
and it was enchanting to meet you
harry james potter của hơn 7 năm trước có chết cũng không ngờ lại tồn tại một ngày mình sẽ đi hẹn hò với draco malfoy.
nhưng hôm nay bọn họ sẽ làm thế, hai đứa sẽ vác cái mặt ra đường, tới rạp chiếu phim, mua bỏng ngô và nước ngọt, sau đó sẽ lượn lờ trong trung tâm thành phố rồi chọn một nhà hàng hợp ý draco để giải quyết bữa tối.
kế hoạch trong đầu của harry là thế, hắn hít một hơi sâu, mặt căng thẳng vô cùng và dùng tay vuốt lại cái áo khoác của mình, chân hắn run tới mức đạp loạn xạ xuống sàn phòng khách trong lúc chờ draco thay đồ. được rồi, hắn nghĩ ngày hôm nay cứ chiều hết mọi ý muốn của draco là xong. sẽ không có cãi nhau, không có gì phải lo lắng hết! hắn không được run, không được tỏ ra ngu ngốc quá thể như vậy.
mình sắp hóa điên! giờ sao? lỡ nó đòi ăn thịt bò vị bạc hà thì mình cũng phải ăn hả?
"ôi cái vẻ mặt táo bón kia của mày là sao thế hả? bộ trúng thực hay gì?"
lời lẽ châm chọc sau tiếng đóng cửa khiến harry giật mình. hắn quay qua nhìn draco, nhìn tên xấc xược xinh đẹp tuyệt trần mà không chớp mắt. hắn biết, hắn nên nói lại một cái gì đó để không bị nghi ngờ nhưng mà, harry hít một hơi sâu, nhưng mà hắn không suy nghĩ được cái gì ra hồn hết.
"ê ý là tao đi coi phim rồi về cũng được, tao lớn tồng ngồng rồi không cần mày theo trông đâu."
draco khoanh tay trước ngực, hôm qua cậu chỉ 'thuận mồm' hỏi hắn có muốn đi coi phim rạp không thôi vậy mà tên potter đã cuống lên hết rồi. bây giờ hắn trông như mắc hội chứng run tay run chân ấy, thảm quá nên cậu nghĩ tên này nên ở nhà, ra đường lại làm trò xấu hổ thì cậu biết giấu mặt đi đâu.
harry lắc đầu, hắn đứng dậy, đóng cửa sổ và bước tới gần draco. lớn quái gì? nhỏ nhắn đáng yêu thế này cơ mà? sao mình nhớ hồi xưa mình với ron chê ẻm như cục xương di động, bây giờ thì như cục bông ấy.
"eo ơi, gớm quá harry, tao nghe nói mắt mày giống mẹ mày lắm, đừng xúc phạm nó bằng cách nhìn tao đắm đuối như vậy!"
tên tóc trắng nhăn hết cả mặt, né sang một bên phòng hờ tên thần sáng dỏm này tính làm gì đó không trong sáng. cậu biết hắn thích cậu, được rồi, cậu công nhận harry potter có gu đó, nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ.
cái kế hoạch chết tiệt của granger. draco cắn môi thầm rủa. đáng lẽ cậu không nên nghe theo mấy lời 'thông thái' của vị quân sư tình yêu gốc gryffindor kia.
"mắc gì né tao?", harry mở lớn mắt, không thể tin được hành động của draco.
"trông mày như tội phạm ấy, coi chừng tao gọi thần sáng tới hốt mày đi."
draco lấy cái chìa khóa cửa chọc lên tay của harry, biết là đe dọa suông thôi nhưng draco nghĩ mình sẽ gọi granger tới ngay lập tức nếu harry potter đây có biểu hiện gì đáng lo ngại. nhìn xem, hắn nghĩ hắn bao nhiêu tuổi rồi? tưởng bĩu môi là dễ thương lắm hả?
hắn nắm lấy cái chìa khóa đang được draco cầm để làm 'vũ khí', mắt xanh cong lên và khóe môi mỉm cười, hắn rút ra như thể đó là điều dễ dàng nhất trên cuộc đời này. Sau đó bằng một cách nào đó, tay hắn rất nhanh đã túm lấy bàn tay của draco, kéo cậu và đan những ngón tay lại với nhau, hắn yêu chết được cái vẻ mặt hoảng hốt với đôi môi coi bộ sắp buông lời mắng chửi.
ồ không, hắn sẽ không để mỗi draco làm chủ cuộc vui này.
"rồi rồi. vậy giờ đi được rồi chứ? nạn nhân của tôi?"
::
ai đó hãy giải thích cho draco malfoy hiểu đi. tại vì sao một tên đã đánh bại gã phù thủy độc ác nhất nước anh-người gieo rắc nỗi kinh hoàng suốt hơn chục năm trời, lại đi sợ một bộ phim kinh dị nhỉ? đùa à?
bộ không thấy nghịch lý sao! nom cái mặt không mũi của lão đầu trọc với cái giọng hấp hối sắp chết ấy còn đáng sợ hơn một bà lão bị ma nhập còn gì.
"sao mày không bảo tao là tụi mình đi coi phim kinh dị!"
harry rít lên khi cố gắng nhắm tịt mắt, gần như draco đã phải tường thuật cả mọi chi tiết cho harry nghe mỗi khi hắn giấu mặt sau áo khoác.
"ai mà biết mày sợ đâu. chết tiệt, harry, mày thậm chí còn thấy giám ngục, một đám điên tử thần thực tử đấy."
"chúng khác! chẳng lẽ giờ tao quăng lời nguyền lên màn hình rạp phim!"
"mở con mắt ra, qua đoạn hù rồi."
harry từ từ mở mắt, hắn nhìn lên màn hình rộng lớn đang chiếu phân cảnh buổi sáng. được rồi, buổi sáng thì không có gì phải lo.
hoặc không.
cả rạp rú lên khiến draco cảm tưởng như mình đang trong sở thú. một phân đoạn chuyển cảnh đột ngột và nền nhạc sởn da gà làm tim mọi người muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
draco cũng vậy.
nhưng không phải vì bộ phim, không phải vì cụ bà bị ám đang toét miệng cười tới mang tai, mặt mũi đầy máu, cũng không phải vì sự ồn ào quá mức muốn điếc tai trong rạp.
vì cái siết chặt tay của ai kia đang làm tim cậu loạn nhịp.
::
thật là nhục nhã. harry thầm nghĩ. kế hoạch gì đó muốn trở nên ngầu lòi trước mặt người thương đổ sông đổ bể hết rồi.
"thật là thú vị khi biết mày sợ phim kinh dị, có lẽ tao vừa học thêm một điều mới của mày rồi."
draco quăng bịch bắp thừa và cốc nước ngọt vào sọt rác, sau đó nhét bàn tay mình vào túi áo khoác trong khi đầu óc vẫn đang mập mờ lại cái tình trạng khi nãy, cậu trai đảo mắt, cậu vẫn thấy hơi là lạ khi nắm tay harry trong rạp. well, nó không tệ lắm.
"không thú vị gì hết, cảm giác như địa ngục vậy."
"ai ép mày coi? mày có quyền ra khỏi rạp."
harry cứng họng, quả nhiên trình độ khiến người ta phát bực của nhà malfoy này đúng là không thể coi thường. hắn cáu kỉnh trả lời:
"tao đã bảo sẽ không bỏ rơi mày rồi."
"ô hay, tao có nên cảm động không?", draco cười cợt, lôi điện thoại ra xem giờ, "ủa hết pin luôn hả? tck, phiền ghê."
"mày nên rung động."
vừa dứt lời, harry liền lấy tay bịt miệng mình lại. hắn trố mắt như ếch, quay quắt qua nhìn draco xem phản ứng của cậu. uầy hắn chỉ đang nghĩ thôi nhưng chẳng hiểu sao lời lại tuột ra khỏi mồm nữa.
nay chưa đủ nhục hả merlin ơi!
"hả? mày nói gì? tao vừa xem tin nhắn nên không nghe rõ."
draco ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại. vẻ mặt chờ đợi của cậu khiến hắn vừa mừng vừa tiếc. harry thực sự muốn biết draco sẽ thế nào nếu nghe được, nhưng mà...
Chắc bây giờ còn hơi sớm, hắn nên kiên nhẫn hơn.
"tao nói nhảm ấy, kệ đi."
draco nhún vai, cậu nhanh chân và đi lên phía trước, tản bộ mà mặc kệ harry.
im lặng, bọn họ chẳng có gì để nói cả. harry thấy hơi ngột ngạt nhẹ, bình thường hắn và cậu chỉ có cãi nhau, hình như cuộc nói chuyện nào mà không có lời mỉa mai của draco thì cuộc trò chuyện đó rất kém thú vị. bởi vậy nên harry không nhớ gì hết, hắn chỉ nhớ mấy cái điệu cười rạng rỡ hoặc coi thường của cậu thôi.
ôi hắn thấy ngược đời khủng khiếp, rốt cuộc thì hắn đã từng nghĩ draco chơi bùa lên người hắn nên hắn mới mê muội như thế này.
nhưng giờ nghĩ lại, có hắn tự chơi bùa lên chính mình ấy.
hermione bảo hắn là tên ngốc thứ thiệt, cả hắn và ron. cô ấy bảo cho dù có là thần sáng nổi tiếng với cái danh cứu thế chủ đi chăng nữa thì hắn vẫn phải chật vật với vấn đề của chính mình.
harry potter có thể lăn lộn để tiêu diệt được voldemort. vì hắn biết, để đổi lấy được bình yên và cứu được tương lai tươi sáng, chúa tể hắc ám nhất định phải chết. kết cục chỉ có một, cho dù hy sinh nhiều tới mấy thì harry cũng phải làm được điều đấy.
Nhưng lần này thì khác, cho dù hắn có ham muốn lấy thứ tình yêu này, hắn cũng không thể bắt draco cũng như vậy được.
ôi giai đoạn tán tỉnh, mình ghét nó.
harry thầm lặng càu nhàu, hắn chớp mắt nhìn lấy draco ở phía trước mình. cậu trai tóc trắng ấy rải từng bước chân, ngó nhìn đường phố xung quanh với mấy ánh đèn lấp lánh. Nhiều khi có mấy người đạp xe đạp chạy ngang qua, tiếng chuông hay cả tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. harry chợt nghĩ, có lẽ draco lựa chọn bỏ trốn cũng chỉ vì điều này.
nếu ở anh, hẳn cậu ấy sẽ gò bó lắm.
đột nhiên nghĩ mấy điều không đâu khiến harry cau mày. hắn nên tập trung cho hiện tại thay vì mấy chữ nếu ảo tưởng kia. hắn thở dài, tự hỏi bây giờ là mấy giờ để còn dắt tên tóc trắng kia đi ăn.
mấy giờ?
hàng mày hắn nhíu lại hết cỡ, một tiếng hở rõ ràng phát ra khỏi miệng hắn. rồi cũng rất nhanh thôi, tim hắn đập rộn ràng, sự ngại ngùng làm hai bên mặt hắn nóng lên. hắn chạy vội, nắm lấy tay của draco.
"khoan đã, điện thoại hết p-"
draco lúc nào cũng lộng lẫy, hắn biết. hắn biết hắn mê mệt ánh xám bạc như bụi mưa hoành hành trong đôi mắt ấy. cả mớ tóc trắng mà hắn từng nghĩ là lòe loẹt, bây giờ nó cũng thành thứ châu báu mà hắn muốn có được. mắt, mũi, môi, cậu ta hoàn hảo tới mức harry nghĩ thật đáng để kiêu ngạo.
phải, draco malfoy nên kiêu ngạo vì sắc đẹp tuyệt trần mà ông trời đã ban cho cậu ta để harry-ngu ngốc-potter, lâm vào cái cảnh u mê và quên đi rằng cậu ta từng khốn nạn tới mức nào.
sau từng ấy chuyện đã xảy ra? là harry có ổn không nếu yêu thương draco?
nhưng thôi chuyện đó tính sau đi, vì bây giờ, ôi hắn nghĩ hắn bị gương mặt đỏ bừng của draco làm cho rung động rồi.
----
"and it was enchanting to meet you"
♦ enchanted - taylor swift
----
ngọt ngào quá tui chịu không nổi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro