Bùa Hộ Mệnh Gấu
Draco vẫn đứng đợi ở cửa ngay khi nhận ra hôm nay không chỉ có một mình nó ở phòng Yêu Cầu.
Potter. Phải rồi, Potter! Và may mắn cho Draco, hắn có vẻ như cũng ở đây một mình. Không có tên phản bội Weasley và con ả máu bùn bên cạnh. Tuyệt.
Nó nắm chặt đũa phép của mình hơn khi thấy mái tóc rối bù quen thuộc xuất hiện từ kệ sách.
"Potter" Draco gầm gừ, gã Gryffindor đáng ghét vừa lúc bước qua kệ sách và đối mặt với nó. Draco đóng cánh cửa sau lưng lại và thực hiện vài động tác nhỏ làm cánh cửa tự động khóa chặt.
"Tao đã cảnh báo mày!" Đũa phép của nó nhắm thẳng vào ngực kẻ đối diện đã dừng lại trước mắt. "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần về việc đừng quay lại đây rồi nhỉ? Mày không biết điều gì tốt cho bản thân à?"
Potter dường như chẳng ấn tượng lắm với hành vi đe dọa của nó. Hắn thậm chí còn chả tỏ ra lo lắng hay để ý đến điều này. Thay vì rút đũa phép của mình ra, hắn nhìn Draco một cách đầy khinh thường.
"T- tao đã cảnh báo mày" Draco lặp lại, nó biết bản thân phải làm gì lúc này. Một tên nguy hiểm. Hắn có thể gây nguy hiểm cho hội. Nhiệm vụ của Draco. Không ai có thể tìm thấy Potter ở đây nếu Draco xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Nó có thể đẩy hắn vào chiếc tủ Biến Mất, người ở Borgin và Burkes sẽ chăm sóc tốt cho hắn thôi và sau đó họ sẽ giao nộp hắn cho Chúa tể Hắc ám.
"Mày đã cảnh báo tao điều gì hả Malfoy?" Potter gầm gừ, vẫn nhởn nhơ vuốt mái tóc của mình "Ý mày là trước đây ấy hả?"
Hắn đưa tay lên trước ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đuốc trong phòng. Chiếc bùa hộ mệnh mà Draco giấu trong tủ trang điểm giờ đang nằm gọn trong tay hắn.
Draco nghiến răng kèn kẹt "Đưa nó cho tao" nó rít lên, điều chỉnh đũa phép của mình "Nhanh lên!"
Potter ngắm nghía chiếc bùa, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn nó. Một nụ cười lạ lẫm xuất hiện. Đôi mắt xanh lục của hắn trở nên tối sầm đi.
"Không," hắn gằn giọng. Và sau đó, trước sự bàng hoàng của Draco, hắn đeo chiếc bùa hộ mệnh lên cổ mình. Chiếc bùa giúp người đeo nó trở nên bất khả xâm phạm và kháng được tất cả bùa chú. Draco giữ nó chỉ với một mục đích duy nhất là đeo nó lên một học sinh khác trong trường, linh hồn người đó sẽ bị con gấu trong chiếc bùa chiếm đoạt và sẽ giết chết Dumbledore. Lão già khù khờ đó sẽ chẳng có cơ hội để né tránh. Nhưng bây giờ Draco đang ở một mình cùng Potter, người đã bị con gấu chiếm đoạt linh hồn. Nó có thể nhìn thấy rõ điều đó qua mắt hắn. Đôi mắt ấy hiện rõ sự khát máu mà Draco chẳng thích chút nào. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Draco đã luôn cố gắng trong suốt một năm qua để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho nó. Nó đã thử rất nhiều thứ nhưng chẳng cái nào thực sự phát huy tác dụng. Áp lực đè nặng lên vai nó trong nhiều tháng qua khi Chúa tể Hắc ám chuyển toàn bộ nhiệm vụ của cha cho nó và nó bước vào hàng ngũ của Chúa tể, mọi thứ đều khiến nó mệt mỏi, tất cả đều vượt quá khả năng của Draco.
Không tốn nhiều thời gian lắm để Draco bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Nó đọc một câu thần chú gây sốc trong sợ hãi phóng vào Potter nhưng câu thần chú nhanh chóng biến mất trên chiếc bùa hộ mệnh. Draco cố làm một phép giữ chặt lần nữa nhưng nó cũng biến mất nốt vào trong không khí.
Potter, người vẫn đang đứng yên tại chỗ suốt từ nãy đến giờ nhìn nó với ánh mắt rực lửa không thuộc về hắn, điều đó khiến nó cảm thấy sợ hãi hơn, như mọi lần, hắn sẽ rút đũa phép và đáp trả mọi đòn tấn công của Draco. Nhưng bây giờ có vẻ như hắn đang vật lộn cùng linh hồn con gấu bên trong mình để giành quyền kiểm soát, việc này đã cho Draco thêm thời gian. Nó quay người lại và hướng đũa phép về phía tay nắm cửa nhưng nó quá căng thẳng để có thể thực hiện một câu thần chú hoàn chỉnh, Bùa Mở Khóa không thể hoạt động được.
Draco cố gắng đọc thần chú thêm một lần nữa, nhưng với bàn tay đẫm mồ hôi, nó không thể nào cầm chắc đũa phép của mình được. Đũa phép của nó rơi tuột khỏi tay và tạo ra một tiếng vang lớn khi chạm xuống sàn. Nó luống cuống cúi xuống để nhặt đũa phép của mình nhưng khi đứng dậy, Potter đã ở ngay sau nó. Đủ gần để chỉ khi Draco đưa nhẹ tay ra cũng có thể chạm được vào hắn.
"Tr... tránh xa tao ra!" Nó bật thốt, nghe không tự tin mấy như nó muốn. Nó nắm chặt đũa phép của mình hơn.
Potter mỉm cười "Sao nào, Draco?" Hắn hỏi "Cha của mày sẽ biết chuyện này chứ?" Nụ cười của hắn dần trở thành chế nhạo "Nếu đúng như tao biết, Azkaban không được phép nhận thư đâu"
"Đ- đừng nói như thế về cha tao!" Draco rít lên, ném ra một Bùa Khiên khi Potter tiến lại gần nó thêm một bước. Nó không thể dừng hắn lại. Hắn bước đến gần hơn, tia sáng trong mắt hắn lóe lên khiến Draco sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, Draco phóng thêm một lời nguyền nhưng nó đã nhanh chóng bốc hơi trên ngực Potter, nơi đang đeo chiếc bùa hộ mệnh.
Draco cố đẩy mạnh cánh cửa sau lưng nhưng chẳng có ích gì, nó không thể thoát ra khỏi nơi này. Toàn thân nó run lên bần bật. Nó không biết chính xác cách chiếc bùa hoạt động nhưng nó biết bên trong là một con thú hoang man rợ. Con gấu ấy sẽ không chừa lại cho nạn nhân của nó một mẩu vụn nào.
Draco đã có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Harry phả vào mặt. Nó nhắm hờ đôi mắt, chiếc đũa phép trong tay run lên và nó chẳng thể làm được gì để bảo vệ bản thân được nữa.
"Mày thật yếu đuối khi không có cha mày bên cạnh, Malfoy," Harry thì thầm bên tai "Đứa con bé bỏng của mẹ, đứa con trai luôn cong đuôi bám lấy cha mẹ mình khi không thể tự giải quyết vấn đề của nó."
"S-sao mày dám nói về tao như thế!" Draco rít lên. Không còn một khoảng trống nào giữa hai người, Potter khó mà tiến thêm một bước nào nữa. Nó gần như muốn bỏ cuộc. Những lời xúc phạm của Harry khiến mặt nó đỏ lựng lên vì xấu hổ.
"Cha mày đâu rồi, Malfoy?" Harry thì thầm với nó. Hắn đặt một tay lên mặt Draco, tay còn lại đặt ở eo nó "Xem nào, tao nghĩ mày cần một người cha mới."
"Mày muốn gì..." Draco tức giận, nhưng nó không dám đẩy tay hắn ra. Những con gấu thường giết chết nạn nhân bằng chi trước của chúng. Và ngay cả khi bàn tay của Potter hoàn toàn khác nhưng Draco vẫn không muốn làm liều. Draco ngẩng đầu lên vì lòng tự tôn của mình, dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi và nó bắt gặp ánh mặt của Harry. Tên Gryffindor cười tươi tới mức Draco có thể nhìn thấy chiếc răng nanh của hắn. Tóc gáy nó dựng hết lên.
"Nó nói nó sẽ giết mày" Harry nói
Draco trừng lớn mắt. 'Nó' là con gấu. Draco thốt ra một tiếng rên rỉ thảm thương, nó dựa lưng vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền và cố thu mình lại.
"Nhưng tao đã kháng cự lại nó," Harry thì thầm "Mày chẳng đáng để tao phải dính vào đống rắc rối như thế này."
Draco nuốt một ngụm. Nó ghét bị đối xử như một thứ đồ kém cỏi, vô dụng. Điều đó khiến nó cảm thấy nhục nhã và yếu đuối. Vô dụng. Hai chữ này luôn khiến nó hoảng loạn và giờ tim nó đập nhanh hơn hẳn khiến hai chân Draco bủn rủn. Potter kề sát lại và Draco thở dốc liên tục vì thiếu không khí.
"Nó khiến tao trở nên... tham lam" Harry gầm gừ với một giọng điệu gay gắt. Hắn đưa bàn tay đặt ở eo lên bao lấy cổ nó.
"Malfoy..."
Hắn siết tay. Không quá chặt, đủ để cho Draco thở. Và đủ để nó đứng người lại vì sợ hãi, giờ đây nó đang kẹt giữa đống hỗn độn mà nó hoàn toàn bất lực. Lòng thương hại của Potter và con thú trong người hắn.
"P-Potter..." nó thở gấp. Khi tay hắn siết chặt hơn, cơn choáng ập đến. Draco vội vàng đưa tay nắm lấy những ngón tay đang ghì chặt cổ nó vào cánh cửa. Nó ghim móng tay của mình vào nhưng dường như Potter chẳng bận tâm lắm.
"Mày thật yếu đuối khi không có lũ bạn ngu ngốc chuyên làm những việc bẩn thỉu cho mày", hắn thì thầm vào tai Draco. Nói những điều mà trước giờ Draco chưa phải nghe bao giờ "Mày thật đáng thương"
Draco rùng mình. Con gấu đã làm gì đó với hắn, tất cả những thứ này. Sự tủi nhục, sợ hãi trước cái chết, sự bất lực được phơi bày. Các ngôi sao chớp nhoáng xuất hiện mờ ảo trước mắt nó do bị thiếu không khí. Potter vẫn không sợ hãi về việc nó có thể chết đi. Và khi hắn gầm lên "Chết tiệt", Draco cảm nhận được trong nỗi sợ có sự phấn khích. Một sự phấn khích mạnh mẽ dâng trào.
"Mày đang run," Potter ghé sát vào tai nó. Hắn luồn một chân của mình vào giữa Draco và cọ sát vào đáy quần nó khiến cho Draco thở dốc "Xin lỗi, Malfoy. Nhưng tao... đói quá"
Một cơn đau buốt truyền đến bên tai khi Potter cắn xuống. Draco hét lên. "Câm miệng, Malfoy" Potter gầm gừ, tay siết chặt cổ Draco "Mày đâu có muốn chọc giận con gấu đúng không?"
Draco cố hết sức lắc đầu mặc cho bàn tay đang siết chặt cổ nó. Không, chắc chắn nó không muốn. Mặc dù việc này vẫn tốt hơn là phải chết, nhưng nó cũng biết Potter không muốn giết nó và loài gấu thường không thích đùa giỡn với con mồi của mình.
"Đứa trẻ đáng thương" Harry cười chế giễu bên tai nó. Sau đó là một tiếng gầm nham hiểm hơn "Mày ngon miệng lắm"
Draco rùng mình. Con gấu đã chiếm quyền kiểm soát sao?
Bàn tay rời khỏi cổ nó. Draco cố hít một hơi thật sâu. Cơn chóng mặt lui dần đi nhưng ngay sau đó nó hét lớn một tiếng khi bị Potter cắn mạnh vào cổ. Cơn đau chạy khắp người và hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể nó. Nó cố gồng mình lên để chống lại tên Gryffindor, người có tấm lưng dày và rộng hơn hẳn nó. Nó muốn thoát khỏi cơn đau mà hắn đang tạo ra.
"Nào, nào, Draco, tình yêu" Potter ngấu nghiến, vẫn giữ vững người, không hề bị lay động bởi sự cố gắng của nó. Cách hắn nói làm Draco mềm lòng xuống. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ đối xử với nó như thế. Nhưng nó không thể kháng cự điều này được.
Khi Harry đặt một tay lên cằm và buộc nó phải ngước nhìn hắn, Draco rùng mình vì ánh mắt ấy. Nó không nghĩ rằng linh hồn của con gấu đã làm cho ánh mắt kẻ thù không đội trời chung của nó trở nên thú vị hơn. Có lẽ ánh mắt ấy đã khơi dậy thứ gì đó bên trong Draco, một thứ gì đó chưa từng có.
Potter có vẻ nhận ra điều đó trong mắt nó. Hắn nở một nụ cười xấu xa với Draco "Ai là daddy của mày, hả Draco?"
Draco cắn môi dưới, nó muốn cái gì đó vui vẻ. Và giữ để đầu mình không bị tạt lăn lông lốc dưới sàn nữa. Vì tất cả những thứ đó, có lẽ nó và Potter có thể làm một vài chuyện khác.
Một khắc sau, nó nghiêng đầu sang một bên và liếm nhẹ môi "Ngài có muốn nó không, Potter?
Harry cười rộ lên "Tất nhiên" hắn buông cằm Draco ra, đẩy nó về phía mình và kéo Draco lại gần đến mức khiến nó giật nảy lên và không khí như thoát hết ra từ phổi. Khi bàn tay to lớn nắm lấy mông nó, Draco thở dốc liên tục. Hông của nó co giật, một tiếng rên rỉ không kiềm được phát ra từ môi nó khi hắn cọ xát cái chân đang áp chặt vào đáy quần nó. Potter gầm gừ như một con thú hoang "Giữ yên nào, bé ngoan" hắn thì thầm "Daddy muốn ăn sống mày đấy"
--------
Một em oneshot cũng không quá dài nhưng hốt gần hết chất xám vì vừa dịch vừa tra từ điển kèm ghi chú từ vì nhiều từ mình không biết quá. Anw, các bạn vào thả Kudos hoặc cmt cho tác giả nhaaa
Xong oneshot này chắc sẽ dừng khá lâu vì tuần sau là vào học lại rồi :(((
Lại sắp phải chết chìm trong đống đét nai ở trường kèm combo đi làm thêm khóc xỉu á ;;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro