
Chap 2
Draco vừa đi vừa lẩm bẩm thần chú để làm sạch mớ bùn đất trên người mình. Dù từ trước đến nay cậu thiếu gia nhà Rắn nổi tiếng là ưa sạch sẽ nhưng đã đi học môn Thảo dược học mà đòi áo quần vẫn tinh tươm là chuyện không thể nào, trừ phi khi thực hành đi ăn hôi sản phẩm của đứa khác. Nên là ừm, dù có là Draco Malfoy thì vẫn có lúc phải nhem nhuốc như mấy đứa nhà Hufflepuff thôi.
Vốn dĩ học xong, Draco sẽ đi cùng Pansy về hầm nhưng do cậu chợt nhớ ra mình chưa hoàn thành bài tập môn Bùa chú nên đổi hướng sang thư viện.
Và, có lẽ chính vì thay đổi kế hoạch giữa chừng cùng cái tật đi đường mà cứ cắm mặt xuống sửa sang quần áo khi nó không hợp ý mà Draco bị rơi vào tình huống này.
Một cánh tay thò ra tóm lấy Draco ấn vào một kệ sách vắng làm cậu hết hồn hết vía, chỉ kịp hét toáng lên "Cái đéo gi-" thì miệng đã bị bịt lại, không nói được gì ngoài những từ đơn rời rạc phát ra do sốc từ cuống họng.
Trong vài giây, cái đầu đầy drama của Draco đã nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra, cậu thậm chí đã tính toán đến số tiền tên bắt cóc sẽ đòi cha mẹ để chuộc cậu. May sao, sau một lúc hốt hoảng ngắn ngủi, mắt Draco cuối cùng cũng thích ứng được với bóng tối.
Vâng, người đang dí cứng Draco vào góc tối không phải ai khác ngoài cô nàng Biết tuốt nhà Gryffindor – Hermione Granger, người Draco tưởng mình đã là bạn từ mười ba tiếng trước.
Draco tức giận lôi bàn tay của Hermione khỏi miệng mình, cậu chàng thở phì phò vì thiếu dưỡng khí rồi rít lên: "Hermione Granger! Làm ơn cho tôi xin một lời giải thích đủ sức thuyết phục để tôi không biến mớ tóc trên đầu cậu thành rong biển!"
Hermione đảo mắt, cô không để ý đến tâm trạng sắp bùng nổ của Draco mà nắm chặt hai tay cậu lại rồi nói: "Mùi hương của Beta chỉ là một làn hương mờ bao quanh cơ thể, không có tính công kích, mùi nhạt, lưu hương ít. Thậm chí có nhiều người nhận xét, pheromone của Beta chỉ có mức độ đậm của mùi nước hoa đã xịt được tầm ba tiếng."
Draco nhất thời không hiểu kịp diễn biến của tình huống, cậu nghe Hermione xổ một tràng xong liền ngơ tại chỗ, lửa giận cũng như bị đóng đá mà tạm ngưng: "Thì?"
"Vậy, nếu một Beta vô tình tiếp xúc gần với một vật gì đó nhưng một vài tiếng sau, một Alpha vẫn ngửi thấy mùi của Beta đó trên món đồ dù Beta không có mặt ở đó thể hiện điều gì?" Hermione phấn khích nói tiếp.
"Tên Alpha đó để ý Beta kia. Cực kỳ để ý." Draco vô thức trả lời, mấy kiến thức về giới tính thứ cấp kiểu này cậu đã phải nghe mòn tai, đọc mòn sách từ khi ở nhà rồi.
Đôi mắt nâu của Hermione ánh lên niềm vui, khuôn mặt cô sáng bừng lên: "Chính xác!"
Giật mình vì thấy mình bị lạc đề nghiêm trọng, Draco khó hiểu rút tay lại rồi khoanh trước ngực, cậu dùng chất giọng mỉa mai nhất của mình, không mặn không nhạt hỏi: "Thế, rốt cuộc đây là vụ gì? Cậu lôi tôi vào đây chỉ để chơi hỏi đáp à, hay đây là một kiểu kiểm tra bài cũ mới?"
Hermione chống hai tay bên hông, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Draco: "Mình ở đây vì có một kế hoạch rất cần ai đó đang yêu say đắm bạn thân mình hợp tác chung."
"Vâng, nhưng cậu lấy đâu ra tự tin nghĩ tôi sẽ chiều theo cái kế hoạch Gryffindor bí ẩn của cậu vậy?" Draco nhướng một bên lông mày, "Cậu cần học thêm nhiều kỹ xảo hơn nếu muốn giao dịch với một Slytherin đấy."
Dù nghe câu 'ai đó đang yêu say đắm bạn thân mình' từ Hermione làm Draco bủn rủn tay chân vì hoảng và xấu hổ nhưng cậu không đời nào thể hiện ra mặt. Chết tiệt Granger và cái bí mật bị nắm thóp kia, Draco không đời nào cho phép mình bị trên cơ, không ĐỜI NÀO!
"Hừm, dựa vào cái gì hả?" Hermione dùng ngón tay xoắn một lọn tóc nâu của mình, mặt giả vờ tỏ vẻ suy tư rồi môi cong lên thành một nụ cười đầy nham hiểm. "Dựa vào việc cái vị Alpha trong ví dụ trên là Harry, cái mùi cậu ấy ngửi thấy là pheromone mùi hoa diên vĩ và tình cờ thay là mùi pheromone đó lại thuộc về ai đó đang đứng trước mặt mình."
Cái-!
'Tên Alpha đó để ý Beta kia. Cực kỳ để ý.' Câu nói chính mình vừa tự nói đánh thẳng vào ngực Draco.
Draco hít sâu rồi gục đầu xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, từ giờ cậu sẽ không bao giờ coi thường lũ Gryffindor nữa: "Đem cái kế hoạch chết tiệt đó của cậu ra đây..." Draco cam chịu nói.
Nụ cười của Hermione lúc này chói mắt hơn bao giờ hết.
Còn trong lòng Draco lúc này chỉ có một chữ thôi: 'Fuck!'
Cậu thua, thua hoàn toàn. Bởi, cho dù có coi trọng mặt mũi, cho dù có là một Slytherin luôn cẩn thận, tỉ mỉ thì chỉ cần có chút hy vọng nào đó về khả năng Harry có thể thích mình. Draco sẵn sàng vứt bỏ ngay lớp nguỵ trang mà lao đến như con thiêu thân lao vào lửa.
Mà cũng có thể chính vì là Slytherrin, tình yêu của Draco mới cứng đầu, mới cố chấp đến vậy. Như thể một chiếc đèn luôn âm thầm soi sáng trong đêm, nhưng điểm khác biệt là dù qua bao nhiêu đêm tối vẫn không cạn dầu.
Có lẽ, Hermione đã nắm chắc được điểm này ở Draco, cũng có thể do chính bản thân cô cũng đang phải trải qua tâm trạng như thế mà giờ đây họ đặt cược vào nhau để cùng nuôi một tia hy vọng cho chính mình.
-
Harry đi loanh quanh trong trường tìm Hermione, anh cần nhờ tham khảo bài luận môn Độc dược của cô nếu không anh sẽ lại có thêm một con P và Remus sẽ cắt tiền tiêu vặt của anh một cách không thương tiếc, bình thường Harry sẽ không phải đi tìm làm gì bởi Hermione lúc nào chả ở trong thư viện, ừm hoặc ở phòng sinh hoạt chung.
Nhưng hai tuần gần đây thì khác, Hermione luôn có vẻ bí ẩn, hỏi thì cô luôn nói cần đi thư viện làm bài tập hoặc đi gặp giáo sư tham khảo ý kiến để tách khỏi Harry và Ron.
Lúc đầu, cũng không có gì là lạ cả, cả anh và Ron cũng không để ý nhiều nhưng nếu cùng một việc mà lặp đi lặp lại trong hai tuần thì có là đồ EQ âm cũng phải nhận ra gì đó. Ron thậm chí đã bỏ bê cô bạn gái Lavender để dành cả buổi tối níu Hermione lại đòi đi chung nhưng vẫn bị cô khéo léo từ chối.
Từ hôm đó tới nay đã được năm hôm hay chính xác hơn là năm lần Ron nài nỉ bám lấy Hemione nhưng vẫn bị cô nàng tìm cách trốn mất. Lần nào Ron cũng sốc rồi mặt mày ủ dột như cún dầm mưa mặc cho Lavender hết lòng an ủi. Thành thật mà nói, Harry thấy đáng đời lắm, anh quá chán việc ngày nào cũng thấy bạn mình đang nấu cháo lưỡi rồi, đây là môi trường học đường, xin hãy giữ hình ảnh ở mức 15+. Cảm ơn rất nhiều.
Đấy, Harry là bạn thân thôi mà đã thấy không chịu nổi rồi, Hermione còn có tình cảm với Ron nữa sẽ thấy thế nào? Cậu chàng tóc đỏ kia lại vô tư quá mức, ngày nào cũng xát muối vào tim người ta mà không mảy may hay biết. Vậy nên Harry mới nói, đáng đời lắm!
Harry rất quan tâm Hermione, đây là chuyện chắc chắn, cô như một người chị gái của anh vậy, vậy nên anh lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô là tất nhiên. Nhưng lí do khiến dạo này Harry chú ý đến cô kỹ hơn thì không chỉ có vậy.
Lí do quan trọng ở đây là Draco Malfoy.
Ừ, Harry biết, nghe nó chả liên quan gì cả đúng không? Ấy vậy mà lại có, à không rất liên quan đấy.
Không biết vì lí do gì mà dạo này thằng nhóc nhà Slytherin kia không còn gây chuyện với Harry nữa. Cái thằng mà từ ngày gặp mặt không ngày nào không ra xỉa xói Harry một trận, đều đặn như lên lịch trình bắt đầu bơ anh. Không phải Harry nghĩ lung tung, anh sẵn sàng cược mười cái Treacle Tart là anh bị bơ.
Bằng chứng ấy hả? Mới sáng nay thôi, Harry vì ngủ muộn nên vội vàng chạy đến lớp, trong lúc chạy vô tình đâm sầm vào thằng nhóc vàng kim kia, ngay khi Harry tưởng lỗ tai của mình nay xong đời rồi thì thay vì sửng cồ lên như mọi khi nó chỉ im lặng nhặt sách lên rồi bỏ đi, để mặc Harry vì ngớ người đứng đần ra ở đấy mà muộn học.
Hơn nữa, đâu phải chỉ có sáng nay, gần hai tuần rồi Malfoy đều như thế. Có gặp cũng chỉ lướt qua, không một lời cạnh khóe, không một cái liếc mắt, cậu ta lờ Harry đi như thể anh là không khí, như thể họ không quen biết, như thể hai thằng không dành tận năm năm để đấu đá.
Chính Harry cũng không hiểu tại sao mình phải để ý đến vậy, so với việc cứ gặp là đánh là chửi, cứ đi qua nhau như bạn học cùng khóa chả phải là đã được coi là một bước tiến lớn trong việc cải thiện mối quan hệ rồi sao? Có gì mà phải xoắn xuýt chứ?
Đúng! Có gì mà phải xoắn xuýt vậy? Nhưng vì cớ gì, Harry không thể ngừng khó chịu khi đôi mắt xám kia bỏ qua mình?
Anh không biết mà cũng không chắc, Harry cảm thấy mình như đã có câu trả lời nhưng khi cố nghĩ lại không hiểu nổi.
Một vấn đề khác, lí do làm Harry cảm thấy việc của Hermione có liên quan đến Draco Malfoy là mùi hương trên người cô. Đúng, là mùi. Cái mùi hoa diên vĩ cứ nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi anh mỗi lần đứng gần Hermione, cái mùi mới xuất hiện quanh cô cũng trong hai tuần đáng ngờ này, cái mùi hoa kiêu hãnh thuộc về pheromone của thằng nhóc Beta nhà rắn kia, của Draco Malfoy.
Đó là lí do tại sao dạo gần đây tâm trạng của Harry không tốt, là lí do anh chú ý đến Hermione nhiều hơn, anh nghĩ có lẽ nếu anh quan sát đủ, anh có thể trả lời những thắc mắc đang rối thành một cục, nghẹn lại nơi lòng mình.
Như, tại sao trên người cô bạn thân anh lại có mùi của Draco Malfoy, tại sao kẻ thù không đội trời chung lại lơ anh đi để rồi làm phiền tâm trí Harry bằng cách gieo cái mùi hoa ở nơi anh không hiểu nổi?
Harry lắc đầu, anh không muốn nghĩ nữa, tâm trí anh đã rối tung lên, không yên ổn cả ngày rồi. Việc cấp bách bây giờ là hoàn thành bài Độc dược, việc về Draco Malfoy có thể để sau.
Harry dừng suy nghĩ lung tung mới nhận ra mình đã đi sâu về phía hầm Slytherin, anh xoa gáy rồi bực dọc thở dài, đang định quay lại thư viện xem có thể thấy Hemione không thì thấy hai nữ sinh Slytherin đang xì xào nói chuyện. Vốn Harry cũng không tính nghe lén nhưng chả hiểu sao khi nghe thấy tên Malfoy anh lại thay đổi ý định, lặng lẽ nép vào góc.
Nữ sinh tóc đen cười phấn khích ghé sát vào bên cạnh cô bạn tóc nâu cạnh mình: "Cậu không tin được mình vừa thấy gì đâu!"
Tóc nâu cau mày: "Không biết mới cần cậu nói chứ! Sao, vụ gì mà cậu thích thú dữ vậy?"
"Nãy mình về phòng cất đồ thì thấy một nữ sinh mặc đồng phục Gryffindor lướt qua, mình tưởng mình bị hoa mắt nên dừng lại nhìn theo."
Harry nhíu mày, nữ sinh nhà Gryffindor sao lại vào được hầm nhà Rắn?
"Sao nữa?" Tóc nâu rõ ràng hứng thú hẳn so với vừa rồi.
"Cô gái đó là Hermione Granger, và ngạc nhiên hơn là chính cậu chủ nhỏ nhà Malfoy là người dắt cô ấy vào! Họ thậm chí còn nắm tay, cực kỳ thân thiết!"
"Cái gì?!"
Hai cô gái vẫn tiếp tục tám chuyện nhưng Harry không nghe nổi nữa. Cái đéo gì vậy? Hermione, Malfoy, nắm tay? Từ nào trong đây anh nghe cũng hiểu nhưng sao ghép vào lại hoang mang vậy?
Hai người đó thân thiết với nhau như vậy từ khi nào? Malfoy không phải rất ghét Hermione sao? Họ nắm tay? Malfoy dắt Hermione vào phòng mình? Cái đéo gì vậy? Mẹ kiếp?!
Cả người Harry bỗng lạnh ngắt, không biết từ bao giờ hai bàn tay đã nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn. Anh cố lấy lại bình tĩnh mà lấy Bản đồ đạo tặc ra từ túi áo. Trong lòng cứ do dự không muốn dùng, Harry không muốn sử dụng nó để theo dõi bạn bè. Nhưng chỉ một lúc, anh vẫn cắn răng lôi ra, anh chỉ là muốn đảm bảo mình không tin vào lời đồn vô căn cứ thôi, Harry tự nhủ.
Anh lật bản đồ, đọc câu thần chú, những nét vẽ, cái tên dần hiện lên.
Dòng tên Draco Malfoy; Hermione Granger thật sự xuất hiện, ở cạnh nhau, trong phòng của Malfoy.
Và sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại trong Harry nát vụn.
Chiếc bản đồ bị siết chặt, nhàu nhĩ theo sự run rẩy của chủ nhân nó.
_________________________________
Góc thêm kiến thức linh tinh🩵:
-Ý nghĩa của hoa diên vĩ-
Hoa diên vĩ là một loài hoa tượng trưng cho sự kiêu hãnh và rất được ưa chuộng tại châu Âu. Hoa diên vĩ mang tới hy vọng về quyền lực và sự cao sang quyền quý. Đặc biệt, hoa diên vĩ màu xanh dương cũng đại diện cho sức sống, niềm tin và tình yêu mãnh liệt.
-Chả phải rất hợp với Draco nhà mình sao? Kiêu hãnh, quyền quý nhưng cũng ngây thơ theo cách đáng yêu bởi ý nghĩa về tình yêu mãnh liệt mà nó đại diện.
Kiêu hãnh là thế nhưng lại mang trong mình ước mơ thuần túy về tình yêu. Cao sang là vậy nhưng lại đại diện cho sức sống, niềm tin, hy vọng, những thứ có vẻ như là những ước muốn thường thấy nhất. Loài hoa mâu thuẫn theo một cách xinh đẹp nhất.
Và với mình, nó hoàn hảo để đại diện cho Draco trong fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro