Chương 6: Tình cảm của Draco
Còn có gì đau hơn khi cơ thể bị người ta chà đạp như con thú hoang đáng bị nguyền rủa không?
Bị sỉ nhục bằng cách hèn hạ nhất cũng chẳng thể phá hoại Draco thêm được nữa, cuộc đời cậu vốn dĩ mục nát hơn những lời chua chát được phát ra từ miệng Harry mỗi khi họ làm tình nhiều.
Rằng khi hai cơ thể họ chạm và va đập vào nhau, Draco chỉ thấy từng mảnh cảm xúc trong lòng mình vỡ vụn.
Cậu thấy thật kinh khủng khi bị Harry áp bức, sỉ nhục bằng cách đạp thẳng vào lòng tự tôn và nhân cách, bằng việc làm tình, chửi bới và nguyền rủa.
Rồi cậu chấp nhận việc hắn lôi cậu ra, mạnh bạo cắn vào môi cậu, vội vã trong những cuộc làm tình trong bóng tối. Khi Harry chửi cậu như một tên cặn bã của xã hội, Draco phát hiện ra rằng, đó chỉ là một hình thức giao tiếp mà hắn cố phun ra để giải thoát cho bản thân. Rằng bên trong sâu thẳm con người hắn là một tâm hồn non nớt, yếu đuối và hèn nhát. Giống hệt như cậu.
Draco chấp nhận như một người tình bí mật, khi những xúc cảm tiếp xúc cơ thể khiến tâm trí cậu mềm mại như từng tấc da thịt trên người hắn, mặc dù cậu biết, Harry coi cậu như một tên lang trạ, gặp ai là ngủ với người đó, nhưng mồm hắn chê cậu dơ bẩn, mà vẫn cứ đến tìm cậu khắp mọi nơi.
Nhu cầu của Harry như một con thú hoang, và điều đó khiến Draco khổ sở không ít, cậu biết ơn vì mình giỏi bùa chữa lành và làm sạch. Nhưng không dưới hai lần, Draco ước Harry ở lại, giúp mình dọn dẹp chính bản thân. Và những ước mơ ngắn ngủi ấy khiến cậu hình thành nỗi hoang tưởng.
Khi Harry ít đến gặp cậu hơn, Draco bắt đầu nhớ hơi ấm và sự mạnh bạo đó. Cậu ước Harry cắn môi mình đến bật máu, ôm cậu thật mạnh, đâm sâu vào trong cơ thể cậu, để dù ở nơi sâu nhất vẫn hiện hữu sự đụng chạm của hắn đã từng đi qua.
Cậu quên mất cách Harry sỉ nhục mình, dần dần tự cho mình một lời khẳng định, cậu thích hắn.
Một kẻ cao ngạo như Draco chẳng dễ gì chấp nhận điều đó, nhưng có lẽ sự lạnh lẽo tồn tại trong cậu quá lâu, đã không một ai có thể chửi thẳng mặt cậu như thế, không ai dám cao cao tự đại sỉ nhục cậu, kẻ đã cùng cậu đấu khẩu suốt ngần ấy năm lại có thể sỉ nhục cả trái tim của cậu. Sỉ nhục thay, Draco lại chẳng thấy đau đớn, cậu coi đó như là một hành vi thô bạo đầy dễ thương. Để cậu biết, thế nào là thích một người.
Để biết thế nào là việc dùng cả tấm chân tình mình để trao cho người chẳng cần nó.
"Thôi mà Pans, chuyện này chẳng quan trọng gì" Draco ngồi dưới lớp chăn mỏng trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Thật xấu hổ khi nói cậu đang cần hồi sức vì trận làm tình quá đỗi kinh khủng vừa qua. Và Pansy đang cáu kỉnh mà mắng mỏ cậu liên tục.
"Cậu yêu nó theo cách này ý hả?" Pansy muốn đánh thật mạnh vào cái đầu giỏi giang đã bị mù quáng của bạn thân.
"Cậu điên rồi đấy Draco, cậu thần kinh y như tên khốn đó vậy, nhìn xem, nó làm cái gì cậu? Fuck! Mình nguyền rủa nó như cái cách mình nhẩm thầm Voldemort chết đi một trăm lần!"
Draco xoa xoa trán.
"Rồi cậu ấy sẽ yêu tớ thôi mà, dạo gần đây cậu ấy nhẹ nhàng hơn-"
"Nhẹ cái đầu bò ngu ngốc của cậu!"
"Đứng dậy đi một cách bình thường tôi xem nào?" Pansy không hiểu nổi.
"Tớ rất mệt, làm ơn đi mà, chúng ta về phòng đi, đây không phải chỗ nói chuyện này đâu ấy" Draco muốn đầu hàng, cậu muốn ngủ một chút. Phía dưới đau rát và hai chân nhũn ra, cơ thể chỗ nào cũng nhức mỏi, nếu không phải Pansy bắt ép cậu ngồi đây, thì cậu chẳng muốn dư chút năng lượng nào để mở mắt một cách mơ hồ như này cả.
"Cậu tin tớ đi, tớ sẽ làm được"
"Đến khi cậu chết!" Nói thì nói, Pansy vẫn đi đến bên cạnh cậu, đưa cậu bạn ngu ngốc của mình về giường ngủ.
Đó là cách Draco đặt trọn niềm tin ngu ngốc của mình. Có lẽ cậu vẫn như năm đó, dùng sự non nớt kiêu ngạo của mình để muốn kết thân. Nhưng giờ, cậu nhẹ nhàng để líu người ta lại.
Nhưng rõ ràng thâm tâm Draco là người hiểu nhất, rằng liệu có sự tồn tại của cái gọi là tình cảm mà Potter sẽ giành cho mình hay không.
Harry có thể thô bạo như một tên bạo chúa khét tiếng ở Châu Á, nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo, khó tính như mấy bà già cô đơn. Draco biết, dù cậu có cố nhẫn nhịn, cố đẩy thấp cái tôi của mình xuống, thì cũng không chạm được vào trái tim hắn. Nhưng cậu ngu ngốc, có lẽ tình cảm mà cậu lỡ trao đi quá nhiều, đến lúc nhận ra thì không rút lại kịp nữa.
Cậu gọi tên được thứ tình cảm đó, đón nhận nó như một hình phạt ngọt ngào, chấp nhận mọi rủi ro để tiến đến và chạm vào nó, đón lấy hơi ấm ít ỏi từ người hùng của thế giới. Đỉnh cao vô vọng của chính cuộc đời cậu.
Hôm nay Harry lại thật cáu kỉnh, nhưng Draco không quan tâm đến điều này. Cậu thấy vui vì cả hai lại gặp nhau trong buổi chiều tà chán nản bên hồ đen.
"Muốn tự tử à, mặt tuyệt vọng thế" Draco thề, cậu chẳng muốn ăn nói mất dạy thế đâu. Nhưng cậu cần kéo cảm xúc của tên kia lên, có lẽ đây cũng là cái phao để cậu bám vào khỏi chết đuối trong khuôn mặt đẹp trai đó.
Harry càng lớn, càng đẹp, đẹp đến hút hồn.
"Im mồm đi" Đó là cách hắn trả lời cậu.
Draco đi đến, vô ý lướt qua những sợi tóc rối của hắn, mím chặt môi, mắt hơi híp lại.
"Sao, không được làm tình lên mấy cái đó..." Cậu nhìn xuống bên dưới hắn một cách tục tĩu. "...lên não hết rồi?"
Chết tiệt. Malfoy.
Harry túm lấy tay cậu hất ra, một tay kia túm lấy khớp hàm cậu bóp chặt.
"Ngậm ngay cái mồm cậu lại!"
Draco khẽ nhún vai. Mặt vô cùng láo. Với cảm nhận của Harry.
Nhưng hắn lại bị hút vào khuôn mặt khốn nạn đó.
Giữa hai người họ lại không một khoảng cách. Chỉ đơn giản là hắn cúi xuống, hôn cậu, hắn như muốn cắn đứt môi cậu.
"Có phải chó không mà nhai môi người khác vậy?" Draco cau có, muốn đấm vào cái mặt đểu cáng của Chúa cứu thế một lần.
"Riêng cậu, thì tôi muốn." Harry lau lau môi, nhìn thẳng vào mắt Draco.
"Gì ghê vậy"
"Cho cậu tốt nhất là câm luôn!"
"Còn chưa biết thằng nào cứ đập mồm vào miệng tôi đâu" Thật rất muốn đấm hắn một cái, Draco cũng sẽ biết buồn.
"Cậu-!"
"Sao?"
"Tôi nói sai chắc?" Draco vênh mặt.
"Cậu không sai!"
"Dĩ nhiên!"
Harry quay mặt đi, toan muốn ngồi dậy và rời khỏi cái 'hoàn cảnh' chẳng mấy thoải mái này, hắn không còn muốn nói chuyện hay ở gần Malfoy nữa, cậu ta kì lạ, và hắn cũng trở lên kì lạ hết cỡ.
"Này"
Malfoy vươn tay và nắm lấy góc áo chùng của Harry.
"Đi đâu thế?"
Harry giật lại góc áo của mình. "Về chứ đâu?"
"Về đâu? Gryffindor?"
"Chứ còn đâu?"
"Nhưng mà..."
Harry nhìn cậu một cách khó hiểu. Lại muốn bày trò gì nữa?
Và.
Cái khuôn mặt mèo nhỏ mất mát khiến hắn rùng mình, ước gì mình có thể hiên ngang bước đi mà không phải bồn chồn sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
"Nói đi? Nhanh lên" Hắn giục.
"Thôi, không có gì, đi đi" Draco đuổi Harry đi, cậu quay mặt nhìn về phía mặt trời đã dần lặn hẳn đằng xa xa tít tận chân trời.
"Cái gì đấy Malfoy?"
Hắn chẳng thể hiểu nổi tên khốn này đang nghĩ gì, cậu ta muốn gì mà không chịu nói.
"Này" Hắn cúi xuống sát khuôn mặt Draco. Tự nhiên cảm thấy như cậu ta đang giận dỗi. "Sao đấy?"
Draco chẳng nói gì, ghì đầu hắn xuống, áp lên đó một nụ hôn.
_____________________
Nhớ tui hong mí bà, dạo này hơi bí í tưởng cho fic này nên lười ra🥲
Mấy bà có chuyện nào tiếng việt hay hong, đọc mí fic eng nhiều cũng oải, dạo này đói truyện kinh, rcm cho tui mí huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro