Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Bắt ép

Ở đằng xa kia, cánh cửa gỗ khắc tinh xảo một lần nữa được chào đón một người đàn ông ngũ quan tinh xảo và đầy anh tuấn. Draco nghe theo tiếng ồn ào của đám đông mà quay ra nhìn người kia.
Thời khắc mà mắt xám xinh đẹp của nó chạm mắt với đôi mắt ngọc lục bảo của người kia, trong lòng nó bắt đầu gợn sóng.

Draco... làm sao có thể quên được chứ? Mà người kia chắc chắn cũng chưa bao giờ quên!

Nó bấn loạn mà quay đầu tránh khuôn mặt của người kia, mí mắt của Draco dần cụp xuống. Hình ảnh của một công tử bột Draco Malfoy năm 17 tuổi liền dần hiện ra trong tâm trí nó.

Đôi mắt nó nhắm vào, trong lòng không ngừng che dấu đi sự hoảng sợ, một vài phần chán ghét với người kia. Người mà đã dồn nó đến đường cùng vào năm nó 17 tuổi...
Draco không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

"Làm ơn đừng đến đây.."

Thật tiếc thay cho nó, ngay từ thời khắc Harry bước vào, một mắt anh cũng không rời khỏi khuôn mặt tinh xảo và mái tóc bạch kim hoàn hảo kia của nó.

Anh lịch lãm cầm lên một lý rượu vang đỏ, không chần chừ mà tiến ngay đến chỗ Draco đơn độc đứng.  Harry nở ra một nụ cười lạnh nhạt, cúi xuống nhìn nó mà lên tiếng chào hỏi.

"Draco Malfoy, tôi đáng lẽ nên ứng xử như thế nào khi gặp lại bạn cũ đây?"

Draco gương mắt lên bình tĩnh nhìn anh, trong lòng nó không ngừng gào thét lên. Draco nở ra một nụ cười miễn cưỡng, lời nói của nó nhẹ như lông hồng.

"Ồ vinh dự được gặp mặt, Potter. Tôi e là tôi phải sửa lại lời nói anh đôi chút... Chúng ta chưa bao giờ là bạn Potter"

Harry nheo mắt lại, đầy hứng thú nhìn nó. Một tay không ngừng lắc chiếc ly rượu vang, anh trầm giọng hỏi.

"Ồ? Tại sao lại như vậy?"

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ là bạn với một người gần như huỷ hoại cuộc đời tôi. Và anh cũng vậy"

Ánh mắt Draco sắc lạnh. Từ lâu nó đã biết việc mà Harry làm với nó 6 năm trước, xứng đáng với việc nó bắt nạt và dày vò anh nhiều năm liền. Có vay có trả, Lucius luôn dạy nó vậy.
Tuy nhiên, nhiều năm sau đó mà vẫn có thể đứng trước mặt nó, giả tạo mà nhận là 'bạn'.
Xem ra Harry cũng không khác gì những loại người kia...

"Xem ra cậu.. thừa nhận? Bất ngờ với một con người kiêu ngạo như cậu"

"Thật tiếc thay, một Draco năm 17 tuổi đã chết rồi.."

Harry im lặng, ánh mắt của anh cuốn sâu vào đôi mắt xám trong veo và sắc lạnh kia. Từ khi nghe đến tên Draco Malfoy là một ảnh đế và một idol hạng A, anh đâu đó cũng đã hiểu người này đã khác đi rất nhiều.

"Đi theo tôi"

Không nóng cũng không lạnh, Harry lên tiếng rồi một mực nắm lấy cái cổ tay trắng trẻo kia của Draco mà kéo đi.

"Cái gì—?"

Draco trợn tròn mắt ra, không muốn gây ra sự chú ý quá nhiều mà chỉ ú ớ vài câu, bất lực để anh nắm lấy cổ tay mình mà kéo đi.

.

Băng qua một hành lang xa hoa đằng sau bữa tiệc kia, hành lang này quả nhiên im lặng đến đáng sợ không có bất kì một tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân của hai người. Harry chỉ lặng lẽ siết chặt lấy cổ tay gầy gò kia của Draco mà tiếp tục bước tiếp.

Đến một góc tối của dãy hành lang xa hoa, anh dừng lại mà dồn nó vào góc tường, dùng tay chặn lại mọi đường thoát của Draco. Gương mặt anh tuấn kề sát gương mặt đờ đẫn của Draco, đôi mắt một lần nữa lại mở to ra, nó cố gắng ổn định lại nhịp tim của chính bản thân mình ngăn cho khuôn mặt không để lộ ra những vạch đỏ.

Khoảng cách này là quá gần, gần đến mức Draco có thể cảm nhận được những hơi thở của người kia trên mặt mình. Mắt nó khẽ nhắm lại, bất động ngu ngốc chờ những hành động của anh.

Potter, rốt cuộc người muốn làm gì?

"Bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, là tham gia công ty giải trí Potter cậu sẽ có được những ưu đãi tốt nhất với một idol và một ảnh đế. Hai, là cậu từ chối lời đề nghị của tôi và không công ty nào sẽ nhận cậu."

"Cái gì? Tại sao tôi phải nghe theo anh?"

Draco khẽ nhíu mày lại, trong lòng không ngừng bất mãn bởi các ép buộc vô căn cứ của Harry. Từ bao giờ mà anh đã có thể điều khiển được người khác như vậy?

"Tin tôi đi, tôi đã huỷ hoại đời cậu một lần tôi hoàn toàn có thể làm lại lần nữa. Cậu chắc biết được rõ tầm ảnh hưởng của tôi chứ?"

"Tôi—"

Harry khẽ nhếch mép, nở ra một nụ cười độc chiếm, hứng thú nhìn người con trai tóc bạch kim đang căng thẳng trong lòng mình kia.

"Tôi đương nhiên sẽ không quá đáng đến mức để cậu quyết định luôn. Gọi cho tôi khi cậu đã đưa ra lựa chọn"

Harry móc trong túi áo ra một chiếc danh thiệp, nhẹ nhàng đưa cho Draco. Anh quay lại nhìn gương mặt tinh xảo của nó một cái rồi từ từ cất bước đi.
Draco liếc mắt nhìn danh thiệp trong tay, trong lòng không ngừng có lên một mong muốn lập tức vứt cái danh thiệp đen này vào thùng rác, Draco khẽ thở ra một hơi.

Nó cố gắng bình tĩnh cất danh thiệp vào túi quần rồi nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng nó rất mong là không ai có thể thấy cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi nhất là đám chó săn...

.

Draco cất bước ra ngoài sảnh chính, đâu đó trong khoé mắt nó thấy cô nàng tóc đen Pansy đang đơn độc đứng một mình ở góc phòng của bữa tiệc.
Không chần chừ nó bước đến bên cạnh cô bạn thân mình.

"Pansy, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc làm quản lý của mình rồi à?"

"Chờ ở ngoài xe lâu chết đi được ý, đằng nào mình cũng được mời vào đây tội gì?"

Draco mỉm cười, nó dựa lưng vào bức tường bên cạnh cô nàng. Pansy thân mặc mội bộ váy xa hoa màu đen, khác hẳn hình ảnh 'quản lý' lúc nãy của cô nàng, cô một tay cầm cốc rượu vang trắng của mình, một tay đưa cho Draco ly rượu.

"Mà mình cũng không ngờ là cậu chịu chơi theo ý của mình. Mình nói làm quản lý, cậu cũng lập tức đối xử với mình chả khác gì quản lý của cậu."

Draco vươn tay ra lấy cốc rượu từ tay Pansy, đôi môi nó khẽ nhếch lên cười thầm mà nhìn khuôn mặt bất mãn của cô nàng.

"Thì ai bảo cậu muốn điều chỉnh thời gian của mình làm gì? Mà thôi, miễn là cậu bỏ cuộc là được quay về với ngành người mẫu của cậu đi"

"Dray à, mình cũng đang thất nghiệp giống cậu thôi. Chả tìm được công ty quản lý nào hợp với ý mình cả"

"Ai bảo tiêu chí cậu cao quá làm gì?"

Draco cười trêu đùa cô nàng, một tay nó xoa mái tóc đen mượt của cô mà cười thầm trong bụng.

17 năm trước, khi mà nó đang ngại ngùng tiến tới cái nghề idol, chính Pansy đã bỏ qua cả sự kì vọng trở thành doanh nhân của gia đình cô nàng mà dắt tay Draco cùng nhau bước vào giới giải trí. Chính Pansy cũng là người giúp Draco vươn khỏi scandal mà Harry Potter tạo ra và cũng là người từng ngày cùng Draco phát triển.
Đương nhiên từng có rất nhiều tin đồn hẹn hò xung quanh hai người và một lượng fan đông đảo hiện tại ship couple. Tuy nhiên Draco và Pansy vẫn được biết đến nhiều nhất là cặp bạn thân nổi tiếng trong làng giải trí.

Quen biết nhau từ những năm tháng đầu đời đối với Draco, Pansy như là một tri kỉ. Và Pansy cũng vậy.

"Dray? Đang nghĩ gì đấy?"

Cô nàng nhìn Draco hơi đờ đẫn nhìn về khoảng không phía trước có chút buồn cười, Pansy nhỏ giọng gọi. Nó liếc nhìn Pansy rồi khẽ lắc đầu, môi mảng không ngừng tạo ra một nụ cười thiên thần.

"Không có gì đâu Pansy"

"À mà lúc nãy cậu đi ra sau hành lang bữa tiệc làm gì vậy?"

Mặt Draco hơi trắng bệch ra, Pansy nhìn sự biến sắc bất thình lình của bạn thân mà hơi nghi ngờ.

"Dray?"

Draco từ trước tới nay chưa từng dấu Pansy chuyện gì cả, nhất là về Potter...
Chả lẽ nói cho cậu ấy là Potter đang đe doạ mình?
Nghe xong thật không biết Pansy sẽ làm ra loại chuyện gì nữa... Pansy rất ghét Potter..

"À thì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro