Chương 5: Tâm tình của Harry
"Các cậu thậm chí không thèm nói chuyện với tôi!" Harry hét lên như một đứa nhóc mười một tuổi.
Sau lớp học độc dược, lượn lờ quanh hồ đen và quay về, vừa đến cửa phòng sinh hoạt chung, Harry nghe thấy nhóm bạn 'cũ' của mình đang tụ tập lại và nói chuyện.
Dean Thomas nói "Harry cô lập mình như một tên lập dị, lúc nào mặt cậu ấy cũng khó đăm đăm"
"Cậu ấy sẽ đấm vào mặt chúng ta nếu như ta nhìn vào cậu ấy quá 3 giây" Finnigan cắn cắn môi.
"Cậu ấy thay đổi một cách quá nhanh chóng, quên hết đi những người bạn xunh quanh mình"
Trong khi Ron chẳng thèm để tâm, cậu quay mặt ra hướng Hermione đang chăm chú đọc các quyển sách.
Mấy cô gái cũng xua tay không muốn nói tiếp. Nhưng Seamus Finnigan tiếp tục càu nhàu.
"Các cậu không biết đấy thôi, cậu ấy còn qua lại với Malfoy! Là Malfoy! Chắc thằng khốn đó bị chơi-"
"Im mồm!" Harry đi từ cửa vào.
"Câm mồm lại và ngưng bàn tán về tôi khi tôi không có mặt ở đây, làm ơn" Harry khoanh tay, cái nhíu mày đầy khó chịu và chất giọng khàn, đặc quánh như muốn lao vào và đấm vỡ mồm Finnigan ngay lập tức.
Parvati liền can ngăn ngay.
"Harry bình tĩnh đi! Chúng tớ chỉ đang nói về việc cậu càng ngày càng xa cách với mọi người, không ai có ý xấu nói về cậu hết, cậu-"
"Các cậu thậm chí không thèm nói chuyện với tôi!"
"Ngay cả khi tôi gần như hi sinh mạng của mình để cho các cậu ngồi đây và nói xấu về tôi như một kẻ vô ơn nên làm" Hắn gắt gỏng.
"Cậu đừng hiểu lầm-" Parvati cố mềm mỏng hết mức.
"Nếu không cư xử được tử tế thì nên biến đi, Harry Potter!" Ron nhìn Harry bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.
Ron vẫn còn giận Harry rất nhiều, những giữa họ là một loại tình bạn không thể nói cắt là cắt ngay được, nhưng nhìn cách Harry cư xử, rõ ràng Ron không thể tha thứ.
"Nếu còn tiếp túc cư xử như một tên khốn nạn, vậy tốt nhất đừng bao giờ tự nhận mình là một Gryffindor-"
Trong số họ không phải không cố gắng để bắt chuyện lại, mà là do Harry đã bỏ qua và không buồn nghe đến.
"Đến thằng Mafoy cũng không khốn nạn như cậu" nói rồi Ron bỏ đi, để lại ánh mắt đầy tiếc nuối cùng lo lắng của Hermione.
Cô ấy cũng rời đi.
Harry cũng không quay trở lại Gryffindor trong tối đó. Ngồi một mình thẫn thờ dưới những cơn gió lạnh của trời đêm ngày cuối thu trên Tháp thiên văn.
Harry cô đơn một mình đón nhận khoảng thời gian đen tối một lần nữa. Khi mà mọi thứ đều thay đổi một cách quá chóng mặt.
Hắn nhớ chỉ vài đêm hôm trước thôi, có người ngồi đây, dựa đầu trên vai hắn, im lặng và ngủ. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Draco lờ mờ phảng phất trong gió qua kí ức của hắn. Hắn đã không hất cậu ấy ra, không mắng mỏ mà chỉ im lặng ngồi và nhìn.
Mi mắt màu nâu phớt dài cong vút bay nhè nhẹ trong gió, tiếng hít thở đều đều nhẹ như chuồn chuồn vờn những chiếc chân nhỏ qua mặt nước lặng thinh. Hắn thấy yên bình đến lạ.
Cảm giác mới lạ dội vào trong tim, nhưng rồi Malfoy cũng tỉnh dậy, cậu ta thính ngủ và ngủ ít như thể luôn sợ thứ gì đó mất đi.
Khẽ nheo mắt và ngồi xổm dậy.
"Lạnh chết mất, Potter, về phòng thôi" Draco đã lè nhè nói với hắn như vậy.
Harry đã im lặng rất lâu và Malfoy ngồi như vậy chờ đợi hắn.
"Mày về trước đi"
Hắn không nhìn nhưng hắn biết cậu ta hơi khó chịu.
Nhưng trước khi rời đi, Malfoy đã để lại trên môi hắn một nụ hôn phớt qua.
Hắn đúng chẳng thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì.
Nhưng rồi mọi chuyện càng tệ hơn khi Harry luôn bị ám ảnh bởi mấy hành động ngớ ngẩn của Malfoy khi họ làm tình và nằm lại với nhau. Thậm chí hắn coi đó là dễ thương hết mức. Malfoy đã thay đổi hình ảnh của cậu ta trong tâm trí hắn.
Hình ảnh cậu trai đẹp đẽ trắng trẻo, gầy gò nhưng lại ưa nhìn hết cỡ? Hắn không mơ thấy những ngày tháng đấu tranh đầy đau khổ nữa, mà mơ thấy một Malfoy cười rạng rỡ dưới ánh chiều tà bên hồ đen đầy xinh đẹp. Và khi tỉnh dậy, hắn ước mình được ngủ thêm một lúc thay vì cảm thấy đau đầu như mọi lần.
Khi ăn ở trên Đại sảnh đường, tầm mắt của Harry nhìn về Draco liên tục, ngay cả khi cậu nhìn lại và bắn ánh mắt "mau nhìn đi chỗ khác" cũng không làm hắn rời mắt đi.
Ồ, có lẽ mọi người nghĩ, Harry Potter thèm Draco Malfoy đến nỗi muốn lột sạch cậu ta ngay tại Đại sảnh đường.
"Hôm qua đã làm rồi mà" Draco ngồi vắt vẻo trên bàn trống ngay sau khi tiết Độc dược kết thúc, chân cậu lắc lư và đưa ánh mắt 'tình hết mức' về Harry đang đứng ngay trước mặt.
Trong lớp đã không còn ai.
"Đừng có mà ngu làm ngay tại đây đấy chứ?" Draco nhíu mày khi Harry cứ chăm chăm nhìn vào môi mình mà không nói câu gì. Nhưng mặt hắn hôm nay có vẻ dễ chịu.
"Mày- thèm chịch lắm hay gì?" Harry cáu kỉnh nói, ép sát vào người cậu.
Draco càng cười tươi hơn, tay ôm ra sau gáy Harry, hai chân vắt qua hông hắn ép sát hai người lại với nhau.
"Thằng nào thèm hơn thì chưa biết"
"Mày- lẳng lơ hết cỡ" Harry thì thầm và được Draco đặt lên môi một nụ hôn.
Hai người hôn theo kiểu Pháp, một bầu không khí như những chàng trai trẻ buổi đầu yêu nhau, còn mang hương vị non nớt trong lớp học tạo cảm giác đầy hoài niệm.
"Vậy muốn thế nào này?" Draco rứt môi, và chụt nhẹ một phát nữa.
Harry thề, hắn không hề muốn mọi chuyện như thế này, trông cậu ta đáng yêu hết cỡ và đôi mắt xám trong chứa đầy hạnh phúc đó, loại cảm giác mà nhìn vào là bị hút chặt, hắn chưa thấy một Malfoy nào hạnh phúc thế này trong những Malfoy hắn quen biết gần tám năm qua.
"Đi dạo đi, ven hồ" Harry thì thầm, cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cậu.
"Hẹn hò à, lãng mạn thế"
"Đừng có mà ảo tưởng"
Và họ rời khỏi đó, khi cả hai đi song song nhau, bước từng bước đến bên hồ.
Malfoy rất hay chủ động hôn hắn, nhưng ngoài điều đó ra thì không chủ động thêm bất kì điều gì nữa, và Harry biết, mình một lần nữa rung động.
Rung động với tên khốn xấu xa đáng yêu này.
________________
Chuẩn bị khăn giấy đi ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro