Part 1
"Người mắc bệnh Hanahaki sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Trừ tình yêu, không có bài thuốc nào chữa trị."
"Vớ vẩn quá, Pansy." Draco vừa khịt mũi vừa nói.
"Gì mà mớ vẩn, bệnh hiếm gặp không có nghĩa là không tồn tại." Cô nàng tóc đen cãi lại.
"Tình yêu lại chẳng phải niềm đau thì sẽ là gì." Blaise nói rồi nhắc cặp lên: "Nào nào, về lớp kẻo muộn."
------------------
Trong quá trình cả bọn cuốc bộ đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Pansy cứ lải nhải không ngừng về căn bệnh mà Draco cho là kì cục. Thế nên suốt chặng đường, chỉ có mỗi Blaise đáp lại lời.
Hôm nay là một ngày đẹp trời và tụi rắn nhỏ quyết định ra Hồ Đen hóng gió, đây là nơi hay lui tới của bọn họ. Đối với nhiều người, nơi đây lạnh lẽo và u tịch, quả là vậy thật, nhưng may thay, bọn Draco thích nhất mấy thứ này.
Bỗng hôm nay trên mặt hồ có lởn bỡn mấy cánh hồng, theo lời chàng trai người Ý lãng mạn thì đó là "nhà trường muốn học sinh tận hưởng vẻ đẹp của tình yêu" mà theo Draco thì đó là "bó hồng tội nghiệp bị vứt xuống hồ do ai đó đã tỏ tình thất bại". Còn với Pansy, cô nói rằng đó là hoa của bệnh nhân Hanahaki.
Thân là một học sinh xuất sắc trong môn Độc Dược, Draco chưa từng nghe đến loại bệnh hay dược nào làm người ta nôn ra hoa cả và cho dù nó có thật, thì cũng sẽ không vô phương cứu chữa đến cực đoan như thế.
Đang đi thì khoé mắt Draco bắt gặp một cái đầu bù xù cùng với mái tóc dài đỏ choé. Còn ai khác ngoài cái tên Harry Potter đáng ghét và con út Weasel. Sao Draco lại quên hôm nay là lớp chung của Gryffindor và Slytherin kia chứ.
Như thường lệ, Draco đến chào: "Chà chà, hôm nay được vinh hạnh học cùng thánh Potter. Sao, đi học cũng phải dẫn theo con bồ nhí hả?"
Harry nhăn tít mài "Để em ấy yên đi Malfoy"
"Coi nó xót ghệ kìa bây" Draco nói rồi phá cười cùng đám bạn. Nhưng cậu thề, cậu không cảm thấy vui như thế.
"Mặc kệ đi anh Harry, mình đi trước thôi" Ginny nói rồi cả hai lướt ngang đám Draco.
"Nghĩ đến chuyện học chung với tụi sư tử đó là đã thấy phiền rồi." Draco tiếp tục bước đi, bỏ qua cảm giác đau đến ê ẩm trong lòng ngực.
Cảm giác này bình thường mà nhỉ? Mỗi lần thấy thằng Potter đi cùng con út Weasel là cậu lại thế thôi.
---------------
Tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin
"Draco, cậu không sao chứ?" Pansy lo lắng hỏi, dạo gần đây Draco ho rất nhiều, lại còn thường xuyên thấy trong người khó chịu.
"Tớ ổn, chắc chỉ là cảm mạo thôi." Draco cười: "Tớ về phòng trước đây. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Pansy đáp. Khi Draco vừa rời đi, cô nàng lặp tức xoay qua Blaise.
"Cậu cũng cảm nhận giống tớ mà phải không?"
"Tớ muốn nói không nhưng hình như là có." Blaise đáp
"Blaise, tớ sợ đó là..." Blaise nhíu mày, choàng vai của cô bạn gái rồi an ủi: "Có lẽ chúng ta thực sự đang lo lắng quá mức thôi, Draco làm sao mắc bệnh Hanahaki được. Nếu cậu ấy thích ai, chả lẽ chúng ta không biết sao"
Thú thật thì Blaise cũng không thực sự tin loại bệnh đó tồn tại đâu. Cậu đã đọc khá nhiều sách và chắc rằng mình chưa từng nghe về nó.
Pansy tựa đầu lên vai người yêu: "Tớ mong là vậy."
---------------
Draco không ổn tí nào, cực kì không ổn.
Cậu đã nôn ra hoa.
Một cánh hồng đỏ rực.
Dạo gần đây cậu luôn trong trạng thái mỏi mệt, đặc biệt là ho rất nhiều. Mỗi lần ho đều có cảm giác như có thứ đang mắc trong cổ họng nhưng không cách nào tống khứ.
Pansy nói đó có khi là triệu chứng của căn bệnh kì cục kia, nhưng Draco nói rằng không phải, vì cậu có thích ai đâu chứ.
Cho đến khi cầm cánh hồng trên tay, cậu biết mình tiêu rồi. Không chỉ tiêu vì mắc bệnh, mà còn vì cậu đã trao tim cho một người sẽ không bao giờ hồi đáp.
Và cậu biết đó là ai.
Draco ngồi thụp xuống, những tiếng khóc thút thít dần trở nên nức nở.
Cậu thấy bàng hoàng, đau đớn và hơn hết là mệt mỏi, cậu không chỉ đơn thuần là thích, mà còn mắc bệnh tương tư vì một kẻ không nên - Harry Potter.
Tiếng khóc cậu cứ thế mà trở nên dữ dội hơn, không biết bao lâu trôi qua, cậu nhắm mắt với lệ ngân dày trên mắt.
Sáng hôm sau, Draco nặng nề thức giấc, nghĩ đến việc hôm nay có lịch tập Quidditch thì cậu lại không muốn rời giường.
Nhưng cậu đã trốn tập suốt 3 buổi rồi, khá chắc Flint sẽ đá cậu ra khỏi đội nếu con số đó tăng lên 4.
Draco sửa soạn rồi lê chổi ra sân, trên đường đi, cậu còn bị Pansy lôi lại hỏi thăm sức khỏe, mãi đến khi Blaise đứng ra ngăn thì Pansy mới chịu dừng.
"Vậy tớ đi trước, Draco, nếu cậu không khoẻ thì cứ nghỉ thêm một bữa đi." Pansy bịn rịn.
"Tớ ổn mà Pans, và nếu tớ còn không tập thì Flint sẽ giết tớ mất và cậu sắp muộn lớp Biến hình rồi đó." Draco đáp.
Pansy còn muốn nói gì đó nhưng cô chỉ bảo Draco phải chú ý thân thể rồi rời đi, nhìn theo bóng lưng người bạn, Draco phụt cười.
"Pans lo cho cậu lắm đó, cậu ấy cứ bảo mình phải bảo vệ cho cậu khi chơi Quidditch." Blaise vừa đi vừa tán dốc.
"Tớ đúng là may mắn khi có người bạn như cậu ấy, nhưng tớ có yếu vậy đâu, chỉ cảm nhẹ thôi mà."
Blaise bỗng nhìn cậu trai tóc vàng: "Bọn tớ lo cho cậu lắm Draco, có chuyện gì cậu phải nói cho bọn tớ biết đấy."
Draco đấm nhẹ vào vai Blaise, chột dạ: "Tớ mà có chuyện gì được."
Blaise dường như cũng thả lỏng hơn: "Chắc là bọn tớ lo xa rồi, Pans còn nghĩ cậu mắc bệnh Hana..."
Cả hai người dừng bước khi thấy Flint và Oliver Wood hầm hè với nhau ngay trên sân tập. Hôm nay, Slytherin đặc biệt tập sớm để khỏi phải dành sân, nào ngờ Gryffindor lại có niềm vui bất ngờ cho họ.
"Tụi tao tới đây trước, mày đừng có mà vô lí" Oliver dường như sẵn sàng xé xác thằng đối thủ.
"Tụi bây chiếm chỗ nhiều rồi, để cho người khác tập nữa chứ." Flint cũng chẳng chịu thua.
"Thì tụi tao tập xong rồi đến tụi bây." Oliver gắt.
Draco không quan tâm lắm tình hình trước mình, mắt cậu không tự chủ mà rơi vào Harry. Thằng đó mặc độc mỗi bộ đồ tầm thủ dù trời thì lạnh cóng, thật sự phải thức sớm vào sáng mùa đông và tập Quidditch cũng chẳng dễ chịu gì.
Dường như phát hiện có ai đó nhìn mình, Harry cũng quay đầu đáp lại làm Draco nhanh chóng rời tầm mắt.
Draco bước đến chỗ Flint, dáng người cậu nhỏ hơn so với những thành viên khác trong đội, tưởng như gió đông thổi cũng bay.
Harry nhớ năm nhất Draco còn cao hơn hắn một chút, vậy mà năm nay, cậu lại thấp hơn hắn một cái đầu. Hắn cũng biết dạo gần đây cậu bị bệnh, không phải Harry quan tâm đâu, mà do Parkinson suốt ngày bảo Draco đến bệnh thất ấy chứ.
Hôm nay Draco mặc bên ngoài khá nhiều áo khoác, cậu còn quàng một chiếc khăn dày sụ giấu đi chiếc mũi đỏ ửng đằng sau. Nhìn kiểu gì cũng không giống nên đứng thêm ngoài tuyết, vì vậy Harry bước lên: "Được rồi, đến trước thì dùng trước, các người đừng quá đáng thế."
Bình thường, trừ Oliver Wood thì không ai quan tâm chuyện dành sân cả, vì đâu phải ai cũng cuồng Quidditch như ngài đội trưởng. Vậy mà hôm nay, người hiếm khi lên tiếng nhất lại giúp Oliver Wood một tay!
Oliver như được tiếp lửa, anh dõng dạc: "Nghe chưa, tụi tao không nói nhiều nữa, tụi bây cút lẹ đi cho tụi tao còn tập."
Flint nhìn sang Draco. Đúng thật là Slytherin và Gryffindor chẳng ưa nhau gì sất, nhưng không phải ai cũng thích lên giọng với Cứu Thế Chủ như Draco hay làm. Đùa gì chứ, đó là người đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Bởi vậy, đa số bọn rắn chỉ hùa theo Draco chứ không thật sự muốn đối địch với Harry Potter.
Draco không phản ứng gì cả, cậu không muốn tập giữa cái lạnh như vậy với thân thể mang tâm bệnh, cậu cũng không muốn nhìn thấy Potter, vì vậy cậu nhàn nhạt nói: "Nếu mày muốn tập như vậy thì cứ lấy mà tập đi, bọn tao cũng chẳng thèm."
Flint quay phắt qua: "Điên à Malfoy."
"Nhìn xem ngoài bọn sư tử ngu ngốc kia ra có ai muốn tập trong cái thời tiết chó má này không" Draco tự dưng cáu kỉnh: "Muốn thì anh tập một mình đi, tôi đi về."
Draco hậm hực bỏ đi, Flint thở hùng hục, cậu ta trừng Oliver rồi nghiến răng ken két: "Trận tiếp theo tụi tao nhất định không cho bây có cơ hội bước vào sân nữa đâu."
------------------
"Draco, Draco, chờ tớ với"
Draco thả nhẹ bước chân theo tiếng gọi của Blaise.
"Cậu sao vậy?" Một điều không chỉ Blaise mà mọi người đều công nhận rằng, Draco Malfoy sẽ không bao giờ chịu thua Harry Potter. Vậy mà hôm nay cậu ấy còn ra bề nhượng bộ.
"Tớ không sao hết, dù sao tớ cũng không muốn tập, cái cớ nhường sân chẳng tuyệt quá còn gì."
Lông mài Blaise nhíu lại tưởng như chúng sắp chạm vào nhau, cuối cùng cậu chỉ thở dài: "Draco, cậu sẽ bị đuổi khỏi đội đó."
Và Draco thật sự bị đuổi.
Ngay khi về phòng sinh hoạt chung, Flint đã tìm Draco và thẳng thừng thông báo rằng cậu chính thức bị đá đít trong mùa giải này.
Draco không quá quan tâm, không biết có phải do tác dụng phụ hay không, cậu luôn thấy uể oải và dường như không hứng thú với gì nữa cả.
Tối hôm đó, cậu lẻn ra ngoài đi dạo như thường lệ. Đây là một thói quen nho nhỏ từ khi lên năm 4, đêm nào cậu cũng sẽ đi quanh các khu hành lang cũ kĩ và cố gắng trốn khỏi móng vuốt của bà Norris.
Không gian vắng lặng bỗng có thêm những tiếng bước chân, Draco cảnh giác nhìn quanh, nhưng đó không phải thầy Flich, không có một ai.
"Ai đó, bước ra đây." Draco quay người lại, cậu lần lần rút đũa phép trong túi áo, chuẩn bị thi triển một cái bùa choáng.
Chờ một lúc không có ai lên tiếng, Draco chĩa đũa vào một góc phòng: "Stupefy"
Không gian vẫn còn yên tĩnh.
Cậu vừa giơ đũa lên, chuẩn bị phóng thêm một cái bùa thì tay đã bị ai đó nắm lại.
"Cái quái..." Draco cảm giác mình bị ai đó kéo vào, rồi cậu thấy gương mặt đáng đánh to đùng của Harry.
"Mày làm trò..." Harry giơ tay chặn trước miệng Draco, cậu bỗng nghe tiếng bước chân và cả tiếng mèo. Thầy Filch đến.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Cậu đang đứng giữa hành lang và xung quanh không có góc khuất nào cả, Draco ngẩn đầu mình quanh. Hay thật, cậu còn đang trùm một cái khăn, càng thêm chú ý.
Thấy cậu trai tóc vàng láo liết khắp nơi, Harry nắm cầm cậu để hướng sự chú ý về phía mình, hắn làm khẩu hình miệng 'Tàng hình'.
Tai Draco đỏ bừng, vì bất ngờ liên tục mà cậu không nhận ra mình và Harry đứng gần đến chừng nào. Mà khoan, tàng hình là sao?
Trong lúc Draco còn đang mù tịt thì Harry đã lấy khăn choàng xuống, lịch sự lùi về sau một bước. Mắt xám lấy lại tin thần, vậy mà thoát rồi.
Draco đánh mắt về phía tay Harry, một phần bàn tay đang trong suốt theo nếp cầm của vải.
"Lại là bảo bối gì của Cứu Thế Chủ à." Draco nhíu mày, hình như cậu biết quả tuyết ném vào đầu mình ở làng Hogsmeade năm ấy từ đâu ra rồi.
Harry gãi gãi đầu: "Ừm, đây là món quà cụ Dumbledore tặng tao vào năm nhất, khá hữu dụng."
"Thật sự rất hữu dụng trong việc theo dõi người khác đấy, Đầu Bô." Draco khinh khỉnh: "Nói, mày đi theo tao để làm gì."
"Không có gì...Tao chỉ muốn hỏi là mày giận tao hả?"
Mi Draco chau chặt lại, cậu nhóc bày ra vẻ mặt khó coi hết sức: "Mày bị trái Bludger đập vào đầu hả? Có bao giờ tao chưa ghét mày à?"
Harry ấp úng: "Chỉ là dạo này tao thấy mày không...ừm...kiếm chuyện? Tao cảm giác mày đang tránh né tao."
Draco đúng thật là đang tránh Harry, biết đâu không gặp thì phần tình cảm sai trái đó sẽ biến mất không chừng. Nhưng cậu đã sai, việc ấy tổ chỉ khiến cậu nôn ra nhiều hoa hơn một chút.
"Thì sao? Chính miệng mày bảo tao để mày yên còn gì, tao chỉ vâng lời Thánh Potter thôi, muốn gì nữa."
Harry không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện, Draco bị mình đến ngượng, cậu vội tránh đi: "Tao về phòng đây, cảm ơn vì đã phá hỏng buổi đi dạo của tao."
Nói rồi Draco đi thẳng một mạch về phía hầm Slytherin, bỏ lại phía sau ánh mắt đăm chiêu màu lục bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro