Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự thật được phơi bày

"Con mẹ mày, mày đúng là cái thứ khốn nạn chứ loại mày anh hùng cái đéo gì!"

Harry đang dùng bữa sáng một cách uể oải trên Đại Sảnh, thì ăn ngay một cái bạt tai đến từ Pansy. Ánh mắt cô đỏ ngầu, hơi thở dồn dập vì tức giận, và cô chẳng có lý do gì để nhẹ nhàng hay phải giữ thể diện cho Potter.

"Tao cho mày đúng một cơ hội cuối, cũng như tỏ lòng biết ơn vì mày góp một phần công lao để tao còn đứng ở đây ngày hôm nay," Pansy gầm gừ. "Tốt nhất nên ngậm miệng mày lại nếu như mày muốn nói cái gì và đi theo tao."

Harry thật sự rất mệt và hắn không còn đủ sức để đôi co với cô nàng này, cũng như để ý đến những lời bàn tán xung quanh về cuộc tranh cãi giữa cả hai.

"Muốn gì?" Harry nói, khi cả hai đã ra bên ngoài, một nơi đủ yên tĩnh để không bị làm phiền.

"Muốn gì? Muốn mày tốt nhất là nên cút con mẹ mày ra khỏi thế giới này luôn." Pansy nghiến răng.

"Cậu nên học cách biết ơn và cẩn trọng với lời nói của mình." Harry đáp.

"Đừng dạy tao về đạo đức, mày còn đéo đủ tư cách đâu."

"Tôi không rảnh để ở đây cãi nhau với cậu vào sáng sớm, muốn nói gì nói luôn." Harry biết, nếu là Pansy thì mọi chuyện tất nhiên sẽ liên quan đến cả Draco Malfoy nữa, chỉ là hắn không muốn vạch trần. Chưa bao giờ, hắn muốn bọn họ lừa mình hay gây ra một cuộc giăng bẫy thế này. Draco Malfoy chắc chắn sẽ lộ mặt.

"Mày nên thấy biết ơn vì mày còn có cơ hội đấy thằng khốn kiếp, mày..." ánh mắt Pansy đỏ ửng. "Mày có biết chúng tao đã tìm Draco ở đâu không? Mày có biết cậu ấy trông lụi tàn như thế nào không? Chẳng nhẽ mày sống mà mày lại không có tý tình thương nào cho cậu ấy à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Trái tim Harry đã run rẩy, nhưng hắn vẫn mạnh mồm.

Pansy liền nổi gân xanh trên trán. "Tao nói cho mày biết, nếu mày còn muốn sửa sai, mày nên đến st.mungo ngay.bây.giờ."

Không gì có thể tồi tệ hơn việc nhìn thấy bạn mình nằm thoi thóp ở King's Cross, trong bộ dạng tiều tụy đến mức khó tin. Draco ở đó, lạc lõng giữa dòng người tấp nập, trông mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã. Cậu đã lang thang khắp nơi, cố gắng tìm một công việc để kiếm sống, nhưng những Muggle vô cảm kia chẳng ai muốn thuê một kẻ trông như vừa bước ra từ cõi chết như cậu.

Làn da cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hằn rõ như những vết thương chẳng bao giờ lành. Quần áo xộc xệch, lớp áo choàng cũ kỹ chẳng đủ che đi cái dáng vẻ gầy guộc, chẳng đủ giấu đi chiếc bụng đang lớn dần dưới bùa chú ngụy trang. Không còn xót lại một Draco nào kiêu ngạo của ngày xưa nữa.

Draco, kẻ từng khinh miệt tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, giờ đây cũng chẳng khác nào một con chuột hèn mọn, co cụm trong góc tối của thế giới Muggle mà cậu từng khinh thường. Không ai nhìn cậu, không ai đoái hoài đến cậu, như thể cậu chỉ là một bóng ma lạc lõng giữa cuộc sống phồn hoa này.

Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, cái đói gặm nhấm từng tế bào, nhưng dù sự sống trong cậu có lụi tàn đến đâu, sinh linh bé nhỏ bên trong vẫn bướng bỉnh tồn tại. Một mảnh hi vọng le lói giữa sự tuyệt vọng, một ngọn lửa yếu ớt giữa băng giá, giữ cậu lại với thế gian này dù bản thân cậu chẳng còn thiết tha gì nữa.

Blaise chưa bao giờ phát điên và cáu giận đến mức dường như muốn nguyền chết Draco tại chỗ đến như vậy. Anh và Pansy đã tìm Draco cả tháng nay và đó là tất cả những gì anh được chứng kiến khi thấy lại người bạn mình.

Draco có xứng đáng bị như thế không!?

Pansy khóc suốt một chặng đường, dùng đủ bùa cấp cứu bản thân biết để truyền cho Draco. Vì sức khoẻ cậu quá yếu để độn thổ. Sau đó cô chạy về Hogwarts và tát thẳng mặt Chúa Cứu Thế.

Tên khốn đó, nó khốn nạn đến mức con mình cũng muốn từ bỏ.

Và cô cũng trách, trách vì Draco quá nhu nhược và ngu ngốc. Nếu bọn họ không sớm tìm ra, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Chưa kịp sỉ rủa thêm một chút nào thì Harry đã biến mất. Hắn độn thổ và chỉ để lại một ít khét bên mũi cô.

*

Harry lảo đảo sau độn thổ, lao nhanh vào và tiếp tục ăn một cú đấm từ Blaise.

"Mày còn dám vác mặt đến đây, mày không đủ tư cách."

Blaise đang làm thủ tục cho Draco dưới sảnh thì gặp cảnh Harry đang lảo đảo đi vào. Trong cơn giận cuồn cuộn kéo đến, không ngần ngại đấm một cú đau đớn vào mặt Harry.

"Mày điên à." Harry nghiến răng, khuôn mặt hắn thu hút tất thảy mọi người. "Malfoy đâu?"

"Mày có tư cách à, thằng chó?" Blaise còn muốn lao lên một lần nữa. Nhưng bị các lương y cản lại.

"Tôi yêu cầu các cậu giữ im lặng cho bệnh viện, nếu không xin mời đi ra ngoài."

"Cho tôi hỏi Draco Malfoy đang ở đâu?" Harry không quan tâm, cái hắn muốn biết Malfoy rốt cuộc bị gì mà phải đến đây, hắn đã lãnh đủ cơn tức giận từ bạn cậu và hắn cần được biết cậu rốt cuộc ra làm sao. Có một cái gì đó khiến lòng Harry thấp thỏm, nóng như lửa đốt, bứt rứt, lo lắng và sợ hãi.

"Phòng 02 tầng 4 cậu Potter." Nữ y tá nói.

Và Harry biến mất giữa đám người đang xì xào.

Cùng lúc đó Pansy cũng đến.

"Cậu nói cho nó?" Blaise hướng đến cô hỏi.

Pansy gật đầu, cô mệt mỏi nhìn đám đông rồi kéo Blaise ra bên ngoài.

"Sao cậu nói với nó làm gì? Nó xứng đáng chắc, thằng khốn-"

"Thôi Blaise," cô cắt ngang. "Nó là tất cả những gì Draco cần lúc này, không phải chúng ta."

Cô thở dài. "Tất yếu là sự lựa chọn của Draco, thử một lần nữa đi." Cô đã cược, cược cho những ngày tháng sau này của bạn cô. Dù khốn nạn đến mức nào, thì cũng hãy để cô tin tên khốn đó một lần.

"Pans, cậu, tôi không thể hiểu nổi cậu và Draco, hai người các cậu-"

"Bây giờ có bắt tôi cầu xin cậu ta, tôi cũng làm nữa, Blaise. Draco đủ khổ rồi."

Blaise không nói gì. Ở cương vị của những người bạn, họ không thay thế được vị trí của Potter trong lòng Draco.

Sao có thể ngây thơ mà yêu một người đến vậy chứ?

*

Harry đã đứng ở cửa rất lâu.

Mắt hắn mở lớn nhìn hình ảnh Draco trên giường bệnh, gầy một cách tệ hại. Thê thảm không thể tả nổi. Cánh tay truyền đủ thứ dây dợ của cậu gầy nhom. Cả người bơi trong đống quần áo của bệnh nhân, tóc tai bù xù, những lọn tóc vàng dài thượt rơi trên gối. Nó xơ xác, mỏng tang. Mắt cậu nhắm nghiền, hai đầu lông mày nhíu vào nhau, hai hõm má hõm sâu và đôi môi tái nhợt nứt nẻ. Như thể cậu như cái xác chết được người ta vớt ở dưới sông lên.

Ấy vậy mà bụng lại nhô lên cao.

Tim Harry đập thình thịch, nó nhức nhối như muốn xuyên da xuyên thịt mà vùng vẫy. Cả người run lên bần bật, hai môi mím chặt cũng không ngăn được sự run rẩy.

Malfoy trông lạ quá.

"Cậu là ai?"

Vị lương y thấy hắn đứng như trời trồng không chịu bước vào có hơi khó chịu. Ông đến để kiểm tra cho vị bệnh nhân sắp chết vì thiếu dinh dưỡng này.

Cánh cửa mở ra, nhưng đôi chân Harry vẫn không thể bước, hắn vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Tận cho đến khi vị lương y kia đi ra.

"Cậu ấy bao giờ thì tỉnh lại." Harry hỏi.

"Cậu ta mới được đưa đến đây hơn một tiếng trước, đang mê man, tầm 2-3 tiếng nữa sẽ tỉnh."

Harry gật đầu, lúc này mới đủ can đảm đi vào. Harry đã ra vào nơi này vô số lần nhưng chưa lần nào lại nặng nề như lần này cả. Có lẽ đó là vì người mà hắn có tình cảm, lại vô tình đuổi cậu ấy đi. Giờ đây, mặt mũi đều không dám đối diện. Trong lòng khó chịu, vừa có lỗi, vừa không biết phải làm gì mới đúng.

Hắn đã vội vã đến đây vì cậu ấy, nhưng không biết đối diện với nhau vì điều gì. Có lẽ Harry nghĩ, Malfoy đang hạnh phúc bên gia đình cậu, chứ không phải như một kẻ có thể tắt thở bất cứ lúc nào như thế này.

Cho hắn một câu trả lời với.

Có lẽ, Harry hèn thật, hắn không dám đến gần giường bệnh của cậu. Chỉ đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng, chăm chú nhìn từng cái nhấp nhô trên lồng ngực cậu. Nó yếu ớt, như chính cậu bây giờ.

Một giấc ngủ trọn vẹn, dù chỉ hai tiếng, cũng là điều quá xa xỉ với Draco. Cậu không nhớ lần cuối mình ngủ sâu là khi nào—có lẽ là trước khi cả thế giới này vỡ vụn dưới chân. Những cơn mộng mị ngắn ngủi đầy chắp vá, cơ thể cậu liên tục giật thót như bị kéo khỏi vực sâu. Đến lần giật mình thứ ba, đôi lông mi nhạt màu mới run rẩy hé mở, ánh nhìn trống rỗng và mơ hồ.

Trần nhà trắng toát đập vào mắt khiến Draco bàng hoàng. Cả người tê dại, nặng trịch, và cánh tay bị ghim chặt bởi vài sợi dây chằng chéo, những mũi kim lạnh lẽo đâm sâu vào da thịt. Mọi giác quan trở nên chậm chạp như thể chúng đã bị mài mòn theo những ngày dài lang thang, kiệt quệ.

Theo phản xạ, Draco đưa cánh tay còn lại ôm lấy bụng, ngón tay run rẩy xoa nhè nhẹ lên lớp vải mỏng. Một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trên người cậu, một minh chứng rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn mất đi tất cả. Nhưng khi ánh mắt đảo quanh căn phòng, tim cậu đột nhiên khựng lại.

Harry.

Hắn đứng đó, bất động ngay bên cánh cửa. Đôi mắt xanh trầm lặng, sâu hun hút như muốn hút cậu vào một vực tối nào đó. Draco cứng đờ, không rõ là do sốc hay do quá nhiều cảm xúc cùng lúc vỡ òa.

Trái tim cậu rơi cái bộp, nặng trịch trong lồng ngực. Hốc mắt bỏng rát, nước mắt cứ thế dâng trào mà không thể ngăn lại. Cậu thảm hại. Thảm hại hơn bất cứ thứ gì Harry có thể tưởng tượng.

Khi Harry mạnh dạn bước đến gần, hơi thở Draco bỗng chốc trì trệ. Cả người cậu co rúm lại, bờ vai khẽ run, tim đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Một nỗi sợ vô hình quấn chặt lấy cậu, như thể mỗi bước chân của Harry đều là một hồi chuông báo tử kéo cậu trở lại với hiện thực tàn khốc.

"Ha...Harry, đây là đâu?" Draco mở lời trước, trái tim cậu đập rộn ràng, dù rất sợ Harry nói lời làm tổn thương đến mình nhưng cậu nhớ hắn quá. Nhớ đến nỗi không kìm nén được nước mắt mà cứ để nó chảy dài.

"St.mungo."

Draco chớp mắt, gật đầu. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, hít mũi, lau sạch nước mắt vẫn cứ chảy, chưa bao giờ, chính cậu lại khao khát Harry ở lại như lúc này. Cậu muốn nói với Harry, "Đừng đi, tôi thật sự rất nhớ anh." Nhưng lại không dám.

Cậu vuốt đi những lọn tóc lộn xộn của mình, cổ họng khô rát, hai môi mím chặt nhìn vào Harry, hắn ngồi ngay bên cạnh giường. Không nhìn cậu, cũng không nói lời gì.

"Sao tôi lại được đưa đến đây? Sao anh lại ở đây?" Draco khô khốc hỏi, giọng nói yếu ớt đến mức chính cậu cũng khó lòng nhận ra.

Cậu đã quên mất bản thân đã trải qua những gì trong suốt những ngày qua—những đêm co quắp trong giá rét, những bữa ăn ít ỏi không đủ lấp đầy cơn đói, những ánh mắt dè bỉu và xa lánh của những kẻ qua đường. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là Harry.

Một đứa trẻ con cũng không ngốc nghếch như cậu—cậu biết điều đó. Cậu biết Harry không phải là người đưa cậu đến đây. Nhưng hắn đang ở đây, đứng ngay trước mặt cậu, giữa không gian lạnh lẽo này, với ánh mắt mà cậu không dám diễn giải. Vì lo cho cậu ư? Hay vì đứa nhỏ?

À... có lẽ là vì đứa nhỏ.

Không sao cả.

Cậu tự nhủ.

Vì dù là lý do gì, ít nhất lúc này, cậu cũng có thể nhìn thấy hắn. Và cậu đã nhớ hắn đến nhường nào.

"Pankinson đã nói cho tôi biết, cô ấy nói cậu đã..." Harry không thể nói thành lời. Nói thật, bởi vì thái độ của Malfoy mới khiến hắn càng khó xử.

"À, vậy hả, chắc là anh lo lắng lắm, không sao mà, tuy rằng tôi có hơi yếu ớt, nhưng đứa bé không sao cả." Draco vô tư nhất có thể nói, mạnh dạn nắm lấy tay Harry, đặt lên bụng mình.

Khoảnh khắc những ngón tay chạm vào da thịt ấm nóng của Harry, tim Draco run rẩy đến mức cậu không thể kiểm soát. Hơi ấm ấy—thứ mà cậu đã khao khát đến tuyệt vọng—len lỏi vào từng kẽ nứt trong trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Một nỗi đau không thể gọi tên dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu chỉ có một mong ước duy nhất: Đừng buông ra.

Và Harry đã không buông ra.

Hắn cứng đờ khi nghe thấy giọng nói khô khốc của Draco. Đứa-bé.

Cả người Harry như bị đông cứng lại, từng từ ấy vang vọng trong đầu hắn, nghiền nát mọi suy nghĩ mạch lạc. Tay hắn vẫn đặt trên bụng Draco—nơi nhô lên bất thường. Hắn không cảm nhận được gì cả, không một chuyển động, không một dấu hiệu rõ ràng, nhưng hơi thở hắn như nghẹn lại. Cả thế giới xung quanh dường như đang chao đảo. Hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Draco nhíu mày khi nhận ra sự bất động đáng sợ của Harry. Cảm giác sợ hãi dâng tràn, nỗi bất an bám chặt lấy cậu. Trong một thoáng, cậu cuống quýt buông tay Harry, rụt người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

"Harry, không..." Giọng cậu hoảng loạn. "Tôi xin lỗi. Anh không muốn chạm vào tôi... một thứ dơ bẩn..."

Cậu run rẩy. "Tôi chỉ hơi hồ đồ, tôi chỉ muốn chắc chắn cho anh thấy con không sao, đứa bé vẫn khoẻ mạnh lắm Harry-"

"Malfoy," Harry mặt trắng bệch nhìn cậu. "Cậu nói cái gì vậy?"

Harry không thể nào tiêu hoá được từ lời của Draco. Đứa bé nào, tại sao, cái gì? Draco nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự mất mát. Cậu không hiểu Harry nói gì cả. Nhưng nước mắt vô thức cứ thế mà rơi đầy mặt.

"Malfoy." Harry hét lớn, nắm lấy hai vai cậu đến đau.

Draco cả mặt tái xanh, cậu không đủ khoẻ đối phó với sức mạnh này của Harry, cả người co rúm, hai tay ôm lấy bụng.

"Đừng, tôi tưởng anh muốn thăm con, nên tôi mới, Harry..., buông ra, tôi biết rồi, tôi chưa bao giờ quên những lời anh nói cả, tôi sẽ đi mà, tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu, đứa bé sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống anh-" cậu hoảng loạn, nói liên hồi, nói đến không còn hơi mà hít thở nữa, dưới bụng quặn lại đau đớn, nhưng cậu vẫn gượng, cậu không thể để Harry nói nặng lời khiến con nghe thấy, tay phải cậu cầm lấy ba sợi dây đang cắm vào tay trái mình mà giật mạnh, khiến máu chảy ra. "Tôi sẽ đi, tôi đi ngay mà-"

"Malfoy, đứa bé nào, ĐỨA BÉ NÀO?" Harry run rẩy nhìn cậu, nhìn vẻ hoảng loạn của cậu hắn càng thêm nhức nhối.

"Là con của anh mà, Harry, Harry, con không phải Tử Thần Thực Tử đâu, nó không cặn bã không bẩn thỉu như tôi, Harry-"

"DRACO!" Harry càng gìm Draco càng giãy muốn vùng ra. "Draco, sao không nói với tôi?" Hắn đau, đau vì mình đã khốn nạn thế nào, hắn hiểu rồi, hiểu rồi...

Draco đã im lặng rất lâu. Cậu gục đầu, khóc nấc. "Anh nói anh biết tất cả rồi, anh nói tôi kinh tởm, nói tôi như thể tôi là tên cặn bã của xã hội, anh đã né tránh tôi. Anh bỏ rơi tôi, bỏ luôn đứa con còn chưa rõ hình hài của mình, tôi có còn gì đâu, tôi chỉ có đứa nhỏ và nỗi khao khát bẩn thỉu với anh, tôi không còn gì cả, anh muốn tôi phải nói gì." Cậu nói, từng lời nhỏ tý như tự nói với chính mình mỗi đêm.

"Tôi không biết, Draco." Bây giờ Harry mới hiểu, cảm giác bất lực đó nó thế nào, nó đau đớn, nó tủi thân ra sao. "Tôi không biết, tôi không biết đứa nhỏ, tôi không biết..."

Draco ngẩng đầu nhìn Harry, bao nhiêu oan ức đều thể hiện lên đôi mắt sâu thẳm của chính mình. Cậu cắn môi đến bật máu.

"Giờ thì anh biết rồi, nó chắc chắn là con anh, Harry, đây là tình yêu tôi giành cho anh, tôi đã mất tất cả vì tôi yêu anh, tôi chưa bao giờ nói, Harry, tôi yêu anh, yêu nhiều đến mức, tôi tưởng mình bị anh bóp nghẹn rồi."

"Draco, tôi xin lỗi." Harry khóc, hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của cậu. "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì làm em khổ."

Nói rồi hắn đứng dậy, ôm cậu vào lòng, ôm lấy cơ thể chỉ còn lại xương với da của cậu mà khóc.

"Anh chê tôi bẩn mà Harry, buông tôi ra, buông tôi ra..." Draco đấm liên tục vào người hắn, cậu đánh cho những đêm dài uất ức của chính mình, vì sự chịu đựng suốt những thời gian qua. Cái ôm mà cậu khao khát, cái ôm cậu trả giá bằng sự trưởng thành của mình mới có được.

Harry sẽ không, hắn không bao giờ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro