Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm (vào em)

Cuộc thi Tam pháp thuật gay cấn, những nhà Vô địch tài năng hay các vòng đấu không thể đoán trước đều là những từ khóa thú vị để bắt đầu cho các cuộc chuyện phiếm trong Hogwarts hiện nay. Khắp ngóc ngách của tòa lâu đài cổ, tụi học sinh dù chung trường hay khác trường cũng tụm năm tụm bảy bàn tán đủ điều, sôi động hết sức. Đó là chưa kể sau khi vòng đầu tiên đã có người đứng ra ẵm giải, tụi nó bàn ra còn hăng hơn nữa.

Nhưng chuyện có thú đến mức nào cũng phải nhanh chóng lắng xuống để nhường chỗ cho chuyện khác hay hơn, mà ở đây, chính là buổi Dạ vũ Giáng sinh đi kèm giải Cúp Tam pháp thuật.

Vì lý do đó, việc khó khăn nhất đối với Bộ ba vàng nhà Gryffindor giờ đây chẳng phải là việc hai đứa Ron và Harry cãi nhau nữa bởi tụi nó đã làm lành từ lâu, mà là phải chuẩn bị cho dạ hội. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng tụi nó đứa nào cũng chộn rộn, háo hức.

Buổi sáng tinh mơ ở Đại sảnh đường, không khí dường như đã khác đi đôi chút bởi ảnh hưởng của mùa lễ hội, và khi cô nàng Hermione còn đang càm ràm về tờ báo có tin nhảm nhí về mình do mụ Rita Skeeter viết, cậu nhóc Nigel chung nhà với cả ba đã mang đến cho Ron một cái gói to tướng. Đưa đến tận tay người cần đưa rồi nhưng thằng nhóc cứ đứng tòng ngòng ở cạnh bàn mãi, khiến Ron phải mất công giải thích cho Hermione và Harry đang chằm chằm cậu.

- "Đó là cái gì thế?". Cô nàng Biết Tuốt đã dứt được khỏi tờ báo, lên tiếng hỏi.

Harry lúc này cũng đã thôi ngó qua dãy bàn nhà Ravenclaw, hắn tò mò cái gói đồ trong tay thằng bạn chí cốt.

- "Ôi...má tớ gửi cho một bộ lễ phục". Ron bóc nhanh cái lớp giấy sần sùi bên ngoài, mở hộp rồi cầm cái áo khoác dài màu nâu cổ lỗ sĩ trong đó lên.

- "Nhìn nó cứ như cái áo đầm á" Hermione kìm tiếng cười chực trào lại, cố gắng an ủi cậu trai tóc đỏ.

- "Trời ơi, bồ lại còn nói nó là áo đầm nữa"

- "Có cả nơ ren nữa này" Harry cũng chẳng vừa, hắn cầm hẳn cái nơ cổ sót lại trong cái hộp quà lên yếm thử cho Ron.

- "Mấy bồ đã vậy, để cho người khác mà thấy chắc mình chẳng sống nổi mất". Cậu trai tóc đỏ dáo dát nhìn xung quanh rồi xụ mặt, nhăn nhó.

- "À ha! Tao thấy rồi nha Weasley. Chao ôi cái áo 'đẹp khiếp' đi được"

Cái giọng nhừa nhựa này đám Sư tử đỏ còn lạ được hay sao. Vừa thấy mái đầu bạch kim rảo bước từ xa, Ron thụp ngay xuống gần mặt bàn to nhỏ với hai đứa bạn.

- "Rõ ràng hồi nãy mình có thấy nó quanh quẩn đây đâu, sao nó-?" Ron the thé với tụi bạn như sắp khóc đến nơi.

- "Nói thiệt chứ, tao mà được mặc cái bộ đồ này đi dự tiệc thì tao thà nhốt mình trong phòng còn hơn" Draco chê bai thẳng thừng.

- "Đủ rồi Malfoy, để bồ ấy yên" Harry, như mọi khi, lên tiếng xua đuổi cái người thuộc nhà Slytherin nọ.

Mà cũng may sao, có vẻ Draco tự thấy nó đã chọc ghẹo tụi Gryffindor đủ cho buổi sáng, nó đảo mắt qua gương mặt ba đứa khác nhà, ánh mắt nó thoáng đọng lại trên những vết thương to nhỏ của Harry, rồi kéo cái cậu Zabini cùng nhà nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi nó làm trò lảnh ra khỏi Đại sảnh đường, đi mất.

Tầm độ vài ngày sau đó, khi buổi Dạ vũ hoành tráng nhất năm ngày càng đến gần, các chủ nhiệm nhà đã tổ chức một lớp học để phổ biến cho tụi học sinh về bữa tiệc. Trong căn phòng rộng rãi, ngập nắng, giáo sư McGonagall đang say sưa với lịch sử hình thành và lý do của buổi dạ hội.

- "Ta biết là các trò đã nghe về buổi Dạ vũ Giáng sinh mấy bữa nay. Nhưng trước hết, với tư cách là đại diện tham gia cuộc thi, ta hi vọng mấy trò sẽ chú trọng trong từng bước đi của mình"

- "Ta nói theo cả nghĩa đen, bởi vì, trước hết...Dạ vũ chính là một lễ hội khiêu vũ"

Nghe đến đây, cả nam và nữ sinh nhà Gryffindor đang ngồi kín các dãy ghế trong phòng bất giác thẳng lưng, chăm chú hơn vào từng lời nói của cô McGonagall. Rồi tiếp đến, vị giáo sư chủ nhiệm bắt đầu hướng dẫn lũ học trò những bước cơ bản nhất của một điệu nhảy. Nhưng cái cách mà cô so sánh tụi học sinh nữ với những con thiên nga và tụi con trai với những chú sư tử để cho tụi nó hình dung làm cho Fred và George phát cười. Cậu trai nhỏ hơn nhà Weasley thì vui quá trớn, nó oang oang nói về cô nàng Eloise Midgen cho Harry và tụi con trai chơi chung hội nghe.

- "Trò Weasley! Ta cho rằng trò có thể cùng ta làm mẫu cho các bạn chứ?"

Bởi mới nói, chẳng có gì qua mắt được vị giáo sư đã có thâm niên trong việc dạy dỗ tụi học trò ngỗ nghịch.

- "E-Em ạ?"

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, chưa đầy một phút, Ron đã phải ở giữa phòng khiêu vũ cùng cô McGonagall, điều đó làm cho tụi cùng nhà cười nắc nẻ.

- "Hai anh nhất định không cho nó quên được chuyện này nghen" Harry thì thầm với cặp song sinh nhà Weasley, rồi cả ba đập tay, mặt tươi rói.

Thế là tiếc học trôi qua, ấy nhưng hai đứa trong Bộ ba Vàng mà-ai-cũng-biết-là-ai lại cảm giác chúng chưa học được gì nhiều lắm, trong khi Hermione thì như ngộ ra cả đống thứ.

Tối đến, Ron và Harry quay lại phòng ký túc nam và thấy thằng Neville đang tự ôn bài nhảy một mình với đôi giày mới toanh, tụi nó càng lo hơn về buổi Dạ vũ đã sát nách.

Nối tiếp chuỗi ngày sôi động bất thường của mùa lễ hội, học sinh khắp trường giờ đây đang rần rần, hối hả tìm kiếm cho mình một người cùng dự tiệc. Đâu đâu cũng nghe thấy câu "Bồ có thể đi cùng mình không?" hay "Bồ có sẵn lòng..." đại loại thế làm cho ruột gan mấy đứa chưa thành cặp nóng như bị lửa đốt. Ngay cả các thầy cô cũng sắp đi thành đôi đến nơi.

- "Trời ơi Harry, có Merlin mới biết giờ mình đang lo lắng thế nào khi bạn nhảy còn chưa có. Mà Hermione thì lại bị thằng cha trường Dumstrang hốt mất nữa"

- "Mình hiểu bồ mà, bồ tèo"

- "Hông bồ hổng có hiểu được đâu. Bồ là người đã diệt gọn một con rồng! Thế thì có ai lại không muốn đi chung với bồ chứ!"

- "Mình thà chọn con rồng còn hơn..."

Hai đứa nó trông thì đang nhàn nhã thả bộ quanh trường tán chuyện thế thôi, chứ trong lòng các cậu trai nhà Gryffindor đang phải vội vã tìm kiếm một bóng hình vừa ý cho buổi dạ hội. Tụi nó dường như đã cảm nhận được cái gọi là guồng quay thời gian rồi. Và đến khi tụi nó gần như bỏ cuộc, định tách ra để đánh lẻ, thì mắt cậu trai tóc đỏ va phải cái thằng trời đánh quen thuộc.

- "Ủa thằng Malfoy kìa. Sao nay nó lại đi một mình vậy ta?" Ron hỏi, và nó quay qua nhìn Harry như thể hắn biết được đáp án.

- "Ai biết"

- "Bồ nghĩ nó có bạn nhảy chưa? Mà thôi bỏ đi, cái mã nó đẹp mà, dễ gì mà không có nàng nào mời được" Ron bình luận nốt rồi lanh lẹ đi mất, nó nôn kiếm được bóng hồng cho dạ tiệc lắm rồi.

Về phần Cậu bé Vàng, hắn chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà lại đi về phía đối thủ nhà Slytherin của hắn. Harry ý thức được hình ảnh mình bây giờ mà lọt vào mắt Draco thì sẽ chỉ làm trò cười cho nó, nhưng hắn vẫn tiến lại.

- "Potter, đáng lẽ giờ mày phải đi cùng bạn nhảy rồi chứ? Hay là... mày còn chưa biết khiêu vũ để mời người ta dự tiệc?"

Tâm tình Draco có vẻ tốt, miệng cậu tuy buông lời khó nghe nhưng nét mặt lại chẳng đeo cái vẻ khiêu khích tàn ác thường ngày.

- "Đúng, tao chưa có biết khiêu vũ. Bạn nhảy cũng chưa có luôn"

Lần đầu tiên Draco nghe hắn trả lời kiểu này, cậu trợn tròn mắt ngó cái mặt khó coi đang đứng đối diện mình.

- "Nay mày bị bỏ Bùa hả Potter?"

- "Không có. Nhưng mà tao đang tìm người dạy khiêu vũ"

- "Thì liên quan gì tao?"

- "Mày là con nhà nòi mà, ba cái vụ này chắc phải biết còn gì". Harry nhanh nhảu đáp lời cậu trai tóc bạch kim, nhưng thế quái nào vào tai người kia lại nghe như một lời mỉa.

Draco cảm thấy tâm trạng tốt đẹp của mình sắp bay biến đi đâu, cậu chỉnh lại cái quai cặp đang đeo một bên vai, định bụng chạy đi kiếm Zabini và Parkinson để 'nấu' cái thằng
đầu sư tử này ra bã.

- "Ê này tao nói thiệt đó"

- "Tao không có ưa mày! Tránh xa tao ra à nghen!" Bạch kim hoàng tử nhà Slytherin cọc cằn rời đi, để lại mình hắn đứng chỏng chơ giữa biển người có đôi có cặp.

Harry cảm thấy từ khi năm tư bắt đầu, từ khi hắn thắng vòng đầu của cuộc thi Tam pháp thuật và được mọi người vây quanh ngày càng nhiều, cái cậu trai nọ cứ nhạy cảm và ngộ nghĩnh sao đâu á. Hắn đứng ngây như phỗng một lúc, rồi mới hấp tấp đuổi theo cái bóng đang sải những sải chân dài và nhanh qua dãy hành lang trong sân trường rộng lớn.

- "Này Malfoy, suy nghĩ lại đề nghị hồi nãy của tao đi!"
Cậu bé Vàng cuối cùng cũng đuổi kịp cái người nhà Slytherin đi như chạy kia. Sau đó hắn thong thả cuốc bộ sau lưng Draco, ngón tay nắm nhẹ vào tay áo chùng của cậu.

- "Tại sao tao phải cất công chỉ bất kì cái gì cho Gryffindor chúng mày? Đi mà hỏi con nhỏ Granger đi Potter, tao thấy nhỏ có tài năng hơn hai đứa mày cộng lại đấy"

Draco gắt lên, chừng như muốn gạt phắt vài ngón tay lỏng lẻo bám trên cái áo chùng của mình.

- "Nhưng mà...bồ ấy còn có việc của bồ ấy nữa"

- "Tao thì không chắc?"

Như chợt nhận ra thái độ hơi quá của bản thân đối với tên đối thủ bằng tuổi mình, Draco chột dạ, nhíu mày nhìn cái vẻ thất vọng đang hiện rõ rệt trên mặt Harry Potter lẫy lừng. Tụi nó là đối thủ không đội trời chung gây sự om sòm hằng ngày đấy, có ai lại đi đòi kẻ thù dạy cho cái gì đó không chứ?

- "Thế nếu tao chỉ, tao được lợi gì đây?" Draco Malfoy thở hắt một cái, liếc nhìn cái đầu bù xù trước mặt, bình tĩnh lên tiếng.

- "Tao sẽ làm bất cứ thứ gì mày yêu cầu trong vòng một ngày mà không than trách gì hết!" Harry Potter chắc nịch.

- "Thôi khỏi! Học sinh ở cái trường Hogwarts này mà thấy tao bắt nạt nhà vô địch của chúng thì chắc chẳng bỏ qua đâu"

Nói xong cậu thầm nghĩ, có mấy đứa trong trường đúng là hai mặt thật. Ban đầu lúc cậu bày trò chòng ghẹo Potter, chúng nó bày đặt dồn ép hắn lắm, nhưng sau thì quay ngoắt 180 độ.

Người có mái tóc bạch kim tiếp tục hướng những bước chân về phía trong tòa lâu đài, đoạn nói vọng lại phía sau:

- "Sau bữa trưa, tới phòng mà Gryffindor tụi bây học nhảy đợi tao. À và làm sao thì làm, tém gọn cái đầu mày trước khi tao phải làm điều đó"

Harry Potter cười cười hài lòng, hắn mừng vì cậu đồng ý giúp hắn. Hơn nữa, có lẽ hắn đã biết được lý do cho cái tính tình nhạy cảm kia rồi.

- "Rõ là đang bày vẻ mà".

Đầu giờ nghỉ trưa, khi đã no nê với bữa ăn thịnh soạn như mọi khi ở Hogwarts, Harry đến nơi hẹn trước với mái tóc gọn gàng (nhờ vào một câu phép gì đó của Hermione) và ngồi đợi sẵn trên những dãy ghế dài sọoc.

Giờ mà người ta có việc cần tới Cậu bé Vàng thì chắc chẳng thể ngờ được hắn ta đang gác lại hết mọi thứ để đợi cho buổi học khiêu vũ kèm riêng bắt đầu. Harry Potter lặng lẽ ngồi yên một chỗ, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống trãi, rồi lại nhìn đến cái máy phát nhạc to tướng đặt một bên góc phòng, hắn trầm ngâm, nhưng không lo lắng mấy.

Trời đã vào tiết đông, gió lạnh bắt đầu thổi từng cơn rét buốt, tuy nhiên tuyết vẫn chưa rơi. Mặc dù đang độ cao điểm của trời trưa, thế nhưng ánh nắng chỉ dìu dịu, đủ để thấy được sắc vàng nhàn nhạt, mỏng dính cố gắng xuyên qua những
ô cửa sổ hoành tráng.

- "Đúng giờ quá nhỉ" Draco ló ra từ sau cánh cửa gỗ của phòng học với nguyên một thân quấn đầy đồ giữ ấm.

- "Mày vừa ra ngoài à?" Harry đứng dậy khỏi dãy ghế, tiếng hắn vang vọng trong căn phòng, đuổi theo ngay sau âm thanh vừa dứt từ người mới vào.

- "Không, lạnh thôi. Mà tao có đi đâu thì dính dáng gì đến mày hử?"

- "Vậy thì có dạy tao được không? Ý tao là, với cái đống đồ dày cộm đó?"

Hắn hỏi trong khi cậu trai tóc bạch kim cởi bớt cái khăn choàng, tới cái áo chùng nhà Slytherin và cả cái ghi-lê len xám bên trong.

Draco khinh khỉnh nhìn hắn, miệng cậu đẩy lên thành một đường cong nhẹ, đáp:

- "Dạy mày tốn sức lắm, chẳng mấy chốc là người đầy mồ hôi à"

Câu nói đó rõ ràng là một câu khiêu khích, thế nhưng Harry Potter lại chẳng thấy khó chịu hay bực bội như cái hồi mấy năm về trước nữa. 'Có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là trưởng thành trong suy nghĩ chăng', hắn tự nhủ. Tiếp đến hắn thấy người nọ vung đũa phép lên, và cái máy phát nhạc rè rè chạy, một âm thanh du dương, vui tươi len lỏi vào không khí.

- "Mày có còn nhớ chút gì về bài nhảy không, Potter?"

- "Có lẽ? Mà chắc là không?"
Draco hừ nhẹ, và Harry nghĩ hắn rõ ràng đã thấy cái đảo mắt khó chịu của đằng kia rồi nhé!

- "Vậy thì giờ học lại. Vì mày sẽ phải khiêu vũ chung với các đại diện trường khác nên cố đừng có mà làm mất mặt bản thân"

- "Được rồi" Harry đáp chắc nịch.

- "Mày làm người dẫn, tao sẽ theo sau mày"*

Giờ đây cả hai con người nọ đang đứng đối mặt nhau, trong đôi mắt kiên định chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

- "Dang hai tay mày ra, Potter"

Cậu trai họ Malfoy hướng dẫn cặn kẽ cho cái cậu họ Potter từ những cái cơ bản nhất. Harry nhanh chóng làm theo, không một chút lóng ngóng.

- "Trụ cho vững đấy!" Giọng người nọ lại vang lên một lần nữa, rồi cậu ta từ từ bước sát lại Harry, tay phải cậu đặt lên tay trái của hắn, còn tay trái của cậu thì tìm đến bờ vai nọ. Draco hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu.

- "Rồi, giờ thì bước thử coi"

Đôi chân của người tóc đen dần chuyển động, bước đi những bước từ tốn, dẫn dắt người còn lại hòa vào điệu nhạc vẫn đang phát ra từ cái đĩa than. Dù có một chút chưa quen với việc chịu hết trọng lượng của Draco Malfoy lên hai đôi tay mình, Harry vẫn cứ khư khư giữ chặt đôi bàn tay hơi tái đi vì cái lạnh của cậu.

- "Thả lỏng ra, Potter" Thiếu gia nhà Slytherin từ nãy đến giờ vẫn dán chặt mắt lên khuôn mặt của hắn, lên tiếng.

- "Thế này hả?"

- "Ừ, mày đang làm tốt mà"

Harry tỏ ra ngạc nhiên với câu trả lời nọ đến mức lạc nhịp, chân hắn loạng choạng như sắp va vào nhau tới nơi.

- "Ê ê coi chừng coi cái thằng này!"

Hai đứa chúng nó mải nói chuyện đến nỗi Harry suýt thì dẫn Draco đâm sầm vào cái máy phát nhạc. Nhưng may mắn thay, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy với phản xạ nhanh nhạy trong cái việc mà cậu đã phải làm không biết bao lần, liền đảo lại chiều của cả hai, khiến cậu trở thành người dẫn tạm thời và ép Harry Potter đi theo hướng của mình.*

- "Lỗi tao, xin lỗi"

Đáng lẽ cậu trai cậu trai tóc đen phải thả tay người nọ ra trong lúc phát sinh sự cố. Ấy thế mà hắn đã không làm, bởi vì Harry từng nghe đâu đó rằng: Trong khiêu vũ, bất kể thế nào cũng không được buông tay đối phương ra khi chưa hoàn thành điệu nhảy.

Họ vừa di chuyển đúng một vòng quanh phòng, điệu nhạc cổ điển cũng dần lên cao trào. Đúng lúc đó Draco đương nhớ ra một việc quan trọng, cậu vội nhắc nhở cái người Gryffindor duy nhất ở đây.

- "Mày có nhớ phần tiếp không thế-" Chữ Potter còn chưa tròn vành, cậu đã bị hắn cuốn vào một bất ngờ.

Harry nương nhờ bước chuyển để nhẹ nhàng xoay vòng, sau đó hắn không báo trước tiếng nào, dang tay kéo vút cơ thể người nọ gần lại trong gang tấc. Chỉ cần một trong hai hơi nghiêng đầu một chút, môi họ sẽ chạm nhau.

Draco Malfoy với đôi mắt biển bạc lấp lánh mở to dưới ánh nắng nhạt màu. Phía đối diện, đôi mắt thăm thẳm xanh như một khu rừng của Harry Potter cũng đáp lại cái nhìn kia. Hơi thở cả hai nhẹ như không, có sự hồi hộp rung cảm, mà cũng có sự dè chừng khi không biết người nọ sẽ làm gì tiếp theo.

- "Về việc tao nói tao chưa có bạn nhảy. Draco, mày có muốn đến Dạ vũ Giáng sinh với tao không?"

Draco mấp máy khuôn miệng nhưng chẳng thốt ra lời nào. Cậu đã để cho một khoảng lặng chen lọt vào trong tâm tư thầm kín của họ.

Đương lúc cậu chàng Malfoy vẫn còn mắt tròn mắt dẹt ngây ngẩn, đoạn điệp khúc cao trào lần cuối đã lân la chạy đến.

- "Mày..."

- "Yên nào"

Không kịp chờ cho cơn bất ngờ ban đầu của Draco đọng lại tí ti dư vị gì, Harry thong thả buông đôi tay chẳng còn chút lạnh giá nào sót lại ra, đặt tay hắn lên vòng eo và nhấc bổng người cùng lứa trước mặt lên.
Draco đã có một thoáng chới với, và rồi cậu chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của người kia, đặt hai bàn tay lên đôi vai vững chãi phía dưới và chống người thật khéo trong khi hắn xoay cả người của hắn và cậu thật nhanh. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt đã trổ mã của người nọ, Draco Malfoy cau mày, và cậu nói:

- "Tu m'as trompé, c'est clair que tu sais danser"

(Mày lừa tao, rõ ràng là mày biết nhảy)

Kéo theo đó là một nụ cười kín kẽ đến mức lạ lùng, như thể nó chỉ dành cho những ai thật sự muốn nhìn thấy. Người đó phải thật tập trung, thật cẩn trọng và chìm đắm. Người đó chẳng đâu xa, mà đã ở ngay trong căn phòng này.

Harry bình tĩnh đặt Draco trở xuống, để đôi chân người nọ đứng vững trên sàn gỗ nâu trầm rồi đôi tay hắn mới tiếc nuối rời đi. Âm nhạc đã dừng lại ngay khoảng khắc họ buông nhau ra.

- "Mày vừa nói gì thế?"

Cậu chàng Gryffindor hỏi ngay tắp lự khi cả hai đang thở lấy sức sau điệu nhảy dài. Bởi vì hắn mong mỏi rằng đó sẽ là câu trả lời cho lời mời trước đó. Nhưng cậu trai nhà Slytherin lại không nghĩ vậy, cậu ta đáp bằng một câu tiếng Pháp khác mà cậu chắc rằng hắn sẽ chẳng hiểu gì sất.

- "Vouloir et avoir sont deux choses différentes. Trouve quelqu'un d'autre, Potter"

(Muốn và có được là hai chuyện khác nhau. Tìm người khác đi, Potter)

- "Tao không hiểu..."

- "Tao nói là...đừng cố tạo thêm xì-căng-đan nữa Potter. Mày không thấy mệt mỏi với cái đống tin chẳng mấy tốt lành gì cứ tìm tới mày mãi à?"

Draco nhác thấy vẻ buồn rầu lại ve vãn khuôn mặt khó ưa kia nữa rồi. Cậu trai tóc bạch kim cố kìm từng đợt sóng khó chịu đang quặn lên trong lòng. Cậu quay ngoắt mặt đi chỗ khác, nhanh tay gom hết đống đồ đạc của bản thân rồi vội vã đẩy cửa chạy đi.

Harry bị bỏ xó lại đó, hắn chẳng bất ngờ gì cho cam, nhưng nếu nói hắn không để ý đến chuyện vừa rồi là nói dối.
Sắc trời dần ngả sang màu xanh nhạt của chiều đông, nắng cũng đã tắt lịm đi một khoảng và căn phòng không còn cái vẻ sáng sủa ban đầu nữa.

Harry Potter đứng nguyên ở vị trí cũ, tự cảm thán rằng cái tích tắc nhiệm màu vừa rồi vậy mà cũng lâu hơn hắn tưởng. Chẳng còn xúc cảm âu yếm trong điệu nhảy đã tàn, hắn lặng im trong căn phòng trống hoắc, để ánh chiều tà ngày đông hắc bóng lên tấm áo sơ mi đơn độc.

***

Thời gian trôi nhanh qua như một cái chớp mắt, và chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa thôi, học sinh từ cả ba trường sẽ được trải qua buổi Vũ hội mà họ hằng mong đợi.

Ngay lúc này đây, tất cả những ai tìm kiếm sự chú ý và cơ hội tỏa sáng đều đang tận dụng quãng thời gian ít ỏi còn lại trưng diện cho bản thân hết nấc.

Tại phòng kí túc nam của Gryffindor, Ron cũng mang tâm trạng giống đại đa số mọi người. Cậu chàng sốt sắng xoay tới xoay lui trước gương lần cuối cùng để đảm bảo mình không có thêm chỗ nào kỳ quặc nào nữa.

- "Trời ơi, nhìn cứ như người từ cái thời xa lắc nào về đây vậy..." Ron Weasley lẩm bẩm.

Có một tiếng đẩy cửa thật khẽ vang lên khiến Ron dời sự chú ý của nó ra khỏi bộ lễ phục mà nó đang ngắm nghía. Hóa ra là Harry vừa ló đầu vào.

- "Bồ xong chưa?"

- "Mình xong ngay đây. Chà, trông bồ bảnh tỏn quá!" Ron không kìm được mà thốt lên.

- "Nhìn bồ cũng đâu có tệ" Harry nói ngay hòng an ủi cậu bạn, bởi vì hắn biết rằng Ron vẫn không ưa bộ lễ phục của nó lắm.

- "Mà bồ nên nhanh lên đi, mọi người bắt đầu ùa ra rồi đó"

Cậu trai tóc màu hung gật đầu, đưa tay chỉnh lại cái vạt áo đầy ren lần nữa, rồi cả hai đứa nối đuôi nhau rời khỏi tháp Gryffindor.

Cùng lúc đó, tại phòng kí túc nam nhà Slytherin cũng gặp phải tình trạng rề rà tương tự.

- "Có mấy cái nơ cổ thôi mà mày lâu dữ vậy Malfoy?"
Blaise Zabini chán nản nhìn cái thằng đầu vàng ánh kim cùng nhà cứ chôn chân trước gương ướm thử hết cái nơ này tới cái khác.

- "Kệ ảnh đi. Ảnh đang cố làm mình trông hoàn hảo và điều đó tốt mà!" Pansy đáp lời thay Draco đang bận bịu.

Cô ả đã lên đồ tươm tất và đang ung dung ngồi trên một trong những chiếc giường màu xanh lá trong phòng để chờ đợi cái-người-còn-lại.

- "Anh nên chọn cái màu đen Draco, để nó hợp với cái váy của em!" Con nhỏ hí hửng cho lời khuyên.

- "Vậy à? Vậy anh sẽ đeo cái màu trắng" Draco Malfoy đáp lãng xẹt.

Nhưng xem chừng cô ả Parkinson chẳng hề lấy làm ngượng nghịu bởi việc đó, ngược lại trông con nhỏ còn hớn hở ra mặt. Đó là bởi vì nó biết rằng người đi dự Dạ vũ tối nay với nó là Draco Malfoy, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến nó kiêu căng hãnh diện quá trời.

- "Đi dự tiệc với nó khiến mày vui dữ vậy hả, Parkinson?"
Không may cho Pansy, Blaise Zabini đã bắt được một trò vui từ cái vẻ kia của con nhỏ.

- "Đương nhiên! Có cả khối đứa muốn đi với ảnh mà ảnh có chịu đâu"

- "Ừ, bởi mới nói, mày mà chậm chút nữa là Harry Potter bắt nó đi rồi"

Dứt lời, gã ta còn bồi thêm một nhát nữa để đảm bảo là cô ả gục ngã hoàn toàn.

- "Draco nó đã lượng lự đấy!"

- "Tôi không có yêu cầu anh nhắc lại nha!"

Pansy Parkinson như muốn nổi khùng sau câu nói đó, con nhỏ đứng bật dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng ngủ bỗng bật ra, cái người được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi đã bỏ mặc hai đứa mà đi trước.

- "Tụi bây mà không lẹ lên thì ở đó rồi trùm chăn ngủ luôn đi" Tiếng Draco văng vẳng lại từ phía ngoài phòng sinh hoạt chung.

- "Đợi em chút coi! Anh nhớ mặt tôi, Zabini!" Pansy nói trong cơn giận hừng hừng rồi túm váy chạy theo Draco.

Blaise nở một nụ cười gợi đòn, gã đóng cửa phòng và cũng rời đi.

Khách khứa quây quần ngày một đông trong Đại sảnh Đường lộng lẫy. Thay vì là các dãy bàn ghế bằng gỗ như thường ngày, nơi sinh hoạt chung của cả Hogwarts hôm Giáng sinh đầy ắp những cây thông xanh sẫm đồ sộ cùng vô số gói quà rực rỡ dưới gốc. Lối đi đã được mở rộng thênh thang thành một cái sàn khiêu vũ bằng băng lung linh trong hàng ngàn ánh nến vàng. Trần nhà cao vút thì thay hình đổi dạng sang một nền trời xám đục với tuyết thì rơi li ti.

Từng cặp từng cặp bạn nhảy khoác tay nhau bước vào cái không gian trắng toát kì diệu của mùa đông ấy theo sự sắp xếp của cô McGonagall. Đi trước là bốn nhà vô địch từ các trường, nối theo sau là hàng dài các cặp bạn nhảy khác. Mọi người bắt đầu vào vị trí khiêu vũ còn đám đông thì tản qua hai bên để xem.

Draco cùng Pansy đứng lẫn trong số ấy, trông tụi nó dòm bốn cặp đôi trên sàn nhảy còn kĩ hơn cả mấy đứa chúng nó nhìn mặt nhau.

- "Chà! Hermione với Viktor Krum, một sự kết hợp ngoài sức tưởng tượng!" Pansy Parkinson khởi đầu cho cuộc buôn chuyện giữa nó và Draco.

- "Còn Cedric Diggory đi với con nhỏ Cho Chang Ravenclaw à" Cậu trai nhà Rắn ghé xuống để tiện bề to nhỏ với cô ả tóc đen cạnh mình.

- "Còn thằng Potter đi với ai kia?" Draco thắc mắc.

- "Em chịu. Chắc là cùng nhà chăng? Mà anh quan tâm nó làm chi?" Pansy khó chịu càu nhàu.

Lần này thì chẳng có âm thanh đáp lại nào phát ra từ cậu trai nhà Slytherin.

Phía đầu bên kia của khán phòng, chỗ trung tâm sàn nhảy, có một cặp mắt xanh thẳm đang dáo dát tìm quanh mà ngó lơ người trước mặt mình. Và khi ánh mắt ấy chạm đến được điều mà nó tìm kiếm, một đôi mắt xám tro cũng vô tình dừng lại ngay cái khắc ấy. Rồi cả hai ánh mắt lại chạy đi, mỗi lúc một xa nhau.

- "Cậu nhìn gì vậy, Harry?" Cô nàng Parvati hỏi khi thấy đầu óc hắn vẫn trên mây.

- "Không có gì cả, mắt mình hơi mỏi thôi"

Dàn nhạc giao hưởng phía trên bục đã bắt đầu rục rịch chơi nhạc, là cái bản nhạc quen thuộc với tất cả những người tham dự buổi tiệc. Buổi Dạ vũ Giáng sinh đã chính thức khai mạc.

Các cặp đôi bắt đầu bám lấy nhau, di chuyển trái phải và xoay vòng theo âm điệu tràn đầy cảm xúc. Trông họ đều toát lên sắc màu của thanh xuân tươi trẻ, phả cái nhiệt huyết hừng hực làm ấm ngày đông lạnh giá.

Draco Malfoy từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cái bóng hình bắt mắt của Gryffindor trên sàn nhảy lấy một giây. Và dường như cậu vừa phát hiện ra được gì đó, cả cô nàng cạnh cậu cũng thế.

- "Merlin ơi Harry Potter hông thuộc bài khiêu vũ á?" Pansy nhanh nhảu nêu lên ý kiến.

- "Trông lọng ngọng phát khiếp" Draco cụp mắt tức cười.

Dù cho Harry đã có một buổi kèm riêng đặc biệt với tên đối thủ muôn thuở, nhưng trông hắn lúc này còn chẳng bằng một phần mười lúc luyện tập. Harry Potter mặc sức buông thả bản thân, từng bước di chuyển của hắn đều phụ thuộc vào cô gái Gryffindor nọ. Ngay cả lúc phải nâng bạn nhảy lên và xoay vòng giữa đoạn cao trào, hắn cũng phải chờ cho cô nàng Parvati ra hiệu mới làm.

Tiếng đàn vĩ cầm đã dừng lại sau vài ba phút vang vọng trong Đại sảnh. Các cặp đôi nhà vô địch tách nhau ra và trao nhau cái cúi chào thanh lịch, rồi họ lui ra, nhường lại sân chơi cho các cặp đôi khác.

- "Anh Draco lẹ lên, tụi mình phải chiếm được vị trí trung tâm!" Pansy hối hả nói trong lúc cầm tay cậu trai Malfoy chạy vào sàn nhảy.

Draco vẫn còn hơi lơ đễnh. Cậu đảo đôi mắt tinh tường vòng quanh khán phòng để tìm cái trán với vết sẹo độc quyền mà cậu đăm đăm vào lúc nãy. Nhưng có vẻ người nọ là một bậc thầy phù thủy với khả năng lẩn trốn một cách siêu phàm, cậu trai tóc bạch kim đã chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một biển người váy áo lộng lẫy.

Có tiếng lật giấy vang lên từ phía trên bục, bản nhạc như được tua lại từ đầu, rồi chậm rãi vang lên những nốt đầu tiên.

Họ lại bắt đầu thả mình vào điều kì diệu của điệu nhảy đêm Giáng sinh. Lần này có cả các giáo viên cùng tham gia, trên gương mặt của mỗi người đều đong đầy hạnh phúc.

Ron lúc này đã ngồi bên ngoài khu vực khiêu vũ nơi những bàn tiệc được bày biện hoành tráng cùng với bạn nhảy của mình. Sau khi cô nàng đi cùng với Harry được một anh chàng Dumstrang mời cho điệu nhảy tiếp theo phía xa xa kia, thằng bạn chí cốt của cậu cũng biến đi đâu mất, chỉ để lại độc cái áo chùng đen cho Ron canh chừng. Trong mắt cậu trai tóc đỏ bây giờ thì buổi tiệc chả khác nào một điều chán nản nhất trần đời.

- "Draco! Anh tập trung tí coi!" Pansy không hài lòng nhìn cái vẻ thờ ơ trên gương mặt bản nhảy của mình.

- "Anh đang cố nè"

- "Cố á hả!?"

Cô ả Pansy Parkinson chưa từng sốc như lúc này, bởi có bao giờ mà Draco phớt lờ nó nhiều vậy đâu, hoặc chỉ có mình con nhỏ nghĩ vậy.

Bản nhạc một lần nữa chạy đến đoạn điệp khúc, chỉ còn vài lần như vậy nữa thôi là sẽ đến đoạn cao trào hồi kết. Nhưng lần này khác với màn dạo đầu của các nhà vô địch, rằng mọi người sẽ cùng nhau xoay vòng và họ có thể đổi bạn nhảy (hoàn toàn ngẫu nhiên) cho nhau một quãng trong lúc ấy. Đây cũng là phần thú vị nhất khi khiêu vũ theo số đông.

Dấu hiệu để bắt đầu cho điều đó đã đến, tất cả cặp đôi buông tay nhau ra, xoay một vòng sang bên phải của mình và bắt cặp với một người xa lạ. Draco và Pansy cũng làm theo, nhưng trông cô ả Slytherin không tình nguyện lắm, vẻ luyến tiếc cái cậu Malfoy hiện rõ khi con nhỏ bước sang hướng khác.

Về phần Draco, nó không quan tâm lắm cái truyền thống của điệu nhảy này và chỉ tranh thủ làm lẹ cho xong. Cậu trai tóc ánh kim thử nhắm mắt lại, tự tạo ra một trò đỏ đen nho nhỏ trong đầu rằng ai sẽ nhảy với nó nốt phần nhạc kia. Và khi đôi mắt màu tro tàn mở ra, tay cậu đã được người đồng hành mới cầm sẵn để chuẩn bị cho tư thế khiêu vũ tiếp theo.

- "Chào đằng ấy nhé"

À, bạn nhảy của cậu là nam. Draco Malfoy đã đoán sai. Thế là cậu trai Slytherin từ từ mở mắt, di dời tầm nhìn của mình lên trên một tí và...

- "Ối trời!"

À, đây là cái người mà cậu còn chẳng nghĩ sẽ đứng đối diện mình kia mà. Draco hoàn toàn thua ván cược của chính nó rồi.

- "Tao thấy mày dòm tao liên tục lúc tao nhảy mở đầu"

Bản nhạc lại tiếp tục ngân vang, khoảng nghỉ ngắn của họ đã kết thúc nên Harry Potter vội kéo Draco lại sát mình, sẵn sàng để di chuyển theo các cặp đôi khác.

- "Mày ham nhảy quá nhỉ? Tính ở lại đến cuối đấy à"

Cậu trai trong bộ lễ phục trắng muốt không trả lời câu đầu tiên của hắn mà đáp đi đâu đâu chẳng liên quan, bởi theo cậu, cái câu ấy chính là một câu khẳng định, và là một lời buộc tội.

Trông vẻ mặt đã ra dáng trai tráng của Harry vô cùng khoái trí vì nắm thóp được người trước mặt. Đôi mắt xanh lục chớp chớp, hết ngắm lại nghía Draco khiến cậu trai khó chịu ra mặt.

- "Gì đấy?"

- "Chẳng có gì"

Rồi hắn cười, đôi tay màu bánh mật khỏe khoắn giữ chặt hơn cái nắm tay của cả hai.

- "À, tao nhớ rồi, lúc nãy mày bị chứng gì thế Potter? Tao để ý lúc mày nhảy với tao đâu có tệ, sao nhảy với đứa khác lại bị dắt như chó vậy?" Draco láu cá nhìn cái cậu trai tóc đen đang hết sức tập trung cho điệu nhảy mà hỏi.

- "Bởi vì mày khác họ"

- "Là sao?"

- "Muốn nghe thật không?" Harry tỉnh bơ hỏi ngược lại Draco trong lúc họ vừa xoay một vòng.

Tuy nhiên, trực giác của Draco Malfoy bảo cậu rằng đây có thể là một câu trả lời hết sức kinh dị nên cậu đáp ngay:

- "Thôi khỏi"

- "Thế thôi"

Thời gian dành cho các cặp bạn nhảy xa lạ đã gần hết, bên cạnh Harry và Draco đã có mấy đứa rục rịch chuẩn bị đổi người để cùng người đặc biệt của tụi nó kết màn.

Cậu trai tóc đen tranh thủ ghé vào tai bạn nhảy của hắn nói vài câu tán gẫu cuối cùng.

- "Thừa nhận đi, mày chỉ đang ra vẻ thôi, đúng không Draco?"

- "Nằm mơ hả, tao không hề"

- "Vì sợ rằng đi với tao sẽ kéo thêm tai tiếng cho tao hả?"

Draco Malfoy trố mắt nhìn cái đầu rối tung rối bù của thằng trai Gryffindor, rồi cậu lại nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của hắn.

- "Nếu tao lo ba cái chuyện vô lý như thế thì đã chẳng có mấy cái huy hiệu ngu ngốc kia" Rất nhanh, Draco lại giở cái thói xéo xắt mọi khi của cậu ra.

- "Đó cũng là một kiểu để thu hút sự chú ý mà" Hắn đã thành công trong việc làm cậu im bặt.

Harry lại bắt đầu dở ra một nụ cười như tên ngốc, hắn bâng quơ:

- "Nói một câu bằng tiếng Pháp cho tao nghe đi"

Draco thả trôi mạch suy nghĩ của nó một chút rồi mới quyết định lên tiếng.

- "Non, chien"
(Hông, thằng chó)

Cậu thốt ra đúng cái thứ tiếng mà Harry Potter yêu cầu.

- "Tao biết mày đang chửi tao đó nhé"

Draco lại ăn thêm một bàn thua lần thứ hai trong đêm nay. Nó chưa bao giờ thấy được cái vẻ ma lanh như thế này từ một đứa Gryffindor, đặc biệt là thằng mà nó ghét nhất ở cái nhà đó.

- "Ủa bộ mày tính..."

- "Ừ"

Draco lúc này đã sực tỉnh, nó cuống cuồng thả đôi tay ra khỏi đôi vai của Harry, rồi nó đẩy ngực cậu trai nọ ra, định vọt lẹ khỏi sàn nhảy đang đông kịt. Nổi tiếng thì cậu Malfoy thích đó, nhưng không phải là kiểu này, bởi nó sợ bị dính phải kiểu tin đồn hẹn hò vớ vẩn lắm.

Ấy thế mà Harry lại biết tỏng kế hoạch đào tẩu của nó, hắn giữ tay Draco lại trong lúc nó quay lưng về phía hắn, vừa khéo làm sao kéo nó xoay một vòng rồi va vào ngay lòng hắn.

Hệt như lần trước, Harry lại nâng Draco bằng đôi tay cứng cáp của mình, xoay cả cậu và hắn thật gọn và nhanh. Đương lúc mọi người đã tiếp đất hết cả, hắn ngước nhìn cái nét mặt thoáng ý cười của người bên trên, rồi mấp máy đôi môi:

- "Tao sẽ chỉ thật sự nhảy khi đó là mày thôi"

Xong xuôi, hắn thả cậu trai Slytherin xuống trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- "Aimez-vous ceci ?"
(Thích thế này chứ gì)

Draco nhếch môi, miệng lẩm bẩm một câu tiếng Pháp làm Harry Potter phải chăm chú lắng nghe giữa những âm thanh ồn ào khác đang ập vào tai hắn.

Rồi Draco Malfoy tách người ra, dang rộng sải tay với bàn tay vẫn còn trong tay Harry, cậu trai tóc bạch kim đảo khách thành chủ, đẩy ngã cái dáng người vạm vỡ của cậu trai tóc đen xuống trên đôi tay mình và đặt lên sóng trán hắn một nụ hôn.

Một nụ hôn kín đáo, lặng thầm và nhẹ phớt tựa cơn gió miên man ngày hè.

Giữa đám đông hào hứng với niềm vui chung trong ngày Giáng sinh, có hai con người lặng lẽ khao khát thứ tình cảm yêu - ghét mà chẳng chịu thừa nhận, khiến đôi người ấy cứ quẩn quanh trong nỗi cô đơn và hụt hẫng bất chợt.

Harry hân hoan nâng người mình lên khi cái hôn đã kết thúc, điệu nhạc cũng vừa vặn ngưng bặt. Draco Malfoy và Harry Potter đứng đó, dưới ánh xanh lam của băng tuyết và nến vàng lập lòe, họ nghiêng người chào nhau.

Pansy lúc này mới chen lên phía trước để tìm Draco, nó đã lạc mất cậu lúc đổi bạn nhảy đến hai lần. Chưa hết, nó còn xui xẻo vớ ngay cái gã Zabini cùng nhà ở đoạn nhạc sau.

- "Ái chà, giờ thì thằng Draco thật sự bị cướp rồi"

Cô nàng Pansy phải chấp nhận sự thật này thôi. Nhưng nó vẫn hụt hẫng lắm. Con nhỏ làm bộ làm tịch ngất xỉu và Zabini phải đưa tay ra để đỡ nó.

- "Chắc tôi không qua nổi đêm nay mất"

- "Đừng có nói vậy chứ" Gã ta hào hứng an ủi.

Còn riêng Ron và Hermione - hai chiến hữu Gryffindor của Harry Potter có lẽ phải đợi sau khi tiệc tàn, và đến tận hừng đông đầu tiên sau ngày Giáng sinh, họ mới có thể biết được chuyện gì xảy ra.

***

Chú thích:

* , **: Được tham khảo từ bộ môn Dancesport (Standard)

***: Chi tiết tưởng tượng của tác giả, không có trong truyện gốc.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro