Chương 9
Harry ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ánh lửa trong lò sưởi bập bùng phản chiếu những vệt sáng cam đỏ lên gương mặt hắn. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường, cứ như thể cả lâu đài đang chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế, cố xua đi những mệt mỏi của một ngày dài, thì bất ngờ cảm nhận được một chuyển động nhẹ phía bên cạnh.
"Về rồi hả?" Harry hỏi mà không mở mắt.
"Cha đoán thử xem." Giọng trẻ con trong trẻo vang lên, kèm theo một tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Harry mở mắt, bật cười nhẹ. Là Scorpius. Đứa trẻ có mái tóc bạch kim mềm mại và đôi mắt lá cây trong vắt giống hệt hắn, lúc này đang trèo tót lên đùi hắn như thể chỗ đó được mặc định là của nó. Harry không phản đối, chỉ thoải mái vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, tựa cằm lên mái đầu mềm mại kia.
"Vui vẻ thế này chắc thu được nhiều thành quả lắm ha?" Harry trêu. "Con cứ như ma ấy."
"Con trai cha mà lại!." Scorpius đáp, giọng nói đượm vẻ tự hào, như thể chính nó mới là người mang đến cho Harry một món quà bất ngờ. "Xem nào, sao cha của con lại trông chán nản thế này nhỉ? Hay cha muốn nghe một chút chuyện về tương lai không?"
Harry nhướng mày, chủ đề này luôn thu hút hắn một cách kì lạ nhưng vẫn tỏ vẻ tò mò. "Chuyện gì nào?"
Scorpius ngồi ngay ngắn hơn trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn Harry, đôi mắt xám ánh lên vẻ rạng rỡ. "Xem nào, chuyện cha và ba cứ luôn sến súa trước mặt con?"
Harry cười khẽ, đôi môi nhếch lên thành một đường cong mỏng. "Chuyện này nữa à?" Hắn cố kiềm lại cái nhói nhẹ trong tim. "Sến súa đến mức nào?"
"Đến mức mà... mỗi ngày đều ngọt như kẹo vậy!" Scorpius quả quyết, hai bàn tay nhỏ vung vẩy như thể đang mô tả một điều gì đó to lớn lắm. "Cha là người yêu ba nhất trên đời. Cha biết không? Cha lúc nào cũng gọi ba là 'vợ yêu rồng nhỏ' hết á."
Harry bật cười thành tiếng. "Gì cơ? Ba con á? Rồng nhỏ?" Hắn hình dung gương mặt băng giá của Draco khi nghe thấy điều này, nhưng đồng thời lại cảm thấy không thể phủ nhận rằng Draco thực sự rất... 'đáng yêu' khi cáu kỉnh, nhỉ?
"Đúng vậy!" Scorpius gật đầu chắc nịch, như thể mọi thứ nó nói đều là chân lý. "Ba cũng rất yêu cha, nhưng ba hay giả vờ làm bộ mặt lạnh lùng thôi. Cha thì lúc nào cũng bảo vệ ba. Hồi ba bị ốm, cha đã ngồi bên cạnh suốt ba ngày ba đêm, còn mắng cả ông ngoại vì làm ba căng thẳng nữa."
Harry khựng lại một chút, trái tim hắn như bị bóp nghẹt khi nghe những lời này. "Chà..." hắn lẩm bẩm. "Nghe có vẻ giống cha đấy. Nhưng mà, Scorpius, con chắc chứ? Cha không thấy mình lãng mạn như vậy đâu."
"Cha không nhận ra thôi!" Scorpius nói ngay, không để Harry có cơ hội phản bác. "Còn nữa, cha luôn nói với ba rằng: 'Draco, em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.'"
Giọng nói của đứa trẻ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Harry thoáng ngây người. Những lời nói đó, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra, nhưng thật kỳ lạ, khi nghe Scorpius kể, chúng lại vang lên trong lòng hắn một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Harry cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại.
"Nghe cũng không tệ nhỉ," Harry khẽ nói, giọng nhỏ dần. "Ba con chắc sẽ thích nghe điều đó."
Scorpius cười rạng rỡ, hài lòng khi thấy Harry bắt đầu tin vào câu chuyện của mình. "Cha biết không? Ở tương lai, cha luôn gọi ba là 'số một'. Cha bảo ba là người quan trọng nhất trên đời. Nhưng mà..."
Nó đột ngột dừng lại, giả bộ thở dài một cách đầy ấm ức. Harry nhướng mày nhìn xuống đứa trẻ trong lòng. "Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà con chỉ đứng thứ ba thôi!" Scorpius hờn dỗi, phồng má lên đầy đáng yêu. "Vị trí số một là ba, còn số hai là 'vợ yêu rồng nhỏ' của cha!"
Harry bật cười lớn lần nữa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Scorpius nhỏ nhắn, với những lời nói ngây thơ nhưng chân thật ấy, như thể mang cả tương lai đến trước mặt hắn, một tương lai nơi hắn và Malfoy đã vượt qua tất cả, nơi có gia đình nhỏ của họ tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
"Vậy thì... cha xin lỗi nhé, Scor." Harry ôm chặt đứa trẻ hơn một chút, đặt cằm lên đỉnh đầu nó. "Con phải thông cảm cho cha thôi. Hẳn là lúc đó cha yêu ba con nhiều lắm mà."
Scorpius xị mặt, nhưng đôi mắt xám vẫn ánh lên niềm vui thích. "Con biết rồi. Vì thế con mới luôn nhắc cha nhớ phải yêu thương ba thật nhiều. Ba xứng đáng có được điều đó mà."
Harry im lặng, lòng hắn chùng xuống lần nữa khi nghe những lời này. Malfoy. Cậu ấy luôn xuất hiện trong những suy nghĩ của hắn với hình ảnh kiêu ngạo và chảnh choẹ nhưng so với chính hiện tại bây giờ là tương lai sai này cũng đầy mong manh và dễ vỡ. Một Draco mà Harry luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá. Nếu thật sự có một tương lai như Scorpius nói, Harry thầm nhủ, hắn cần cố gắng nhiều để bắt lấy nó.
"Scorpius này," Harry cất giọng trầm ấm, "cảm ơn con nhé, vì đã kể cho cha nghe về tương lai."
Scorpius ngước lên nhìn Harry, đôi mắt xám sáng lấp lánh. "Vậy cha có hứa sẽ bảo vệ ba không?"
Harry mỉm cười, cái ôm siết chặt thêm một chút, như thể qua đứa trẻ này, hắn đang ôm lấy cả tương lai đầy hy vọng ấy. "Cha hứa."
Đêm đó, bên ánh lửa bập bùng, Harry ngồi lặng im với Scorpius trong lòng, trái tim tràn ngập cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng trên đôi môi còn vương nét cười mãn nguyện. Harry ngồi đó rất lâu, đôi mắt xanh lơ mờ dần trong ánh sáng nhạt của lửa. Và trong lòng hắn, hình bóng của Draco hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.
Một tuần qua, Scorpius đã đến với những câu chuyện về tương lai, về một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn của Malfoy và hắn, nhưng điều đó vẫn khiến Harry cảm thấy một chút mơ hồ. Hắn muốn tin vào viễn cảnh ấy, hắn tin vào viễn cảnh ấy hoàn toàn, một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Harry vẫn không chắc chắn lắm về mối quan hệ của mình với Draco. Giữa bọn họ suốt những năm qua, là gì? Thù địch? Đối đầu? Kẻ thù?
Scorpius có thể yêu cầu hắn hứa sẽ bảo vệ Draco, và Harry biết mình sẽ làm như vậy, nhưng những gì giữa hắn và Draco lúc này vẫn còn quá mỏng manh, không rõ ràng. Cảm giác về Draco trong lòng Harry không phải thứ tình cảm như Scorpius nói, ít nhất là chưa phải. Đó là một thứ tình cảm phức tạp hơn – một sự lo lắng giả tạo, một sự quan tâm đầy mâu thuẫn và không thể dễ dàng gọi tên. Harry thấy lo cho Malfoy vì cảm xúc hiện trên khuôn mặt đứa nhỏ này. Chứ giữa bọn họ, vốn đâu tồn tại sự mật thiết đến hơi vô lý như vậy?. Draco luôn giữ khoảng cách, luôn lạnh lùng, luôn kiêu ngạo và hách dịch. Đây như một bức tường kiên cố mà Harry không thể phá vỡ ở mối quan hệ giữa họ.
Mỗi lần Scorpius kể về những âu yếm giữa cha và ba, về những lời trìu mến mà Draco thốt ra, Harry không thể không cảm thấy một chút gì đó kinh hãi. Hắn không hiểu sao bản thân lại có cảm giác như vậy, dù đúng thật, nó hơi lạnh sống lưng.
Có lẽ bản tính anh hùng mới khiến Harry có phần bao đồng cho cuộc sống và cảm xúc của người khác. Nếu là bất cứ ai, ngoại trừ Malfoy, hẳn Harry sẽ chẳng cần bận tâm cậu ta làm gì, ra sao. Nhưng vì đứa nhỏ này. Đứa trẻ, dù chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống gần đây của mình, đã khiến trái tim Harry thổn thức. Scorpius là một phần của Malfoy, nhưng cũng là một phần của chính hắn, dù chẳng thể phủ nhận rằng mọi chuyện giữa hắn và Malfoy vẫn còn rất xa vời.
"Con không cần phải lo lắng đâu, Scor," Harry nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong lòng mình, thì thầm nho nhỏ, dù lòng cũng không bình yên. "Ba con có thể hơi khó hiểu đôi khi, nhưng con là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy. Cố lên nhé..."
Đứa nhỏ đã ngủ say, mi mắt nâu nhạt cong dài trên khuôn mặt trắng nõn hồng lử hơi run lên trước ánh lửa bập bùng. Mang lại cảm giác cho lồng ngực trống rỗng hiện giờ của hắn.
Hắn có hơi lo lắng thái quá, có hơi ngần ngại trước thực tại, có chút kháng cự với mối quan hệ sắp tới với Malfoy.
Nhưng một điều Harry không thể phủ nhận là cảm giác yêu thương dành cho Scorpius. Dù là một đứa trẻ xa lạ, dù cho mối quan hệ giữa hắn và Draco còn quá mong manh, Scorpius đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim hắn hiện tại. Cảm giác ấy, nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ như là một lời nhắc nhở về những gì có thể đến trong tương lai, nhưng cũng không thể vội vàng.
___________________
Mọi người có cần thêm một chương nói về cảm xúc của Harry khongg??
Tui hơi lo một chút về bố cục, khi cảm xúc của Harry khi tiếp nhận một đứa nhỏ có hơi nhanh quá, nhưng Harry thì luôn yêu trẻ con với dễ tin người mà he =)))
Yee làm sao để set up cho Harry gặp Dray nhỉ? T.T đây mới là vấn đề nè, chớ giờ cho đùng cái Draco bắt đầu bình thường hoá mqh xung quanh cái biết mình lấy Potter rồi tòi ra 1 đứa nhỏ ẻm sốc, em avada bản thân là hết cíu:)) hepl meee
Nói trước là tui không có nữ tính hoá Dray đâu:)) rất ghét là đằng khác mặc dù truyện này Draco có hơi nhạy cảm do tâm lý, mà tui thì khong có thích dễ dàng, Harry phải bẻ cong trai thẳng!!! Phải thế, nhân lúc người ta yếu đuối thì phải tấn công đi, Draco tâm lý yếu mà:)) tự nhiên có chỗ dựa tinh thần, ập vào ngay(?.?)
Hihi, gian nan thì thích mà năng lực thì không;3 Harry phải được thao túng trước đã, có cảm giác thì mới có nỗ lực đúng không, deadline lại thay đổi, truyện có thể dài hơn dự tính, cứu mị🫥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro