Chương 1
"Cha là một anh hùng, và cha cần cứu ba con ngay lập tức"
___________
Harry hôn vào bên má của con trai yêu trước khi chuẩn bị đi cho chuyến du lịch dài ngày. Còn Draco thì cứ dặn đi dặn lại đứa con duy nhất đến não ruột.
"Nhớ chưa Scor, nhớ thì gọi ba ngay lập tức nhé, ba biết ở trại hè thì chẳng mấy vui vẻ đâu, nhưng chúc con có chuyến đi vui vẻ, ba sẽ mua cho con nhiều sách và những món quà con thích, gửi cú cho ba nếu nhớ, nghe chưa?" Một Draco quá đỗi ngọt ngào, hôn liên tục hai bên má con trai, cậu nhẹ nhàng và ân cần hết mức.
Còn Harry thì chỉ đứng nháy mắt và ra một dấu like to đùng cho Potter nhỏ của mình.
Thằng bé rụi đầu vào trong ngực ba, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng đấy rồi ôm thật chặt.
"Con sẽ nhớ ba lắm" Scor nghẹn ngào.
"Khi trưởng thành con không thể cứ mãi nhớ thương ba thế này đâu" Draco vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai.
"Con sẽ luôn thế"
"Ba yêu con, tạm biệt" Draco đứng dậy, hôn lên đỉnh đầu thằng bé lần cuối rồi chuẩn bị đi.
"Tạm biệt cha, ba" Scor vẫy tay.
Sau đó Scorpius dùng Floo đến nhà Hermione và Ron ngay lập tức.
"Dì 'Mione"
"Đến rồi sao con yêu" Hermione tiến đến và hôn vào má con đỡ đầu.
Ron vẫy tay "Đến đây nào Potter bé nhỏ".
"Thế là sẵn sàng rồi à chàng trai?" Cậu vỗ đầu con đỡ đầu, cười những vẫn hơi lo lắng ngước nhìn Hermione.
"Chẳng hiểu sao cha con lại có thể bình thản để con làm chuyện quá nguy hiểm thế này, ta sẽ đấm cậu ấy nếu con có gặp vấn đề gì đó" Cậu khẳng định. Và Scor cười tươi rói.
"Người không cần làm thế đâu, vì ba con sẽ phát điên ngay lập tức"
"Đấy, Draco sẽ xiên chết cha con nếu cậu ấy biết Harry đã để con trở về quá khứ một mình, và ta e là ta cũng không thoát khỏi đâu" Ron cũng cười.
"Nhưng nếu không làm thế này, thì sẽ không có chúng ta của bây giờ" Hermione bồn chồn cầm con quay và cố gắng định thần để đọc chuẩn xác câu thần chú cho Scorpius.
"Đúng, đúng, 'Mione của con mãi chả cho ta một đứa nhỏ, nên ta chỉ có một mình Scor đáng yêu thế này thôi đấy, con phải thật an toàn và gắn kết hai tên ngu ngốc kia lại nghe chưa"
Cả ba, bao gồm Harry đã có một cuộc nói chuyện mang tính đại sự to lớn. Rằng khi họ nhớ về vấn đề của mười năm trước, khi Hermione bắt đầu nghiên cứu về con quay thời gian.
Cô đã có một cái khi được giáo sư Mcgonagall tặng vào năm hai. Một sự nghiên cứu vĩ đại, về cách biến đổi nó trong một thời gian nhất định, 1 tháng quá dài nhưng nó là mốc thời gian khi họ học năm thứ 6 cho Scor đến và ở lại.
Đây không phải du hành thời gian mà là quay ngược thời gian có chủ đích, nó giống nhau nhưng lại có hai cách gọi, thật lố bịch.
Có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra, và không bao giờ xảy ra vì giữa Draco và Harry không có sự liên kết nào cả. Nhưng biến động của thời gian và sự cố cùng trùng hợp của Hermione khi cô quá tập trung vào việc nghiên cứu những điều phi thường của ma thuật. Và có thể coi Hermione là nguồn cơn của tất cả. Và cũng là thiên cơ của nghịch lý, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.
"Scor này, hãy kể cho ta nghe về những chuyện đã xảy ra nhé, ta sẽ thích lắm nếu như con kể lại cho ta nghe ta như thế nào mười năm trước, đã quá lâu để nhớ lại rõ như in khoảng thời gian đó" Ron vỗ vai con trai đỡ đầu đáng yêu, an ủi và cố bình tĩnh trước khi thằng bé biến mất.
Scor gật đầu thật mạnh, nhìn sang Hermione.
"Dì sẽ nhớ con lắm" Hermione ngọt ngào y như Draco ấy, suốt ngày chỉ biết hôn má thằng bé thôi.
"False Memory Charm Time Turner!"
Và Scorpius biến mất.
______________________
Không khí u ám bao trùm toàn thể Hogwarts, học sinh các nhà dùng bữa sáng trên Đại sảnh đường nhưng im lặng một cách đáng sợ, thậm chí không có lấy một nụ cười nhỏ. Khắp mọi nơi, xung quanh họ đều là những nguy hiểm rình rập. Một thời đại đen tối bủa vây cả thế giới pháp thuật.
Harry ngồi ăn sáng trong sự lo lắng tột cùng. Giáo sư Slughorn đã đồng ý về trường, nhưng nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao cho hắn chưa thể hoàn thành, Slughorn vẫn im hơi lặng tiếng và chẳng hé ra một tý nào.
Bỗng nhiên bầu trời ảo phía trên bọn họ bị giao động mạnh, một luồng khí tức làm lảo đảo cả Đại sảnh rộng lớn. Đám học sinh bắt đầu lo lắng, và chạy tán loạn, vì sợ Tử thần thực tử có thể vô đây bất cứ lúc nào. Ngay cả Hogwart cũng không còn an toàn nữa.
Scorpius chịu tác động của chiều không gian đảo lộn mà trở nên kiệt sức, thân thể bé nhỏ dường như đến độ không thể chịu được nữa, thì một luồng sáng xuất hiện, bé đưa tay với về phía đó, sắp đến nơi rồi.
Giữa Đại sảnh mở ra một hố đen lớn, một đứa bé tóc vàng, bé tý ngã nhào xuống mặt đất.
Mọi người xung quanh trở nên bất động, nhưng nỗi sợ vẫn trực chờ trong thâm tâm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cụ Dumbledore là người đứng lên đầu tiên, cụ đưa mắt nhìn nơi thằng bé ngã xuống, rồi ra hiệu cho toàn bộ im lặng và ngồi ngay tại chỗ không được di chuyển.
Không ai biết đây là gì, đứa bé là ai, và tại sao nó lại từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng một câu hỏi tại sao.
Scorpius lảo đảo, cú tiếp đất đau điếng người cùng thân thể rã rời mệt mỏi. Nó đưa mắt nhìn tất cả mọi người, đều là những gương mặt tò mò và xa lạ. Scorpius cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng, đứng dậy, vuỗi đi những vết bụi bám trên người, trở thành một đứa nhỏ cao quý theo lễ nghĩa ba luôn dạy.
Nhưng cảm giác khó chịu trong người thật muốn ngủ một lúc, nhưng phải tìm...
Scorpius nhìn ráo rác, về nơi xa, nơi có cha nó đang ngồi, nhìn chằm chằm đầy khó hiểu.
"Cha..." Scor gọi, lao về phía Harry với những bước chân nhanh nhất có thể.
Lao vào lòng Harry, vùi đầu vào lồng ngực hắn trước ánh mắt chết lặng cả của hắn và tất cả mọi người.
"Con mệt quá"
Nó bám lấy áo chùng dày của Harry, đầu rúc vào lồng ngực ấm, vòng tay bé nhỏ của nó ôm lấy eo cha mình, và dần dần thiếp đi.
"Sao..." Harry đóng băng, Ron chết lặng và Hermione không nói lên lời. Không ai biết đứa bé này là ai, tại sao nó đến đây, nó có nguy hiểm không. Và tại sao nó gọi Harry là cha? Một cái đầu vàng chói, khuôn mặt như đúc ra từ một ai đó quá quen mặt với họn họ nhưng chưa kịp nhớ ra, lao đến ôm hắn và thiếp đi như thể hắn là nơi đủ an toàn để nó quyết định rũ xuống vẻ mệt mỏi của mình.
"Không có một ma thuật hắc ám đáng ngờ nào cả các quý cô và các chàng trai" Cụ Dumbledore trấn an mọi người.
"Nhưng có lẽ cần phải biết cậu bé đáng 'khả nghi' này là ai"
Cụ đi đến, ra hiệu cho Harry ôm cậu bé nằm ngửa ra, khuôn mặt non nớt trắng nõn, nếu như không muốn nói giống như là trắng bệch ra, mái tóc màu vàng với những lọn soăn xù lên nhưng mềm như tơ cọ vào da tay của Harry. Có lẽ chịu sự hỗn loạn của ma thuật đã khiến nó kiệt sức.
Harry liếc nhìn cụ Dumbledore rồi lại để mắt đến chiếc huy hiệu cài áo, có chữ P và M, được làm bằng đá Opal hợp kim đen cùng những viên kim cương, nhìn thôi cũng biết đứa nhỏ được sinh ra trong một gia đình khá giả.
Harry gần đây trở nên vô cùng căng thẳng, gặp phải chuyện này cũng khiến hắn cảnh giác không kém, nhưng đứa bé này mềm mại và non nớt như con mèo con mới đẻ, lại dễ thương ưa nhìn, hắn thấy nhẹ lòng không kém.
"Ta cần một sự kiểm tra nhỏ"
Cụ Dumbledore khẽ vuốt lấy đầu của cây Cơm nguội của mình.
"Nhưng trước tiên nên giúp thằng bé một chút bùa khôi phục"
Những ánh sáng bạc từ cây đũa của cụ bắn ra và rơi vào thằng bé đang nằm trong lòng Harry, và bây giờ, nó trở nên hồng hào như một chiếc bánh bao nhỏ.
"Thằng bé như một Draco phiên bản nhỏ!"
Phía bàn bên kia, Pansy Pankinson hét lên, ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trong lòng Harry. Và mọi người trở nên kinh ngạc hơn tất thảy, năm nay Malfoy đã không xuất hiện, không có một tý tin tức nào về cậu ta.
Chuyện kinh dị đang diễn ra.
Nhưng Pansy nói đúng, cô đã chơi với Draco từ khi còn quá nhỏ, đủ để biết diện mạo của cậu lúc nhỏ ra sao, nhưng cần gì lúc nhỏ, nó như đúc từ một khuôn với Malfoy, và mái tóc là bằng chứng rõ nét nhất, màu tóc mà chỉ một mình nhà Malfoy có.
Cụ Dumbledore cười hiền từ và ra hiệu cho mọi người im lặng một lần nữa.
"Khoan hãy vội, ta sẽ làm ngay đây và chúng ta sẽ biết thay vì cố đoán mò"
Cụ vung đũa lên và nhẩm.
"Humenum Revelio"
Những tia ánh bạc lần nữa bắn ra, nhưng lần này nó bao quanh Scorpius như một vỏ màng bao bọc lấy nó. Nhanh chóng, phía bên trên đỉnh đầu Scorpius, tức ngay cánh tay của Harry, hiện ra những dòng chữ.
Scorpius Malfoy Potter
Sinh ngày: 01/09/2000
Cha: Harry James Potter - Trưởng ban thần sáng, Sở Thi Hành Pháp Thuật, Bộ Pháp Thuật Anh
Ba: Draco Malfoy Potter - Lương y bệnh viện thánh Mungo
Những thông tin hiện ra khiến cả đám chết lặng lần nữa. Harry bất thần nhìn mà không nói lên lời, cái gì vậy? Bốn năm sau hắn cùng Malfoy sinh ra một đứa nhỏ? Hắn và cậu ta làm cách nào mà yêu nhau được? Hắn thế nào có thể cùng một thằng con trai sinh ra một đứa con trai? Đứa nhỏ này đến từ tương lai, nó bao nhiêu tuổi và tại sao? Có hàng vạn câu hỏi tại sao khiến hắn choáng váng.
Harry máy móc quay sang nhìn Ron muốn rớt cả hàm xuống đất, Hermione câm nín và khuôn mặt 'hiền hoà' từ cụ Dumbledore. Và tất cả phù thuỷ sinh đang mắt chữ A mồm chữ O. Cái này hơi quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.
"Thầy..."
"Chúng ta sẽ cần thằng bé tỉnh dậy, Harry" Cụ tiến tới và sờ nhẹ vào một bên má mềm của Scorpius.
Nhưng Scorpius không muốn mọi người phải chờ đợi lâu. Thằng bé nhíu mày và mở mắt.
Cảm giác khó chịu trong lồng ngực không còn nữa, một chút pháp thuật từ vị phù thuỷ vĩ đại nhất mọi thời đại không phải là trò đùa bịp bỡm.
Thằng bé ngồi dậy trong lòng Harry, quay ngoắt vào nhìn hắn, không lo lắng hay sợ hãi gì mà sợ nhẹ lên khuôn mặt đầy khó hiểu của hắn.
"Cha trẻ hơn rất nhiều này, không có những nếp nhăn và vẻ mặt xấu trai như mọi ngày nữa" Scor cười híp mắt, bẹo hai bên má của Harry và gục đầu vào vai hắn cười khúc khích.
Ồ,
Mọi người vẫn đang chờ kịch hay.
Sự kết hợp của Malfoy và Potter lại đáng yêu như thế này ư?
Malfoy mà cũng có mặt đáng yêu thế này hả?
Có.
"Khoan đã, nhóc, ta không phải..." Harry thấy tim mình đập thình thịch, giống như lần đầu biết yêu.
"Xin chào, Scorpius" Cụ Dumbledore lên tiếng, đưa ra một viên kẹo giọt chanh thân thiện.
"Cụ lúc nào cũng thích món kẹo này" Scor cười và với tay lấy viên kẹo.
Để cụ Dumbledore cười một vẻ mặt khó hiểu.
"Có vẻ như ta rất thân quen với con" Cụ cười hoà.
"Ông Severus hay đưa con đến Hogwarts để chơi và cụ lúc nào cũng cho con những viên kẹo này" Thằng bé ngồi lọt thỏm trong lòng Harry, quay ra và nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt vui vẻ và đôi má hồng núng nính, như một ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi bầu không khi u ám đang bủa vây nơi đây....
_________________________
Mở đầu bằng 2k3 chữ, hi vọng các nàng yêu thích em nó~
Mấy câu chú là giả thôi nhe:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro