chỗ kì lạ trong lời nói của mình. Anh chỉ vô tình nhớ kĩ nơi Malfoy hay ngồi mà thôi. Còn lí do vì sao lại nhớ, Harry cũng bó tay.
Hai thằng cùng nhau xách một mớ sách về phía cái bàn trong góc, kế bên khung cửa sổ. Harry vừa nhìn rõ lại tựa đề đã biết ngay thằng nhóc tóc bạch kim muốn làm gì.
Anh mừng rơn, chộp lấy cuộn giấy da, hỏi Malfoy:
"Mày viết bài luận cho lão Snape phải kh-"
"Là giáo sư Snape, Potter."
"-Giáo sư Snape. Đúng không?"
"Ừ thì, nếu mày vẫn chưa mù." Draco thản nhiên trả lời.
"Đúng lúc tao đang tính đến thư viện mượn sách để viết. Mày cho tao vay mấy cuộn giấy da và ít mực nhé. Giúp tao đi, thiệt tình là tao chả thể hiểu nổi cái quấy theo chiều kim đồng hồ gì đó-"
"Khoan đã." Draco nhướn mày đầy nghi ngờ hỏi lại. "Tao, giúp mày?"
"Thì?"
Draco hoàn toàn câm nín trước sự vô tư của thằng này. Cậu khá là nhạy cảm, nên đã nhận ra ngay lập tức kể từ buổi Valentine lần trước, quan hệ của hai đứa không còn khắc khẩu như trước. Potter đối xử với cậu theo một cách rất khác, tự nhiên hơn, thân mật hơn, như là bạn bè.
Draco không biết nên vui hay buồn. Vui vì được gần với Potter hơn, buồn vì tình cảm của cậu ngày càng lớn. Draco vô cùng không mong cái ngày tình cảm của cậu bị vạch trần, đến lúc đó đừng nói làm kẻ thù, ngay cả nói chuyện hay nhìn mặt nhau Potter cũng ghê tởm cậu.
Chỉ duy nhất bản thân Draco biết, mình thích Harry Potter nhiều bao nhiêu và lâu đến chừng nào.
Cậu mang theo niềm hâm mộ Cậu Bé Vẫn Sống từ khi nghe mẹ kể chuyện mỗi đêm, trong khi cha thì khó chịu miệt thị một tên máu lai. Kể cả thế thì cậu vẫn yêu thích Potter, như hằng sa số những đứa trẻ khác đối với một vị anh hùng, một thần thoại chống lại cái ác.
Lúc Chúa tể Hắc ám- kẻ đó tan biến, cha Lucius đã quay đầu về với phe Bộ Pháp Thuật. Draco đã vui biết bao khi bản thân không còn theo điều xấu xa nữa, đồng nghĩa với việc cậu có thể tiếp cận Harry Potter dễ dàng hơn.
Cái ngày cậu đến Tiệm Áo Chùng của bà Malkin, cậu đã phấn khích đến mức không ngừng huyên thuyên và khoe khoang với một cậu bé tóc đen. Để rồi đến khi lên tàu cậu mới tá hỏa nhận ra cậu ta chính là người mình vẫn luôn hâm mộ.
Thế nhưng sự hâm mộ của Draco đã biến chất khi Harry Potter từ chối bắt tay với cậu. Sự hâm mộ ấy trở thành một thứ tình cảm khó nói, ấm ức đan xen ghét bỏ, hòa lẫn với mong muốn thu hút sự chú ý của Potter.
Có thể nói, không tính Granger và Weasley, cậu là người nhìn Harry Potter lớn lên một cách kĩ càng nhất.
Sự cách biệt về nhà và ký túc xá không làm khó cậu. Bởi mỗi ngày quan sát Harry Potter (để kiếm cớ mà chọc tức thằng tóc đen) trên bàn ăn, trong lớp học, trên không trung giữa trận Quidditch, cậu không cẩn thận mà khắc ghi những thói quen của Potter.
Đến khi Draco nhận ra, tình cảm của cậu đã không còn đơn giản nữa. Cậu khó chịu khi Potter gần gũi với những đứa con gái khác, tức điên khi Potter cặp kè với Cho Chang và Weasley út, cậu muốn Potter nhìn mình, chú ý đến mình. Cậu thích Harry Potter.
Nhưng cậu không thể làm bạn với Potter được. Không chỉ vì Potter đã từ chối cậu, mà còn vì nỗi lo sợ đã bén rễ sâu trong lòng. Một khi tình cảm bị phơi bày, cậu sẽ thua.
Và Malfoy thì không bao giờ cam tâm làm kẻ thua. Mặc kệ cho cái sự thật rành rành là cậu đã chính thức xong đời khi phát hiện tình cảm của bản thân.
Nói chung là Malfoy sẽ làm gì đó, để Harry Potter luôn phải nhớ đến cậu. Draco không đòi hỏi Potter thích mình, cậu chỉ mong Potter đừng bao giờ lãng quên cậu.
Cuộc đời của Harry Potter đầy nắng và sắc màu. Và nếu Draco Malfoy cứ bị động như thế, cậu sẽ trở thành một màu xám cũ kĩ bị những màu sắc rực rỡ khác che lấp.
Draco chỉ còn một con đường duy nhất. Trở thành kẻ thù của Harry Potter. Để nếu Harry ghét cậu, sẽ phải nhớ cậu trong lòng.
Nhưng mỗi khi thấy Harry Potter phẫn nộ nhìn cậu nhạo báng và sỉ nhục tóc đỏ với mọt sách, tim cậu vẫn đau lắm.
Chẳng ai thực sự muốn người mình thích ghét mình cả. Draco bất đắc dĩ phải tập nuốt ngược nỗi đau vì đã sai lầm ôm phải mối tình đơn phương với người không nên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro