Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vanessa: Cả tháng nay bận ôn thi với thi nên giờ mới viết xong chap này. Xin lỗi đã khiến các tình yêu chờ lâu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 😽🩵

À, tiện thể thì từ giờ mình thay từ tin tức tố thành pheromone nhé. Đọc truyện thấy nhiều mà ai dè nó là từ bị lậm QT. Mấy chap trước mình sẽ sửa lại sau.

___________________________________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà ngày thi đã gần kề, tức ngày tổ chức bữa tiệc do nhà Gryffindor chủ trì cũng đã đến.

Nổi tiếng là nhà quảng giao, thân thiện sánh ngang với hội nhà Lửng, mấy chú sư tử được dịp ăn chơi liền chỉ hận không thể lôi tất cả anh em bạn dì đến dự tiệc. Mọi khi thì thường chỉ có nhà Gryffindor, Hufflepuff hoặc hiếm hơn là Ravenclaw có khả năng tụ tập với nhau thôi.

Nhưng năm nay có lẽ do bị ảnh hưởng từ tình bạn của Draco với Bộ ba vàng, không khí giữa nhà Slytherin với ba nhà còn lại cũng thoải mái, êm ấm hơn hẳn. Nhờ thế mà hiện tại việc một nhóm bạn có đầy đủ cả bốn nhà ngồi chơi với nhau không còn hiếm như trước nữa.

Lợi dụng thời thế cùng sức mạnh từ cái mồm của mình, mấy anh tài khoác áo chùng đồng phục đỏ vàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo sự đoàn kết bốn nhà, mặc dù theo cách mà chắc mẩm Giáo sư McGonagall sẽ không thích chút xíu nào. Mọi học sinh từ năm thứ năm đến năm thứ bảy đều được mời đến chung vui, không phân biệt nhà nào, cứ vào chung một buổi tiệc thì chính là anh em.

Thư mời cũng qua loa nhất có thể mặc cho nỗ lực can ngăn đầy tuyệt vọng của Hermione. Mọi thông tin cần thiết đều được truyền miệng qua câu kiểu như: "Ê mày, thứ bảy tuần này đến dự tiệc do nhà tao tổ chức nhé. Bảy giờ tối ở Phòng yêu cầu ấy. Hả, không biết ở đâu ấy hả, thôi đến hôm ấy tìm tao, tao dẫn đi. Khổ ghê cơ, học ở trường mấy năm rồi mà vẫn không mò được hết bản đồ trường là dở rồi."

Vâng, nói chung là qua một quá trình mời mọc rất thiếu kinh phí nhưng bù lại được cái nỗ lực của nhà Sư tử. Bữa tiệc do đôi bạn nào đó cố tình dụ dỗ tổ chức để trưng dụng làm bàn đạp bắt cá cuối cùng cũng đến rồi.

-

Vì bọn Pansy không biết đường đến Phòng yêu cầu, Draco đành từ chối lời mời đi chung của Harry để dẫn hội Rắn con nhà mình đến điểm hẹn. Mà Draco cũng mới tới chỗ này có một lần nên vừa mò vừa nhớ lại cũng tốn kha khá thời gian, thành ra lúc đến chỗ hẹn đã muộn tầm hơn nửa tiếng.

Vừa bước qua cánh cửa tồi tàn, bữa tiệc hoành tráng với đầy đủ đồ ăn, thức uống liền hiện ra khiến Pansy không khỏi suýt xoa cảm thán: "Chậc, chậc, không hổ danh là nhà Gryffindor. Chịu chơi thật đấy."

Theodore ở phía sau cũng không nhịn được trợn tròn mắt, nhìn ngó tứ phương: "Vì tình yêu của Merlin, sao học ở đây sáu năm rồi mà bọn mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nơi này nhỉ? Phí thật đấy!"

Draco bật cười, lắc đầu. Cậu tiến đến bàn rượu, lấy một ly cocktail bạc hà rồi bình thản nhấp một ngụm, mùi vị man mát quen thuộc giống như pheromone của người nào đó khiến Draco không nhịn được muốn uống thêm: "Các cậu phải nhớ rằng bọn mình là Slytherin, mấy cái vụ thám hiểm này nọ này bên Gryffindor là trùm rồi. Dân nhà mình sao đấu lại nổi."

"Thôi, giờ biết cũng không muộn. Bọn mình vào chơi thôi đừng đứng đây tiếc nuối nữa, bao nhiêu thú vui còn đang chờ kia kìa." Blaise nói rồi vui vẻ ôm lấy Pansy, kéo cô nàng Omega của mình vào sàn nhảy.

Theodore cũng theo đó mà chuồn mất, trước khi đi còn vỗ vai Draco và để lại một câu: "Mình đi đây. Cố mà bắt lấy thằng bồ tương lai của cậu đi nha, cậu chủ nhỏ." Rồi biến mất bỏ lại Draco ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Thấy lũ bạn ham vui bỏ lại mình đứng cô đơn lẻ loi, cậu Beta tóc vàng cau có, thở dài: "Cái lũ trời đánh này. Không hiểu sao hồi bốn tuổi mình lại chọn làm bạn với chúng nó nữa."

-

Đi loanh quanh một vòng Draco mới tìm thấy chỗ nhóm mấy Gryffindor năm sáu đang ở. Đàn sư tử con không biết đang làm gì mà ngồi thành một vòng tròn với nhau trên mấy túi đậu bông trong góc phòng. Mà nói đàn sư tử cũng không đúng lắm, bởi nếu Draco không nhầm thì cô nàng tóc vàng đang ngồi dựa đầu vào vai Ginny Weasley là một Ravenclaw, ờm tên là Luna Lovegood hay gì đó. Ngoài ra còn có vài cô nàng nhà Hufflepuff cùng Ravenclaw khác mà cậu không nhớ tên lắm.

Draco đang định lại tham gia chung vì thấy Hermione cũng đang ngồi trong này thì vô tình chạm mắt với Seamus. Cậu chàng vừa thấy Draco liền hồ hởi dùng một tay nhiệt tình vẫy vẫy ra hiệu cậu lại ngồi cùng, tay còn lại thì vỗ bôm bốp vào vai thanh niên tóc đen bên cạnh, miệng cười ha hả: "Kìa Harry, người bồ nhắc nãy giờ tới rồi kìa, còn không mau ra tiếp đón người ta đi." Nói xong cậu Gryffindor còn không quên ngồi tách Harry ra để tạo thành một chỗ trống cho Draco.

Nghe được lời của Seamus, Harry - người đang cố tập trung vào trò chơi ngay lập tức quay lại, thấy đúng là cậu Beta nhà mình rồi liền bật dậy, cặp con ngươi màu xanh lục xinh đẹp sáng lên, đi đến ôm lấy vai cậu, đẩy người đến chỗ mình. Vừa đi anh vừa tỏ vẻ hờn dỗi dù với cái vẻ mặt vui mừng như trẻ con mới được cho kẹo khi thấy Draco làm cho cái giận dỗi giả dối kia trông càng giả đến không thể giả hơn: "Sao giờ này cậu mới đến thế, không tìm được đường phải không? Mình đã bảo để mình đi đón rồi mà không nghe."

"Mình đợi bọn Pansy mới đi muộn đó chứ, không phải lạc đâu, lúc trước Hermione từng dẫn mình đến đây một lần rồi. Đi chậm một chút nào Harry, làm đổ rượu của mình bây giờ." Draco bất lực giải thích, mà dù cậu có đi lạc thật đi nữa thì Draco cũng không đời nào nói ra đâu, cậu vẫn cần mặt mũi chứ bộ.

"Nếu để mình đi đón thì sẽ nhanh hơn nhiều." Harry bĩu môi, anh biết mình hơi trẻ con nhưng vì cái bữa tiệc này mà anh đã không được gặp Draco cả ngày rồi vì cậu bảo muốn chuẩn bị chỉn chu cho bản thân một chút để tham dự cho lịch sự. Thực lòng mà nói, Harry thấy điều ấy hoàn toàn không cần thiết, Draco lúc nào mà chả trông hoàn hảo, dù cậu ấy có khoác nguyên áo chùng đồng phục đến dự tiệc cũng không hề hấn gì.

Dean nhân cơ hội lúc Draco ngồi xuống mà thò đầu ra đưa cho cậu cái nệm, cậu chàng cười hì hì tố cáo: "Tạ ơn Merlin là cậu đã đến, Malfoy. Cậu mà đến muộn thêm chút nữa thì sợ là bọn tôi phát khùng lên cho Harry một bùa choáng luôn quá. Từ lúc ngồi vào chỗ tới giờ cậu ta chỉ chăm chăm tìm cậu thôi đó. Cứ hỏi Draco đâu rồi, Draco sao đến muộn thế, hay mình đi tìm Draco nhé,... Tai tôi sắp điếc đến nơi rồi đây này."

"Ồ, ra đấng cứu thế đây nhớ mình vậy cơ à?" Draco vui vẻ nhếch mép cười trêu chọc, ghé sát lại, dựa vào người Harry khiến anh chàng bỗng thấy cứng đờ cùng ngượng nghịu đến lạ. Dù thế nhưng Harry vẫn để mặc Draco, thậm chí còn cố chỉnh tư thế của mình để người kia thoải mái hơn.

Anh bực dọc vừa trừng mắt với Dean vì sự phản bội vừa càu nhàu với Draco: "Mình lo cho cậu một chút không được hay gì..." Mọi người xung quanh nghe thấy đều trợn mắt, cố gắng hết sức mới không gào lên: 'MỘT CHÚT CỦA BỒ PHẢI CỠ CÁI TỦ QUẦN ĐÙI CỦA MERLIN ẤY!!!'

Bỏ vụ trêu Alpha ngốc nhà mình sang một bên, Draco tò mò hỏi: "Mấy cậu đang chơi trò gì thế?"

"Đánh vài ván bài nổ thôi ấy mà, đang định chơi trò khác thì bồ tới, đến vừa kịp lúc đấy." Ron – Ngồi đối diện Draco - xòe bài ra cho cậu xem rồi thả chúng xuống, lôi từ trong cái túi đang để bên cạnh ra một cái hộp hình vuông to khoảng hơn một gang tay có màu đen bóng, cậu Gryffindor nói với vẻ thích thú: "Cái này là sản phẩm mới từ cửa tiệm Phù thủy Wỉ Woái nhà Weasley của hai ông anh mình. Hôm trước, Fred với George gửi hàng cho mình bảo cho bọn mình đặc quyền dùng thử trước khi mở bán. Nghe hai anh ấy bảo là làm ra dựa theo ý tưởng của Hermione."

"Tuần trước mình ghé qua tiệm của mấy ảnh, đúng lúc họ đang cần ý tưởng để tạo ra sản phẩm mới nên mình tiện thể góp ý một chút đó mà." Hermione cười nhẹ với Ron rồi rút tờ hướng dẫn trong tay cậu ra để đọc dù cho cái hộp này Hermione đã sớm rõ hơn bất kỳ ai, cô là người tốn bao công sức nhờ vả cặp sinh đôi cơ mà.

Hannah Abbott cùng Susan Bones – hai Hufflepuff ngồi gần Hermione nhất cũng tò mò ngồi sát lại hỏi: "Cái hộp đó dùng để làm gì thế?"

"Nó là một phiên bản đặc biệt của trò Sự thật hay Thử thách. Nếu mọi khi mọi người sẽ thay phiên đặt thử thách và câu hỏi cho nhau thì khi dùng hộp này chúng ta cần phải bốc thẻ. Nó là hộp thử thách nên khi bốc sẽ ra những thử thách ngẫu nhiên nhưng nếu người bốc không làm được có thể chọn uống rượu hoặc trả lời câu hỏi được ghi bên cạnh thử thách. À, chỉ có tối đa ba lần uống rượu để quỵt thôi đó nha." Hermione đưa tờ hướng dẫn ra để mọi người nhìn chung.

Cả bọn cùng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô nàng Ginny còn phấn khích ôm Luna mà lắc lắc: "Em thích cái hộp này rồi đấy!"

"Thế, ai muốn đi trước đây?" Ron hai tay giơ cái hộp ra, cười toe toét ra hiệu mời các đồng bọn ra tay trước. Cả lũ nhìn nhau một vòng cuối cùng không biết sao lại đều nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt đứa nào đứa nấy lấp lánh mời gọi, trên mặt như hiện lên chữ: 'Xin mời ngài ~'

Harry: "..."

Draco cũng quyết định lần nữa trở lại nghề cũ - làm một thằng khốn nạn, cười nham hiểm truyền hộp đen đến trước mặt Harry: "Vị cứu tinh thân yêu của chúng tôi ơi, mời ngài chơi trước."

Harry lúc này đã chết lặng trước sự giả nai vô liêm sỉ của lũ bạn. Muốn lôi anh ra làm chuột bạch mà cứ tỏ vẻ ngây thơ trong sáng thế này làm Harry thật sự chịu không nổi, da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên ầm ầm. Thôi thì nể từ 'thân yêu' từ Draco vậy, Harry cam chịu thò tay vào hộp, bốc đại một tấm thẻ: 'Đi trộm một đồ vật quan trọng của vị giáo đáng sợ nhất trường hoặc kể cho mọi người một sự kiện nghịch ngu hồi còn của bạn.'

Harry tuyệt vọng nhìn tấm thẻ, cậu Alpha thường ngày dũng cảm hiếm khi sợ hãi nay đến giọng nói cũng run rẩy: "Nếu mình đi trộm đồ của giáo sư Snape thì sợ là ngày mai mấy cậu sẽ được dự đám tang của mình đấy, các cậu nỡ để mình chết trẻ thế sao. Cho mình đổi thẻ nhé." Mới vào đã căng thế này làm Harry đổ mồ hôi lạnh, có mười 'con' Harry Potter cũng không dám đi đắc tội với giáo sư Snape! Thầy ấy còn chưa tha Harry vụ đi phá mớ độc dược ở nhà thầy đâu!

"Xin lỗi bồ, Harry. Cái hộp này một khi bốc thì chỉ có thể hoàn thành thử thách, không thì đổi sang trả lời câu hỏi hoặc uống rượu. Nếu thả thẻ trở lại sẽ bị cái hộp gieo xui xẻo trong hai hôm đó." Hermione cười hì hì vẫy vẫy tờ hướng dẫn, tàn nhẫn dập tan chút hi vọng nhỏ nhoi của Harry.

"Thôi được rồi, mấy bồ được lắm, mình sẽ kể nhanh cái sự thật chết tiệt kia để mấy bồ cũng được hưởng nhiệm vụ từ cái hộp quý giá này!" Harry lúc này đã bùng nổ ý chí khiến lũ bạn chịu chung tình cảnh với mình, mặc kệ bản thân phải lôi một trong những bí mật của mình ra vẫn hứng trí bừng bừng: "Hồi mình chín tuổi, có một lần cha đỡ đầu của mình là Sirius cãi nhau với ông bố còn lại của mình là Remus, được một lúc thì Sirius bực bội chạy ra cái hồ gần nhà..."

"Rồi sao nữa!" Cả nhóm tròn mắt, mong chờ nhìn Harry nói tiếp.

"Mình hồi ấy xem lắm phim quá nên tưởng bố muốn tự tử, thế là khóc bù lu bù loa lên chạy theo ngăn bố." Nói đến đây Harry hơi xấu hổ: "Rồi chắc tại chạy nhanh quá, mình vô tình đụng vào bố Sirius, khiến cả hai bố con rớt xuống hồ."

"..." Đúng là nghịch ngu thật.

Harry đưa tay xoa phần tóc sau gáy rồi nở nụ cười ngây thơ vô số tội: "Chưa hết đâu, tại hôm ấy là mùa đông nên lúc được bố Remus vớt lên, hai bố con mình đã thành hai con chó ướt mất rồi, sốt liền hai hôm mới khỏi cơ. Thế nào, đây đã đủ tiêu chuẩn của cái hộp chưa?"

Draco liếc nhìn cái hộp đang hiện lên cái cờ mặt trời, cậu vỗ vai anh, giọng vô cùng chân thành: "Đủ, Harry ạ, chắc chắn đủ." Draco không biết vụ này mà chưa bị coi là nghịch ngu thì không biết cái nào mới được gọi là đủ tiêu chuẩn nữa.

Ron ngẫm nghĩ rồi thốt lên: "Mình nhớ hồi ấy bồ bảo bồ đi thám hiểm với chú Sirius nên mới không cẩn thận bị cảm cơ mà Harry?"

Harry nghẹn họng, mắt đảo quanh, chần chừ: "Ừ thì..."

Không cần Harry nói gì thêm nữa, cả bọn đều hiểu mà phá lên cười.

-

Có Harry làm chim đầu đàn, mọi người càng chơi càng hăng, chẳng mấy chốc đã chơi hết mấy vòng.

Draco cũng đã ngà ngà say, không biết do hôm nay xui rủi thế nào mà cậu toàn chọn trúng mấy thẻ như: 'Ôm người bạn thích thầm hoặc kể về lần rung động gần nhất của bạn; Đi đến chỗ giáo bạn quý nhất hét lên "Giáo đồ ngốc!" hoặc nói ra nhược điểm lớn nhất của bạn...' Thân là một Slytherin, Draco thật sự không tài nào làm nổi bất cứ yêu cầu nào mà mớ thẻ chết tiệt này đòi!

Vậy nên ba cốc rượu đế lửa to oạch – tương đương với ba lần quỵt thử thách của Draco nhanh chóng đi tong cả. Lại thêm một cái xui nữa ập đến là bây giờ lại lần nữa đến lượt Draco.

Harry cười xấu xa chuyển cái hộp đến chỗ Draco, lời nói mang đầy ý trả thù: "Đến cậu rồi nhé Draco, hết lượt quỵt rồi nên phải hoàn thành nhiệm vụ đó nha. Bé ngoan nhanh bốc thẻ nào."

"Umh." Draco thò tay vào hộp, bốc thẻ trong cái nhìn phấn khích của mọi người. Không thể trách bọn họ nha, ai bảo nãy giờ Draco chưa thực hiện cái thử thách nào, mãi giờ họ mới được xem trò vui của cậu Beta nhà Rắn này.

'Hôn người bên cạnh bạn hoặc nói ra tên người bạn thích.' Mọi người vừa đọc xong ngay lập tức ồ lên, hào hứng liếc nhìn Draco.

Draco vẫn lơ mơ chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ ngẩn ra nhìn tấm thẻ, không hề cảm nhận được vòng tay của người bên cạnh bỗng nhiên siết chặt mình. Cậu còn đang bận giải nghĩa xem hôn là hôn kiểu gì.

Harry nhìn người còn đang ngu ngơ bên cạnh, liền nghiến chặt răng, căng thẳng ôm chặt vai người kia. Từ vị trí của Draco thì bên phải là Seamus, bên trái là Harry, việc Draco hôn ai có tỉ lệ 50/50 nhưng với Harry mà nói, ý nghĩ Draco hôn Seamus thôi đã thật kinh khủng! Anh không đời nào để việc đấy xảy ra đâu! Dù có là hôn má hay hôn trán cũng không được!

Trong khi Harry đang xù lông, mọi người thì đang vui vẻ khuyên Draco nhanh chóng thơm má một trong hai người cạnh cậu để hoàn thành thử thách. Bên phía Draco lại cương quyết nhổm người dậy, tìm kiếm: "Không hun đại đâu! Hayee đâu rồi? Mình cần Hayee cơ!"

Harry thở phảo nhẹ nhõm khi thấy Draco chọn mình, anh ngoan ngoãn đưa mặt lại gần để Draco thấy: "Mình đây này, Draco." Tay vẫn ôm vai cậu.

Những tưởng Draco sẽ tùy tiện hôn nhẹ mình một cái vào má nhưng không. Draco sau khi suy xét rồi sờ sờ mặt anh một hồi, xác nhận đúng là Harry rồi liền chồm tới ngồi vào hẳn vào lòng anh khiến Harry giật mình thon thót, theo bản năng ôm chặt lấy eo Draco để giữ cậu tránh bị ngã.

Harry vẫn còn luống cuống không biết phải làm sao thì dòng suy nghĩ của anh bị đứt hẳn khi cảm thấy hai má mình bị một đôi tay lành lạnh ôm lấy, và ngay sau đó một cảm giác mềm như nhung được áp trên bờ môi anh. Hai mắt Harry mở to, hoảng hốt nhìn người trong lòng. Hương diên vĩ thơm ngát bao bọc cả hai người họ. Đầu óc Harry ong ong.

Xong rồi, mình đang hôn Draco.

Mình đang hôn Draco!

MÌNH ĐANG HÔN DRACO MALFOY!!!

Harry cảm thấy tim mình đập thình thịch như trống, máu nóng dồn lên mặt, não bộ thì trỗng rỗng chả nghĩ được gì. Cảm giác vui sướng, thỏa mãn một cách vô lý lan tỏa khắp người, đặc biệt khi con Alpha trong anh cũng nhảy nhót, cực kỳ phấn chấn trước tình huống hiện tại. Harry thậm chí còn có ảo giác nó đang hét lên: "Cuối cùng thì!!!"

Cái hôn tưởng chừng diễn ra trong vô tận nhưng khi Harry vừa mới lấy lại chút tỉnh táo, còn chưa kịp cảm nhận thêm thì Draco đã buông anh ra, thả mình nằm gục trên đùi Harry. Đôi mắt xám kia mơ màng khép một nửa, còn miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Cảm ơn Hayee nhé, Draco xong việc rồi đó nha..."

Rồi lăn ra ngủ mất, bỏ lại Harry phải ôm một cục bột mềm mại cùng mọi người lâm vào trạng thái ngơ ngác và ngỡ ngàng. Có lẽ là tội nghiệp cho Harry đang bị sốc, Dean cười gượng giải vây: "Ờm, bồ ấy chịu chơi quá ha... Thôi, Harry hay bồ đem cậu ấy về hầm Slytherin đi, cũng muộn rồi mà."

Harry mơ hồ gật đầu nghe theo, bế Draco ra khỏi bữa tiệc, mãi đến tận lúc gần đi đến nơi mới dám nhìn xuống người trong lòng. Thấy cậu trai Slytherin vẫn dụi mặt vào ngực mình ngủ ngon lành, Harry vừa tức vừa buồn cười: "Cậu đúng là tên khốn mất nết, Draco ạ. Lúc nào cũng làm đầu óc người ta rối bời hết cả lên rồi phủi mông chuồn mất..."

"Mà thôi, không trách cậu." Harry lắc đầu, cười trừ: "Đặc điểm làm người khác tức chết này cũng là một trong những thứ khiến mình yêu ở-"

"...-cậu mà." Harry sửng sốt khựng lại.

Anh sợ hãi nhận ra điều mình vừa nói. Điều mình yêu? Draco?

Trái tim nhỏ bé tội nghiệp chưa chậm lại được bao lâu của Harry lại lần nữa tăng tốc. Những điều kỳ lạ trước đây anh không hiểu ở bản thân bỗng chốc nhanh chóng được sáng tỏ. Như:

Tại sao lại tức giận đến thế khi biết Hermione và Draco thường gặp nhau?

Tại sao luôn buồn bực, nhớ nhung pheromone mùi hoa diên vĩ của Draco khi bị cậu lảng tránh?

Tại sao tim lại rộn ràng cả lên mỗi khi ở gần Draco?

Hay tại sao lại khó chịu đến muốn khóc khi thấy Draco và Astoria thân thiết?

Thậm chí cả lí do cho những chuyện rất lâu về trước như tại sao lại luôn vô thức tìm kiếm mái tóc vàng nhạt màu của Draco trong đám đông?

...

Từng chuyện, từng chuyện một dần trở nên rõ ràng như bầu trời sau cơn mưa.

Mọi thứ đều đọng lại trong câu 'Hóa ra là như vậy.'

Hóa ra tôi đã thích người đó từ rất lâu.

Hóa ra, Harry Potter thích Draco Malfoy. Từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro