Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đã 2 ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đấy.

Vẫn chưa có lời hồi âm nào từ Lucius Malfoy. Rằng khiến đứa nhỏ trong lòng Harry cứ liên tục nhắc đến với thái độ mong ngóng, và rằng, thằng bé không còn cười nữa.

Có lẽ Harry là một người cha vô tâm, vốn dĩ hắn chẳng nên liên quan gì đến nhà Malfoy cả, hắn cũng chưa đủ chín chắn để tỏ ra lòng tiếc thương của mình với hoàn cảnh mà Draco Malfoy đang phải chịu. Bởi vậy, hắn cũng hơi khó khăn để giúp Scorpius điều hoà lại cảm xúc.

Nó cũng chỉ là một đứa bé chưa biết gì về thế giới này. Thằng bé vốn sinh ra trong một hoàn cảnh quá đỗi đủ đầy, nên thành ra, cái nó đang cảm nhận, hơi vượt quá mức độ cảm xúc bình thường.

Hắn và Malfoy yêu thương và bao bọc Scorpius như một viên ngọc lục bảo, làm sao thằng bé hiểu, đau thương thực sự là thế nào. Cứ coi như rằng, đó một chuyến phiêu lưu, mà ở đó ba nó, người nó yêu thương và cũng là người yêu thương nó nhất đời đang cần chờ nó cứu.

Thời gian qua đi, bầu trời càng thêm tối lại.

*

Trong không gian yên tĩnh của trang viên Malfoy, một cơn sóng ngầm cuộn trào giữa Lucius và Narcissa. Căn phòng lớn, thường ngày luôn mang vẻ trang nghiêm và uy quyền, giờ đây tràn ngập không khí căng thẳng. Narcissa đứng đối diện với chồng mình, ánh mắt rực lên sự quyết đoán, trong khi Lucius cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, dù đôi bàn tay siết chặt.

"Nếu anh không quyết định, Lucius, thì em sẽ tự mình làm!" Narcissa nói, giọng lạnh băng nhưng không giấu nổi sự bực dọc. "Đã đến lúc anh phải ngừng chần chừ và nghĩ đến Draco."

Mỗi một giây phút trôi qua, đối với Narcissa đã là quá dài. Và chẳng thể hiểu nổi, sự chậm chạp quá mức như thế này của Lucius.

Lucius nhìn thẳng vào mắt vợ, đôi mắt xám của ông như tối lại. "Narcissa, em nghĩ rằng mọi thứ đơn giản như vậy sao? Một khi đã đưa ra quyết định, sẽ không còn đường lùi. Chúng ta đang bị kìm cặp bởi hai phe hoàn toàn khác nhau, em có hiểu điều đó không?"

"Hiểu ư? Chính vì hiểu nên em mới nói với anh như vậy!" Narcissa đáp lại, giọng nói sắc như dao. "Anh có nhận ra Draco đang phải chịu những gì không? Thằng bé thậm chí không có lấy một tia cảm xúc, anh có biết không? Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ mất con mãi mãi. Em không thể chỉ ngồi đây và chờ đợi trong vô vọng khi mà mỗi ngày con chúng ta lại càng thu mình lại."

"Anh cũng đang tìm cách bảo vệ con!" Lucius cao giọng, giận dữ. "Nhưng để đứng hẳn về phe Hội Phượng Hoàng, em nghĩ rằng điều đó không có cái giá nào sao?"

"Chính vì cái giá đó quá lớn nên em mới không chần chừ như anh. Đừng vì chút kiêu hãnh của dòng họ mà đặt cược vào mạng sống của con mình vào đó, Lucius. Anh còn chưa biết kết quả của việc đi theo Chúa tể này ra sao. Và nếu như anh đang bị khuyết một mảng ký ức, vậy để em nhắc cho anh nhớ, Scorpius, chính là kết quả của sự lựa chọn nên theo phe nào! " Narcissa gằn giọng, ánh mắt như muốn xuyên thấu. "Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Draco, kể cả nếu phải tự mình quyết định và không cần anh đồng ý."

"Em định đi đâu?" Lucius hỏi, giọng cứng lại, đôi mắt lấp lánh tức giận.

"Em sẽ gặp Severus," Narcissa tuyên bố, không ngần ngại.

Lucius im lặng, đôi môi mím chặt, nhưng ông nhận ra sự kiên định trong mắt vợ. Dù muốn cứng rắn với bà, ông cũng hiểu rằng Narcissa sẽ không dễ dàng bị thuyết phục.

*

Ngay ngày hôm sau, trong phòng làm việc u ám của Severus Snape tại Hogwarts, Lucius ngồi đối diện với người bạn lâu năm. Ánh sáng từ đèn cầy nhảy múa trên gương mặt sắc lạnh của Snape, và ánh mắt của ông như soi thấu từng ý nghĩ của Lucius.

Severus nhướng mày khi Lucius trầm ngâm, không mở lời. "Lucius, tôi không thể chờ cả đêm để ngài đưa ra quyết định. Vấn đề không phải là một điều mà ta có thể trì hoãn."

Lucius nhíu mày, cẩn thận. "Severus, đây không phải chuyện có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Nếu theo phe của Dumbledore chính là phản bội Chúa tể. Nhưng nếu không, sẽ phải đánh đổi bằng sự an toàn của Draco."

Severus gật đầu. "Đó là một chuyện bắt buộc phải làm, tôi e là ngài sẽ lựa chọn gia đình mình thay vì phải trung thành tuyệt đối với Chúa tể bóng tối. Tôi có thể nhìn ra được điều đó. Bảo vệ con trai, bảo vệ gia đình, điều tuyệt vời đòi hỏi từ một Malfoy khôn khéo..." giọng Severus kéo dài câu cuối. Rõ ràng Lucius phải hiểu, đó có nghĩa là gì

Lucius nhìn xuống, trầm tư, thoáng chẳng có thấy nét quyền uy vốn có. "Vậy tôi cần phải làm gì để vừa bảo toàn danh dự gia đình, vừa giữ cho Draco được an toàn?"

Snape đáp, giọng bình thản nhưng kiên quyết, "Ngài sẽ phải báo cáo đủ thông tin để giữ lòng tin từ cả hai bên, mà không gây nghi ngờ cho bất kỳ ai. Nhưng trước tiên, Lucius, ngài cần quyết định xem liệu lòng trung thành của mình đang nghiêng về phía nào. Và nếu ngài làm điều này chỉ vì Draco, điều đó có nghĩa là ngài phải cẩn thận hơn bao giờ hết."

Lucius thở hắt ra, tay nắm chặt thành ghế, một biểu hiện của sự đấu tranh nội tâm. "Vì Draco, tôi sẽ làm. Nhưng điều này sẽ được giữ kín tuyệt đối. Nếu mọi thứ trở nên quá phức tạp, tôi sẵn sàng bế quan cả trang viên."

Severus gật đầu, ánh mắt sắc lạnh của ông hiện lên tia chấp nhận. "Rất tốt. Chúng ta sẽ hành động kín đáo. Không ai sẽ biết, chỉ chúng ta."

Lucius gật đầu, rồi rời khỏi căn phòng tối mờ của Severus, cảm giác nặng trĩu nhưng đồng thời quyết tâm. Vì con trai, ông sẽ bước lên con đường này – dù mạo hiểm, dù khó khăn, nhưng là con đường duy nhất ông có thể chấp nhận.

*

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trong phòng, Draco lặng lẽ ngồi một mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi in những vệt sáng và tối lên gương mặt cậu, tạo nên một biểu cảm trống rỗng nhưng sâu thẳm, như thể cậu đang trôi dạt trong một thế giới hoàn toàn xa lạ và tăm tối. Trong lòng, Draco cảm thấy một sự bế tắc không thể thoát ra, một nỗi cô đơn dường như đã gặm nhấm tâm hồn cậu đến mòn mỏi.

Bỗng nhiên, một âm thanh khẽ khàng vang lên từ phía cửa. Draco không ngẩng đầu, không động đậy, như thể âm thanh ấy chỉ là một phần của cơn ảo giác mà cậu đã quen thuộc. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi một giọng nói dịu dàng, trong trẻo phá tan bầu không khí nặng nề.

"Ba...?"

Draco nhíu mày, đôi mắt lờ đờ nhìn lên, nhưng trong giây phút ấy, cậu không hoàn toàn nhận thức được điều mình đang thấy. Trước mặt cậu là một cậu bé với mái tóc vàng óng ả như chính cậu ngày còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại mang nét ấm áp và dịu dàng hơn nhiều. Ánh nhìn ấy khiến Draco thấy bất an, như thể nó chạm đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn cậu – nơi mà cậu cố tình khóa chặt để không ai có thể chạm vào.

"Ba..."

"Mi là ai?" Draco hỏi, giọng nói cộc cằn, cố gắng che giấu sự hoang mang đang lớn dần trong lòng. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một ảo giác khác, một trò đùa của trí óc mệt mỏi.

Scorpius vẫn đứng đó, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi trước thái độ của Draco. Thay vào đó, nó đáp bằng một giọng điềm tĩnh mà có phần xa lạ. "Con là Scorpius... là con trai của ba."

Draco cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu bật cười khô khốc, giọng cười cắt ngang không khí như một lưỡi dao. "Con trai ta? Mi nghĩ rằng chỉ cần xuất hiện và nói những lời hoang đường ấy là ta sẽ tin sao? Thật vớ vẩn"

Scorpius không hề bối rối trước phản ứng của Draco. Thằng bé tiến một bước về phía ba mình, đôi mắt sáng lên. "Con biết ba không dễ tin. Nhưng con ở đây vì ba, để giúp ba, và để cho ba thấy rằng ba không hề một mình."

Một đứa nhóc 6 tuổi, đã được dạy dỗ thế nào để có thể nói ra được những lời này?

Draco quay mặt đi, cố ý tránh ánh mắt của Scorpius. Mỗi lời của cậu bé như một mũi kim đâm vào nỗi cô đơn mà cậu đã quen chịu đựng. Cậu cười lạnh, vừa chua chát vừa tự giễu. "Chỉ là một chút ảo giác, ta thì cần ai chứ? Chả một ai có thể giúp mày được nữa rồi Draco!" Giọng cậu khàn đặc trong cổ họng, chỉ muốn hét lên thật lớn, để xua đi những chua chát trong vòm họng, nỗi u uất sâu thẳm như cơn sóng ngầm cuốn lấy cậu. Lạnh lẽo, vồ vập, và cô độc, không một ai có can đảm đưa tay ra cứu cậu trong cái khoảng khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời được nữa. Draco chỉ muốn khóc, muốn xé rách lồng ngực mình để quên đi cái đau nhen nhóm trong tim, nó đau đến nỗi, cậu không thể phớt lờ được nữa.

Giống như giọt nước tràn ly. Một khuôn mặt như giông bão kéo đến phá nát ngũ quan cậu. Tầm nhìn của Draco càng trở nên mờ mịt, rõ ràng là, cậu bài xích với thế giới, không một ai muốn cậu trông méo mó thế này.

Cha hẳn là thất vọng đến điên cuồng.

Scorpius chần chừ khi nhìn thấy một trạng thái chưa từng có trên người ba hiền dịu mỗi ngày của mình, nhưng không lùi bước. Cậu bé chậm rãi bước đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Draco, ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn. "Ba ơi, con ở đây mà, Scor của ba đây, con biết ba sẽ ổn thôi, và con ở đây vì ba, dù ba có không tin đi chăng nữa"

Draco quay đầu nhìn Scorpius, đôi mắt lấp lánh ánh lửa hắt lên đầy vẻ khinh thường và tự vệ. "Mi nghĩ mi là ai mà có thể biết về ta? Mi chỉ là một ảo giác, một giấc mơ ngu ngốc mà đầu óc yếu đuối của ta nghĩ ra."

Scorpius im lặng, ánh mắt buồn bã, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt, nhưng không ai đưa tay gạt nó đi nữa. Cậu bé không tranh cãi, không cố gắng thuyết phục Draco, chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bóng hình quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Từng phút trôi qua, cả hai chìm vào yên lặng. Sự hiện diện của Scorpius dường như dần dần len lỏi vào không gian, tạo nên một cảm giác bình yên và ấm áp cho căn phòng. Một sự im lặng và lặng lẽ, bởi nó biết ba làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Ba nó còn đang bận gào thét với nội tâm.

Một người ba trẻ hơn rất nhiều ba Draco của hiện tại. Nhưng khuôn mặt u uất đầy đau khổ. Ánh mắt ba buồn rầu rĩ, như chứa sự sụp đổ của toàn thế giới, một thế giới tĩnh đáng sợ, bóng đen bao trùm, có lẽ bây giờ những ánh sáng tồn tại duy nhất trong đó, là nỗi kinh hoàng từ những lời nguyền chết chóc đáng sợ.

Khi Draco bắt đầu mở lời, giọng cậu không còn sắc lạnh nữa. "Mi... tại sao lại ở đây? Tại sao lại cố gắng nói chuyện với ta?" Câu hỏi bật ra như một lời thú nhận mà chính cậu cũng không muốn chấp nhận.

Scorpius nhìn vào đôi mắt của Draco, mỉm cười dịu dàng. "Vì con là con trai của ba, và con sẽ không bao giờ bỏ rơi ba, dù cho ba không tin con đi nữa."

Draco cảm thấy tim mình run rẩy, như thể từng tầng bảo vệ mà cậu dựng lên đang dần bị phá vỡ. Cậu như cảm nhận một tia sáng mờ ảo nào đó sáng chói trong đôi mắt mình, một tia hy vọng mà cậu đã từ lâu không còn dám mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro