Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Harry đã mong điều gì trong những năm qua? Hắn có cho mình công việc luôn ao ước, ngày ngày làm công việc ấy ở tâm thế vui vẻ, đón nhận mọi nhiệm vụ và hạnh phúc vì bản thân đã góp một phần cho sự bình ổn của thế giới. Mỗi cuối tuần cùng những anh em, bạn bè tụ họp ăn uống, cười cười nói nói, cứ một tuần, một tháng, một năm cứ thế trôi đi.

Cũng tự tìm kiếm cho mình những mối quan hệ, tìm hiểu và làm quen với những người mới. Hẳn là sẽ có những buổi tối lãng mạn bên những đối tượng thú vị lọt vào mắt xanh. Nhưng nó chẳng đến đâu và Harry cũng không khơi dậy cho mình những cảm xúc mạnh liệt như thời niên thiếu nữa.

Mối quan hệ lâu nhất là một tuần, hắn đã dạo chơi ở London suốt kì nghỉ đông năm đó, mỗi ngày dậy sớm đi bộ và thưởng cho mình một ly latte nóng ở một con phố nhỏ có quán cafe nổi tiếng. Harry làm quen với một cậu bạn người Châu Á nhỏ nhắn, có mái tóc đen và đôi mắt nâu, cả hai nói chuyện vô cùng hợp và điều khiến hắn thấy thú vị là cậu ấy có hàng tá câu chuyện nhỏ nhặt về nơi mình sống, một nền văn hoá mà hắn chưa từng đặt chân đến.

Nhưng chỉ có vậy thôi, đó là tất cả những gì họ có thể nói với nhau, còn Harry, hắn đương nhiên có tâm sự cho riêng mình, nhưng sao có thể nói, hẳn sẽ bị cười vì những điều ngớ ngẩn mà một Muggle bình thường như cậu ấy không thể tưởng tượng ra. Và chuyện này làm sao đến tai những chiếc bút lông phép thuật của nhật báo được. Ồ, Cứu thế chủ của bọn họ không hề giữ mình suốt những thời gian qua đâu.

Nhưng nói chung lại thì Harry hiện tại vẫn chưa có mối quan hệ tình cảm nào với ai, cũng chưa từng nghĩ đến. Đôi khi một mình không phải chuyện xấu, chẳng qua những người luôn càu nhàu là những người đã có cho mình một nửa kia, thấy người khác đơn cô độc mã nên có phần hơi tiếc cảm. Hắn vẫn thấy rất yêu cuộc đời này.

Còn về Draco, Draco hay Malfoy? Harry không bận tâm lắm, cứ gọi sao cho thuận miệng nhất mà thôi. Hắn không nhớ cậu ấy, cũng không phủ nhận đôi khi mơ về cậu ấy rất nhiều lần trong một tuần. Và khi tự cho mình một kiểu mẫu để hướng về các tình nhân, những tiêu chí hẹn hò sẽ không nhịn được mà hướng đến cậu ấy một chút, tóc vàng, mắt xám, da trắng và môi hồng. Giống nhỉ, dù Draco nhiều khi trắng như bạch tạng ấy. Hắn có thật không nhớ cậu ấy không?

Nụ hôn đầu của hắn là cho cậu ấy mà, tình đầu thì khó phai.

Nhưng không phải, không là cậu ấy thì không yêu được ai, còn nếu là cậu ấy thì càng tốt. Cảm giác rất nhiều năm qua tụ lại khiến Harry bất giác nhớ đến, nhớ đến nụ hôn cuối cùng mình lén lút khi trên đường trở về Slytherin, khẽ chạm nhẹ khi người đó ngủ trong vòng tay mình. Một sự rủi ro vô cùng tận, nhưng đó cũng là những lần cuối họ gặp nhau.

Malfoy đã biến mất khỏi mắt mọi người sau vài tháng tốt nghiệp. Harry đã từng khó chịu đến phát điên khi biết Draco đã từ bỏ mọi khát khao và nỗ lực của bản thân để rời khỏi nơi này mãi mãi. Mọi thông tin về cậu ấy và mẹ đều không một ai tìm ra. Đêm ấy khi ngồi uống rượu cùng nhóm thần sáng thực tập, Zabini cũng ở đó, cái cách cậu ta cay đắng nhìn Harry.

"Cậu ấy đã từ bỏ, vì không một ai chấp nhận quá khứ ấy, mọi nỗ lực thời gian qua của cậu ấy đều tan thành mây khói."

"Draco đã làm bạn với sách vở, nói những điều bản thân sẽ phải làm bằng sự quyết tâm, nhưng bọn họ đã khinh thường cậu ấy, gạt bỏ cậu ấy, dù cậu ấy có thực lực và ưu tú thế nào, vết nhơ ấy vẫn nhấn chìm cậu ấy..."

"Ước mơ nhỏ bé của Draco, là một lương y mà thôi, sao bọn họ..."

Harry đã không thể quên những lời ấy suốt bảy năm qua. Ước mơ của cậu ấy, biến mất như cái cách Voldermort đã cướp đi những người hắn thương yêu nhất. Cha mẹ, Sirius, Dumbledore và vài người bạn trong chiến tranh đều không còn.

Trong bốn năm đầu, Harry đã giấu nhẹm lòng mình, giấu cả Ron hay Hermione, tìm tung tích cậu ấy, hắn không là người mang được hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng phần nào trong trái tim mình, Harry thật chỉ muốn biết hiện tại cậu ấy như thế nào.

Rồi cũng một lần thật vô tình, Ron thắc mắc về việc Hermione hay lén lút giấu mình chuyện gì đó, cô ấy làm vậy suốt nhiều năm và đến tận ba năm về trước Ron mới để ý, và vô tình họ biết, Hermione vẫn luôn liên lạc với Draco.

Họ thật coi nhau là bạn.

Harry lúc này mới bình tĩnh và dừng lại mọi sự tìm kiếm, bởi nếu Hermione vẫn bình thường thì chứng tỏ Draco sống tốt.

Nhưng rằm trong tim, chỉ càng ngấm sâu trong máu thịt chứ sao tự rơi ra? Cứ như vậy âm thầm lưu giữ cái tên đó suốt nhiều năm qua, hắn không lung nấu cơ hội, chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng với người đặc biệt đó.

*

Draco đã có mặt tại Diagon Alley vào buổi tối ngày hôm sau ngay khi nhận được bức thư của Hermione. Khuôn mặt cậu căng cứng nhìn khung cảnh lạ lẫm bủa vây trong con ngươi xám nhạt lạnh lẽo của mình. Cảm giác khó chịu và vội vã dấy lên mạnh mẽ trong tâm trí.

Choàng lên mình tấm áo chùng đen che khuất 2/3 khuôn mặt, nhanh chóng rảo bước đến bộ, kí giấy thủ tục hoả táng cho Lucius. Một cái kết đủ nóng để sưởi ấm cho cuộc đời lạnh lẽo suốt những năm qua cho ông ấy...

Ngồi lặng lẽ bên bờ biển, nơi những con sóng đập vào mặt và hơi gió mang mùi mặn của muối trong nước tràn vào khoang mũi, cảm giác muốn khóc nấc lên trong tâm trí khiến trái tim cậu trĩu nặng. Như một chiếc la bàn hỏng. Đối mặt với chuyện này, không vui tý nào cả.

"Rất lấy làm tiếc, Draco..."

Những câu cuối cùng của Hermione trong bức thư ấy.

Sống mà mất đi người thân thật không vui tý nào. Mà suốt những năm qua cuộc sống của hai mẹ con cậu cũng là không có ông ấy, nhưng biết rằng ông ấy vẫn tồn tại, vẫn đang phải chịu những hình phạt do bản thân gây ra. Nhưng sao khó tả quá.

Người đàn ông cậu tôn sùng, người đàn ông luôn ngẩng cao đầu và dạy cậu những quy tắc khi là một Malfoy. Người mang cậu đến thế giới này, đặt niềm tin và hy vọng, những kì vọng lớn lao cùng những bài học mà chính cậu đã phải trả cái giá quá đắt. Cậu sau cùng, vẫn chẳng làm cái gì ra hồn cả. Chỉ như những cơn sóng biển, gặp gió liền bị đánh ra xa, mãi chẳng thấy đường về.

"Xin lỗi vì làm cha thất vọng, kiếp sau, mong cha có một người con tốt hơn..." Draco thả trôi những vụn tro cuối cùng, ánh mắt mù mờ nhìn về nơi xa xăm sâu thẳm của đại dương.

Con cũng mong rằng, sẽ còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nữa, mẹ tệ lắm, cha à...

*

"Draco!"

Draco đi vào bên căn phòng lớn đã đặt tại một căn dừng chân cuối hẻm ở Diagon Alley. Hermione vừa Floo đến đã gào lên và lao về phía cậu với một vòng tay. Cái ôm đầu tiên trong ngày. Và cậu sẽ nở nụ cười nhạt, ôm lại cô ấy.

"Chúa ơi, người bạn của tôi, cậu đã làm bản thân ra cái thể thống gì thế này?" Cô ấy như một Narcissa ở vài năm trước khi thấy con trai mình gầy đi, sau đó túm mặt, túm cổ ngó nghiêng và bắt đầu cằn nhằn.

"Bình thường thôi luật sư mọt sách." Cậu làm mặt nhăn nhúm, khẽ đẩy trán cô ấy ra.

Hermione hẳn là một luật sư giỏi và có trách nhiệm ở đây.

"Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi," nói rồi kéo cậu vào cái ôm thứ hai. Một cô gái tinh tế khi trao đổi kiến thức, chứ đối với mấy phần tử gọi là bạn như cậu, cô gái này sẽ hoá thân làm mẹ ngay lập tức. "Ở lại đây đi, đây mới là nơi cậu thuộc về."

"Cộng một."

"Cộng hai."

Tiếng nói kết thúc sau một tiếng phốc, Pansy Pankinson và Blaise Zabini bước ra với hai ngón tay giơ hình chữ V.

Và Draco sẵn sàng đón nhận cái ôm thứ ba trong ngày. Những cô gái thường có sở thích làm mẹ.

"Granger, đến sớm ha?" Pansy vỗ vai cô một cái. Hermione gật đầu. Bọn họ đã lớn và thay đổi cách nhìn về nhau rất nhiều.

"Muốn điên luôn Draco, ăn cái giống ôn gì vậy? Cậu húp không khí qua ngày hay sao mà gầy như con ma thế này?" Pansy bắt đầu sỉ vả cậu. Hẳn rồi.

"Chúa ơi nhìn mà xem, nơi đó tồi tệ đến cỡ nào mà cậu thiếu dinh dưỡng vậy chứ, đến đi, đến nhà chị, chị nấu cho ăn béo lên xem nào, không thể chấp nhận được!" Không còn là bạn nữa, cô ấy thích làm chị cậu hơn.

"Rất tiếc, đã hẹn đến nhà Hermione trước, mai sẽ qua nhà cậu sau." Draco nhăn nhó trả lời trước sự sờ mó hết mức của cô bạn thân.

"Mấy năm qua cậu khổ lắm hả?" Này là Blaise hỏi. Draco lắc đầu. "Vẫn sống rất tốt ấy chứ."

"Mẹ cậu thế nào?"

"Bà ấy ổn, vẫn chưa muốn quay về đây, chỉ ngồi ôm ảnh cha trầm ngâm thôi."

"Tôi hy vọng là cậu ổn hơn đó."

"Tôi ổn, vốn dĩ đã quen với việc không có ông ấy bên cạnh, trước sau gì cũng phải đón nhận, cũng nhẹ lòng." Ánh mắt cậu man mác, rồi nhanh chóng phục hồi bản thân mà liếc nhìn cả ba.

"Mau ngồi, đứng làm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro