Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vượt qua quá khứ

Có lẽ đã đến lúc, để quên đi những điều không đẹp đẽ trong cuộc đời.

Draco thích những nụ hôn lén lút, những trận làm tình cuồng dã, nhưng cũng thích có những khao khát riêng của chính mình. Cậu ước gì, cả thế giới đều biết, biết cậu cũng có quyền mơ ước và hạnh phúc như bao người. Bởi rõ ràng là, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, vô tình bị kéo vào sự khắc nghiệt của chiến tranh. Bị nó vấy bẩn và không thể thoát ra khỏi cái bóng của gia đình mình.

Cậu cũng ước, mình có thể cùng Harry đường đường chính chính có một cái tên cho mối quan hệ giữa họ. Rằng Potter sẽ trở nên nhẹ nhàng và quan tâm cậu hơn. Chứ không phải vì hơi ấm đó khiến cậu như sống trong hoang tưởng.

Nhất là dạo gần đây, Draco trở nên nhạy cảm hơn tất thảy. Dù đã cố gắng, nhưng chính cậu cũng không thể làm vừa ý Potter như thời gian vừa qua nữa. Đúng là cái lạnh, nó đang bào mòn tâm trí cậu. Cơ thể mệt mỏi và tâm thần suy kiệt.

"Biến đi, Potter" Draco cáu kỉnh.

Bọn họ lại gặp nhau trên tháp thiên văn. Harry chẳng ngại ngùng mà lao vào cậu như con hổ đói, cắn rồi nhay, cứ như thể cậu là một món thịt ngon lành.

Tất nhiên là, Draco không vì thế mà trở nên khó chịu. Cậu bắt đầu yêu thích những giấc ngủ, chỉ muốn ngủ nhưng tên khốn này lại gửi thư bảo gặp nhau ở tháp thiên văn. Chà, Draco đã đấu tranh tư tưởng khá nhiều để không lê từng bước chân mệt nhọc đến đây. Vừa gặp mặt đã bị xô mạnh vào tường gạch, vừa đau, vừa choáng, lại còn bị cắn.

"Sao đấy?" Harry nhíu mày.

"Đừng có tỏ ra như một con chó thèm xương như vậy" cậu phủi áo cho thẳng thớm, đồng thời nép sát vào bên trong tường, cho khuất gió, đêm hôm tháng 12. Đừng nói là mát mẻ, nó mát đến độ mi mắt của cậu bắt đầu đọng sương. Và mũi thì đỏ chót, mặt lúc này lấy búa đập cũng vỡ được nữa.

"Đêm hôm không ngủ, lôi nhau lên đây để cậu dùng cái lạnh giết tôi đúng không? Nào, hóng gió buổi đêm tháng 12 mát mẻ trên đỉnh tháp thiên viên?"

Draco càu nhàu và ánh mắt híp lại, môi hồng lử, mũi, má đều đo đỏ, khiến Harry không thể nào giận nổi. Mặc dù là lời nói hơi khó nghe đấy, nhưng nó hoàn toàn không có sát thương.

"Bắt đầu nói sảng cái gì đấy?" Harry khoanh tay nhìn Draco.

"Tôi lạnh!" Draco chống chế. Rõ ràng là cậu đang rất rất bực trong người, một cách khó hiểu. "Làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi!" Nhưng cậu lại rất 'thèm' hơi ấm của tên khốn này. Sỉ nhục hết cỡ.

"Lạnh sao còn cố tình lên?"

"Tên khốn nào viết thư bảo tôi-"

Môi lần này bị chặn lần nữa. Hai tay Harry ấm nóng như những sợi bông dày áp lên hai má cậu, hắn nhẹ nhàng, cánh môi hai họn họ gặp nhau, Harry chỉ hôn phớt qua, đầu mũi cả hai vừa kịp chạm.

"Rõ ràng là cậu có quyền từ chối?" Tên khốn này hôm nay ăn cái gì mà nhẹ nhàng thế?

Mắt xám của Draco trợn lên, đảo qua đảo lại như con búp bê bị hỏng tròng, trở nên ngốc nghếch hết cỡ.

"Không thích đấy!" Cậu cãi lại.

"Ừ, nên là giờ như con mèo cáu kỉnh thế này à?" Harry lại cúi xuống, lần này hai bên môi quấn chặt vào nhau, môi dưới trở nên tê dần dần vì bị mút mạnh, lưỡi hắn như con rắn luồn vào khoang miệng cậu tìm đối thủ, xúc cảm cả hai trở nên nóng hơn.

"Có cần một bùa ấm không?"

"Cần"

Incendio bao trùm cả hai, ấm nóng như cơ thể của Potter ôm chọn lấy cậu trong nụ hôn nóng bỏng.

Có lẽ hôm nay, tên đầu đất này uống nhầm dược nên mới nhẹ nhàng thế này.

"Đừng có làm tình" Draco nói nhỏ trên vai của Harry, khi hắn đang cắn cái cổ của cậu.

Harry ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Draco. Nhưng hắn không nói gì.

"Hôm nay tôi mệt, dạo này bụng có chút lẩm nhẩm đau-"

"Không sao"

Đúng là hôm nay hắn rất kì. Draco đưa tay xoa xoa hai bên má Potter. Đầu nghiêng ngả dò hỏi.

"Hôm nay cậu lạ lắm, có ốm sốt gì không đấy? Bình thường lại chả chửi-"

"Không," Harry bịt miệng cậu lại. "Im miệng đi, tôi đang đau đầu."

Hôm nay, Harry lại một lần nữa cãi nhau với bọn trong nhà, cảm giác bọn họ ghét hắn vô cùng tận, không một ai đứng về phe hắn. Ban đầu là mang vẻ cáu giận định đi tìm Draco. Thế nhưng cậu ta, khá đáng yêu? Nên hắn chẳng cảm thấy bực dọc nữa.

"Có cần-" Draco định nói.

Harry chỉ thích chặn miệng cậu.

"Không, trông tên khốn nào đang buồn ngủ lắm kìa, có muốn ngủ không? Tôi sẽ bên cạnh canh cậu ngủ" Harry nói.

Draco sốc tận ruột, nhưng cảm giác ấm nóng trong tâm toả ra khiến mặt cậu hồng lử. Trái tim ấm áp lạ thường.

Cậu sẽ không từ chối đâu.

Và cứ như thế, Draco nằm trong lòng Harry suốt cả đêm, một giấc ngủ trọn vẹn, không mộng mị.

*

Có lẽ là hơi hoang đường, nhưng mọi chuyện của mấy ngày gần đây đều diễn ra suôn sẻ hết mức.

Thậm chí Pansy đã gõ vào đầu cậu thật nhiều cái đau đớn.

"Tên ngốc nghếch này!" Cô nàng hét lớn và đứng khoanh tay nhìn Draco đang mơ màng với tình cảm 'đầu đời'.

"Tớ không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa đâu Draco, và tự hỏi, hỏi xem, chính bản thân cậu đã sẵn sàng thật sự chưa, như vậy cậu mới thật sự hạnh phúc được"

Đó là những gì Pansy nói lại sau cuối trong cuộc trò chuyện ngày hôm đấy.

Draco đứng trước gương, nhìn sâu vào đôi mắt phản chiếu của chính mình – đôi mắt từng kiêu hãnh, từng lạnh lùng, nay chỉ còn lại màu xám u uất, quá lâu để cậu nhìn vào chính mình như thế này rồi nhỉ? Những vết thương quá khứ, những lời dè bỉu mà cậu gánh chịu thời gian qua là bức tường kiên cố ngăn cách cậu với bất kỳ cơ hội nào để cảm nhận hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, khi nghĩ về Harry, một niềm khao khát dịu dàng len lỏi trong lòng cậu, khiến Draco muốn đối mặt với tất cả, muốn cho bản thân một cơ hội, dù chỉ một lần, để nếm trải điều mà cậu chưa từng dám hy vọng – hạnh phúc.

Draco tự hỏi, liệu mình có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua bóng tối của quá khứ không? Để bỏ qua ánh mắt khinh thường của người khác, vượt lên trên những lời đàm tiếu, và chấp nhận bản thân mình, với những vết thương và nỗi đau đã qua. Cậu biết rằng đây là một cuộc đấu tranh lớn, nhưng chỉ khi thật sự buông bỏ được quá khứ, cậu mới có thể đến gần Harry, mới có thể xứng đáng với cơ hội được yêu thương.

Với một quyết tâm mới mẻ, Draco hít sâu và tự nhủ rằng, dù con đường phía trước đầy chông gai, cậu sẽ bước đi vì một hạnh phúc mà mình luôn khao khát – hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu.
___________
Uôi nó chẳng thể giống như Cassiopeia Lily Malfoy được đâu nhé, dù là phiên bản quá khứ nhưng nó khác khá nhiều, bởi ngay từ Summary rằng Harry sẽ quay đầu kịp thời và đúng lúc là đi lệch sang một hướng khác rồi, các nàng cứ tự hiểu là fiction của fiction nhe, chỉ là tui lấy plot từ truyện chính thui ạ, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro