Chap 8
Vanessa: Bình luận nhiều nhiều cho mình lấy động lực nha, bị thích đọc cmt của mọi người ấy.😽
_________________________________
Sau cuộc đi chơi chung tại Hogsmeade, Harry và Ron dần tiếp nhận sự hiện diện của Draco. Nếu phải nói thật thì đến cả Ron cũng phải thừa nhận rằng Draco không tệ lắm, cậu thiếu gia nhà Rắn kia sau khi đổi tính đổi nết xong đã phần nào lịch sự hơn, không đến nỗi khó ưa như trước nữa, chưa kể chơi cờ cùng cậu ta rất vui bởi Draco rất giỏi trò này. Mà Ron thì đã lâu không gặp được một đối thủ xứng tầm.
Ron sẽ thẳng thắn thừa nhận mình khá thích chơi với thằng Chồn sương kia nếu cậu ta không hay dính lấy Hermione.Vâng, đây chính là vấn đề làm Ron không tài nào chấp nhận được, là thứ khiến cậu vẫn giữ vững niềm tin về việc Draco Malfoy có âm mưu gì đó. Vậy nên, Ron vẫn sẽ quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình cùng Harry.
Phía Harry lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Trong vài tuần dành thời gian ở riêng cạnh Draco vì kế hoạch, anh chẳng những chẳng hề tìm được gì xấu xa ở cậu mà còn ngày càng thích việc giành thời gian cạnh cậu ấy. Bảo là vì thực hiện kế hoạch nên Harry mới bám theo Draco nhưng chính anh cũng biết lời này của mình thực chất chỉ là ngụy biện. Bởi mỗi lần ở cạnh nhau, thứ duy nhất Harry tập trung vào là nụ cười của cậu Beta có mùi hoa diên vĩ kia, còn kế hoạch gì đó anh thậm chí còn chẳng mảy may nhớ nổi lấy một lần.
Harry biết, phản ứng của bản thân mình đối với Draco thật kỳ cục nhưng anh không hiểu mình phải thay đổi ở đâu và cũng không chắc phải thay đổi thế nào.
Làm sao Harry có thể không mỉm cười khi Draco luôn mang đồ ăn vặt đến buổi học nhóm của họ để mời cả bốn đứa ăn chung, món cho Hermione và Ron có thể thay đổi nhưng lại luôn không bao giờ quên mang theo Treacle Tart cho Harry? Làm sao Harry có thể không thấy ấm áp mỗi lần ở cùng Draco khi cậu nhóc kia không nề hà gì mà giành hẳn bốn tiếng mỗi thứ bảy chỉ để kèm cặp Harry môn Độc dược? Làm sao lồng ngực Harry có thể không nhộn nhạo khi mỗi lần Draco thấy ánh mắt của anh, cậu ấy lại tặng Harry một nụ cười mà đối với Harry mà nói trông không khác gì ánh mặt trời?
Harry không biết. Vậy nên anh cứ để mặc bản thân chìm trong thứ cảm xúc mới lạ này. Cho đến khi anh gọi được tên của nó, Harry để mặc mình rơi.
-
Tình bạn mới mẻ giữa Draco, Hermione, Harry và Ron không chỉ được bản thân họ quan tâm mà đến cả chính các giáo viên và các học sinh trong trường cũng dõi theo và đánh giá cao. Không có gì tốt hơn một môi trường học tập yên bình, chỉ cần nhóm bạn mới nhú này còn chịu chơi đẹp với nhau thì cái Hogswarts này mới có được sự yên ổn.
Sinh vật sống khắp nơi trong ngôi trường không khỏi thành tâm cảm tạ Merlin trước sự kiện trọng đại này. Lần đầu tiên sau sáu năm từ ngày khóa bọn Harry nhập học, ngôi trường tội nghiệp không ở trong tình trạng gà bay chó sủa. Quả là phép màu thành hiện thực.
-
Draco rất hài lòng với tiến độ của kế hoạch, cậu và Hermione đã phối hợp hoàn hảo để đẩy tình bạn gượng gạo ban đầu trở thành mối quan hệ thân thiện không còn mùi thuốc nổ. Draco thậm chí còn cảm thấy nếu kế hoạch 'bắt cá' của họ không thành công thì ít ra giờ đây Draco đã được trở thành một trong những người bạn của Harry. Đây đã có thể coi là một bước tiến khổng lồ so với mối quan hệ đối thủ một mất một còn lúc ban đầu rồi.
Vài tháng trước, Draco nào dám tưởng đến việc cậu có thể nói chuyện hòa bình với Harry. Ấy vậy mà giờ đây, ước mong nhỏ bé thuở nào của Draco đã trở thành hiện thực. Cậu hoàn toàn có thể thoải mái ngồi cạnh anh chàng tóc rối kia trong những lớp Gryffindor và Slytherin học chụng, được vui vẻ cười đùa khi cả hai chơi trò chơi hay làm bài tập, được cùng Harry lẻn đến Hogsmeade mua kẹo bánh như một buổi hẹn hò,...
Hay ví dụ như những lúc cùng học bài trong thư viện như bây giờ.
Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ ngon lành, trông thiếu điều muốn chảy nước miếng lên cuốn sách Độc dược sau hơn một tiếng rưỡi nghe Draco dạy bù của tên Alpha tóc đen, khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc từ nãy tới giờ của cậu Beta mắt xám cuối cùng cũng giãn ra. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi cậu.
Draco len lén thì thầm gọi tên Harry, khi không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ có tiếng thở khe khẽ đáp lại cậu liền nhìn ngó xung quanh.
Có lẽ bởi vì lúc này đã khá muộn nên trong thư viện ngoài bọn họ thì gần như không còn ai khác, thấy thế Draco nhẹ nhàng áp một bên má nằm xuống bàn, nhìn chăm chú vào sườn mặt chàng trai mình luôn thầm thương. Ánh nhìn từ đôi mắt xám như vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người đang ngủ, như đang cố gắng ghi nhớ từng chỗ một.
Chẳng biết từ bao giờ Draco đã tiến lại gần sát Harry, họ ở gần đến nỗi hai đầu mũi gần như có thể chạm vào nhau. Draco biết, cậu không nên mạo hiểm sát lại như thế này, không khi cả hai chỉ mới thân thiết gần đây, nhưng hơi ấm của cơ thể chàng trai tóc màu lông quạ kia, cùng mùi cocktail bạc hà man mát từ pheromone cũng từ chính anh cứ quẩn quanh trong không khí như đang dụ dỗ cậu. Cảm giác quá dễ chịu và an toàn đến nỗi Draco cũng dần muốn thiếp đi.
Từ ngay những ngày đầu gặp gỡ, ngay từ lúc họ chỉ là những đứa trẻ, dù cho lúc ấy Harry chưa phân hóa thành Alpha, anh đã luôn mang đến cho Draco cảm giác ấy. Mặc cho họ là đối thủ không đội trời chung, mặc cho gần như lúc nào anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hừng hực lửa giận, điều Draco luôn tin tưởng lại là Harry sẽ không bao giờ thật sự tổn thương mình. Niềm tin khó hiểu ấy đã theo Draco dằng dặc sáu năm dòng dã để rồi hiện tại khi có thể gần Harry thế này, cậu mới nhận ra đối với bản thân cậu, Harry luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt nhất. Như thể giữa họ có một mối liên kết vô hình.
Vậy nên Draco mới biết ơn cái kế hoạch mình đang vận hành cùng Hermione đến vậy, dù sao thì nhờ nó, Draco mới có can đảm để đuổi theo 'sợi dây đỏ' đang nối giữa hai người họ.
Mới có đủ dũng khí vứt bỏ lớp da rắn với khả năng tự bảo vệ nổi tiếng của nhà Slytherin để tiến đến phía người cậu thương.
Đây là cách được bên người.
-
Pansy đang ăn miếng bít tết ngon lành của mình thì chợt thấy một con hạc giấy bay về phía Draco, trước khi hạ cánh, con hạc đó thậm chí còn quay ba vòng một cách màu mè. Cô liếc nhìn con hạc giấy rồi lại nhìn về phía nó xuất hiện. Mà cũng chẳng cần tìm đâu xa, ở bàn Gryffindor có một con sư tử tóc đen mắt xanh đang hồ hởi vẫy tay ra hiệu cho Draco khiến Pansy phì cười, cô mỉm cười trêu ghẹo Draco: "Thư tình của Người được chọn nhà cậu gửi hả?"
Nghe thấy tiếng của Pansy, Blaise cùng Theo cũng ngó sang mỉm cười ẩn ý, Blaise thậm chí còn cùng Theo giơ tay tạo thành hình trái tim hướng về phía Harry và Draco.
Nhìn trò hề của lũ bạn, Draco bắt đầu cảm thấy má mình nóng lên. Ai mà tin được vị thiếu gia kiêu ngạo của nhà Malfoy thật ra rất dễ ngượng cơ chứ? Hay nói cách khác, thực ra cái mặt lạnh thường ngày của Draco chủ yếu là cố tình bày ra để che dấu sự thật nho nhỏ này. Draco hắng giọng: "Thôi đi Pans, Harry không phải của nhà mình."
"Chưa phải thôi."
"Chậc."
Lờ đi Pansy, Draco cúi đầu gỡ con hạc ra, đọc nội dung Harry gửi 'Này, Draco! Nghe nói hôm nay cậu rảnh cả buổi chiều phải không, đừng chối, mình đi hỏi rồi :) . Muốn ra sân đua vài vòng không?'
Draco đọc xong, không kìm được muốn trêu Harry một chút, cậu lôi bút từ trong cặp ra viết lại một cách mỉa mai: 'Vị cứu tinh của thế giới pháp thuật sao nay lại rảnh rỗi đi dò hỏi lịch trình của cậu Slytherin tầm thường này vậy, thưa bệ hạ?' rồi gấp lại con hạc, gửi lại cho Harry.
Harry rất nhanh đã hồi âm lại, có vẻ anh cũng đã quen với cách nói chuyện của Draco nên cũng không nề hà mà trêu lại: 'Vị cứu tinh nào bận rộn chứ Harry Potter này thì rảnh lắm luôn, vậy nên mới muốn bắt cóc vị vương tử siêu cấp nhiều việc nào đó của nhà Slytherin đi chơi cùng đó. Đi đi mà Draco, mình sẽ cho cậu cưỡi cây Tia chớp của mình :<'
'Ái chà, được cưỡi chổi của Chúa cứu thế thì ai mà từ chối nổi. Mấy giờ thế?'
'Hai giờ chiều được không, mình sẽ đón cậu ở cửa hầm Slytherin. Ngài chỉ cần mặc đồng phục chơi Quidditch rồi chờ tôi đến rước thôi thưa Hoàng tử.'
'Biết điều đấy, nông dân.
À, tiện thể thì hạc đẹp đấy Harry, mười điểm cho Gryffindor~'
'Hân hạnh, hân hạnh, đây cũng là học từ ngài cả. Nhớ con hạc cậu gửi cho mình hồi năm ba không, mình bắt chước theo đấy.'
...
Cả hai gửi chơi trò gửi hạc trong suốt thời gian còn lại của bữa trưa.
-
Nhìn Harry cười tủm tỉm mỗi lần nhận được lại hạc từ Malfoy làm Ron nổi da gà, cậu vừa cắn miếng bánh vừa đau khổ nói: "Harry, mình không biết tại sao nhưng bồ đừng cười như vậy nữa, mình thấy ngấy hết cả người rồi."
Harry khó hiểu ngước lên hỏi, nụ cười vẫn hiện rõ mồn một trên mặt: "Ngấy cả người là sao, mình đã làm gì đâu?"
"Chính là kiểu..." Ron khua tay múa chân cố gắng chỉ nhưng không biết nói sao nên đành bất lực thở dài để lại Harry vẫn tròn mắt ngơ ngác không hiểu bạn mình muốn nói gì.
Dean, Seamus, Neville và Ginny ngồi ở gần đấy không hẹn mà gặp cùng liếc nhau. Ginny thì thầm hỏi: "Anh Harry bị vậy lâu chưa thế?"
Ba Gryffindor lớn tuổi hơn cùng gật đầu, Dean nhỏ giọng để tránh bị Harry nghe thấy: "Cậu ấy chìm trong trạng thái ngọt ngọt dính dính này cỡ vài tuần rồi, chỉ là hôm nay mới lộ rõ hẳn ra thôi. Khổ nỗi đần quá, thích người ta rồi mà không biết, đúng là hết cứu mà."
"Cứ gặp Malfoy là trông Harry sáng bừng hết cả lên, mỗi lần cậu ấy đi chơi cùng Malfoy về là mặt mũi cứ như mới trúng số ấy, hại bọn này trông mà ê hết cả răng. Ấy vậy mà khi bọn anh hỏi thì bảo là bạn, chơi với nhau rất hợp!" Seamus thêm vào.
Neville cảm thán: "Thật đáng sợ, mấy người chìm trong tình yêu trông thật kinh khủng. Đặc biệt là mấy người yêu mà không biết."
Ginny cạn lời, cô không muốn biết Harry trông phải ngây ngất cỡ nào mới khiến hội anh em một phòng này chịu chấn thương như vậy. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi, cô cần tìm Luna để nhận sự an ủi.
Hermione chống cằm quan sát tràng cảnh xung quanh, cô biết thời cơ đã chín muồi, cái cần thiết tiếp theo của kế hoạch là một cú đẩy thật mạnh mẽ. Vì vậy, Hermione nhân lúc tối, khi cả bọn cùng khóa tụ tập trong phòng sinh hoạt chung, cô hỏi: "Này mọi người." thấy các sư tử đã chú ý, Hermione mới nói tiếp: "Cũng sắp đến kỳ kiểm tra rồi, sao bọn mình không thử làm gì đó để giảm căng thẳng nhỉ?
"Làm gì cơ?" Parvati rất khoái mấy cuộc vui kiểu này, cô nàng hào hứng hỏi.
"Tổ chức một bữa tiệc thì sao?" Hermione mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro