Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có ai đó có thể giải thích cho Ron không, rằng chuyện quái quỷ gì đã diễn ra thế này?

"Này, Harry, khoan, chuyện gì...?" Đầu Ron đầy dấu hỏi chấm.

"A, cha đỡ đầu, chú nhìn còn trẻ hơn cha con" Scorpius tíu tít, nhào ra khỏi cánh tay của Harry và lao vào Ron.

"Vừa nãy chú còn bảo con là phải kể lại chuyến đi này cho chú nghe, không thể tin được chú Ron lại có mặt đẹp trai thế này nha, ôi tóc chú trông xấu thế" Xin chúc mừng cho sự hoá đá tiếp theo của Ronald Weasley!

"A, Dì 'Mione ơi..." Đừng cố làm hoá đá mọi người nữa.

Cụ Dumbledore muốn gặp thằng bé tại văn phòng riêng của mình, với tất cả những người được thằng bé lao đến, với sự thân thuộc vốn có đã luôn xảy ra. Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger. Và có lẽ là cả Severus Snape, Minerva McGonagall và cụ.

Tất cả bọn họ, bao gồm những người có tên trên đang ngồi thành một hàng trong văn phòng của Dumbledore. Scorpius ngồi vắt vẻo và thưởng thức những loại kẹo ngon lành cụ đưa cho. Bên cạnh là một Severus mặt xám xì khi bị cái đầu vàng nhỏ này cọ vào người.

Thằng bé gọi ông bằng 'Ông' quá đỗi ngọt ngào đến nổi da gà của Harry và Ron thi nhau nổi lộm cộm.

"Ta nên gọi là Scorpius hay Scor nhỉ?" Cụ Dumbledore cười.

"Scor ạ" Scorpius nhanh chóng trả lời.

"Được rồi Scor, ban nãy ta có nghe con nói với trò Ron là con sẽ kể lại cho cậu ấy nghe sau chuyến đi này? Vậy ta có quyền được biết thế là một chuyến đi không? Con đến đây có chủ đích gì?" Cụ nhẹ nhàng hết mức.

Scorpius ngước mắt lên nhìn Harry, cố nhớ lại những gì cha đã dặn.

"Con cứ làm theo những gì tự nhiên nhất, không cần phải che giấu điều gì cả, và điều quan trọng nhất con phải nhớ, đó là bảo mọi người đi tìm ba con, nhé!"

Scorpius im lặng một lúc, đi đến bên cạnh cha, tự động chui vào lòng Harry và bắt đầu nói.

"Dì Hermione đã dùng một câu thần chú để đưa con về đây, nhưng chỉ có một tháng, giống như cụ đã nói ạ, đây là một kế hoạch có chủ đích. Cha muốn con quay lại, để cùng mọi người đi cứu ba, ba con đang gặp nguy hiểm"

Cái nguy hiểm mà Scorpius nói mọi người đều biết, nhưng Draco đã biến mất kể từ đầu năm, không một ai biết cậu ta đang ở đâu, và nếu có lẽ, trong số họ, chỉ có Severus Snape đang ngồi kia biết.

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về Severus nhưng ông không nói lời nào cả.

Nhưng có một chuyện Harry muốn hỏi hơn, làm bằng cách nào hắn và Malfoy yêu nhau được? Đừng nói yêu hay kết hôn rồi có con, hắn còn rất ghét cậu ta là đằng khác.

"Vậy ba con, trò Malfoy đã gặp nguy hiểm gì" McGonagall hỏi, rõ ràng đây sẽ là một thông tin rất hữu ích cho chiến tranh.

"Con cũng không rõ, nhưng như lời cha và chú Ron, dì Hermione đã nói thì ba con đang gặp phải một số vấn đề về tâm lý và đang ở Trang viên của ông bà ngoại. Nếu như con không trở lại, ba và cha sẽ không yêu nhau, và cha con nói nếu đời này cha không có ba, cha sẽ không sống nổi" Mắt thằng bé rưng rưng.

Và Harry thì muốn chửi thề, thế quái nào hắn lại không sống nổi nếu như không có Malfoy chứ? Vớ vẩn.

"Con có biết gì về chiến tranh không?" Harry là người hỏi.

Nhưng Scor đã im lặng, cha đã dặn nói gì cũng được nhưng thiên cơ thì không thể nói, nhưng một chút thì được.

Cha thật quá lòng vòng.

"Con không được phép nói, nhưng con chỉ có thể nói là mọi người cần cứu ba con và lôi kéo ông bà ngoại về phe mình"

Rõ ràng rồi, đây là vấn đề của mọi nguồn chuyện, rằng nếu Malfoy quay đầu về với bọn họ thì có rất nhiều thông tin ích lợi, nhưng chuyện này là rất khó. Nhưng thằng bé có mặt ở đây là câu trả lời cho việc chiến tranh có thắng lợi hay không và việc khó này sẽ làm được, cần gì phải không được nói hay được nói.

"Vậy trước tiên chúng ta nên làm gì?" Ron chiêm vào một câu và nhận được ánh mắt 'ngu không thể tả' từ Severus. Một câu hỏi của một phù thuỷ sinh mười sáu tuổi cho một đứa nhóc chưa rõ là bao nhiêu.

"Vậy con bao nhiêu tuổi rồi, Scor" Hermione nhẹ nhàng hỏi, cô có vẻ sẽ có rất nhiều câu hỏi cho cậu bé đáng yêu này đây.

"Con sắp 7 tuổi rồi" Scor nhăn mũi.

"Ồ, vậy con 6 tuổi và con đến đây từ mười năm sau" Ron đập tay với đứa nhỏ. Khá là thân thiện cho một Weasley cáu kỉnh như Ron.

"Vậy con còn muốn nói gì nữa không?" Cụ Dumbledore lên tiếng.

"Mọi người muốn nghe điều gì ạ?" Scor tinh nghịch nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, nói thật là nó cũng đang rất mệt.

"Con có thể nói những gì mà con được nói, ta đoán là cha con đã dặn con từ trước rồi nhỉ?" Cụ nhìn về phía Harry.

"Con sẽ đi tìm ba, và cần nói chuyện với ông bà ngoại, con trở lại đây để cùng cha đưa ba trở lại với thế giới này, vì ba con đang bị suy sụp, ba con có thể sẽ không còn nữa nếu như con không trở lại và con sẽ không là con trai của bất kì ai" Scor kiên quyết.

"Ba là người yêu con nhất trên đời, cha cũng vậy, mặc dù cha yêu ba hơn, nhưng con cần hai người về bên nhau, đó là lí do duy nhất để con quay lại. Mặc dù dì 'Mione đã nói gì đó về việc đây là chìa khoá quan trọng cho chiến tranh" Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào là chiến tranh và gian khổ khi phải chịu đựng nó. Có lẽ Draco cũng không cam lòng để con mình lắng nghe chuyện này quá sớm.

Và Scorpius đưa ra một tờ giấy da.

"Đây là thứ cha con muốn đưa cho cụ, cụ Dumbledore, cha nói đây là chìa khoá cho mọi vấn đề, giúp cha con trở thành một anh hùng"

Harry không muốn Scor để ý quá nhiều về những khó khăn trong giai đoạn này, và hắn có vài điều muốn nói được ghi chép đầy đủ trong cuộn giấy da kia, đủ để cụ Dumbledore kết thúc mọi chuyện.

"Nhưng bây giờ con muốn được ngủ một lát nữa được chứ ạ, con mệt..." Thằng bé xìu xuống như một quá bóng vào lòng Harry, điều khiến hắn muốn cười vì quá đỗi đáng yêu.

"Được chứ, vậy Harry, con hãy chăm sóc cho con trai của mình đi nhé" Cụ Dumbledore cười hiền hoà, và trở lại nghiêm túc với cuộn giấy da trong tay, rằng ba người lớn sẽ còn có rất nhiều chuyện để bàn.

Harry, Ron và Hermione về lại ký túc xá, dọc đường đi là tiếng rì rầm và ánh mắt ái ngại của mọi người về sự xuất hiện của cậu bé được coi là con trai của Potter và Malfoy. Chuyện này sẽ sớm nhanh chóng được lan truyền ra, và mối hoạ có thể đập vào đầu ngay lập tức nếu nó đến tai Voldermort.

Và sự lường trước của Harry tương lai đã ngăn chặn toàn bộ khi tất cả học sinh bị nghiêm cấm mọi hành vi viết thư và truyền thông tin này ra bên ngoài bởi sự giám sát mạnh mẽ từ chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape. Người sẽ bắn độc nếu bọn chúng vi phạm dù chỉ một chút ít.

Scorpius ngủ li bì sau đó để cho bộ Ba vàng có một cuộc nói chuyện kéo dài.

"Điều này quá hoang đường" Harry vò đầu, gục ngã trước những rối rắm đang xảy ra.

"Nhưng nó là thật" Ron nhăn mũi.

"Và cậu thật sự đang nghiên cứu về con quay thời gian thật đấy à 'Mione?" Harry hỏi và cô ấy ngượng ngùng gật đầu.

"Nguồn cơn của mọi việc, là cậu, và mình nên biết ơn vì cậu đã cho mình biết mình có một đứa con trai đáng yêu kinh khủng nhưng lại biết được đối tượng kết hôn là Malfoy...Merlin phù hộ mình" Harry lầm bầm.

"Nhưng thằng bé nói nó đến đây để cứu Malfoy, và có lẽ sau chuyện này hai người các cậu sẽ có tình cảm với nhau" Hermione nhăn nhó, tại sao bọn họ lại đổ lên đầu cô? Trong khi cô của tương lai hết lòng giúp đỡ bọn họ?

"Không cố ý đâu bồ tèo, mình hơi nhợn người khi nghĩ đến cậu và Malfoy..." Ron thật sự buồn nôn, cảm giác như những con sên trực chờ trong cổ họng.

"Đừng nói nữa, mình cũng cảm thấy như vậy đây" Harry rất đồng tình.

Nhưng họ cũng không thể mãi tiếp tục câu chuyện như này được, và Hermione cần đưa ra một kế hoạch, làm thế nào để biết Malfoy đang ở đâu, à không hẳn, cậu ta còn ở đâu được ngoài nhà mình, nhưng nguyên nhân gì cậu ta lại bị tâm lý đến nỗi không thể quay lại trong năm nay? Đây không phải chuyện họ sẽ can dự vì chỉ có Harry hay Scorpius mới có thể giúp cho cậu ta trở lại. Nhưng rào cản lớn nhất chính là việc Nhà Malfoy theo phe của Chúa tể hắc ám. Thuần phục được họ quay lại là điều vô cùng khó khăn. Mà thời gian chỉ có một tháng. Có lẽ kẻ đã cứu thế giới này là Scorpius Malfoy Potter chứ không phải Harry Potter.

"Mình sẽ nói chuyện qua với thằng bé, dù gì thì cũng phải làm quen trước đã, trời đất, toàn chuyện quái quỷ đổ lên đầu, mình muốn phát điên lên" Harry lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung, biến mất trên các dãy hành lang và chỉ quay trở lại khi trời đã tối.

Harry đã không đến bữa tối, cố tình bỏ mặc đứa con trai tương lai ở chung với bạn mình. Nhưng Hermione và Ron đủ tình thương để chăm sóc đứa nhỏ này. Nó rất dễ thương mà.

Khi Harry trở lại, hắn thấy Ron cùng Hermione đang ngồi bên cạnh chăm chú nghe Scorpius nói chuyện, trông rất vui vẻ, gần đến lễ Halloween nên mọi người chẳng mấy khi ở lại ký túc xá, với cả họ bị cấm việc tò mò quá mức về đứa bé kì lạ, để tránh các vấn đề không mong muốn, tốt nhất là tránh đi thật xa.

"Chú Ron lúc nào cũng càu nhàu về việc dì không chịu sinh cho chú ấy một đứa bé, dì chỉ biết công việc thôi, thậm chí sinh nhật vừa qua của con dì còn suýt quên" Scor tố cáo Hermione cuồng tín công việc trong tương lai.

Bỏ quên luôn hai khuôn mặt đỏ chói của cô và Ron khi biết trong tương lai là vợ chồng thật, họ yêu và cưới nhau hơn chục năm và Ron rất muốn có con nữa.

"Thật xin lỗi vì đã quên sinh nhật của con, dì thật đãng trí mà" Hermione ấp úng, cô đã quen với cách xưng hô thân mật với cậu bé đáng yêu này, thậm chí theo bản năng của mẹ đỡ đầu mà hôn thằng bé liên tục.

"Dì và ba bị nghiện con quá mức" Scor cười khanh khách. Và Harry cũng ngồi xuống để nghe.

"Ba bị cha mắng là kẻ cuồng em bé nhất hành tinh" Thằng bé tự hào, nhắc đến ba là ánh mắt trở nên long lanh và đầy tình yêu. Rõ ràng là nó đã được lớn lên trong tình yêu vô bờ của ba nó, sự hạnh phúc của gia đình, và những người xung quanh. Ánh mắt hạnh phúc của đứa trẻ là ước mơ, khao khát của Harry.

"Xin lỗi vì giờ mới quay trở lại" Harry dùng ánh mắt nai tơ tỏ ra mình không hề cố ý để nhìn những người bạn và 'con trai' mình.

"Không sao đâu cha, cha lúc nào cũng cố đuổi con sang với dì 'Mione và chú Ron mà"

"Ồ" Ron huých tay vào Harry. "Người cha tồi tệ"

"Mà Scor này, con có thể kể cho chúng ta nghe về ba con không" Harry cần biết, Draco Malfoy thế nào lại xuất hiện trong đời hắn, cậu ta sẽ thế nào trong tương lai mà như Scorpius nói hắn rất cần người này.

Hermione và Ron gật đầu, ấn tượng của họ về Malfoy chưa bao giờ là tốt.

"Ba là người tuyệt vời nhất!" Sự khẳng định của một đứa trẻ chưa bao giờ là sai.

"Con không biết mọi người thế nào, nhưng trong mắt con ba là người tốt nhất" Thằng bé bắt đầu trầm giọng xuống.

"Cha sẽ không biết đâu, nhưng ba rất dễ xúc động, ba hay khóc nhè khi ở bên cạnh con lắm, vì công việc của cha rất bận, khi mà con ốm hay con không vui thì hay có ba ở bên cạnh hơn, vì ba sẽ sẵn sàng bỏ công việc của mình để trở về với con khi con cần ngay lập tức"

"Lúc con sinh nhật 6 tuổi, con đã nghe được việc cha bảo với ba rằng ba cần tách ra khỏi con và tập làm quen khi không phải lúc nào ba cũng sẽ bên con mãi..."

"Scor, sao nghe như có vẻ ba con và cha con không hoà thuận lắm, ta tưởng Harry không thể sống thiếu Malfoy nên mới có chuyện con về đây mà" Ron khó hiểu, mặc dù Malfoy trong câu nói của Scor là người hết mức 'dịu dàng' nhưng mà...?

"Cha là người nghiêm khắc, bận rộn, cha chẳng mấy khi có thời gian, nhưng ba con là người rất dễ xúc động, dì Hermione đã mắng cha rất nhiều vì để ba một mình, con không hiểu những gì dì nói, nhưng có vẻ ba chỉ mới ổn định lại thời gian gần đây thôi"

Đây là chuyện vốn dĩ một đứa trẻ không thể hiểu được, nhưng Hermione thì hiểu được ngay. Cô nói.

"Malfoy đã bị bệnh tâm lý trong ngay tại thời gian này, và chưa thực sự thoát ra khỏi bóng ma tâm lý đó, tận khi đến lúc sinh con vẫn còn, và Harry thì quá vô tâm đi, cứ cho là vậy, nên là Malfoy có thể đã mắc bệnh tâm lý sau sinh nữa. Cậu ta chỉ tập trung vào con mình và bị chứng nghiện nó quá mức" Đây là cách hiểu của cô

Harry trầm mặc, hắn của tương lai rất yêu Malfoy, nhưng vẫn vô tâm đến mức để cậu ta bị tâm lý sau sinh, đây rõ ràng không phải chuyện đơn giản.

"Ba chỉ vui khi có cha bên cạnh, còn những lúc cha bận việc không có ở nhà thì hay xúc động và trầm mặc"

Harry sẽ là liều thuốc tâm lý cho Malfoy, cậu ta thực sự ổn khi có Harry bên cạnh, nhưng nếu Harry với chức vụ Trưởng ban thần sáng thì công việc thật sự khiến hắn đầu bù tóc rối.

"Nhưng ba con đã ổn hơn rất nhiều rồi phải không?" Harry hỏi, hắn tự nhiên quan tâm vấn đề này.

Scorpius gật đầu.

"Cha gần đây rất hay cười, thậm chí có chút cáu kỉnh nữa" Thằng bé trầm ngâm. "Gần đây ba còn hay kể về cha của lúc xưa nữa, ba hạnh phúc như thể mới được yêu lần đầu như chú Ron vẫn hay trêu, mặc dù con lúc nào cũng thấy trong mắt ba luôn yêu cha hết lòng"

Draco Malfoy luôn yêu hắn hết lòng.

"Con có thể kể cho ta nghe nhiều hơn nữa được chứ? Về ba con, về con, về gia đình chúng ta?" Harry thật sự rất muốn biết.

"Đương nhiên ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro